Chương 26: Tứ Thần.

"Ngươi...là Abe Haruaki ?"

Haruaki ngồi trên nền đất, vẻ mặt hoảng hốt không thốt nên lời với chuyện vừa xảy ra. Còn chưa hiểu thì đã bị nêu đích danh.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của người trước mắt, cô mấp máy môi định đáp thì khung cảnh tòa tháp xung quanh liền vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến. Khung cảnh liền quay trở lại nơi ngói cong, đêm đen, trăng tròn và Kyoto như vừa rồi.

"Byakko, linh hồn bên trong đứa trẻ này.."

Một giọng nói cất lên từ bên trên. Haruaki khi đưa mắt nhìn lên theo giọng nói thì nhất thời câm lặng chẳng biết nói gì vì cảnh tượng này.

Trên trời đêm, một con rồng xanh lớn đang lượn lờ xung quanh rồi dần tiến đến gần chỗ cả hai. Hệt như vị đang đứng trước Haruaki. Hóa hình thành hình dáng của con người và mang trên mình một trang phục kì lạ.

Byakko chẳng rời mắt đứa trẻ này, thẳng thắn đáp: "Là tên đó, Seiryuu, nhưng ta đang thắc mắc. Tại sao hắn lại có hình dạng này."

"Tên đó ? Abe Haruaki sao ?" Seiryuu nhíu mày sau khi nghe Byakko trả lời.

"Ừ."

Haruaki dụi mắt rồi chớp chớp. Cô nghĩ mình đang hoa mắt, nếu không vì sao lại có hổ và rồng hóa thành hình người lại còn biết tên của mình.

Trông cả hai dường như đang cực kì khó hiểu và khó chịu. Nhưng nếu được cứu giúp thì Haruaki nghĩ họ thân thiện...

Có điều, cô kết luận hơi sớm.

Haruaki định nói cảm ơn thì Byakko đột nhiên chỉ tay về phía cô. Không nói không rằng, một tia sét liền giáng thẳng xuống. Cô biết hành động đó là gì, nên trước đó vài giây đã kịp chạy khỏi chỗ đứng vừa rồi.

"Gyah-!"

Một tiếng hét vang lên đầy đau đớn. Haruaki mở mắt ra, trong khi vẫn che kín lỗ tai lại. Ngay chỗ vừa rồi, một tên yêu quái đã bị xét đánh rồi hóa thành tro bụi và tan biến.

"Vẫn còn một tên nữa."

Đột nhiên 'RẦM' một tiếng. Haruaki mở to mắt, quay phắt nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng động. Bức tường vừa nãy còn nguyên vẹn giờ đã bị lõm một vết rất to do xác của tên yêu quái kia tác động đến.

Từ trong bóng tối, hình dáng của một người bước ra. Vẫn là bộ trang phục không giống như người thường sẽ diện khi sinh hoạt thường ngày. Nó giống hai vị hổ và rắn đây. Nhưng ở vị trí cổ người, có hai con rắn đang quấn quanh.

"Không còn yêu quái nào nữa đâu. Đó là tên cuối cùng rồi."

"Vậy mà cũng cả gan muốn động đến linh hồn của Ngài Seimei." Byakko nói, giọng điệu không gằn nhưng có một áp lực nho nhỏ.

Ngài Seimei ? Họ biết ngài ấy sao... Haruaki nghĩ thầm.

Seiryuu đưa mắt nhìn sang Haruaki đang đứng bịt kín tai, "Vậy, đứa trẻ này thì sao. Genbu, cậu có cảm nhận được gì không ?"

Genbu quay sang, quan sát Haruaki một chút rồi hỏi: "Người còn nhớ chúng tôi là ai không ?"

Cô lắc đầu, nói :"Xin lỗi, tôi không nhớ nhưng mấy vị là ai vậy ạ ?"

Nhận được câu trả lời từ Haruaki. Genbu vẫn giữ thái độ bình tĩnh không chút dao động rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với cô.

"Tôi là Huyền Vũ - Thần thú thủ hộ phương Bắc." Genbu từng bước giới thiệu hai người còn lại.

"Đây là Thanh Long - Thần thú thủ hộ phương Đông. Còn kia là Bạch Hổ - Thần thủ hộ phương Tây."

"Và chúng tôi được triệu hồi dưới danh nghĩa là Shikigami."

....

Hả ?

Haruaki đang tự hỏi chính bản thân có nghe lầm không vì cô vẫn đang bịt tay. Nhưng trông thấy rồi nhớ và liên tưởng thì chẳng thể nào nhầm lẫn được.

Cô đang thật sự nói chuyện với những vị Thần thú mà Miki vừa nhắc đến ở cuộc trò chuyện buổi sáng.

"À vâng...xin chào-"

"Haruaki! Em đâu rồi !?"

Là giọng của Miki, Haruaki ngẩng lên nhìn xung quanh rồi mừng rỡ khi thấy anh đang hớt hải chạy đến chỗ mình.

Cô còn chưa kịp nói thì nguyên một tràng văn liền xuất hiện.

"Xin đấy! Đừng có nửa đêm rồi mất tích nữa, Hiệu trưởng giết tôi mất!! Em có mệnh hệ thì tôi không khác gì mảnh vải rách treo trước cơn gió mạnh đâu!"

Haruaki bị lắc đến chóng mặt, tay đang ôm đầu cũng buông ra.

"Dừng...dừng lại, tôi thăng ngay lúc này được luôn đấy-!!"

Nghe cô nói thế, Miki mới bớt hoảng rồi dừng lại. Bây giờ anh mới chú ý đến ba vị đang đứng ở đây.

"Ồ, mấy vị đây lại gây rối nữa à ?" Miki cũng chẳng e dè mà nói thẳng. Haruaki nghe thì hoảng.

Byakko không vừa liền đốp lại:"Không có ta thì con nhóc này đã bị giết rồi."

Miki nhướng mày đầy khó hiểu. Anh nhìn sang Haruaki, người đang mím môi rồi cười gượng.

"Ừm, tôi bị ba tên yêu quái phá cửa, trước khi định ra tay thì tôi chạy rồi. Trong lúc xém bị bắt thì tôi được họ cứu...Tôi còn chưa cảm ơn đó, Rintarou."

Anh im lặng, mắt dõi theo ba vị Thần thú, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi đưa ánh nhìn trở lại Haruaki, định cất lời, Miki bỗng giật mình.

Ánh trăng vừa ló ra sau màn mây, chiếu rọi lên mái ngói cong. Và lúc ấy anh mới nhận ra… một bên vạt áo trắng của Haruaki đã thấm vài giọt máu đỏ tươi, loang ra phần vai áo, vài sợi tóc đung đưa nhẹ rồi dính vào làn máu bên lỗ tai.

Haruaki vẫn đứng yên, thản nhiên như chưa hề hay biết, tay đặt gọn trước ngực nhìn Miki. Cô hít một hơi rồi nhẹ nhàng nói, giọng điệu bình tĩnh.

"Không sao… dù tai lẫn chân đều nhói, nhưng không nghiêm trọng đâu."

Miki tròn mắt, vừa lo vừa hoảng, bước lại gần định kiểm tra cô, nhưng Haruaki lại hạ tay ra hiệu: "Tôi ổn, đừng lo."

Byakko khẽ ngẩng cao đầu, ánh mắt như đang đánh giá Miki một cách nghiêm nghị, trong khi Seiryuu nhíu mày, lộ vẻ ngạc nhiên.

Genbu lặng lẽ bước tới, muốn tiến gần Haruaki hơn để quan sát vết thương, nhưng Miki nhanh chóng bế cô lên, giọng gấp gáp:
"Đi thôi, không an toàn với em chút nào."

Chưa kịp để các Thần thú phản ứng, Miki lao nhanh qua các con phố tối, mái tóc Haruaki đung đưa theo nhịp chạy.

Ba vị thần đứng lại dưới ánh trăng đêm, ánh mắt hướng theo hai người, mỗi vị đều mang một biểu cảm khác nhau.

Nhưng đâu đó dưới đêm trăng này, có người đã bắt đầu xuất hiện một nỗi lo lắng cho dù rất nhỏ.

[...]

"Rintarou nè, thầy thua tôi được sáu ván cờ rồi."

Haruaki chống cằm, mắt lim dim nhìn bàn cờ Go đã chằng chịt đen trắng. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống sàn tatami, làm cả căn phòng sáng bừng lên.

Miki vẫn ngồi khoanh chân, một tay cầm quân cờ đen xoay xoay, một tay xoa cằm, trông như đang suy tính nước đi vĩ đại nào đó.

"Khoan đã, tôi chưa chắc thua." Anh nói, giọng rất nghiêm túc.

Haruaki suýt sặc, bật cười. "Thầy đã bị tôi chiếu từ ba nước trước rồi. Nếu còn cố tình kéo dài thì thành ra phí buổi sáng thôi."

"Không phí." Miki đáp gọn, thả quân đen xuống bàn cạch một cái. "Tôi gọi nước này là… kéo dài sự sống."

Haruaki tròn mắt nhìn bàn cờ, rồi thở dài:
"Không phải đâu, đó gọi là vô vọng."

Cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ còn tiếng chim sẻ ngoài hiên kêu ríu rít. Haruaki cầm chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm, rồi lại cau mày nhìn anh.

"Thầy cứ cố gắng như thế này thì chẳng bao giờ thắng được tôi đâu."

Miki ngả lưng ra sau, tay chống sàn, cười khẽ: "Ừ, nhưng ít nhất tôi có lý do để ngồi chơi với em lâu hơn. Sáng nào cũng như vầy, ta thấy cũng… vui."

Haruaki khựng lại, đôi má hơi đỏ lên. Cô vội đặt mạnh quân trắng xuống bàn để che giấu:
"Chiếu tướng! Vậy là bảy ván rồi!"

"…"

Miki nhìn bàn cờ, rồi bật cười thành tiếng, tiếng cười lan ra cùng nắng mai, khiến Haruaki vừa bực vừa ngượng.

Nhưng rồi nụ cười đó cũng tắt nhím khi câu hỏi của Haruaki vang lên.

"Bao giờ chúng ta trở về lại đảo học viện Hyakki đây ?"

Miki: "...."

"Izuna chắc cũng đang nổi đóa, Hiệu trưởng trông thế, chứ thầy ấy có lẽ cũng mất kiên nhẫn. Giờ mà cả hai không về thì có chuyện đấy Rintarou."

Sau buổi tối ngày đó, Miki tức tốc bế Haruaki đi chữa trị. Chị Ibara không thấy cả hai về thì cũng lo lắng và đi tìm giữa đêm.

Cô còn nhớ rất rõ biểu cảm trên gương mặt của Miki. Anh hoảng sợ và gần như có thể ngất vào lúc đó. Nhưng khi cô bảo không sao thì anh lại càng hoảng hơn.

Trong phòng khám, bác sĩ nói rằng chỉ chảy máu nhẹ, màng nhĩ chưa thủng. Thường thì vài ngày đến một tuần là giảm hẳn. Có thể ù tai và nhức nhẹ.

Dù bác sĩ bác bảo thế nhưng nét lo lắng trên gương mặt của Miki vẫn không giảm được, ngược lại càng tăng lên. Trên đường về, Haruaki thì cười không ngớt, Miki thì rơi lệ.

Tưởng chừng kết thúc buổi tối đó, cả hai sẽ quay trở về lại học viện. Nhưng không, Miki đã nói thế này.

"Giờ đi ra ngoài sẽ nguy hiểm nên cứ ở đây. Khi nào cảm thấy ổn hai ta sẽ quay trở về lại học viện."

Haruaki gật gật đồng ý vì nguy hiểm thật. Cô còn nghĩ cùng lắm là chỉ hai ngày, nhưng rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Cả hai đã ở đây tận một tuần hơn.

Tiếng cánh cửa được kéo qua một bên khẽ vang lên một tiếng 'cạch'. Ibara bước vào, trên tay là khay bánh gạo. Chị ấy đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Izuna cũng đang lo lắng cho cả hai lắm đấy. Anh ấy mới rồi còn điện hỏi chị về hai em đây."

Miki chống cằm, khẽ thở dài rồi nói: "Lo thật hay do bị đùn đẩy công việc không biết."

Ibara đặt khay bánh gạo xuống, rót thêm trà cho Haruaki rồi nhẹ giọng: "Dù là gì đi nữa thì cũng không thay đổi việc mọi người quan tâm em. Izuna cũng đã nhắn chị vài lần để hỏi tình hình rồi."

"…Hả?"

Haruaki chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn Ibara. Lúc nãy cô nghe nhầm sao ? Chị ấy vừa gọi thẳng tên… thầy Hatanaka ?

"Khoan, chị vừa nói ai cơ ạ?" Haruaki vội hỏi lại.

Ibara nghiêng đầu."Izuna ? Có chuyện gì sao Haruaki."

Miki nhìn sang, thản nhiên nói:"Chị Ibara là vợ của tên bốn mắt đó."

Sau khi nghe được câu trả lời, Haruaki há hốc mồm. Một phần cũng vì ngạc nhiên, một phần vì...không nghĩ Hatanaka có được người vợ đẹp thế này.

"Hóa ra là thế..thảo nào tôi thấy nhẫn đính hôn của thầy Hatanaka nhưng lại không thấy người vợ, ra là chị ở đây." cô cầm lấy một miếng bánh, tiếp tục."Chắc thầy ấy cũng đã làm gì đó mới khiến chị rung động nhỉ ?"

Ibara nghe đến đây thì lại ngại ngùng, đỏ mặt cúi đầu. Còn cô thì cười cười rồi ăn miếng bánh đang cầm trên tay, mắt nhìn sang Miki.

"Về thôi nào, tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Rintarou không cần lo đâu."

Anh nhìn cô, nghĩ ngợi gì đó rồi chốc lát mới đáp: "Ừm, vậy chiều chúng ta sẽ trở về học viện."

Nhận được lời đồng ý từ Miki, Haruaki mới nhẹ thở phào rồi đứng dậy và xin phép ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn mỗi đứa em trai của mình, Ibara mới nhẹ nhàng nói.

"Trông em lạ quá Rintarou. Em có vẻ bớt cáu giận và thay đổi một vài thói quen."

Ibara ngước lên nhìn Miki rồi tiếp tục.

"Vì Haruaki sao ?"

Bị nói trúng, Miki đưa tay lên khẽ che mặt lại. Dù đã che lại nhưng Ibara vẫn có thể trông thấy gò má em trai mình hơi ửng hồng và có vẻ lảng tránh.

"Chị cũng bất ngờ vì cậu ấy trở thành dáng vẻ hiện tại và quên đi ký ức lúc trưởng thành. Nhưng hiện tại, à không, từ lâu chị đã thấy em thay đổi gì đó rồi."

"Chỉ là bây giờ mới rõ hơn."

Miki im lặng, không đáp, chỉ gục đầu xuống bàn cờ dang dở. Ánh nắng hắt qua khung cửa, rọi lên sống lưng anh, làm cái bóng trải dài ra sàn tatami.

Ibara mỉm cười khẽ, giọng vừa như trêu ghẹo vừa như tâm sự.

"Rintarou… em hay miệng nói khó chịu, đôi khi lạnh nhạt với người ta. Nhưng ánh mắt thì không giấu được. Lúc nhìn Haruaki, chị thấy giống hệt ánh mắt của Izuna khi lần đầu gặp chị vậy."

Miki chợt ngẩng lên, chau mày. "Đừng có ví em với cái tên bốn mắt đó chứ."

"Ồ, thế à ?" Ibara bật cười nhỏ. "Vậy thì chắc chị nhầm rồi."

Nói thế, nhưng ánh mắt chị lại dịu dàng hơn, như muốn nói rằng mình chẳng hề nhầm.

Miki quay đi, đưa tay gãi mái tóc rối bù, cố lảng sang chuyện khác.

"Thôi, đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa. Chị giúp em chuẩn bị lại đồ cho Haruaki nhé."

Ibara đặt tay lên khay bánh gạo, khẽ gật đầu. Rồi trước khi đứng dậy, chị để lại một câu nhỏ, đủ để khiến Miki lặng người.

"Chỉ cần em thành thật với chính mình thôi, Rintarou. Haruaki… có lẽ sẽ cần em hơn em nghĩ đấy."

Buổi chiều hôm ấy, cả hai chuẩn bị trở về học viện.

Haruaki bước ra hiên, ngước nhìn bầu trời đang ngả vàng. Những đám mây như phủ thêm một lớp khói mờ trên nền xanh, ánh nắng cuối ngày hắt xuống mái ngói cong của ngôi nhà cổ.

Cô hít một hơi, tay khẽ chạm vào bên tai. Dù vết thương đã bớt nhiều, nhưng cảm giác ù ù vẫn còn.

Miki từ trong nhà bước ra, mang theo túi hành lý nhỏ. Anh nhìn cô một lát, rồi chau mày.

"Em chắc là ổn chứ ? Nếu cảm thấy không ổn cứ nói với tôi."

Haruaki quay sang, mỉm cười: "Ổn. Với lại có thầy ở đây rồi, tôi lo gì nữa."

Miki khựng lại, ho khẽ, rồi quay đi rất nhanh như thể che giấu điều gì.

"Đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu nhầm như thế nữa."

"Hiểu nhầm ?" Haruaki nghiêng đầu, ngây ngô. "Tôi chỉ nói thật thôi."

Không khí giữa hai người bỗng hơi lặng đi. Miki xốc lại hành lý, bước nhanh ra cổng.
"Đi thôi, kẻo Izuna giết tôi thật thì khổ."

Haruaki mỉm cười nhỏ, rồi theo sau.

Vì để tiết kiệm thời gian ra vào đảo, Hiệu trưởng cũng đã kết nối một cánh cửa với khu vực gần nhà Miki để thầy ấy có thể tiện ra về nếu cần thiết.

Anh đẩy cánh cửa sang rồi bước vào, trong khi đó, Haruaki đã chậm rãi nhìn về phía sau lưng một chút rồi bước vào trước khi cánh cửa khép lại.

Sau cánh cửa là khung cảnh quen thuộc đã in sâu vào trong tâm trí cả hai. Haruaki nhìn xung quanh rồi bước lại gần lan can gỗ gần đó, nhìn lên chiếc đồng hồ lớn của học viện.

Hiện tại đã năm giờ hơn, học sinh cũng đã ra về được tầm một tiếng nên hành lang lớp học chẳng có một bóng học sinh nào.

Cô quay lại phía sau, nơi Miki đang đứng, nói:"Xem ra học sinh cũng đã về hết, ta về thôi Rintarou."

Nhưng trái với vẻ bình thản của Haruaki, Miki lại đang có chút khó hiểu. Anh đưa mắt lia qua từng dãy học trước mặt, tay khoanh lại như đang dò xét gì đó.

Cô cũng không hiểu anh đang làm gì nên đã bắt chước làm theo. Kết quả thì chẳng có gì lạ hay khác với mọi ngày.

"Sao thế ? Tôi thấy học viện vẫn bình thường mà."

"Không đâu, có gì đó lạ lắm. Như là..." Miki đi đến khung cửa sổ lớp gần đó, gõ nhẹ rồi nói:"Cái này trông cũ.."

"Nếu cũ thì là do nó đã ở đây từ lâu, chuyện đó thì bình thường." Haruaki đáp.

"Không, ý tôi là nó ít nhất cũng phải là một cái mới được xây lại từ hai ngày trước chứ không phải là một tuần trước."

Thấy cô vẫn khó hiểu, Miki mới bắt đầu giải thích.

"Lớp 2-3 thường thì một ngày ít nhất sẽ có một vụ nổ hoặc gãy cửa sổ. Nhưng gần đây đã giảm xuống còn hai ngày do em trở thành hình dáng này. Nhưng theo tình trạng này thì nó đã ở yên đây lâu hơn hai ngày rồi."

Haruaki gật gù khi nghe Miki giải thích, nhưng có lẽ do chiều đến cạn kiệt năng lượng nên cô chẳng nghĩ được gì nên đã nghĩ gì nói đó.

"Rintarou thấy bình yên quá hả ?"

Miki gật nhẹ. Thật sự thì trong một tuần qua mà không có bất cứ việc gì xảy ra ở lớp 2-3 làm anh cũng khó hiểu. Dù sao cũng hết giờ làm việc nên những việc này tạm thời anh sẽ không truy cứu tiếp.

"Về thôi, tôi cũng đói rồi."

"Ừm, mệt quá đi."

Nói xong, cả hai liền quay người rời đi, điệu bộ trong thong thả vô cùng.

Từ trên cao, một đôi mắt lóe sáng lên rồi ngay lập tức lao thẳng đến chỗ Haruaki.

"Méo!"

.

.

.

.

Tính đăng lúc 3h sáng, mà sợ độc giả đọc giờ âm hại cho thận nên giờ này mới đăng nè.

Luv luv.

Truyện mới đến giai đoạn này thôi mà trong đầu đã cả chục hint tình cảm tùm lum tà la về từng người với Haruaki rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip