Chương 21: Về nhà.
"Vậy, tạm biệt mọi người. Tuần sau gặp lại!"
"Hẹn gặp lại Seimei!"
"Đừng có trốn luôn đấy."
"Còn nghĩ Seimei sẽ về nhà bằng cách đi tàu." Maizuka vẫy tay chào trong khi được Sano ôm như mọi khi.
Hijita khoanh tay nhìn sang với vẻ tự giễu."Có mà lạc sang nửa bán cầu bên kia nếu để Seimei đi tàu về nhà."
"Ồ, tên Song trùng kia cũng được gặp lại em trai mình..hay đúng hơn với tình hình hiện tại thì là em gái ha ?" Beniko nghĩ ngợi rồi nói.
Sano im lặng nhìn mọi người đứng xung quanh, chốc lát lại nhìn sang."Đừng bảo mấy người định về nhà Seimei đấy ?"
"Sano giờ mở khóa chức năng đọc tâm trí người khác á!" Maizuka bất ngờ thốt lên.
"Siêu thế..." Hijita há hốc nhìn.
Sano vẫn giữ nguyên biểu cảm, cậu đáp:"Cần gì mở khóa chức năng, chẳng phải nó viết thẳng lên mặt mấy người à."
"...Thế thì đúng rồi, có cơ hội ở bên cạnh Seimei trong hình dáng này thì tốt. Trong dễ thương.." Maizuka gãi má cười ngượng.
Hijita cũng chẳng khác, cứ đứng cạnh như đang nhớ gì đó."Cũng để xem Song trùng chăm sóc em gái hiện tại của mình thế nào."
Sano nhìn cũng đã biết được kết quả. Khó mà ngăn được cái tổ hợp muốn khám phá này nên chỉ thở dài rồi gật đầu.
"Vậy, Sano có chức năng đấy thật hả ?"
Beniko hỏi sau khi Hijita kéo đi.
Sau khi đến được nơi cần đến qua cánh cửa được Hiệu trưởng kết nối trước đó. Haruaki cuối cùng cũng được về nhà sau hai tuần trải qua đầy bi kịch.
Nào là bóc lột sức lao động, miếng ăn tới miệng còn rớt, lại còn bị bắt cóc vì người đó muốn thay thế vị trí của cô.
Nếu muốn, Haruaki đột nhiên cũng có ý định nhường lại nếu người đó chịu trải qua giúp hết những chuyện thị phi xung quanh cuộc sống mọi ngày của chính bản thân.
Nhưng có lẽ sẽ có nhiều người không đồng tình.
Nhìn ngôi nhà quen thuộc vốn hằn sâu trong trí óc. Haruaki vui mừng rồi chạy thẳng vào bên trong và hét lên.
"Con về rồi đây ạ!"
Chưa đầy hai giây sau đó, một bóng dáng cao lớn vụt qua trong tầm mắt rồi nhào đến ôm chầm lấy Haruaki vào lòng và sướt mướt kể lể:
"Haru!!! Em về rồi, một tuần trôi qua đối với anh như cực hình!"
Amaaki vẫn như cũ, cái tính brocon vẫn còn đó, hay giờ nên gọi là siscon cho đúng tình cảnh thì hơn.
Haruaki cười rồi đưa tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu anh trai mình, bảo:"Vâng vâng, anh đã chờ lâu. Em về rồi đây."
Trông Amaaki như thể đã cả ngàn năm không gặp Haruaki dù chỉ mới một tuần.
"Oa! Haru về rồi à ? Chào mừng con về!"
Giọng nói nhẹ tênh còn dịu dàng thế này thì chỉ có mỗi mẹ. Mama-aki vui mừng đi đến, không kiềm được sự thích thú mà ôm chầm lấy Haruaki cùng Amaaki.
"Vâng vâng.." Haruaki lặp lại lần thứ hai, hơi ngạt thở trong vòng ôm kép của mẹ và anh trai.
"Haru nhỏ xíu thế này thì ai nỡ để con đi đâu nữa chứ !"Mama-aki vừa nói vừa véo má Haruaki, xoa tóc, xoa vai, rồi thậm chí ngó cả vào mắt: "Có ngủ đủ không? Có ăn được gì không ? Có bị ai bắt nạt không ? Có... trốn tránh sự thật nào không ?!"
"Khoan, khoan đã mẹ, câu cuối là gì ấy ạ?!"
"À không, mẹ đọc từ tiểu thuyết trinh thám gần đây, ngôn từ cứ thế tuôn ra."
Còn chưa kịp phản ứng thêm, từ trong bếp vang lên một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghi và... cực kỳ quen:
"Cả nhà tránh ra nào!"
Papa-aki xuất hiện. Tay cầm... hộp khăn giấy, mắt lấp lánh như thể đang xem đoạn cảm động nhất của phim, đoạn gặp lại người con từ lâu xa cách. Ông không nói thêm gì, chỉ đi tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Haruaki, rồi:
"Con gái của cha... đã lớn thật rồi..."
"Khoan nào.. Con chỉ đi dạy cho đúng nghề nghiệp của mình thôi mà..."
"Chính là vì vậy! Một tuần không có con, cha nhận ra thời gian thật tàn nhẫn."
Sau vài phút kịch tính gia đình, cuối cùng Haruaki cũng được 'giải phóng' và ngồi xuống bàn ăn, vốn đã được chuẩn bị từ ba ngày trước (theo lời Amaaki).
"Thế, con vẫn ăn ngủ đủ mà đúng không ?" Mama-aki rót trà, liếc mắt hỏi với vẻ như đang ám chỉ gì đó.
Haruaki vừa định nói 'vâng' thì cánh cửa nhà bỗng mở bung ra.
"Tụi tôi mang đồ ăn tới nè!!" Maizuka hô to, tay ôm bịch snack.
"Nhà Seimei có tủ lạnh, nhưng không có đồ ăn đầy đủ, vậy là tụi tôi quyết định cung cấp luôn!" Beniko bê theo cả thùng đá khô chứa pudding.
"Sao... mấy người lại-"
"Đừng ngạc nhiên nữa." Hijita xuất hiện sau cùng, vừa đi vừa... quét nhà ? "Nhà của Seimei giờ cũng là nhà của bọn tôi rồi."
Sano bước vào sau cùng, tay xách túi đồ lỉnh khỉnh.
Amaaki thấy cảnh này thì nhíu mày. Còn hai bậc phụ huynh thì mừng rỡ vô cùng.
Còn chưa hết bất ngờ vì tụi học sinh sẽ đi theo về đến tận nhà thì Maizuka nhào đến ôm chầm lấy Haruaki.
"Seimei!! Lâu quá không gặp!" Maizuka gần như bay người tới, ôm chặt lấy Haruaki như thể sợ cô sẽ tan biến mất nếu buông ra.
"Vừa chào tạm biệt hồi nãy...."
Bên cạnh, Beniko đặt thùng pudding xuống bàn, giũ lại tay áo, rồi đảo mắt nhìn quanh.
"Không gian dễ chịu ghê. Mùi hương này... có phải là bánh cam nướng không đấy ?"
"Đúng vậy, cô mới nướng sáng nay." Mama-aki đáp, môi cười như nắng, mắt long lanh vì vui sướng. "Nghe Ame bảo Haru cuối tuần sẽ về nên cô đã nướng để cho con bé ăn."
Hijita gật gù, vẫn tiếp tục lặng lẽ quét sàn.
"Tôi thấy cái này nằm chỏng chơ ngoài sân từ lúc chiều, định nhặt vào thì gặp bác trai đang đóng kệ tủ."
Papa-aki không phủ nhận, chỉ chỉnh lại kính chả biết lấy từ đâu ra, rồi nói với vẻ đăm chiêu như triết gia phương Đông: "Phải tranh thủ thời cơ, lỡ thì tiếc."
Không khí trở nên ấm áp như một bữa tiệc hội ngộ. Tiếng cười, tiếng va chạm nhẹ giữa ly tách và những lời hỏi han lẫn trêu ghẹo vang đều khắp căn nhà nhỏ.
Sano không nói nhiều, chỉ đặt túi đồ xuống gần bàn rồi tự động vào bếp.
"Mấy người nói chuyện đi. Tôi kiểm tra phần ăn cho đủ trước."
"Oa...Sano tốt tính thật nha, biết chăm lo ghê ấy Sao cô thấy giống con rể-" Mama-aki xuýt xoa, nhưng Haruaki lập tức xua tay.
"Không không không, không phải kiểu đó đâu mẹ--!"
"Chính xác là kiểu gì?" Beniko chen vào, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
"...Kiểu... không có kiểu gì hết!"
Đúng lúc đó, Amaaki, vẫn chưa rời khỏi trạng thái cảnh giác, hất cằm về phía đám bạn mới bước vào.
"Vậy mấy người tính ở lại bao lâu ?"
Hijita đặt chổi xuống, ngồi khoanh chân ngay lối ra vào như thể đã quen lắm rồi.
"Ông anh không cần lo, nào Seimei trở lại trường thì bọn tôi cũng thế thôi!"
"Bọn này vừa trải qua một đêm đáng nhớ." Beniko nhắc nhở, Amaaki trợn mắt.
Maizuka giơ tay như đang phát biểu.
"Thật ra, tụi tôi chỉ tính ghé thăm... nhưng sau khi chứng kiến cảnh đoàn tụ gia đình xúc động thế này, ai mà nỡ về ngay ?"
Haruaki nhìn cả nhóm đang chiếm trọn phòng khách như một hội trại mùa xuân rồi nhìn lại gia đình mình, người nào cũng vui vẻ đón tiếp như thể họ đã là người quen cũ.
Cô không nói gì nữa. Chỉ thở dài, hơi mệt mỏi, nhưng môi lại mỉm cười thật sự.
"Được rồi... ở lại cũng được."
Tiếng reo hò vang lên ngay sau câu nói ấy. Và từ khoảnh khắc đó, nhà Haruaki đáng lẽ là nơi nghỉ ngơi sau chuỗi ngày hỗn loạn chính thức trở thành đại bản doanh mới cho một nhóm học sinh kỳ quặc nhất từng tồn tại.
[...]
"Chịu, Beniko vua trò chơi luôn rồi.."
"Sao cậu ta đoán được tôi đang cầm bên nào lá tốt nhất thế !?"
"Chắc chắn có gian lận hoặc có con mắt thứ ba!"
Sau khi màn "chơi để mất danh dự" của Hijita kết thúc bằng việc anh chàng ôm đầu gục xuống chiếu như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, Beniko chỉ nhẹ nhàng rút bộ bài lại và cười như thể chuyện thường ngày ở huyện.
"Đừng buồn Hijita," cô nói, vừa nhẩn nha lật từng lá bài để cất gọn.
Hijita không ngẩng đầu, úp mặt xuống bàn, tay đưa ra vẫy vẫy yếu ớt: "Tôi cần... thời gian... để làm lại cuộc đời."
"Ủa, mà có ai đếm được là Hijita thua bao nhiêu ván không ?" Maizuka hỏi, tay vẫn đang gấp mấy cái bao snack rỗng như một hoạt động chữa lành.
"Không cần đếm đâu," Sano đáp từ phía bếp, giọng tỉnh rụi, "Hồi nãy tôi thấy Hijita cược đôi tất. Giờ đang đi chân trần là hiểu."
"..."
Amaaki, ngồi kế bên, liếc qua, gật gù: "Hy sinh thật sự. Tinh thần chiến đấu cao quý."
"Không ai bắt tôi hy sinh cả..." Hijita lầm bầm trong tiếng cười râm ran của cả nhóm.
Mama-aki lúc này bước ra với khay bánh ngọt và mấy tách trà nóng, nụ cười phơi phới như thể đây là ngày vui nhất trong tháng.
"Bánh quy yến mạch socola! Đặc biệt cho khách quý!" cô tươi cười.
"Cảm ơn cô ạ!" Maizuka gần như bật dậy, chạy lại nhận phần với đôi mắt long lanh.
Beniko cũng nhận lấy một tách trà từ Papa-aki, người vừa xuất hiện lại từ nhà kho với một... cây đàn ukulele?
"Đã đến lúc biểu diễn rồi," ông nói với một sự nghiêm túc khiến cả phòng đông cứng trong ba giây.
"Cha.. biết chơi đàn ạ ?" Haruaki nhìn với vẻ e ngại lẫn tò mò.
"Không, nhưng giờ là lúc học." Ông đáp rồi bắt đầu... búng dây, tạo ra một chuỗi âm thanh vừa kỳ quặc vừa hài hước đến mức Maizuka lăn ra cười.
Cùng lúc đó, Sano từ bếp bước ra, tay lau tay bằng khăn vải, thông báo: "Tôi để lại món hầm cho sáng mai. Ai dậy sớm thì nhớ bật bếp lại."
"Trời ơi, vừa chăm chỉ vừa biết nấu ăn..." Mama-aki nhìn Sano bằng ánh mắt không thể che giấu sự hài lòng của một bà mẹ vừa bắt được rể tốt.
"Mẹ ơi...." Haruaki hét khẽ, biểu cảm bất lực.
Amaaki nhíu mày, lườm Sano. "Món hầm gì ?"
"Khoai và cà rốt. Có thịt bò." Cậu đáp đơn giản, rồi liếc Amaaki, "Cứ nếm thử đi."
Amaaki không nói gì, nhưng vẻ mặt dường như đang ghi chép vào sổ đen.
Maizuka ngồi lại cạnh Haruaki, gục đầu vào vai cô, nói lẩm bẩm: "Tớ thấy vui ghê luôn á... Chẳng hiểu sao, ở đây có cảm giác như nhà thật sự."
Beniko ngồi kế bên, nhấp ngụm trà, bình thản nói: "Tại vì tụi mình không còn chỉ là học sinh nữa. Tụi mình là đồng bọn rồi."
Hijita từ sàn nhà nhô đầu dậy: "...Nghe như đang lên kế hoạch trộm ngân hàng."
"Tụi mình trộm... trái tim nhau chứ gì." Maizuka cười ngây ngô.
"Chà, Seimei chắc chết mệt với tụi này..." Beniko liếc qua Haruaki vẫn đang bị vây kín.
Haruaki thở dài lần thứ n trong ngày, nhón một miếng bánh rồi lắc đầu, miệng vẫn cười:
"Chết mệt thật rồi..."
Và, 'cả gia đình' ngồi đó trò chuyện cùng nhau thêm đôi chút rồi lại dọn dẹp sạch tất cả để chuẩn bị cho buổi tối đầu tiên ở nhà của giáo viên.
Trước khi ngủ, cả bọn còn có đại chiến ném gối ngủ mới sợ.
Kết quả, Haruaki vừa mở cửa nhắc nhở nhỉ tiếng đã bị dính thẳng một cái gối từ Beniko.
"Ồ-"
"Hijita tệ quá đi."
"Này !? Tôi chọi Sano mà!"
"Vô tội."
Haruaki nhặt chiếc gối lên rồi 'phịch' . Hijita liền dính chưởng và ngã về sau.
Đại chiến gối bông tiếp tục diễn ra vài phút sau đó trước khi Amaaki đứng ra dẹp loạn.
"Ồn ào là có người rước về lại đảo. Giữ im lặng." Amaaki thực hiện động tác kéo khóa miệng, cả bọn sau đó liền làm theo không chần chừ.
Vài phút sau đó, cuối cùng căn nhà cũng chìm vào yên lặng, chừa lại không gian yên tĩnh cho một ngày dài tiêu tốn năng lượng cho những cuộc vui.
Haruaki kéo chăn lên, cuối cùng cũng được nằm lại trên chiếc giường thân quen của mình sau hai tuần sóng gió.
Ánh đèn ngủ ấm áp lan nhẹ lên trần nhà. Cô quay sang, liếc nhìn điện thoại đã để sang một bên, thở ra một hơi dài như muốn trút hết mọi thứ.
Vậy là hết một ngày. Một ngày bình yên hiếm hoi, dù có hơi ồn.
.
Không rõ từ lúc nào, khi Haruaki mở mắt ra, cô đã thấy mình đứng giữa một con đường đá cổ, bao quanh là những cây tùng cao vút phủ sương trắng.
Không khí mang mùi gỗ ẩm và mùi nhang khói nhè nhẹ.
Trước mặt là một cánh cổng Torii đỏ sẫm, cũ kỹ nhưng sừng sững. Phía sau là bậc đá dẫn lên một ngôi đền tĩnh mịch, ánh sáng mặt trăng xuyên qua những tán lá chiếu xuống tạo thành những hoa văn mờ ảo trên mặt đất.
Haruaki chớp mắt.
"Đây là đâu...?"
Bước chân cô vang lên nhẹ như lá chạm đất, tiếng bước như bị nuốt trọn bởi sự yên lặng kỳ lạ của nơi này.
Khi cô đến gần ngôi đền, những tấm bùa cầu an treo dọc lối đi chợt khẽ đung đưa dù không có gió.
Một giọng nói vang lên sau lưng.
"Gặp lại nhau rồi, 'một tôi khác'."
Một người mặc trang phục Kariginu màu trắng, và xen vào đó là màu tím cùng hoa văn sắc xảo. Một bộ trang phục thường thấy ở các vị chủ trì lễ tế.
Người đó mỉm cười, ánh mắt đỏ nhìn thẳng vào cô.
"Lúc này ta vẫn chưa thể trả lời." Rồi người đó đảo mắt sang hướng bên cạnh, tay nâng vạt áo che miệng."Nhưng ta vẫn sẽ bên cạnh. Ngày đó gặp lại."
"Ngày gì cơ....-"
Haruaki chưa kịp hỏi thì tiếng chuông đền vang lên vang rất gần, như ngay trong tai. Tất cả chợt nhòa đi trong ánh sáng trắng mờ...
.
.
.
Úp sọt nữa đêm để dễ gặp Seimei!
Nhẹ nhàng quá thì cho Seimei xuất hiện rồi đùng drama nổ ra thì bao vui.
Cũng đang tháng bảy nên gọi cụ lên chơi cùng cho. Nhìn trên trời tối thấy Bạch Nguyệt Quang tam giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip