Chương 25: Kyoto.

"Đừng có mà trông hạnh phúc như thế. Tôi sợ đấy thầy Miki."

"Thân là Phúc Thần mà sợ tôi hạnh phúc. Mà, quên, tôi là quỷ. Thần linh không thích mấy thứ như tôi có được ơn huệ như thế."

Đối với Ebisu, một ngày mới bắt đầu bằng việc gặp những giáo viên lẫn học sinh là yêu quái đã là một khởi đầu tệ.

Thế mà, hôm nay mọi thứ còn tệ hơn khi giáo viên dạy môn Yêu quái học lại còn tỏ thái độ vui vẻ và hạnh phúc hơn mọi ngày đến lạ.

Điều đó khiến Ebisu đây vô cùng chướng mắt.

"Này, Haruaki, tôi cũng thắc mắc đấy. Rintarou làm gì mà hôm nay trông tươi hơn hẳn mọi khi vậy ?"

Khi nghe Hatanaka hỏi chuyện, Haruaki bỗng khựng lại nhẹ rồi mím môi, mắt đảo nhẹ sang chỗ khác. Chốc lát mới đáp lại.

"Lỡ thôi, không có chuyện gì đâu. Thầy không thích nhìn Rintarou mang vẻ tươi vui thế sao ?"

Hatanaka đưa khói thuốc lá sang bên kia, nhìn lên Miki đang nói chuyện với Ebisu. Dường như không chú ý lắm đến câu đầu tiên Haruaki nói.

Hatanaka nhún vai, phả thêm một làn khói nữa rồi cười nhạt. "Thích hay không thì… còn tùy lý do. Nhưng mà cái kiểu tươi cười bất thường này, thường không đem lại điều gì tốt đâu."

Ebisu liếc sang, vẻ khó chịu càng đậm. "Tôi đồng ý với thầy ấy. Nhất là khi cái nguồn vui kia lại đến từ một con quỷ như thầy Miki."

Như để đáp lại, Miki đang nói chuyện với ai đó ngoài cửa lớp, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người khác gai sống lưng.

Ánh sáng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt lên vẻ đẹp thầy ấy, làm khung cảnh càng thêm rực rỡ đến chói mắt

"Ê, Haruaki," Hatanaka nghiêng đầu, nheo mắt, "Nhóc đang giấu tôi cái gì à? Nhìn cái mặt là biết có chuyện."

Haruaki chớp mắt một cái, hơi lùi về phía sau như muốn tránh tầm quan sát. "Chuyện của thầy Miki thì… liên quan gì đến tôi đâu."

"Ừ, đúng là không liên quan." Hatanaka gật gù, rồi mỉm cười đầy ẩn ý. "Nhưng vấn đề là… không liên quan thì tại sao cậu phải né tránh ?"

Ebisu khoanh tay, quay sang Haruaki, mắt hẹp lại. Trong thoáng chốc, không gian quanh Haruaki như trầm xuống.

"Haruaki… nói thật đi. Trước khi mọi thứ trở nên phiền phức."

Ở phía xa, Miki vừa kết thúc cuộc trò chuyện, quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua cả ba người, và dù khoảng cách còn xa, Ebisu vẫn cảm nhận được một thoáng...thỏa mãn.

"Thầy Miki mà cười như thế thì chỉ có vừa mới làm chuyện gì đó mờ ám."

Thầy Nezumi không kiêng nể gì mà thẳng thắn nói. Không chút do dự, Miki liền cầm con chuột kia lên rồi quăng cho cô học sinh mèo đi ngang qua và bảo đó là quà cho ngày mới.

Ngoài hành lang thì vang lên tiếng kêu chít chít rồi im bặt.

Miki lượn đến chỗ Haruaki rồi tươi cười nói:"Giờ nghỉ trưa ta đi ăn cùng nhé ? Tôi có chuyện muốn nói đó!"

"À...ừm."

[....]

Quán ăn nhỏ nép mình bên con phố lát đá, dưới tán lá phong đỏ rực. Mùa thu mát đến mức hơi thở vừa thả ra đã hòa vào làn khói nghi ngút bay lên từ xiên dango.

Haruaki cầm xiên dango trên tay mà im lặng. Kế bên là Miki đang mải nói chuyện với cô. Dù lâu lâu cô mới cất lời đáp lại.

"Thế nên, đừng lo sẽ bị ăn thịt."

Miki nói với vẻ tỉnh bơ không chút lo lắng nào xuất hiện trên mặt.

Trái ngược với Miki, Haruaki ngồi bên cạnh thì chỉ chăm chăm vào khung cảnh trước mắt. Mái ngói cong phủ rêu, đèn lồng giấy đung đưa, và những chiếc lá phong chậm rãi rơi xuống bàn. Rồi cô quay sang, nói:"Tôi không sợ bị ăn thịt. Chỉ là....ta nói chuyện ở tận Kyoto sao ?"

"Haruaki cũng đồng ý khi tôi mời về Kyoto chơi mà nhỉ ?" Miki nghiêng đầu đáp, nụ cười đầy vô tội đến mức đáng nghi.

"Ừm...."

"Tôi cũng phải trải qua một tràng văn cảnh báo từ Hiệu trưởng để đưa em đến đây chơi đó." Miki rót trà lúa mạch vào tách gốm rồi đưa đến cho cô. "Uống đi, ngon lắm đấy."

Nhận lấy ly nước từ Miki, cô chậm rãi uống rồi từ từ nhớ lại mọi việc vừa xảy ra trong thoáng chốc.

Sau câu nói buổi sáng ngày hôm đó của Miki. Thì ngay vào buổi tối, Haruaki đang chuẩn bị đi ngủ thì Miki đã mò sang phòng cô rất khẽ, nhưng càng khẽ sẽ càng để lộ.

Haruaki ngồi trên giường, tay chống cằm nhìn Miki đang loay hoay gì đấy với đồng đồ mà Amaaki đã chuyển đến cho cô.

Cô nghĩ...Chẳng lẽ Rintarou có hứng thú với trang phục của mình đến vậy à ?

Dù ở trong bóng tối nhưng Haruaki vẫn thấy rõ hành động của Miki. Một phần nhờ ánh trăng từ cửa sổ lớn kế bên chiếc giường lớn.

"Rintarou, thầy đang làm gì thế ?"

Cô cất giọng làm Miki giật mình rồi dừng lại ngay. Anh khẽ quay về phía sau, nơi Haruaki đang ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm.

Ánh trăng ôm lấy đường nét cơ thể nhỏ nhắn của cô, kéo dài bóng đổ xuống sàn gỗ. Tấm lưng Haruaki hướng về khung cửa sổ hé mở, nơi ánh sáng bạc len qua, trải thành một vệt lạnh lẽo, càng làm nổi bật đôi mắt tròn đỏ rực kia.

Trong giây lát, dáng vẻ Haruaki chẳng còn chút gì hiền hòa, mà ngược lại, gợi cảm giác mờ ám đến rợn người. Như thể, người đang ngồi đó chẳng phải Haruaki.

Miki nuốt khan một cái, rồi đáp: "Bí mật, đêm nay ngủ ngon nhé. Ngày mai rồi sẽ biết thôi."

Sau đó, anh đứng dậy rồi rời khỏi phòng và không quên dặn dò vài lời cùng câu chúc ngủ ngon như mọi ngày.

Khi Miki rời đi, Haruaki nhìn vào đống hộp trang phục ở góc phòng một chút rồi đảo mắt, lắc đầu và nằm phịch xuống giường.

Nếu Rintarou thích, mai mình sẽ cho thầy ấy vài bộ...

Ngày hôm sau, khi mở mắt ra. Thứ chào đón Haruaki không phải là khung cảnh quen thuộc ở căn phòng kí túc xá giáo viên như mọi khi. Chăn và đệm cũng khác, nó mềm hơn và có màu trầm nhẹ.

Trong khi còn đang hoang mang thì Haruaki chợt thấy bộ trang phục trên người có chút khác. Nó không đúng với bộ quần áo mà cô mặc lúc trước khi đi ngủ.

"...."

Bị đưa tới nơi xa lạ trong lúc ngủ mê man. Trang phục bị thay đổi...đừng bảo..

Cạch.

"Haruaki, dậy rồi-----"

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, người bước vào là Miki nhưng còn chưa kịp lên tiếng chào ngày mới thì đã bị một chiếc gối đập thẳng vào mặt ngã ra sau.

"Biến thái !!!!!!!!!!! Rintarou là đồ biến thái !!!!!! Bắt cóc con nít !!!!!!!!"

"Hả !? Tôi đã làm gì đâu !?" Miki ôm mặt nhìn cô khi đang nằm trên sàn nghiêng người nhìn cô, dáng vẻ trông vô tội hết sức.

"Thế đây là đâu !? Bộ trang phục ngủ này là sao !?" Haruaki gào lên với vẻ bực tức, tay vớ được thứ gì liền ném vào Miki.

"Bình tĩnh xem nào! Tôi vô tội đấy, ngồi nghe tôi giải thích, Haruaki!"

Miki vừa né vừa cố gắng trấn an Haruaki không ném đồ nữa vì sợ sẽ làm ồn đến bên ngoài.

Và sau một hồi ném đồ lung tung thì cuối cùng mọi thứ cũng đã được hóa giải.

Đêm Miki mò vào phòng Haruaki là soạn trang phục. Bộ trang phục ban đầu vẫn còn, nhưng Miki đã nhờ chị Ibara thay giúp và trải đệm cho cô ngủ. Và lời muốn nói là muốn đưa Haruaki đến Kyoto chơi vào cuối tuần vì Miki có việc ở nhà, nên sẵn sẽ cho Haruaki về nhà anh chơi.

"Đã hiểu rồi chứ, tôi hoàn toàn vô tội nhé!" Miki khoanh tay, nhìn Haruaki đang ngồi trước mắt trong khi chị Ibara đang chải tóc cho cô.

"Nếu thầy muốn đưa tôi về nhà thầy chơi thì nên nói từ buổi sáng để tôi chuẩn bị tinh thần. Cớ gì đêm thì mò qua phòng tôi, hỏi lí do thì chẳng chịu trả lời, lại còn bí mật. Sáng thì ở chỗ khác, trang phục bị đổi hỏi tôi không hoảng với việc này thì hơi bị lạ đấy!"

"Được rồi, tôi xin lỗi, lỗi của tôi."

"Không lẽ lỗi của tôi ?"

Miki: "....."

Ibara sau khi vấn tóc Haruaki lên và cài 1 chiếc trâm hoa đỏ rũ xuống thì liền nói:"Được rồi, Rintarou, em đưa Haruaki đi ăn rồi dẫn đi tham quan nhà ta hoặc vài chỗ gần nhà nhé. Nhóc này nên cần làm quen lại với vài người."

"Em hiểu rồi, ta đi nào Haruaki."

Haruaki thở dài, gật gật rồi đứng dậy đi theo Miki.

Quay trở lại khúc đầu, Haruaki đặt tách trà xuống bàn, khẽ nhíu mày. "Tóm lại… thầy muốn nói chuyện ở tận Kyoto, dưới tán phong đỏ, giữa bao nhiêu người qua lại thế này à ?"

Miki cắn một viên dango, mắt lim dim như đang tận hưởng cả trời thu. "Ừ thì… chẳng phải phong cảnh đẹp thì câu chuyện cũng dễ nghe hơn sao ? Với lại, ở đây có dango ngon số một Kyoto đấy."

"Cái lý do… chả có chút nghiêm túc nào hết." Haruaki thở dài, nhưng ánh mắt lại lạc theo những chiếc lá đỏ đang rơi xuống chén trà còn bốc khói.

Miki chống cằm, nghiêng đầu nhìn Haruaki. "Nhưng em ngồi đây cùng tôi, ăn dango cùng tôi, uống trà cùng tôi. Thế thì, ít nhất em cũng đồng ý một nửa rồi còn gì ?"

"…Thầy lúc nào cũng nói vòng vo." Haruaki khẽ phồng má, giọng nhỏ đủ để chỉ mình Miki nghe thấy.

Một cơn gió thổi qua, làm đèn lồng giấy trên hiên rung nhè nhẹ. Miki cười hớn hở, vươn tay hứng một chiếc lá phong rơi xuống bàn, rồi chìa cho Haruaki. "Coi như quà kỷ niệm. Sau này nhìn lại, nhóc sẽ nhớ rằng mình từng đi Kyoto cùng tôi."

Haruaki nhìn chiếc lá đỏ rực trong tay anh, nhất thời chẳng biết nên cầm lấy hay gạt đi. Cuối cùng, cô khẽ liếc sang, ánh mắt lộ rõ chút bất mãn. "Đây là nói chuyện nghiêm túc mà thầy bảo sao ? …Hay là thầy chỉ lừa tôi tới Kyoto để ăn dango ?"

Miki bật cười, tiếng cười vang trong không gian nhỏ bé, át cả tiếng xì xào từ khách ngồi bàn bên. "Nếu chỉ ăn dango thôi thì cũng đáng mà, nhỉ ?"

"...." Cô nhận lấy rồi khẽ phe phẩy chiếc lá, nói: "Ừm, nhưng mà."

Miki nghiêng đầu theo lời nói của Haruaki. Cô tiếp tục:"Một tràng văn cảnh báo từ Hiệu trưởng về cái nơi này là sao thế ?"

"À."

"Đừng có à với tôi, giải thích đi nào Rintarou."

Anh đảo mắt, một tay chống cằm, tay còn lại nâng tách trà. "Chuyện dài nên tôi tóm gọn nhé."

Cô gật đầu, tưởng rằng anh sẽ bắt đầu giải thích ngay. Nhưng thay vào đó, Miki lại lôi từ trong tay áo ra vài tờ giấy trắng, trên mặt phủ kín những đường mực đen ngoằn ngoèo như thể đang uốn lượn theo ý chí riêng.

Haruaki nhíu mày, nghiêng người nhìn rõ hơn. "Cái gì đây ?"

"Shikigami." Miki mỉm cười, đặt từng tờ xuống bàn. Ánh đèn lồng hắt xuống làm mực loang ra chút sắc đỏ, khiến mấy tờ giấy trông như có hơi thở. "Trước đây, trường ta có tổ chức đi đến Kyoto để tham quan. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như ba vị Thần thú đó không xuất hiện và làm loạn rồi ngốn hơn một nửa thời gian tham quan. Em rơi vào tình huống nguy hiểm. Kết chuyện, nhóc có được ba vị ấy. Tên họ thì hỏi...."

Miki ngước lên, bắt gặp ánh mắt và cái nhíu mày của Haruaki. Anh đột nhiên có chút buồn cười nhẹ.

"Quả nhiên, Haruaki lúc này sẽ chẳng dễ dàng gì tin được chuyện đó sẽ xảy ra."

"Vâng..." Haruaki cầm lấy một hình nhân Shikigami."Khó tin thật. Nhưng tôi nghĩ nếu Rintarou đã nghe cảnh báo từ Hiệu trưởng thì chắc thầy sẽ cố gắng không để chuyện gì đó sẽ xảy ra đúng không ?"

Miki thoáng nhớ lại một trong những lời cảnh báo từ Hiệu trưởng.

"Hiện tại, mối liên kết giữa hai bên rất mỏng manh. Haruaki gặp chuyện thì sẽ cực kì nguy hiểm."

"Tất nhiên, tôi sẽ bảo đảm an toàn không nhờ đến mấy con thú đó. Miễn Haruaki ở trong phạm vi của tôi thôi."

"Mấy con thú ? Triệu hồi..." Haruaki lẩm bẩm đủ để bản thân nghe, rồi cô bật cười khẽ:"Trông như gọi Pokemon vậy..."

Miki ngồi đối diện nghe cô nói xong thì cười ngặt nghẽo, Haruaki thì mím môi rồi bảo mình vạ miệng quá.

Này mà có tội chắc quy vào xúc phạm thần linh....

"Nếu tôi bắt được Haruaki thì chắc cũng hiếm lắm nhỉ ?"

"Thầy khéo đùa."

Sau cuộc trò chuyện, Miki đưa Haruaki đi dạo vài khu vực của Kyoto nơi anh đã ở từ bé. Biểu cảm của cô phải gọi là cực kì phong phú. Từ cười toe sang bất ngờ há hốc mồm rồi sợ hãi vì yêu quái nơi đây.

Kết thúc buổi tham quan thì cũng đã kết thúc một ngày.

Tối đến, Haruaki ngồi bên cửa sổ, tựa má vào khung gỗ, ngắm nhìn con phố nhỏ phía dưới. Những chiếc đèn lồng vàng treo dọc mái hiên tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lay động theo từng cơn gió đêm. Tiếng nói cười của vài thiếu nữ vọng lại, hòa cùng tiếng bước chân khẽ khàng trên nền đá. Cô ngước mắt nhìn lên, nơi ánh trăng tròn vằng vặc trôi giữa tầng mây thưa, lấp lánh bên những vì sao nhấp nháy mờ xa.

So với Tokyo hay Osaka náo nhiệt, Kyoto về đêm lại mang trong mình sự tĩnh lặng cổ kính, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan cái mộng mị này.

Haruaki khẽ thở dài, khép lại ô cửa sổ, rồi quay vào trong. Chiếc futon đã được trải sẵn, thoang thoảng hương gỗ cũ xen lẫn mùi lá phong ngoài hiên. Cô nằm xuống, kéo chăn đến ngang vai.

Bóng đêm nhanh chóng ôm trọn lấy căn phòng.

Dưới ánh trăng lạc qua khe cửa, hàng mi Haruaki dần khép lại, hơi thở đều đặn. Thời gian trôi chậm rãi cho đến khi kim đồng hồ trượt qua con số mười.

Giấc ngủ của cô luôn kì lạ. Haruaki biết, nhưng cũng đã dần quen với việc này.

Cô chậm rãi bước đến bên ngôi đền ở phía trước, nơi Seimei đang đứng quay lưng về phía cô và nhìn ngắm một thứ gì đó.

"Chào buổi tối, ngài Seimei."

Haruaki cất giọng, lời nói cô liền vang khẽ lên trong không gian này. Seimei quay lại, trên gương mặt vẫn là nụ cười đó.

"Chào buổi tối, Haruaki. Một ngày tham quan Kyoto thế nào ?"

Cô tựa lên thành giếng, nhìn xa xa rồi đáp:"Rất vui, nơi này không náo nhiệt như mọi nơi. Nó yên tĩnh và đáng sợ."

"Đúng thật nhỉ, ta cũng cảm thấy nơi đây thật yên tĩnh và hỗn loạn. Vài yêu quái nơi đây vẫn còn giữ định kiến cũ về con người, nên tất nhiên sẽ đáng sợ."

Seimei đưa tay lên, vạt áo trắng liền che lấy nửa khuôn mặt ngài. Chỉ còn ánh mắt đỏ nhìn vào Haruaki.

"Hẳn ngươi đã nghe được câu chuyện lúc trước, nhưng quan trọng hơn vào lúc này. Ngươi có cảm thấy lạnh không ?"

Haruaki nghiêng đầu, khó hiểu trước câu hỏi của Seimei. Nhưng quả nhiên, không khí nơi này dần có chút lạnh hơn.

"Không phải nơi đây không có nhiệt độ sao ? Tại sao lúc này tôi lại cảm nhận không khí đang dần có nhiệt hơn vậy ?"

Cô nhìu mày, nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường. Seimei đứng không xa liền đi đến, "Xin lỗi trước, Haruaki." rồi thẳng tay đẩy cô ngả thẳng xuống giếng.

Trước khi chìm vào làn nước lạnh, Haruaki đã kịp nghe Seimei nói gì đó.

"Hãy tin tưởng vào họ."

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dòng nước lạnh liền bao bọc lấy cơ thể cô. Do chẳng chuẩn bị trước, nên nước nhanh chóng tràn vào cơ thể cô qua mũi và miệng. Chỉ vài giây sau đó, một cơn ngạt liền xuất hiện, Haruaki mở to mắt rồi với tay lên. Ngay tức khắc, cô liền quay trở về thế giới thật.

Haruaki bật dậy, tay ôm họng ho sặc sụa do không khí tràn vào phổi.

"Chậc, nó tỉnh rồi, nhanh lên, không lại chết cả lũ! Linh hồn nó có giá trị lắm đấy."

"Thế à, tao cần hồn, cho tao nó nhé."

"Tùy mày!"

Cô ngước lên theo hướng giọng nói phát ra. Ở trước mắt, cửa sổ phòng bị mở toang, vài tên yêu quái đã lẻn vào nhờ nó. Và hiện tại, chúng đang có âm mưu gì đó.

Haruaki gắng gượng đứng dậy, xuyên thẳng qua bọn chúng rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

"Con nhóc này! Bắt nó lại!"

Dù gì trước khi nhảy xuống, Haruaki cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị thương. Không gãy tay cũng gãy chân, nhưng sống sót vẫn hơn là nằm ở bụng một trong ba tên đó.

Nhưng lạ một cái, khi nhảy xuống, cô không cảm thấy đau nên liền gạt phăng nó qua một bên, thẳng một hướng mà chạy.

Tiếng bước chân đuổi theo vang rầm phía sau, hòa với tiếng gió lạnh rít qua tai. Haruaki lao dọc theo con ngõ hẹp, những mái ngói cổ kính của Kyoto hiện lên mờ mịt dưới ánh trăng. Bóng lá phong in dài trên nền đá, rung lên dữ dội như cũng tham gia vào cuộc rượt đuổi.

"Nhanh lên ! Đừng để nó thoát !"

Một tên yêu quái gào lên, đôi mắt sáng quắc trong đêm, bộ móng vuốt quét vào không khí nghe rít lên chói tai.

Haruaki liếc vội về sau. Chúng không chỉ chạy, mà còn bắt đầu trườn bò trên tường nhà, bám cả vào mái ngói như lũ nhện. Trái tim cô đập thình thịch, phổi nóng ran vì thiếu oxy.

"Chết tiệt…" Haruaki nghiến răng, lách người qua một bức tường thấp, rồi tiếp tục phóng xuống con dốc đá dẫn thẳng ra con phố tối.

Trong đầu chợt vọng lại giọng Seimei khi nãy: "Hãy tin tưởng vào họ."

"Nhưng ai mới được !?" Cô thì thầm, đôi mắt đỏ lóe sáng trong bóng tối.

Ngay lúc Haruaki rẽ qua một con hẻm, một cơn gió lạ thổi qua. Đèn lồng giấy treo trước hiên nhà khẽ bùng sáng. Nhưng cô không thấy vì mải lo chạy trốn. Khi cô đang cẩn thận quan sát bọn chúng thì từ phía sau, một bàn tay lấy cổ tay cô rồi kéo lên cao.

Haruaki mở to mắt nhìn thẳng vào con yêu quái đang giữ lấy mình. Nó gớm ghiếc đến tởm, có tận ba con mắt, miệng nhoẻn cười đến tận mang tai, cơ thể đen thui, những ngón tay đen dài đang ghì chặt lấy tay cô.

Haruaki cảm thấy tay mình bị ghì chặt như muốn rút ra cũng không nổi, nhịp tim đập loạn xạ. Con yêu quái trước mắt cười hắc ám, miệng rộng đến mức ánh sáng đêm phản chiếu lên răng sắc nhọn.

"Bắt được rồi. Giờ thì tạm biệt." Hắn nâng rìu lên cao, bóng đen khổng lồ hắt xuống mặt Haruaki.

Chợt, ngay dưới chân, một vòng tròn âm dương lóe sáng rực rỡ. Nó tỏa ra năng lượng mạnh mẽ khiến bọn yêu quái xung quanh phải lùi lại vài bước.

Không gian xung quanh Haruaki lập tức thay đổi, những con ngõ tối tăm, mái ngói và lá phong dường như tan biến, thay vào đó là một nền ánh sáng kỳ ảo, trộn lẫn giữa xanh lam và bạc, như một màn ảo thuật mở ra giữa trời đêm.

Tên quỷ giật mình, hạ rìu xuống một chút, ánh mắt hoảng hốt khi cảm nhận luồng sức mạnh lan tỏa.

"Cái… cái gì vậy ?" Nó gầm lên, cơ thể run rẩy.

Một tia sáng vàng, sắc lạnh như băng, bất ngờ giáng thẳng từ giữa vòng tròn âm dương xuống ngay nơi hắn đứng. Tia sáng lao xuống với tốc độ kinh hoàng, đánh thẳng vào thân mình con quỷ, khiến hắn kêu lên đau đớn, văng khỏi tay Haruaki và lật nhào trên không trung vài vòng trước khi rơi xuống nền đất đã bị ánh sáng xé nát.

Haruaki lùi lại một bước, cả cơ thể run lên vì vừa hoảng sợ vừa sững sờ. Cô nhìn thân xác tên yêu quái đó dần tan rã và biến mất mà chẳng biết nói gì vì sốc với chuyện vừa xảy ra.

Có lẽ do nhạy cảm với nguy hiểm cao, nên khi nghe có tiếng động phía sau lưng. Haruaki liền quay lại. Bất ngờ càng chồng thêm bất ngờ, cô trông thấy một con hổ trắng đang dần hóa thành một cơ thể con người với bộ trang phục kì lạ và bước đến gần cô.

Vẻ mặt người này khó chịu vô cùng. Haruaki khẽ mím môi khi thấy ánh mắt từ trên xuống từ vị này.

"Ngươi." Người đó cất giọng hỏi,"Là Abe Haruaki ?"

.

.

.

.

.

Sori vì đã sủi, tui đã come back rồi ạ.

Đăng giờ này cho vui, vì Seimei chơi đùa với con cháu mình khốn nạn quá.

Chương này viết vội vì ý tưởng dào dạt, lỗi thì sẽ sửa sau;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip