Chương 22: Gương.
Như một thói quen, Haruaki tỉnh giấc vào đúng bảy giờ sáng. Cô chậm rãi ngồi dậy, đầu óc mơ màng nhớ lại lời nói của người mặc trang phục lễ tế đó.
"Ngày đó gặp lại, Haruaki."
"Ngày đó....là ngày gì ?" Một câu hỏi trong tâm trí vang lên, nhưng không ai trả lời.
Không gian xung quanh vẫn im ắng, chẳng có tiếng đáp lại. Cô nhìn quanh rồi chậm rãi bước xuống giường, đi đến chiếc gương lớn gần đó và nhìn thẳng vào chính bản thân trong gương.
Một cơ thể nhỏ bé do tác dụng của thuốc bị đẩy lùi về thời thơ ấu, quên đi một vài kí ức của giai đoạn trưởng thành.
Ngoài những điều trên, còn gì khác nữa không ?
Haruaki đưa tay lên chạm vào khuôn mặt trong gương, ánh mắt mơ màng như không rõ chính bản thân hiện tại là ai.
Rồi cô hạ tầm mắt, một giọng nói nhẹ cất lên.
"Haruaki."
Cô giật mình rồi ngẩng lên. Đó vẫn là khuôn mặt mình trong gương, nhưng thứ đáng lẽ bất động giờ lại đang thay đổi. Đôi môi phản chiếu kia chậm rãi cong lên nụ cười mỏng và bất thường, nhẹ như một vết xước hình bán nguyệt.
Không gượng gạo hay giận dữ.
Thư thái và mang theo một chút gì đó rất kì lạ.
"Ta đã làm được."
Sao cơ ...?
Haruaki vô thức lùi một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào bản thân trong gương. Đột nhiên, sau lưng cô vang lên một tiếng 'cạch'.
Cô cứng đờ, chậm rãi quay về sau.
Là Sano.
"Có chuyện gì thế ?" Sano khẽ nhíu mày, trong ánh mắt còn chút mơ màng nhưng vẫn đâng cố giữ tỉnh táo để nói chuyện. "Tôi có cảm giác lạ."
"À, không...-" Haruaki xua tay, lắc đầu đáp:"Không có gì cả, chỉ là sáng sớm tôi giật mình vì thấy bản thân trong gương thôi."
Sano vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tựa lưng vào khung gỗ. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại nơi chiếc gương trong phòng. Có gì đó trong biểu cảm của Sano khiến Haruaki hơi ngập ngừng.
"…Sano ?" cô cất tiếng, cố tỏ vẻ bình thường. "Cái gương có gì sao ?"
"...." Sano nhìn lại Haruaki,"Nếu có gì bất ổn cứ nói, tôi đến đây vì có cảm giác."
Haruaki mím môi. Trong lòng không khỏi rung lên một cơn sóng nhỏ.
Một thoáng im lặng nữa phủ xuống, như một khoảng chân không giữa hai kẻ tỉnh giấc quá sớm. Rồi Sano gãi đầu, lùi lại vài bước.
"Tôi đi gọi Mame cùng hai đứa kia đây, thay đồ xuống đi đấy."
"Được thôi, tôi sẽ xuống ngay."
Khi cậu rời đi, Haruaki khẽ thở ra. Nhưng trước khi quay người khỏi gương, cô lặng lẽ liếc nhìn hình ảnh phản chiếu một lần nữa. Lần này, nó bình thường.
Không còn nụ cười kia.
Không còn giọng nói kia.
Không còn sự bất thường nào rõ ràng. Chỉ là chính cô, đôi mắt có quầng mờ vì mất ngủ, và một chút hoang mang từ người đó.
Cô khẽ gạt tóc sang một bên, định rời đi thì… một chi tiết nhỏ khiến cô khựng lại.
Cái bóng của cô đang chậm rãi nhấc tay lên.
Mà chính cô thì không.
Trong một khoảnh khắc ngắn đến nín thở, Haruaki đứng bất động. Rồi cái bóng kia cũng dừng lại, như thể nó vừa bị bắt quả tang. Không gian trở nên nặng nề, dày đặc và chặt lại.
Nhưng rồi, như chưa từng xảy ra điều gì, tất cả lại bình thường.
Không có gì cả.
Chỉ là một buổi sáng như bao ngày.
[...]
Sau bữa ăn sáng từ Amaaki, và với cái nhóm có Hijita tò mò và Beniko luôn thích mấy thứ kích thích thì cả bọn quyết định đi xung quanh khu nhà Haruaki để khám phá.
Và...hiện tại ta có cảnh tượng này.
Cảnh tượng lúc này là: ba đứa đứng trên bờ, một đứa nằm dưới hố.
"Hijita!!"
Beniko hét lên, nửa kinh hoàng nửa buồn cười, cúi người nhìn xuống cái hố đầy cỏ mà Hijita vừa biến mất tăm trong vòng một tích tắc.
"Tôi đây!!" Giọng nam vọng lên từ dưới hố, hơi nghẹn. "Tôi không chết, nhưng đầu tui đập trúng rễ cây rồi--Khiếp, đau chết đi!"
Sano ngồi thụp xuống cạnh Beniko, tay chống gối, mặt lạnh như thường lệ nhưng mắt thì khẽ giật giật. "Đã nói rồi, đừng chạy lung tung khi chưa rõ khu vực. Cái đất này có cảm giác không ổn định."
"Mấy người không cản tôi!!" Hijita vẫn hét lên từ dưới hố. "Cũng không nói là có hố!"
"Vì không ai nghĩ cậu sẽ vừa la 'Khám phá nào~' vừa chạy như cọp xuống bụi cây!" Maizuka phản pháo, vẫn nín cười.
Haruaki đứng im sau lưng, hai tay khoanh lại, nhướng mày: "Đừng nói là dưới đó có... thứ gì nhé?"
Hijita im bặt một giây.
Rồi...
"Tôi hy vọng chỉ có rễ cây."
Maizuka lập tức nhảy lên người Sano. "Gì-?"
"Đùa thôi-!" Hijita hét lên. "Nhưng kéo tôi lên đi, hố này có mùi ẩm mốc như xác mục vậy--thôi không nói nữa, cứu tôi đi!"
Sano thở ra một hơi, bước về phía sau, xé nhánh tre dài rồi khéo léo buộc khăn vào đầu gậy. Cậu đưa cho Beniko. "Kéo đi, tôi không muốn mất thêm ai ở đây đâu."
"Khoan, vậy ý là đã mất ai rồi hả ?" Beniko nhận cây gậy, khều khều. "Nè, bám vô đi Hijita, đừng có cắn cây là được."
Hijita bám vào phần khăn, vừa được kéo lên vừa rên rỉ: "Nhìn giống cảnh kéo ngư dân chết đuối trong phim vậy. Ghê ghê."
Cuối cùng thì bé bùn Hijita cũng được kéo lên, đầy đất cát, tóc rối bù, cỏ vướng vào áo. Nhưng vừa ngồi dậy, cậu đã giơ tay chỉ về hố, mặt nghiêm trọng bất ngờ.
"Khoan. Nhìn nè."
Cả bọn đồng loạt cúi đầu.
Dưới lớp rễ cây rối rắm và lớp đất ẩm... là một bậc thang đá nhỏ, phủ đầy rêu và vết chạm khắc mờ.
Không ai nói gì trong vài giây.
Rồi Maizuka híp mắt lại.
"...Ờ. Thường mấy cảnh kiểu này trong phim kinh dị thì tụi nó sẽ đi xuống, rồi không bao giờ trở lên nữa."
"Ừ." Hijita nuốt nước bọt. "Nhưng tụi mình là nhân vật chính mà, đúng không?"
Beniko: "Chính xác. Với lại... nếu không ai xuống, làm sao biết có gì?"
Haruaki vẫn im lặng, nhưng trong tay cô khẽ siết vạt váy hơn một chút.
Cả ba liếc nhau, rồi gần như đồng thanh:
"Khám phá nào.
Sano và Haruaki đứng phía sau chỉ thở dài nhìn đám loi choi muốn trở thành nhân vật chính trong phim kinh dị mà lắc đầu.
"Game này một mạng." Haruaki thản nhiên nói.
"Một đi không trở lại, đừng để từ yêu quái thành ma." Sano đút tay vào túi quần tiếp lời. "Nếu muốn thì để tôi báo với lớp trước để chuẩn bị tinh thần dự đám tang."
Beniko nhướn mày, gạt nhẹ lớp tóc rối sang một bên:
"Đi cùng cho vui nào, chết chung thì đỡ làm đám riêng."
Sano liếc mắt: "Không định."
Haruaki mỉm cười nhạt: "Không muốn."
Hijita đứng dậy, phủi bùn khỏi áo như thể đang sắp sửa bước lên thảm đỏ. "Tôi chấp nhận số phận. Nếu đây là hầm mộ cổ dẫn đến thế giới khác, ít nhất hãy để tôi mặc đẹp khi bước vào lịch sử."
"Với hai cái sừng gỗ trên đầu thế kia á ?" Maizuka đá đá chân vào Hijita.
"Thời trang đánh đổi bằng máu mà!" Hijita gào lên.
Beniko đã nhảy phóc lên miệng hố, tay bật đèn pin điện thoại. Cô cúi xuống, rọi ánh sáng vào các bậc thang phủ rêu. "Lối này không sâu lắm... hình như có hành lang bên dưới."
"Có mùi không ?" Haruaki hỏi, bước đến gần, giọng đều đều.
Beniko ngửi thử rồi đáp. "Mùi... cũ, hơi ngai ngái, kiểu hầm chứa ấy."
"Không có mùi máu, thịt phân huỷ hay lưu huỳnh ?" Sano nghiêng đầu.
"… Sao cậu hỏi như đúng rồi vậy ?" Maizuka ngó qua Sano.
"Vì thường mấy thứ không nên đụng vào sẽ có mùi kiểu vậy." Sano nói, vẫn rất bình tĩnh, như thể đang đọc nhãn hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện.
Hijita ngẩng lên: "Còn mấy thứ nên đụng vào thì sao?"
"Cái đó thì... không có mùi." Haruaki chen vào, mắt nhìn chằm chằm xuống bậc thang. "Chúng thường... gọi lên."
Không ai hỏi lại.
Một là do câu trả lời quá kỳ cục. Hai là vì, trong khoảnh khắc đó, cả bọn đều nghe thấy gì đó thật.
Tách… tách… tách...
Tiếng nhỏ, đều đặn như giọt nước nhỏ xuống đá.
Rồi một âm vang khe khẽ, như lời thì thầm xa xăm vang lên từ bên dưới.
Không ai nghe rõ được từng chữ, nhưng cảm giác như là một lời chào mời.
"Thấy chưa." Haruaki nói, mắt vẫn không rời khỏi bóng tối dưới chân. "Nó gọi rồi đấy."
Cả nhóm im lặng thêm một lúc.
Beniko quay sang Sano, vẻ mặt chẳng nghiêm túc được lâu: "Rồi, xuống không?"
"Không." Sano đáp rất nhanh.
"Thế canh miệng hố nha, có gì hét lên."
"Ừ."
"Không hét được thì...?" Hijita hỏi.
"Thì biết là chết rồi."
"....Thuyết phục thế."
Và thế là ba đứa, đèn pin sẵn sàng, bám vào rễ cây và từng bậc đá trơn trượt, bắt đầu chui xuống cái hố nhỏ như miệng giếng cổ, dẫn vào một nơi chưa ai biết tên.
Còn lại Haruaki và Sano đứng trên.
Cô liếc sang.
"...Không định ngăn à?"
"Không. Muốn xem bọn nó đi được bao xa."
"Biết đâu lại có gì thật." Haruaki khẽ nói.
"Biết đâu." Sano đút tay vào túi áo, nhìn bầu trời qua kẽ lá.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Phía sau họ, cái bóng phản chiếu từ cửa kính của ngôi nhà cũ... không hẳn khớp với chuyển động của ai cả.
Gió sớm mơn man, mang theo hương cây cỏ ẩm sau cơn mưa đêm qua. Haruaki ngồi xổm bên rìa hố, chống cằm nhìn xuống, trong khi Sano ngồi thẳng lưng trên một khúc gỗ đổ, hai tay vòng trước ngực.
"Đang nghĩ gì ?" Sano hỏi, không nhìn sang.
"Không rõ. Chỉ là… cái hố này làm tôi thấy lạ. Mấy cái… cảm giác quen quen." Haruaki đáp khẽ.
"Giọng quen, cảnh quen, rồi cái gọi là ‘ngày đó gặp lại’, đúng không?"
"Ừm....mà sao cậu nghĩ tôi gặp chuyện ?"
Sano nhìn sang, rồi quay đi. "Cảm giác, ở giai đoạn trường thành cái tên Seimei đó làm phiền tôi kinh khủng nên cũng phần nào biết được việc cậu có gặp chuyện hay không."
"Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết.."
"Không sao."
Một khoảng im lặng xen giữa tiếng côn trùng.
Rồi bất ngờ—
"AAAAAAA ——!!!!"
Một tiếng hét rợn người vọng lên từ sâu trong hố, kéo theo tiếng va chạm loảng xoảng và tiếng chân đạp rầm rập như một bầy thú đang hoảng loạn.
Haruaki và Sano cùng lúc đứng bật dậy.
"CHẠY ĐIIIIIIII!!!"
Hijita phóng vọt lên trước, trượt cả chân trên bậc đá cuối cùng, ngã dúi dụi ra đất nhưng vẫn lăn được sang bên, tay vẫn ôm khư khư điện thoại.
Theo sau là Maizuka, mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp:
"T-T-Tay… cái tay… nó bò, bò thật luôn!!"
Beniko là người cuối cùng trèo lên, vẫn điềm tĩnh lạ thường. Cô vừa bước lên miệng hố, vừa móc khăn giấy lau vết bùn trên chân quần:
"Không phải tay người. Móng nó dài, cong, nhìn như thủy tinh bị nung chảy rồi gãy. Đẹp kiểu trừu tượng."
Sano nhìn cả đám lăn lê bò trườn, rồi quay sang Beniko:
"Bộ cậu không thấy sợ hả ? À quên-"
Beniko nhún vai, cười khẽ:
"Chơi Fatal Frame mười lần ở độ khó max rồi. So ra, con này còn hiền."
Haruaki cau mày. "Rốt cuộc là cái gì ở dưới ?"
Hijita, vẫn nằm sấp thở hổn hển, giơ điện thoại lên:
"Tôi quay được này! Khoảnh khắc nó thò ra khỏi bức tường ấy. Phải thốt lên là 'uầy!' nó dài… trời đất nó còn biết gõ tường nghe cốc cốc luôn á!!"
Maizuka xen vào:
"Không chỉ gõ đâu! Tôi còn xém bị kéo chân!!"
Cả nhóm im lặng.
Sano cười nhạt. "Tôi xử lí được mấy kiểu dị dị hay bám vào Mame nên đừng lo."
Beniko ngồi phịch xuống đất, chép miệng:
"Chơi chưa đủ lâu mà. Con đó chắc chỉ là tutorial thôi."
Haruaki vẫn nhìn xuống cái hố đen ngòm, ánh mắt không rõ là cảnh giác hay tò mò. Gió lại nổi lên một cơn nhẹ, lướt qua tán cây, mang theo một âm thanh văng vẳng:
"Ha-ru-a-ki..."
Lần này, không chỉ một mình cô nghe thấy.
Toàn bộ bọn họ, từng người một, đều quay đầu lại nhìn nhau.
Không ai nói lời nào, nhưng cảm giác rờn rợn đã lặng lẽ len qua da thịt, như một lớp bụi mỏng của điều gì đó đã bị… đánh thức.
"Về nhé ?"
"Đồng ý."
.
.
.
.
Đọc chương mới 127 chưa ạ ???
Sao tui có cái ý nghĩ là kết thúc arc này thì Tensei thành Shikigami của Haruaki quá ta....Trên tt hay fb cũng có nhiều giả thuyết gã này đại diện cho Thổ ý, tại Seimei cũng bói toán dạng này kia nên phải đủ mới hiểu được này kia về âm dương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip