Chương 27: Vắng bóng.
"Méo!"
Haruaki chỉ vừa mới bước đi được vài bước đã bị một lực đáp từ phía sau đẩy ngã thẳng về phía trước và hôn mặt đất.
Miki đi bên cạnh nghe tiếng đáp đất thì há hốc mồm nhìn cô nằm sấp trên sàn.
"Seimei về rồi!!" Akisame từ trên cao đáp thẳng xuống người Haruaki.
Cậu nước mắt nằm trên lưng cô khóc lóc. Miki vừa cúi xuống định đỡ Haruaki dậy thì bất ngờ, cánh cửa sổ sau lưng - thứ mà anh còn chắc chắn khi nãy vẫn nguyên vẹn - đột ngột bật tung, như thể bị một sức mạnh từ trong hất văng ra.
Ngay sau đó, Maizuka lao thẳng qua khung cửa, đáp mạnh xuống lưng Miki. Cú va chạm khiến anh chẳng khác nào Haruaki lúc trước. Trao với chiếc sàn một nụ hôn mạnh bạo.
"Seimei!!!!!" Maizuka mặc kệ Miki mà lao đến chỗ Haruaki đang nằm trên sàn.
Haruaki còn chưa kịp gọi Akisame xuống thì đã bị Maizuka nhào đến tiếp tục. Trông thì nhẹ nhưng đáp từ trên cao xuống thì chẳng khác gì một tảng đá nện thẳng vào ngực, khiến cô không kịp thở đã thấy trời đất đảo lộn.
"Còn tưởng đã bị thầy Miki dụ dỗ làm chuyện gì rồi! May quá đi!"
Miki ngã bên cạnh nghe bản thân bị nói xấu thì ngóc đầu lên ngay lập tức.
"Này, thầy đã dụ dỗ gì Haruaki đâu chứ !?"
"Giáo viên trường này gian xảo lắm! Một tuần qua thì chắc chắn là có."
Áp mặt với sàn cũng chẳng mấy dễ chịu, Haruaki từ từ ngẩng lên rồi ngồi dậy trong khi Akisame và Maizuka thì chẳng chịu buông.
Cảm giác được hai cục bông tròn bám trên người. Thật lòng, cô cảm thấy có chút thích, nhưng cách cả hai đáp thẳng vào người cô thì độ thiện cảm đã vơi một nửa.
"Mấy cậu này..." Haruaki lên tiếng, cúi xuống nhìn cả hai rồi tiếp tục. "Tôi không phải đệm đỡ hai cậu đâu."
Dù nói thế, nhưng nếu cả hai còn tiếp tục nhảy từ trên cao xuống....thì chẳng có lần hai đâu.
Akisame nhận thấy bản thân có lỗi vì đã nhào vào Haruaki mà không báo trước nên đã dụi dụi vào má cô rồi nói:
"Oa, xin lỗi Seimei rất nhiều! Tận một tuần không gặp và không được giảng dạy từ Seimei nên môn Quốc ngữ của em sắp chạm đáy xã hội rồi!!"
"Hả ? Không phải còn-"
"Đúng đó, em rớt top học giỏi của lớp rồi! Sano-kun cũng chật vật lắm đó!"
Miki nghe Maizuka nói mà cứ lấn cấn nhẹ, định hỏi nhưng rồi lại câm nín khi trông thấy từ hành lang đối diện là Hatanaka đang đứng tại chỗ nhìn cả hai chằm chằm.
Nhưng khác với Hatanaka mọi khi mà Miki nhìn vào sáng sớm. Giờ đây, một Hatanaka xuề xòa, tay ôm giấy tờ, đầu tóc rối và rũ rợi, bộ dạng trông nhếch nhác vô cùng.
"Ồ." Anh còn thản nhiên thốt lên một tiếng trước khi tên Kamaitachi đối diện lao thẳng qua tính sổ.
Không chần chừ, sau hai giây chạm mắt nhau. Hatanaka thật sự bỏ giấy tờ rồi nhảy một phát từ khu bên kia sang hành lang bên đây. Và tiếp đến là một màn trách móc.
"Cái tên đầu chỉ có sừng này! Sao mày dám trốn nguyên một tuần để tao và con chuột kia lo liệu giấy tờ hả !?"
Hatanaka nắm cổ áo Miki rồi kéo lên. Còn Miki thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước nên rất bình tĩnh.
"Một tuần qua vừa có bài kiểm tra, vừa phải tiếp phụ huynh giúp lớp mày. Còn thầy Ebisu thì trốn đâu mất tiêu để nguyên đám giáo viên trường phải chạy đôn chạy đáo để làm việc thế chỗ cho hai đứa bây!!"
"Thiếu mỗi bước là hiện tại đưa cho đám Mandragora đó dạy thôi đấy!"
Sau một tràng văn từ Hatanaka, Miki thì ngoáy tai, còn Haruaki đang ôm hai bé bông vào lòng cũng bất ngờ với những gì đã trải qua trong một tuần rồi.
Ebisu biến mất !? Rồi còn có bài kiểm tra, tiếp phụ huynh !?
"Thế môn Quốc ngữ và Yêu quái học thì ai dạy thế thầy Hatanaka...?" Cô khẽ giơ tay lên như học sinh muốn phát biểu ý kiến.
Còn không để Hatanaka trả lời thì một bé Mandragora đã nhảy ra, tự tin đáp:"Em dạy đó Seimei."
Akisame lập tức tiếp lời sau đó:"Mashmallow dạy không hiểu gì cả. Đang dạy thì bỏ đi ăn, chán thì nằm, từ Quốc ngữ thì chuyển sang dạy nấu cơm nắm sao cho ngon!"
Maizuka nối tiếp:"Yêu quái học thì Hiệu trưởng dạy, không khác gì khu tự trị hết!"
Haruaki và Miki đưa mắt nhìn nhau sau khi nghe một tràng văn dài kể lại tình hình sau một tuần vắng bóng cả hai.
Phải nói, thật sự rối loạn và siêu không có trách nhiệm trong việc giảng dạy học sinh. Còn chưa kể đến, trường thiếu nhân lực dạy học và một việc cuối cùng là....gặp lại Hiệu trưởng.
Hai mắt nhìn nhau không chớp. Miki cười trong khi bị Hatanaka nắm cổ áo, còn Haruaki thì cười nhẹ trong khi thêm một bé cà bám vào người và đang cố trèo lên đầu cô.
Như hiểu ý, cả hai gật đầu không chậm một nhịp.
Sống chết có nhau.
Rồi Miki quay sang Hatanaka đang nổi điên, bình tĩnh nói:"Được rồi, tôi cũng quay trở loại rồi. Giờ cứ việc dồn sang cho tôi và Haruaki đi, xin lỗi đã trốn đi trong một tuần nhé."
Anh chắp tay xin lỗi, mặt tươi cười nhưng Hatanaka chơi chung đã lâu, làm sao không hiểu cái biểu cảm này có ý nghĩ gì được ?
"Ờ, Hiệu trưởng chắc giờ đang ở phòng của lão."
Haruaki cũng nhanh chóng làm theo Miki, nhìn xuống Akisame và Maizuka."Gặp lại sau nhé. Giờ tôi có chút việc cùng thầy Miki, sớm thôi, mai là môn Quốc ngữ được dạy lại ngay ấy mà!"
"Rồi, về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Học một ngày cũng mệt rồi ha ?"
Akisame và Maizuka thì lắc đầu, không muốn rời xa Haruaki, nhưng rồi cũng bị Hatanaka túm gáy kéo đi không nán lại dù một giây.
Khi bóng dáng cả ba khuất khỏi hành lang, Miki và Haruaki mới nhẹ thở phào rồi dứng dậy. Cô phủi vạt váy dính bụi rồi bế bé Mashamallow vào lòng.
"Đi thôi, hỏi thăm tình hình sức khỏe nhau nào!"
Ánh chiều hoàng hôn dần buông rơi. Làn gió cùng tiếng sóng biển nhẹ lướt, vang lên như một bản ca chào đón cả hai trở lại. Cũng như một bài hát mở đầu cho cuộc hỏi thăm sức khỏe của cả hai với Hiệu trưởng đáng kính.
Haruaki bước bên cạnh Miki, cả hai im lặng tiến về phía căn phòng lớn ở tầng cao nhất nơi treo tấm bảng ghi ba chữ:
Phòng Hiệu Trưởng.
Cánh cửa khép hờ, hơi gió từ bên trong lùa ra mang theo hương gỗ đàn hương trộn lẫn một mùi khác… lành lạnh và đầy nguy hiểm.
Miki cười nhẹ, liếc sang Haruaki: "Vào thôi. Đằng nào cũng chẳng còn đường lùi nữa."
Harauki hít một hơi sâu, gật đầu. Cả hai đồng loạt đẩy cửa bước vào.
Bên trong, một bóng người ngồi quay lưng lại, chiếc ghế xoay từ từ xoay vòng…
Và tiếng cười khàn đục vang lên: "Cuối cùng thì hai vị giáo viên đây cũng quay trở lại. Chào mừng."
[...]
Hai ngày sau, Hatanaka và vài giáo viên cũng đã thoát kiếp làm thêm công việc của người khác nên trông nhàn nhã kinh khủng.
Thầy Nezumi ngồi gặm phô mai, bên cạnh là Hatanaka đang ngồi uống trà.
"Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái như bây giờ." Hatanaka thở ra một hơi dài, ngả người tựa ghế.
Nezumi cắn thêm một miếng phô mai, gật gù như đồng cảm:
"Ừ thì... cũng đáng thôi. Một tuần trời gánh việc của hai kẻ trốn việc mà không có đồng phụ cấp nào. Hừm, lương tháng này chắc cũng chẳng nhích lên nổi đâu."
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng giáo viên bật mở. Miki xuất hiện, tay phe phẩy tập tài liệu dày cộm. Haruaki theo sau, ôm Mashmallow trong lòng, mặt cười tươi rói như chưa từng có hai đêm dài ngồi soạn giáo án, viết đơn,..
"Chào buổi sáng mấy thầy!" Haruaki vẫy tay chào rạng rỡ.
"Chào thì chào… chứ mang cái mặt hạnh phúc đó vào đây thì chỉ tổ chọc tức thêm thôi." Hatanaka liếc xéo, nhưng cuối cùng vẫn đặt ly trà xuống bàn.
Miki ngồi xuống cạnh, vỗ tập giấy rầm lên bàn."Được rồi, đây là những tài liệu mà thầy Hatanaka đưa đây. Tôi làm xong rồi."
Nezumi nhướng mày: "Cái gì?"
Miki hạ giọng, mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi gió biển lùa vào kèm mùi mằn mặn rồi nhìn lại."Thầy Nezumi có gì thắc mắc sao ?"
Căn phòng bỗng nhiên rơi vào im lặng. Ngay cả Mashmallow cũng ngừng nhai kẹo, tròn mắt nhìn quanh.
"À không, tôi nào dám thắc mắc."
"Buổi chiều gặp gỡ đó xem ra có tác dụng lớn thật." Hatanaka cầm lấy xấp tài liệu mà Miki đưa đến, xem qua một cái rồi đặt xuống.
Không khí trong phòng giáo viên yên lặng một thoáng, chỉ còn tiếng sóng biển ngoài kia vọng vào. Nezumi tiếp tục gặm miếng phô mai, Hatanaka nhấp một ngụm trà.
Haruaki nhìn đồng hồ treo tường, thoáng giật mình. Cô đứng dậy, Mashmallow trong lòng ngọ nguậy như không muốn rời đi.
"Tôi ra ngoài một chút." Cô khẽ nói.
Miki liếc mắt nhìn theo, nhưng chẳng hỏi thêm gì. Anh biết kiểu này Haruaki sẽ chẳng trả lời.
Cánh cửa khép lại, Haruaki một mình bước trên hành lang dài, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, hắt bóng cô trải dài trên nền gạch.
Haruaki nhìn nhóc Mashmallow trong tay, định sẽ lấy lí do nào đó để nhóc ấy rời đi. Còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì cứu tinh đã đến. Noriko đi trên hành lang, gặp được Mashmallow liền bảo:
"Kawaii muốn gặp Mashmallow đó, đi thôi nào."
"Được thôi, nhưng chắc sẽ có đồ ăn. Tạm biệt Seimei!"
Sau khi cả hai nhóc đó rời đi, Haruaki mới khẽ thở dài rồi quay người bước đi trên hành lang dài của tầng năm rồi hướng lên tầng sáu.
Tầng sáu của học viện Hyakki thuộc về năm hai nên khi ở đây thì sẽ đi ngang qua lớp chủ nhiệm. Haruaki có nghía vào thử, còn chưa kịp nhìn thì đã bị một lực nhẹ kéo lui về sau.
Lập tức, một vụ nổ liền vang lên. Sau đó là tiếng la hét thất thanh và liên tục gọi tên của kẻ đã gây ra vụ nổ đó.
"Yanagida!!"
Haruaki chớp mắt, nhìn ra sau rồi nói:"Ngài cũng hay quá nhỉ. Kéo tôi ra đúng lúc thật, không thì đã dính vào rồi."
"Ta nghĩ thế." Seimei đưa mắt nhìn lớp học trước mặt rồi nhìn lại Haruaki."Ở đây sẽ dễ chú ý, lên trên vẫn sẽ tốt hơn."
"Vâng."
Tầng thượng luôn là nơi đón những cơn gió nhẹ mang mùi vị của biển. Những cánh chim lướt ngang bầu trời, để lại tiếng kêu dài vọng xuống.
Haruaki đứng tựa lan can, tà váy khẽ tung bay trong gió. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng để tận hưởng ánh nắng ban sớm. Seimei đứng gần đó, lặng lẽ ngắm nhìn toàn cảnh học viện Hyakki, đôi mắt khẽ nheo lại trước khi cất giọng:
"Ai rồi cũng trưởng thành… một ngàn năm đâu phải quãng thời gian ngắn."
"Ừm." Haruaki mở mắt, ánh nhìn hướng ra xa. "Ngôi trường này được nhiều kẻ chú ý, kể cả thần linh… Phải chăng họ vẫn cảm thấy e ngại nơi này ?"
Cô xoay nhẹ người, hướng mắt về hành lang phía dưới, nơi học sinh đang cười đùa náo nhiệt.
Chỉ một câu nói thôi, nhưng phía sau nó là cả một sự thật: có kẻ sẵn sàng đánh đổi cả ngàn năm để dựng nên ngôi trường cho yêu quái này chỉ để theo đuổi ước vọng được chiến thắng đối thủ của mình một lần duy nhất.
Haruaki chẳng rõ vào khoảnh khắc này Seimei đang mang tâm trạng gì, nhưng trong buổi chiều hôm ấy, cô đã nghĩ… đó chính là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa họ sau cả ngàn năm.
"Họ e ngại là thật," Seimei khẽ nâng vạt áo che một phần gương mặt, đôi mắt khép hờ trước khi nhìn sang bên cạnh. "Vì kẻ canh giữ hòn đảo này vốn vô cùng đáng gờm… đúng không, Suzaku ?"
Nghe Seimei nhắc đến cái tên ấy, Haruaki lập tức mở to mắt, quay sang theo ánh nhìn của ngài.
Không biết từ bao giờ, Ranmaru đã ngồi trên tum cầu thang sân thượng, ánh mắt phức tạp hướng thẳng về phía cô.
"Tôi đã luôn cảm thấy kì lạ từ ngày Haruaki trở thành hình dáng như bây giờ, nhưng tôi không dám chắc chắn vì không nghĩ cậu còn ở đây Seimei."
Ranmaru rời khỏi chỗ đang ngồi rồi đáp xuống chỗ Haruaki. Anh vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, nhưng tay đã nắm chặt lại.
"Seimei, cậu còn ở đây để làm gì ?"
"Đại úy..."
Haruaki ngẩng lên, ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh. Ranmaru bắt gặp điều đó. Cô khẽ gật đầu như đã hiểu rồi khép mắt lại trong thoáng chốc, và khi mở ra lần nữa, ánh nhìn đã hoàn toàn khác hẳn so với trước.
Một ánh nhìn mà Ranmaru nghĩ rằng khó mà có thể quên được.
"Đã lâu không gặp, Suzaku. "
Sau khi giọng người này cất lên, đôi tay nắm chặt của Ranmaru giờ lại càng siết hơn. Ngay lúc này, chẳng hiểu vì sao, anh lại có chút run khi nói chuyện với người này dù trong hình dáng nhỏ bé.
"Từ khi nào..?"
"Hừm, để ta nhớ xem." 'Haruaki' liếc mắt sang trái, chốc lát liền đáp: "Trí nhớ của ta không tốt lắm, nên có lẽ đã được bốn tuần hơn."
"Đừng có đùa, trí nhớ của cậu chẳng bao giờ kém. Nên đừng cố nói dối tôi."
"Thôi nào, Suzaku-"
"Tôi là Ranmaru!" Anh gằn giọng cắt ngang lời của 'Haruaki'.
"Ồ, xin lỗi, Ranmaru."
Ranmaru còn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng âm giọng quen thuộc ấy đã phá vỡ lớp vỏ ngoài. Nghe 'Haruaki' gọi 'Suzaku' khiến anh nhớ về quá khứ, còn nghe 'Ranmaru' lại nhắc nhở về hiện tại phi thực mà anh buộc phải chấp nhận hơn ngàn năm qua.
'Haruaki' nhặt lên chiếc lông quạ rơi ở trên sàn, ngắm nghía rồi nói:"Mắt của con người nếu nhìn sơ sẽ chẳng ai nhận ra được quạ có bộ lông đẹp thế nào."
"Khác hẳn bộ lông của Chu Tước."
'Haruaki' xoay nhẹ chiếc lông quạ trong tay, để nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Giọng nói thoáng một nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại lạnh lẽo.
"Đẹp... nhưng cũng yếu ớt. Một cơn gió mạnh đã rơi xuống. Chu Tước thì khác, Suzaku. Dù cháy rụi trong biển lửa, nó vẫn hồi sinh từ tro tàn."
Ranmaru mím môi, cánh tay run lên. "Cậu… tại sao lại xuất hiện bằng hình dạng này ? Chẳng lẽ cậu không biết mình đang khuấy đảo cuộc sống của Haruaki sao ?"
"Hừm." 'Haruaki' nghiêng đầu, đôi mắt hẹp lại, ánh sáng trong đồng tử như đùa giỡn. "Ta đâu có cướp đi gì của đứa trẻ này. Ta chỉ trú ngụ, tạm mượn… giống như khi xưa chúng ta cùng chia sẻ chiến trường, cậu còn nhớ không ?"
"Đó không giống nhau!" Ranmaru bước lên một bước, "Ngày đó, tôi là Suzaku, còn cậu là Seimei. Bây giờ, cậu ấy là Haruaki! Cậu đang xen vào đời sống của một con người."
Seimei khẽ bật cười, một tiếng cười trầm, ngắn ngủi nhưng lại đủ để kéo ký ức ngàn năm ùa về.
"Ranmaru… lúc nào cậu cũng bảo vệ người khác đến quên cả bản thân. Chẳng phải vì điều đó mà Chu Tước đã tắt lửa sao ?"
Đôi mắt Ranmaru trợn lên, hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Một tia lửa đỏ loé lên nơi sâu thẳm đáy mắt anh, nhưng rồi lại bị nén xuống.
"Đừng nhắc lại quá khứ." Anh gằn giọng. "Người chết thì đã chết. Tôi giờ chỉ là Ranmaru. Và tôi sẽ không để Haruaki bị cậu lợi dụng như một công cụ."
Một thoáng im lặng kéo dài. Gió tầng thượng rít qua lan can, thổi bay vài tờ giấy từ bên dưới.
'Haruaki' khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc dài của thân thể này, cử chỉ vừa dịu dàng vừa đầy mỉa mai. "Công cụ sao… Không đâu, đều có lý do cả. Và, ta nghĩ cậu hiểu."
'Haruaki' bước nhẹ trên sàn gạch, mỗi bước đều như được tính toán, nhưng lại mang theo sự thanh thản bất ngờ. Cô đến gần Ranmaru, người vẫn đứng bất động với ánh mắt đỏ rực.
Cánh tay cô khẽ đưa lên, vỗ nhẹ vào chỗ lưng nơi đôi cánh của anh, một cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa đầy tôn trọng.
"Xin lỗi… ngày hôm đó chắc cậu đau đớn lắm," giọng 'Haruaki' trầm, như mang theo cả gió và ánh sáng chiều nhạt.
Ranmaru giật mình, hơi thở khựng lại. Cảm giác quen thuộc nhưng xa xăm trào lên nơi lồng ngực, nhói nhói như vết thương cũ vừa được chạm đến.
Cánh tay của cô vẫn còn chạm nơi cánh của anh, ấm áp và dịu dàng, nhưng không quá áp đảo. Ranmaru cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp: vừa muốn tức giận, vừa muốn buông bỏ.
"Seimei...." anh cất giọng, nghẹn ngào trong một khoảnh khắc hiếm hoi. "cậu…"
Nhưng Haruaki không nói thêm, chỉ nhìn thẳng vào mắt Ranmaru, đôi mắt khẽ nheo lại, ánh sáng phản chiếu như muốn nói một điều mà ngàn năm cũng chưa từng thốt ra.
Im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió biển rì rào, và cảm giác rằng giữa họ, một điều gì đó đang dần được hàn gắn.
.
.
.
.
Ựa, viết khúc giữa cả hai căng cả não. Ngồi viết mà phải nghĩ rồi biến đổi 1 chút....
Đọc lại truyện mới thấy ít hài rồi ít hint, nhưng cũng phải vậy thoi vì phải hợp đạo đức, Haru chút xíu mà thả hint với đám này có mà Yamazaki còng tui vào tù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip