Chương 23: Linh hồn, thể xác.
"Ồ, được vài tháng ngày bình yên mà quên tác hại cơn bão à ?"
"Bão lần này dịu xuống rồi. Thầy không cần lo đâu."
Khoảng thời gian Haruaki bị bắt cóc, Douman đã tự tin nói câu đó với Hatanaka không một chút do dự.
Và còn nghĩ học viện này sẽ yên ổn vài tuần khi Haruaki trở thành con nít và mất kí ức. Nên sẽ không có bất kì báo cáo nào được gió thổi đến tai mình nữa.
Hiển nhiên, có suy nghĩ đó là một sai lầm.
Mới đây thôi, cô Saka - giáo viên dạy Hóa cho lớp 2-3 đã báo lên rằng có một vụ nổ đã xảy ra.
Nhưng nó không hẳn là do Haruaki gây ra nên có tức giận cũng chẳng được gì.
Không lẽ thân Hiệu trưởng lại bắt học sinh đền ?
Không không, Douman sẽ không làm thế vì những chuyện như thế.
Nhưng do tên này gây ra thì tất nhiên phải nâng tiền sửa chữa lên tận trời.
"Phải tin tôi, tôi xuất hiện một cách hào nhoáng cứu nhóc này khi đang rơi từ trên cao và lỡ đáp trúng cửa sổ phòng nhóc thôi Acchan."
"Thế cái cánh trên lưng anh làm gì mà đáp trúng phòng tôi ?"
"Tình hình nguy hiểm lắm đó! Không làm thế thì tôi và nhóc này chết chắc rồi!!"
Vâng, trước mặt Douman là Đại úy Ranmaru của Quân Đoàn Karasu Tengu và bên cạnh là Haruaki, giáo viên dạy Quốc ngữ.
Phía bên tay trái cả hai là những mảnh vỡ từ cửa kính văng tung tóe trên sàn.
"Phải không Haruaki !?" Ranmaru quay sang cô nói với vẻ ấm ức vô cùng.
"À vâng...chỉ làm thế mới giúp hai chúng tôi sống xót thôi..." Haruaki khẽ đáp rồi chậm rãi nhìn lên Douman."Thế nên....hai chúng tôi vô tội đó."
"Đúng đúng, nhóc ác quá đi Acchan!" Đại úy phụ họa theo nhưng liền bị Douma đạp cho mấy cái rồi nằm sấp.
Vị Hiệu trưởng đây không nói gì tiếp, chỉ thở dài rồi nhìn xuống Haruaki."Kệ tên đó đi, nhóc Haruaki đây không bị làm sao là tốt rồi."
"Quan tâm tôi chút đi!!!!"
"Mà, làm sao nhóc lại rơi tự do ở trên trời ?"
Haruaki chớp mắt khi nghe câu hỏi rồi khẽ cười, thản nhiên đáp:"Tôi chạy trốn khỏi ma đó."
"Hả ?"
Ranmaru nghe xong thì ngẩng lên, mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Thì...chuyện hơi kì lạ, tôi nghĩ hai người hai người không cần biết đâu------Óe, sao nó cũng ở đây vậy !?"
Haruaki đang nói giữa chừng thì mắt nhìn sang chỗ Ranmaru đang nằm trên sàn rồi thốt lên đầy kinh ngạc.
Cô lùi hẳn về sau đụng tường rồi lắc đầu liên tục."Tên này đi theo tôi từ hôm đó tới giờ...! Tôi trốn nhiều chỗ nhưng vẫn bị tìm thấy."
Douman khẽ nhíu mày nhìn theo hướng Haruaki đang nhìn nhưng không thấy gì. Ranmaru cũng thử nhìn quanh căn phòng nhưng cũng chẳng thấy gì.
" 'Hôm đó' ? Từ hôm ngày nghỉ của nhóc sao Haruaki ?" Douman lên tiếng hỏi, Haruaki liền gật đầu, mắt vẫn nhìn chầm chầm vào khoảng không gần chỗ Ranmaru.
"Trong giấc mơ..có một người đến gặp tôi, nhưng tôi không nhớ nên là chẳng rõ người đó là ai. Từ hôm đó thì tôi liên tục thấy-"
Douman thấy ánh mắt của Haruaki dần di chuyển sang hướng khác rồi dừng lại ở chỗ anh. Còn biểu cảm của cô thì vẫn kinh ngạc như thế.
Đột nhiên, Douman cảm thấy có một chút lạnh khi Haruaki nhìn tới, hệt như cảm giác lạnh người khi ma lướt ngang mà mọi người thường nói.
"Con ma này thế nào ?" Douman nhíu mày, cất giọng hỏi.
"Thế, thế nào hả..?" Haruaki lặp lại câu hỏi rồi mím môi, đáp:"Cao hơn Hiệu trưởng..."
Douman gật.
"Tóc nâu..-?"
Ranmaru đưa mắt nhìn sang khi đang nằm trên sàn. Haruaki tiếp tục.
"Trang phục...lễ..- Gì nhỉ..ginu--Kariginu ?"
"Nó có màu gì vậy Haruaki ?" Douman có chút căng thẳng khi nghe đến đây.
"Màu tím, phần vạt áo trước là trắng, lớp bên trong là..tím nhỉ ?"
Douman mở to mắt, nhưng anh vẫn có chút cho rằng mình đoán sai. Anh nhìn lên, định hỏi tiếp nhưng Haruaki từ lúc nào đã di chuyển sang cánh cửa phòng và đang mở ra.
Điệu bộ vẫn hoảng sợ như vừa nãy. Và rồi Haruaki lên tiếng lần cuối trước khi rời đi.
"Âm dương sư, Abe no Seimei- Tạm biệt Hiệu trưởng và Đại úy, tôi đi trốn tiếp đây!!!!"
Một cảm giác lạnh lướt ngang qua chỗ Ranmaru rồi biến mất.
'Con ma' đó đã rời đi theo Haruaki.
Ranmaru im lặng, mắt nhìn sang Douman vẫn còn đứng đó, tay đang nắm chặt.
"Vẫn còn ở đây ?"
[...]
Haruaki không có thành kiến gì với việc gọi bản thân là 'Seimei' hay 'Haruaki'.
Vì cô cảm thấy nó không quan trọng lắm. Học sinh gọi thế nào cũng được, miễn chúng thấy dễ đọc là Haruaki chấp nhận.
Nhưng với tình cảnh hiện tại thì không.
"Seimei, Mashumaro ăn sạch hết năm mươi cơm nắm rồi."
"Seimei nè, Kawaii ban nãy muốn đánh nhau với Noriko đó."
"Mashmallow đừng trèo lên đầu Seimei nữa!"
Haruaki biết là bọn chúng gọi cô, nhưng cái 'hồn ma' đứng bên cạnh cứ mỉm cười rồi nhìn đám Mandragora như thể chúng gọi hắn ta.
"Chúng gọi nhóc này."
"À, ừm--Tôi đang không biết có nên dạy chúng gọi đúng tên tôi hay không.."
Cô cảm thấy không biết có nên phản ứng lại hay không.
Vì 'Seimei' đang đứng cạnh Seimei.
"Ta thấy vui, nên cứ để đi, không cần sửa lại."
Haruaki gật gật rồi ngồi xuống bên cạnh đám Mandragora để trả lời dần..
Còn hắn - Abe no Seimei thì lùi lại đứng trong bóng râm của cây và nhìn cảnh tượng đám loi choi họ cà đang quậy phá, trèo lên người Haruaki.
Rồi Seimei đưa mắt nhìn sang hướng khác. Nơi những yêu quái đang đi lại tự do trong khuôn viên học viện Hyakki đầy vui vẻ và trò chuyện với nhau.
"Seimei!"
Có tiếng gọi, Seimei theo đó mà đưa mắt về nơi phát ra giọng nói.
Là một yêu quái Dorotabo, Zashiki Warashi, Danuki và một vị Thần linh.
Haruaki theo tiếng gọi mà ngẩng lên theo, rồi cười đáp lại:"Sao thế ? Vẫn đang tìm hiểu thứ ở dưới hố là gì à."
"Chịu thôi, gây ám ảnh quá đi!!" Hijita ôm đầu hét lên đầy khốn khổ vì ký ức hôm đó vẫn chưa biến mất.
Maizuka đi đến gần bọn Mandragora rồi cầm bình lên tưới nước cho chúng. Đám này được tưới nước liền vui vẻ ngân nga giai điệu nhè nhẹ.
"Thử lấy não ra khỏi đầu rồi reset lại ký ức đi. Yêu quái dạng bùn thì chuyện đó dễ thôi mà." Maizuka thản nhiên nói khi đang tưới nước.
"Mame gợi ý hay đấy chứ. Nyuudou còn chọi đồ lau bảng bay được mặt cậu ra khỏi cơ thể thì mấy vụ này chắc cũng không khó." Sano đứng tựa hàng rào gần đó lên tiếng.
"Con đó cũng không ghê đến mức cần reset lại ký ức. Dạng tutorial này bình thường chán."
Haruaki cười gượng khi nghe Beniko thản nhiên nói.
Sau ngày khám phá hôm đó, Hijita thì ám ảnh, Maizuka thì muốn chở xe đất để lấp cái hố đó lại và Beniko thì thấy bình thường và còn muốn gặp lại cái thứ đó lần nữa.
Đột nhiên, Sano khẽ quay về hướng bóng râm ở cái cây gần đó. Haruaki cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng Seimei ở hướng đó vẫn đưa tay nhờ vạt áo che miệng nên chẳng rõ biểu cảm. Chỉ nhìn thẳng lại Sano.
"Mà thôi, giờ ra chơi cũng gần kết thúc. Nên thôi về lớp nào."
"Ừm ừm, về thôi, không tên đeo kính đó lại bắt đứng phạt." Maizuka đưa bình nước cho Haruaki, rồi đi đến ngồi thụp xuống bên và nhìn cô chằm chằm.
Haruaki ban đầu còn không hiểu gì rồi cười nhẹ một cái, tay vươn đến vỗ nhẹ lên đầu Maizuka một cái.
"Tiết cuối gặp lại!"
"Gặp lại sau Seimei!"
Hijita vẫy vẫy tay rồi kéo Beniko rời đi cùng, Maizuka thì được Sano bế đi như bình thường. Và cả bọn dần quay trở về lớp học.
Khi đám học sinh đó đi khuất, Seimei mới cất tiếng.
"Đứa trẻ tóc vàng đó trông cảnh giác với ta."
"Cậu ta thấy Ngài sao ?" Haruaki đứng lên đi đến gần chỗ Seimei đang đứng hỏi.
Seimei chớp mắt, thầm nghĩ lại cảnh tượng ánh nhìn vừa rồi của đứa trẻ tóc vàng đó. "Đứa trẻ đó là Thần linh, nhưng ta nghĩ chỉ có thể cảm nhận được. Còn thấy là một chuyện khác."
"Thần linh..." Haruaki lặp lại hai chữ đó rồi tiếp tục."Sano-kun là thần linh cơ á..? Trí nhớ bị mất nên tôi chẳng nhớ gì dù cảm thấy thân quen."
"Rồi sẽ nhớ lại thôi. Mà, buổi chiều hôm nay hãy cho phép ta mượn cơ thể nhóc một chút, Haruaki."
"Hả ?" Haruaki sửng sốt, tròn mắt thốt lên.
"Sau khi kết thúc tiết học, trong lúc đó, nhóc chỉ ngủ một chút thôi."
Nhận thấy ánh nhìn của Seimei, Haruaki mím môi rồi gật đầu.
"Vâng, vậy tôi trở lại phòng giáo viên đây. Gặp lại sau, Ngài Seimei."
Cô vẫy vẫy tay rồi quay người rời đi, Seimei nhìn theo một chút rồi cũng dần biến mất vào không khí của ánh nắng.
Quay trở lại tòa học, trên đường đi đến phòng giáo viên, cơ thể Haruaki dần xuất hiện một cơn nhói nhẹ ở tim không rõ lý do.
.
Chiều đến cũng là lúc kết thúc tất cả các tiết học. Ánh nắng từ hoàng hôn chiếu rọi và hằn lên tường những vệt sáng vàng nhẹ nhẹ.
Trông căn phòng Hiệu trưởng nơi mọi thứ xung quanh tối đen, duy chỉ có mỗi ánh sáng vàng hiện rõ và rực sáng nơi cánh cửa.
Như báo hiệu Douman phải rời khỏi nơi đây và tiến tới cánh cửa đó và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của người đó.
Tòa học viện Hyakki vốn luôn ồn ã vào ban ngày, nay đã yên tĩnh một cách lạ thường khi tiết học cuối cùng kết thúc.
Dọc hành lang tầng sáu, ánh hoàng hôn rọi xuyên qua ô cửa kính, trải dài những vệt sáng vàng hồng lên nền gạch lạnh. Mọi thứ mang theo thứ cảm giác dịu dàng, nhưng đầy dự cảm.
Douman bước từng bước chậm rãi qua lối hành lang đó.
Là Nurarihyon - một yêu quái vốn có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, chỉ cần hắn muốn. Nhưng giờ đây, anh lại chọn cách đi bộ, để cảm nhận từng dao động nhỏ nhất trong không khí, từng thay đổi tinh tế mà lý trí không lý giải được.
Mỗi bước chân dội vang tiếng giày nhẹ nhàng, nhưng đầy trọng lượng.
Đến đoạn rẽ hành lang phía đông tầng sáu, Douman dừng lại. Xa xa, một thân hình quen thuộc đang đi chầm chậm, ngược sáng.
Cô nhóc nhỏ nhắn ấy - với mái tóc nâu nhạt, dáng đi lơ đễnh, chính là người anh đang tìm kiếm.
Douman rảo bước nhanh hơn và cất tiếng gọi:
"Haruaki."
Cô nhóc ấy dừng lại. Một khoảng lặng ngắn đến rợn người, rồi Haruaki quay người lại.
Ánh sáng chiều rọi xiên vào nửa khuôn mặt cô, làm nổi bật ánh mắt.
Nhưng đôi mắt ấy... không còn là Haruaki.
Không còn là sự hoang mang, không còn nét hiền lành ngờ nghệch hay ánh nhìn có phần rụt rè.
Mà là một ánh mắt sâu hoắm - tối như đáy giếng cổ, tĩnh lặng đến lạnh người.
Đó là ánh mắt của một kẻ đã biết quá nhiều thứ. Thấy được những thứ không nên thấy.
Ánh mắt từng giẫm đạp lên vô số yêu quái, từng đấu trí với hàng trăm linh hồn bất kham, từng một mình đối diện với những thứ không thuộc phạm trù con người.
Một ánh nhìn không chứa chút gì thuộc về Haruaki.
Douman khựng lại. Ngực anh nhói lên như thể vừa bị một móng vuốt vô hình siết lấy.
Ánh mắt ấy nhìn anh không buồn, không giận, không một bất cứ biểu cảm coi thường nào. Chỉ có mỉm cười.
"Lâu không gặp, Douman." 'Haruaki' lên tiếng, giọng nói không cao không thấp. Vẫn mang âm sắc của Haruaki, nhưng nhấn nhá và ngữ điệu thì không phải.
"Mà, nên gọi là Hiệu trưởng Học viện Hayakki nhỉ ?" 'Haruaki' quay hẳn lại, đối diện với Douman.
Douman không trả lời, anh chỉ siết nhẹ nắm tay, mắt không rời khỏi dáng hình kia nhưng giờ đây đã là một linh hồn khác.
Một cách chính xác hơn, thân xác là của Abe Haruaki nhưng linh hồn là của Abe no Seimei.
.
.
.
.
.
Đại úy đã lên sàn sau 22 chương! Congratulations!
Mừng nhể, còn hội Tứ thần thôi, nhưng dễ gì cho lên sóng ngay khi Seimei vừa xuất hiện được.
Khá mê hội này nên cho xuất hiện ngầu tí, hehehe.
Dòng cuối cùng, giờ âm là sẽ gặp Seimei!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip