Chương 24:Phớt qua.
"Thầy Hiệu trưởng mà có giàu quá thì tăng lương cho nhân viên đi chứ đừng vung tiền vào pachinko nhé."
"Mấy người các cậu có ai có chiến công lớn gì sao ? Nào có được thì hẳn bảo tôi. Mà, cái từ tăng lương phát ra từ mồm tôi nghe lạ quá, không quen."
Hatanaka ngồi bên cạnh cùng vị Hiệu trưởng vừa mới đốt cả mớ tiền vào cờ bạc. Hình ảnh này mà được học sinh nào thấy chắc sẽ vỡ mộng hoặc...không.
"À, Hiệu trưởng thua cờ với Seimei---"
Còn chưa nói hết câu, Haruaki đã bị Hiệu trưởng chặn miệng rất nhanh bằng đồ ăn.
"Im lặng chút nhé Haruaki."
Cô liếc Douman, cầm lấy miếng bánh và lặng lẽ nhai. Bên cạnh, Miki đặt ly rượu xuống, khẽ lau khóe miệng cho cô trước khi lên tiếng.
"Ăn kinh thật...dù ở dạng nào cũng thế."
"Mẹ tôi bảo trẻ nhỏ ăn nhiều là tốt đấy." Haruaki đáp và tiếp tục nhai bánh. Miki thì gật gật theo sau khi nghe.
Trông khoảng thời gian Haruaki cho Seimei mượn cơ thể, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra vào lúc đó.
Chỉ biết khi cô vừa trở lại, Douman thì ngồi ở đối diện với dáng vẻ trầm ngâm nhưng vẫn cố mỉm cười. Nhìn xuống bàn thì là bàn cờ vây. Có điều nó đã kết thúc một cách hoàn hảo.
Toàn bộ nước đi đã bị dồn đến góc bàn, không còn đường thoát. Toàn bộ các quân còn lại bị khóa chặt, không có đường tiến.
Một thế cờ không thể phản kháng. Một cái bẫy hoàn mỹ.
"Tôi sẽ đưa vài giáo viên mà Haruaki chỉ định đi ăn. Tôi mời."
Giọng Douman nhấn rõ hai chữ cuối như thể sợ cô không nghe thấy hay để ai đó nghe rõ.
Haruaki nhìn bàn cờ và thái độ của Douman cũng phần nào đoán được.
Vị Hiệu trưởng đây đã thua đậm và phải thực hiện một vụ cá cược.
Mà, dù sao cũng là chuyện giữa cả hai. Nhưng được hưởng lợi thế này cũng tốt. Miki và Hatanaka cũng không phải tốn tiền mua đồ ăn.
Bữa ăn trôi qua chậm rãi hơn Douman tưởng.
Ban đầu, cả bàn còn ríu rít nói cười, Hatanaka không bỏ lỡ cơ hội kể đi kể lại chuyện 'Hiệu trưởng bị đánh bại trong một ván cờ hoàn mỹ'. Miki thì chỉ thỉnh thoảng gật gù, uống rượu và gắp đồ ăn cho Haruaki, trong khi cô giáo nhỏ này ăn với tốc độ đáng báo động.
Đĩa đầu tiên trống sạch, rồi đến đĩa thứ hai, thứ ba.
Tiếng ly chạm vào nhau, tiếng rì rầm chuyện trường lớp, tiếng rột rột nhai của Haruaki... hòa lẫn với tiếng quạt trần quay chậm rãi, tạo nên một nhịp đều đặn đến lạ thường.
Bên ngoài, trời đã sẫm lại. Ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa kính, kéo dài bóng mọi người trên sàn gạch.
Đến khi Douman ngả lưng ra ghế, nhìn bàn ăn giờ chỉ còn lại xương gà và vài chiếc đĩa trống, anh mới thở ra một tiếng dài.
"Xong rồi chứ ?"
"Vâng..." Haruaki đáp, hai mắt long lanh vì no, tay còn cầm cái xiên nướng cuối cùng.
Hatanaka cười khẽ, đặt đôi đũa xuống. "Hiệu trưởng, trông thầy mất nhiều hơn một ván cờ."
Douman lừ mắt nhưng không cãi. Anh liếc ra ngoài cửa sổ, thấy ánh trăng bị mây che mất một lúc, rồi mới đứng lên:
"Được rồi. Ăn xong, về đi ngủ. Ngày mai mấy thầy vẫn phải đi dạy đấy."
Mọi người lần lượt đứng dậy, tiếng ghế kéo trên sàn vang lên khẽ khàng. Bên ngoài, tiếng ve đêm ngân dài một cách đều đặn. Thời gian như trôi qua cùng với hơi ấm của bữa ăn - chậm rãi, lặng lẽ, để lại dư âm khó gọi tên.
Còn Douman, bước cuối cùng ra khỏi quán, vẫn nghĩ trong đầu:
"Lần sau nhất định phải thắng..."
Về đến kí túc xá, Miki cẩn thận dặn dò Haruaki rồi mới rời khỏi và về phòng dù phòng của anh ở bên cạnh.
"Nhớ đấy, em đừng mở cửa cho người lạ."
"Vâng-~"
Cô gật gật rồi lùi vài bước, đóng cửa lại. Đi đến bên giường và phóng thẳng lên giường rồi nằm im bất động giây lát ở.
Haruaki lăn một vòng trên giường rồi chống tay bật dậy.
"À, chưa tắm..."
Cô lẩm bẩm một mình, sau đó ngồi dậy, rời khỏi giường và nhanh chóng lựa cho mình 1 bộ đồ ngủ trong một đống hộp trang phục được Amaaki mua cho.
May rằng, anh trai cô còn biết chọn đồ ngủ.
"Nhiều thật...hơn hai mươi bộ-"
Cô ôm bộ đồ sạch chạy vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào, hơi nóng bốc lên mờ cả gương. Haruaki ngâm mình trong bồn, hai chân đung đưa dưới mặt nước, làn da ửng hồng vì hơi ấm.
"Tắm xong ngủ một mạch chắc ngon lắm đây..."
Khi bước ra, cô thở dài nhẹ một hơi, cuộn mình trong bộ đồ ngủ mềm. Mùi sữa tắm thoang thoảng, tóc ẩm quấn trong khăn, chân trần bước nhẹ trên sàn gỗ.
Leo lên giường, cô không chống lại nổi cơn buồn ngủ nữa. Mí mắt trĩu nặng, hơi thở dần đều.
Khi mở mắt ra lần nữa, Haruaki đã đứng trong một không gian mơ hồ.
Bầu trời xám nhạt, nền đất phủ một lớp sương mỏng, và một ngôi đền giờ đã chẳng mấy kì lạ.
Dưới mái hiên, Abe no Seimei đã đứng chờ, tay áo kariginu tím khẽ lay động theo gió.
"Ngủ muộn hơn hôm qua một chút."
Giọng nói ấy vang lên, trầm và đều, nghe như từ rất xa mà lại ngay sát tai.
Haruaki khẽ mím môi, nhưng rồi cười nhẹ:
"Hôm nay ăn nhiều quá nên buồn ngủ nhanh hơn. Với cả... tắm xong mới ngủ thì thích hơn mà."
Seimei nhìn cô một thoáng, khóe môi nhếch nhẹ.
"Hóa nhỏ khiến ngươi mất năng lượng nhanh hơn."
"Chuẩn rồi," Cô nghiêng đầu. "Hình như ngài đang rất vui ?"
"Có lẽ. Đã lâu ta không được thắng một ván cờ dễ chịu như vậy."
Haruaki nhăn mũi. "Nhưng là thắng bằng cơ thể của tôi đó. Mai gặp thầy Hiệu trưởng chắc tôi lại bị theo dõi cho xem..."
Seimei khẽ cười. Âm thanh ấy hòa vào gió, mờ nhạt mà ấm áp, giống như một phần trong giấc mơ này vốn thuộc về anh từ lâu.
Cũng không biết từ lúc nào mà Haruaki đã có thể thoải mái trò chuyện với tổ tiên của mình. Dù chỉ là trong mơ, có mỗi cô thấy thế này.
Tất nhiên, cô có hỏi và Seimei thì chỉ mỉm cười chọn im lặng.
Haruaki ngồi xếp bằng trên bậc gỗ, tay chống cằm, mái tóc nâu dài chấm đất, khẽ đung đưa theo gió.
Phía trước là khoảng sân phủ sương, cây cổ thụ sừng sững như chạm đến tận bầu trời xám nhạt.
Seimei đứng bên cột hiên, tay áo kariginu tím buông xuống, dáng vẻ nhàn nhã.
"Ngày nào gặp ngài trong mơ cũng bình yên ghê," Haruaki vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc mấy vòng tròn trên sàn hiên.
"Ừ." Seimei nhắm mắt, giọng nhàn nhạt. "Nhưng sự bình yên nào cũng sẽ hết."
Haruaki ngẩng lên, hơi nghiêng đầu.
"Ngài lại nói câu kiểu doạ người ta..."
Seimei không đáp ngay. Ánh mắt anh khẽ động, rồi chuyển sang hướng rừng mờ xa trong mơ, nơi sương trắng đặc hơn thường lệ.
Một thoáng trầm lặng.
"Sẽ hơi khó khăn," cuối cùng anh cất tiếng, giọng trầm hơn bình thường, "nhưng hãy cố gắng chịu đựng một chút, Haruaki."
Cô chớp mắt, hơi giật mình trước sự nghiêm túc hiếm hoi ấy.
"Tôi sợ đấy, nhưng có chuyện gì thế ?"
Seimei đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn vẫn sâu mà bình tĩnh đến lạ.
"Đến cuối tuần, ngươi sẽ biết."
Câu trả lời mơ hồ khiến Haruaki hơi rùng mình, nhưng trước khi cô kịp hỏi tiếp, gió trong mơ bỗng đổi chiều.
Tiếng chuông gió trên mái hiên vang khẽ, và... giấc mơ nhạt dần.
Lần này, cô mới chính thức chìm vào giấc ngủ thật sự.
Sáng hôm sau, Haruaki tỉnh dậy khi nắng đã rọi qua rèm.
Cô ngồi dậy, dụi mắt, cảm giác giấc mơ đêm qua vẫn còn vương lại. Giọng Seimei như vừa thì thầm bên tai. "Đến cuối tuần, ngươi sẽ biết."
"Lời kiểu gì mà chẳng chịu nói thẳng..." Cô lẩm bẩm, kéo chăn gấp lại.
Sau khi hoàn thành, Haruaki liền rời khỏi giường, vươn vai và chuẩn bị cho một ngày mới ở trường học.
Haruaki lê bước vào phòng tắm, rửa mặt, chải răng, tiếng nước róc rách át đi tiếng ve ngoài sân. Khi lau khô mặt, cô ngẩng lên nhìn gương, đôi mắt còn hơi lim dim nhưng đã ánh lên chút tỉnh táo.
"Ngày mới, cố gắng nào." cô tự cổ vũ chính mình, dù giọng còn ngái ngủ.
Lúc quay ra, ánh mắt chạm ngay vào chồng hộp gọn gàng ở góc phòng. Những hộp quần áo mới tinh, màu sắc đủ loại, cái nào cũng được Amaaki tỉ mỉ lựa chọn.
Haruaki khoanh tay, thở dài. "Lại nữa... bao nhiêu đồ mà toàn kiểu rườm rà..."
Dù vậy, cô vẫn ngồi bệt xuống, bắt đầu lục từng hộp. Mỗi lần mở ra lại thấy một bộ váy hay áo khác nhau, ren thêu, nơ buộc, thậm chí có cái còn gắn kèm cả bảng hướng dẫn phối phụ kiện.
"Anh tưởng em là búp bê à Ame..." cô vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục lựa.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, căn phòng ngổn ngang hộp và giấy gói. Haruaki ngồi giữa 'núi' quần áo, tóc rối một chút vì vò đầu bứt tai. Cuối cùng, cô thở phào, ôm lên một bộ xem ra bình thường nhất.
Đó là một chiếc váy trắng kem cổ tròn, viền ren mềm mại. Phủ bên ngoài là áo khoác len đen, trên tay áo thêu khéo léo một bông hồng đỏ nhỏ xinh.
Cô xoay người trước gương, thử dang tay. Váy nhẹ nhàng phủ đến gối, màu sắc không quá nổi, nhưng đường may vẫn tinh tế đến mức khó chối cãi là hàng cao cấp.
"Được rồi, ít ra nó không quá nổi với môi trường học tập-"
Nói vậy, nhưng khi chạm vào bông hoa hồng thêu đỏ trên ống tay áo, môi cô thoáng cong lên một nụ cười bất giác.
Amaaki đúng là thương em... nhưng đôi khi, cũng hơi quá lố.
Sau khi thay trang phục và chải suông mái tóc. Haruaki nhìn rồi vớ đại một chiếc cài tóc đỏ đeo lên. Mang giày và đi đến phòng Miki ở bên cạnh.
Đứng trước cửa phòng Miki, Haruaki biết rằng anh ta vẫn chưa dậy nhưng vẫn đưa tay lên nhẹ gõ cửa rồi chậm rãi mở cửa và bước vào.
Miki trước đây có thói quen ngủ khỏa thân, nhưng khi Haruaki hóa nhỏ và mất trí nhớ nên anh đã dần thay đổi cái thói quen này dù ban đầu có chút khó chịu.
Cô bước vào, tiến đến gần giường, vỗ nhẹ lên chiếc chăn đang trùm kín người, rồi lên tiếng khẽ gọi:"Rintarou, Rintarou. Dậy nào, trời đã sáng rồi."
Chiếc chăn dần khẽ động đậy khi người bên trong di chuyển. Rồi một tiếng nói cất lên:"Haruaki ? Ừm...tôi dậy ngay-"
Nhưng anh vẫn nằm im, không hề nhúc nhích thêm.
Haruaki nghiêng đầu, nhìn một lúc lâu. "Dậy ngay đâu mà dậy, rõ ràng vẫn cuộn như kén tằm..."
Cô thở dài, lần này thì không gọi nữa. Haruaki chỉ nhẹ nhàng kéo lớp chăn xuống, không chần chừ mà đặt nhẹ một nụ hôn lên má Miki và khẽ nói.
"Rintarou, dậy nào."
Miki vốn chỉ định ngồi dậy cho có lệ, mí mắt vẫn nặng trĩu. Nhưng ngay khi tấm chăn bị kéo xuống, gió sáng ùa vào, và kế đó... là một cảm giác mềm ấm khẽ chạm lên má.
Anh mở mắt.
Trong làn nắng vàng hắt nghiêng qua rèm cửa, Haruaki đang cúi sát, đôi môi còn vương chút run rẩy sau nụ hôn vội.
"Rintarou, dậy nào." giọng cô khẽ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.
Miki chết lặng trong thoáng chốc. Ánh sáng ban mai phủ lên gương mặt Haruaki, làm đôi mắt đỏ trong trẻo đến lạ, còn gò má hồng lên vì ngượng.
Rồi anh bật cười khẽ, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng rõ ràng là tỉnh hẳn: "...Cách đánh thức này... hiệu quả hơn báo thức nhiều đấy."
Anh đưa tay lên, xoa đầu cô một cái thật nhẹ, ngón tay luồn qua những sợi tóc còn mềm mượt sau khi gội tối qua. Nắng chiếu xuống cả hai, khiến khoảnh khắc ấy sáng bừng một cách kỳ lạ.
Haruaki giật mình, lùi lại nửa bước, hai tay che má, tim đập nhẹ một cái.
"Đ-đừng có nói linh tinh nữa, nhanh lên không muộn giờ bây giờ !"
Miki chống tay ngồi hẳn dậy, mái tóc rối tung nhưng gương mặt lại thoáng mỉm cười rất hiền. Anh không nói thêm gì, chỉ gật đầu:
"Ừ, tôi dậy đây. Dù sao... sáng nay cũng nhờ em mà thấy dễ chịu hơn hẳn."
Ánh nắng tràn ngập căn phòng, tiếng ve sớm ngoài sân như cũng khẽ ngân dài hơn thường lệ.
.
.
.
.
Nhận thấy hint chưa xuất hiện. Tui sẽ bắt đầu gieo hint, dù nhẹ hều nhưng vẫn có còn hơn không.
Cái hội Tứ thần kia cho xuất hiện kiểu gì ngầu giờ ? Ẹc ẹc, cứuuu
Giờ vẫn còn sớm nên Seimei không xuất hiện nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip