Chương 28: Tin.

"Hừm...Thật sự nhóc là thầy Abe ?"

"Vâng, anh cảnh sát đây là ai thế nhỉ ?"

Có trời mới biết trong lúc Seimei giữ được thân xác của cô đã làm gì và đi đến những đâu. Nhưng khi Haruaki tỉnh lại thì lại thấy bản thân đang ngồi trong đồn cảnh sát.

Phải nói lúc này Haruaki vừa hoảng vừa ba chấm với cụ tổ của mình.

Đi thế quái nào rồi lại xuất hiện ở đồn cảnh sát vậy !?

Thắc mắc là thế nhưng hiện tại thì viên cảnh sát này đang ngồi trò chuyện cùng cô và cố gắng liên lạc với Hiệu trưởng học viện Hyakki.

"Tôi là Yamazaki Makoto. Yêu quái Song trùng, trước đây nhóc là khách quen của nơi này đó."

"À."

Khách quen với cảnh sát á ?

Thật luôn ? Ở giai đoạn trưởng thành cô đã làm cái quái gì mà làm quen được với cái nơi chẳng ai muốn vào thế này.

"Chắc lúc trước tôi cũng phạm pháp lắm mới gặp anh Yamazaki đây nhỉ." Haruaki nhận ly nước từ Yamazaki đây, từ tốn nói.

"Ừ, đuổi theo các em nữ sinh." Anh thẳng thừng đáp rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Bảo là khách quen cũng chả sai. Khác gì biến thái đâu.

Haruaki thầm nghĩ rồi đặt ly nước xuống bàn, nhìn tới chiếc đồng hồ bên cạnh. Đã giờ trưa, giờ này mà điện với Hiệu trưởng bảo rằng đi lạc và nhờ đến đón chắc có lẽ thầy ấy sẽ khó chịu lắm nên cô định sẽ tự đi về lại trường.

"Có lẽ em sẽ tự đi về lại trường, giờ trưa là giờ nghỉ ngơi, làm phiền thì ngại lắm ạ. Với cả em cũng thuộc đường ở đảo này."

Yamazaki chống tay, nghiêng đầu rồi bình thản nói:"Thật chứ ? Vừa rồi tôi thấy em rẽ qua nhiều hướng rồi lạc nên mới bám theo."

Không phải tôi lạc mà là ông tổ của tôi lạc!

Nhưng cũng không thể giải thích như thế nên cô đang cố gắng chứng minh mình thuộc đường.

"Em không lạc, chỉ là..ừm- sao nhỉ ? À, do em hóa nhỏ nên đường xá lớn và rộng hơn nên mới cảm thấy lạ và nhầm đường một chút. Thật sự thì em nhớ nên tự đi về được ạ! Dù sao, em cũng là giáo viên dạy ở đây khá lâu rồi."

Nhìn đứa trẻ đang cố gắng chứng minh bản thân thuộc đường về trường ở đối diện. Yamazaki không muốn làm khó, nhưng thân là cảnh sát để trẻ lạc thì lại không được nên anh đang suy nghĩ một chút để an toàn hơn.

"Được rồi, thế này đi. Tôi sẽ để em rời đi, nhưng khi tới nơi hãy điện vào số này nhé, được không ?"

Nói rồi, Yamazaki ghi một dãy số vào một tờ giấy rồi đưa đến cho Haruaki. Cô nhận lấy tờ giấy, mừng rỡ đáp:

"Vâng! Cảm ơn anh cảnh sát rất nhiều. Em xin phép về ạ!"

Rồi nhảy khỏi ghế, quay người rời khỏi trạm cảnh sát. Yamazaki nhìn theo, chốc lát lấy điện thoại ra rồi nhắn với ai đó.

[Thầy Abe thật sự hóa nhỏ như thế sao ?]

[Đúng đó, dễ thương mà nhỉ.]

[Đừng làm gì quá lố Akira, tôi còng cậu vào đây chơi với tôi đấy.]

Sau dòng tin nhắn đó, Yamazaki liền tắt điện thoại rồi bỏ vào túi quần và tiếp tục công việc.

Trên đường quay trở lại trường học, Haruaki mới chợt nhận thấy trong dàn giáo viên thì thiếu một người.

Ebisu.

Hatanaka và thầy Nezumi bảo rằng thầy ấy đã rời đi từ ngày cô và Miki đến Kyoto. Đến nay vẫn chưa quay trở lại. Có hỏi Hiệu trưởng thì thấy ấy cũng lắc đầu.

Nghĩ đến, Haruaki vô thức ngước lên nhìn bầu trời trong trên đỉnh đầu.

Chẳng lẽ Ebisu bận việc với thần linh trên cao sao ? Dù gì thầy ấy cũng là thần linh..

Trong lúc Haruaki mãi suy nghĩ, một tà áo khẽ lướt ngang qua cô khiến cô giật mình rồi nhìn sang bên cạnh.

"Nên nhìn đường, nguy hiểm."

Là Seimei, Haruaki nhìn theo hướng ngài chỉ thì trông thấy một ngã ba phía trước. Do trên đảo cũng ít đèn tín hiệu giao thông nên xe trên đây cứ chạy như bay ấy.

Cô quan sát rồi cẩn thận đi qua đường, sau đó liền nói:"Cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

Seimei nâng vạt áo che miệng, mắt khẽ híp lại trông như đang cười. Rồi, cô hỏi:"Ngài không thuộc đường ở đảo Bách Quỷ. Thế tại sao lại đi lung tung thế, lại còn được cảnh sát đưa về đồn."

"Ta chỉ đi khám phá, tại vì ở thời Heian không phát triển như này đâu. Và cả, ta luôn ở trong phủ ít ra ngoài." Seimei đưa mắt nhìn quanh, đáp.

"Vậy trong phủ ngài có bạn không ?"

Seimei im lặng, nghĩ ngợi gì đó."Có, nhưng họ cứng nhắc và bao bọc ta nên ta cảm thấy thật khó để làm bạn."

Haruaki khẽ nhìn sang, chớp mắt một cái rồi thở dài."Trông ngài cô đơn thật."

Với câu nói đó, Seimei thật sự chấp nhận rằng bản thân thật cô đơn với những năm tháng đó dù bên cạnh có Tứ thần cùng Douman để trò chuyện.

Nhưng đâu đó giữa mối quan hệ với những người này, Seimei khó lòng mà làm bạn được với ai cũng như là một mối quan hệ mà hai bên thật sự là những người bạn đúng chuẩn.

Dưới tán cây ven đường, Seimei khẽ dừng bước. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống vạt áo trắng tinh như phủ thêm một lớp ánh vàng nhạt. Hắn hơi ngẩng đầu, hít một hơi dài, như muốn ghi nhớ khung cảnh xa lạ mà lại đầy sinh khí này.

"Bạn bè thật sự…" hắn lẩm bẩm, giọng khẽ vang trong gió.

Haruaki chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn ông tổ của mình. Dáng vẻ ấy khiến cô thoáng thấy một phần nào đó rất khác so với vị đại pháp sư uy nghiêm mà người đời ca tụng.

"Ngài có muốn thử không ?" cô bất giác hỏi.

Seimei quay sang, ánh mắt như không hiểu.

Haruaki nhún vai, cười hóm hỉnh: "Ý em là… ngài đang sống lại trong một thời đại mới, đâu có ai bắt buộc ngài phải giữ khư khư sự nghiêm cẩn như thời xưa. Nếu thấy cô đơn, thì thử… tập làm bạn với người khác xem ?"

Đôi mắt Seimei khẽ dao động, hàng mi cụp xuống rồi lại ngẩng lên.

"Làm bạn… với ai ?"

"Ví dụ… với em." Haruaki chỉ tay vào mình, giọng dứt khoát.

Seimei thoáng sững, như thể câu nói kia không hề nằm trong dự đoán. Hắn chậm rãi quan sát gương mặt nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định ấy. Rồi khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt.

"Nhóc thật to gan."

"Em mà lại." Haruaki chống nạnh, cười tươi. "Ngài có dám từ chối không ?"

Một cơn gió thổi qua, vạt áo của Seimei tung nhẹ. Hắn không trả lời ngay, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình, bàn tay từng vẽ bùa, từng sai khiến quỷ thần, từng dựng nên uy danh của đại pháp sư. Nhưng trong khoảnh khắc này, bàn tay ấy lại trống rỗng đến kỳ lạ.

Cuối cùng, hắn đưa tay ra, bàn tay thon dài đặt trước mặt Haruaki.

"Vậy… thử xem."

Haruaki ngạc nhiên, rồi phá lên cười, đưa tay nhỏ bé của mình chạm vào. "Vâng, ngài là bạn của em từ hôm nay !"

Khoảnh khắc bàn tay hai người chạm nhau, Seimei khẽ nheo mắt, cảm giác như một thứ dây mảnh vô hình vừa nối lấy hắn. Không phải là chỉ đỏ nhân duyên, mà là sợi dây bạn bè đơn thuần điều mà cả đời hắn chưa từng thật sự có.

"…Nhóc quả nhiên khác biệt."

Cả hai tiếp tục bước đi. Xa xa, sân trường Hyakki đã thấp thoáng sau những hàng cây. Haruaki hớn hở như trẻ nhỏ, còn Seimei thì lặng lẽ hơn, nhưng đôi mắt sáng hơn khi ngắm nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đi trước dẫn đường.

Trong tâm khảm, lần đầu tiên sau hàng trăm năm, Seimei không còn thấy mình quá cô đơn nữa.

Nhìn tòa học viện Hyakki đỏ chót trước mắt, Haruaki đột nhiên khẽ thở dài một cái trước khi đặt chân bước vào. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như thế nên mặc kệ, đành đi thẳng vào không chút do dự.

Vừa bước được vài bước, thì một cơn gió đột nhiên vụt thẳng qua ngay chỗ Haruaki.

Cô chớp mắt, nhìn theo hướng thứ gì đó vừa chạy qua.

Là Yanagida.

"Ối chà, bé Seimei đi đâu đây ? Mù đường thì đừng đi lung tung nhé."

Yangida thật sự có kĩ năng trong việc khiêu khích để bị đánh cho dù không thí nghiệm đi chăng nữa.

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng cậu đang làm gì vậy ? Đừng bay nhanh thế chứ." Haruaki đáp, vừa thuận tiện nhắc nhở.

Yanagida uốn lượn cơ thể vải của mình quanh Haruaki rồi khoanh tay lại, nghiền ngẫm gì đó.

"Seimei đã ở trong hình dạng này được bao lâu rồi ?"

Nghe Yanagida hỏi, Haruaki chợt nhớ đến lời của Miki lẫn các học sinh lớp 2-3 rằng không được chấp nhận bất cứ thứ gì mà tên này đưa đến.

Cô hiểu, nhưng nếu trả lời thì không sao đâu ha ?

"Có lẽ...khoảng 3 tuần hơn rồi. Mà, sao thế ?" Haruaki nhìn sang trái, như thể đang nhớ lại ngày đầu tiên cô ở trong hình dạng này.

"Ba tuần hơn....Hừm-" Yanagida 'xoa' cằm, nhìn chăm chăm vào cô như đang nghiên cứu gì đó.

Bỗng, cậu đột nhiên cười cười, nói: "Tốt, vừa đúng lúc. Gặp lại sau nha Seimei, tôi đi ăn trưa với bé Momo đây."

Haruaki nghiêng đầu khó hiểu nhưng vẫn vẫy tay chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại...?"

Vừa dứt lời, một làn gió khẽ liền xuất hiện bên cạnh. Seimei nhìn theo hướng Yanagida vừa rời đi, nheo mắt lại nói:

"Đêm nay sẽ có người quay trở lại."

"Ai ạ ?"

Hắn nhìn sang cô, không đáp rồi biến mất vào làn gió kế tiếp thổi đến. Để lại Harukai đầy thắc mắc nhưng chẳng ai chịu lí giải.

Chiều xuống, sân trường Hyakki dần thưa người. Mặt trời ngả bóng, hắt một màu cam ấm rực qua những dãy hành lang dài.

Miki đẩy ghế ra xa, quay sang hướng Haruaki ngồi bên cạnh. Dù mệt nhưng vẫn cố gắng tươi cười nói:"Haruaki, chiều nay em muốn đi ăn không ?"

Cô đang khẽ gõ sấp giấy xuống bàn để cho ngay thẳng, nghe Miki nói thế liền đáp:"Ừm, em cũng đói. Cơ mà-" đoạn, Haruaki nhìn sang chiếc bàn trống gần bàn Hatanaka."Thầy Ebisu vẫn chưa quay trở lại nhỉ."

Miki dù không thích Ebisu nhưng nhiều ngày không thấy như vậy cũng đáng lo thật. Anh nhìn sang Hatanaka đang đứng hút thuốc gần đó liền cau mài.

"Đừng hút thuốc trong đây, Izuna. Thầy Ebisu vẫn chưa quay trở lại sao ?"

Nhận được ánh nhìn không mấy vui vẻ của Miki không giống với Haruaki. Hatanaka liền rít một hơi rồi dập điếu thuốc.

"Ừ, Hiệu trưởng cũng không rõ, nhưng thần linh như thầy Ebisu mà bận việc thì không giống yêu quái chúng ta đâu."

Sau khi dọn dẹp gọn gàng lại bàn làm việc, Haruaki định đứng dậy đi đến gần chỗ Miki thì thầy Nezumi đưa đến cho cô một hộp bánh pho mát nhưng nắp hộp đã được mở.

"Học sinh gửi cho nhóc đó, không phải từ Yanagida đâu."

"Thà từ đầu không nói. Giờ thì làm sao em dám nhận đây, nhưng sao nắp hộp đã mở rồi ?"

"Trúng món lão ta thích mà, làm quái gì không cắn trước được." Hatanaka nhếch miệng cười khinh khỉnh.

Mặc dù sợ bị biến hóa lần nữa nhưng chuếc bánh trong ngon thật. Haruaki nhìn chằm chằm vào nó rồi lén nhìn Miki.

Miki ngồi chống cằm, thấy Haruaki không rời mắt hộp bánh, anh thở dài rồi nói:"Được rồi, cứ đem về đi. Nhưng nhớ hãy ăn no trước khi ăn nó nhé."

"Vâng!"

Được sự chấp thuận từ Miki, Haruaki mới vui vẻ nhận lấy hộp bánh.

Trước khi ra về, Hatanaka đã nói thế này với Miki:"Hiệu trưởng mà biết thì tôi không biết gì đâu nhé. Lão đang sợ Haruaki sẽ nhận đồ từ học sinh đấy."

Miki mím môi, rồi xua tay trong tay lo sợ:"Không sao đâu...không phải từ Yangida là được rồi."

"Mày tin lão chuột đó à."

"Chắc không có gì đâu."

[...]

Buổi tối đối với Haruaki vẫn như mọi ngày, chẳng có gì mới mẻ. Soạn giáo án, điền đơn khảo sát,...lâu lâu thì sẽ chấm bài kiểm tra.

Bên tai, tiếng sóng vỗ đều đều vào bờ đá, khi mạnh khi nhẹ, như một khúc nhạc nền an ủi tâm hồn.

Ký túc xá giáo viên nằm sát ven biển, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thấy đường chân trời mờ ảo. Đêm nay bầu trời trong vắt, những cụm mây mỏng tan dần, để lộ ánh trăng tròn vàng nhạt soi bóng lên mặt nước đang lấp lánh.

Haruaki thả mình xuống chiếc ghế gỗ ngoài hiên, đặt hộp bánh lên bàn trà nhỏ. Cô rót cho mình một tách trà nóng, hương lá trà nhè nhẹ hòa vào mùi muối biển, khiến lòng dịu xuống.

"Đúng là mùa thu dễ chịu thật…"  cô khẽ thì thầm, đôi mắt dõi về phía xa.

Gió từ biển thổi qua mang theo chút se lạnh. Haruaki kéo gọn chiếc áo khoác, ngả người ra sau, cảm giác như mọi mệt mỏi trong ngày trôi theo nhịp sóng.

Tiếng bước chân rất khẽ vang lên bên cạnh.

Không cần nhìn, cô cũng đoán ra ai.

"Ngài cũng thích gió biển sao ?" Haruaki hỏi, giọng nửa buồn ngủ.

Seimei đứng tựa vào lan can, vạt áo trắng khẽ phất theo gió. Dưới ánh trăng, dáng người ấy có chút hư ảo, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến.

"Ở thời của ta, hiếm khi có dịp ngồi gần biển vào ban đêm thế này." hắn đáp, giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn xa xăm ra mặt nước.

"Thế à ? Em thì lại quen rồi. Mỗi khi thấy mệt vì giấy tờ hay học sinh, chỉ cần ra đây nghe sóng thôi là thấy nhẹ hẳn."

Seimei hơi nghiêng đầu, nhìn cô. Ánh trăng soi lên gương mặt nhỏ nhắn đang thoải mái dựa vào ghế, tay nâng tách trà. Trông cô chẳng khác gì một đứa trẻ ngồi mơ mộng giữa đêm thu.

"Nhóc đúng là sống khác ta quá nhiều."  hắn khẽ mỉm cười.

Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió làm nền. Bầu không khí dễ chịu đến mức khiến Haruaki lơ mơ buồn ngủ.

Một chiếc lá khô từ đâu bay lạc vào hiên, đáp xuống bàn trà. Cô cầm lấy, ngắm nghía rồi khẽ nói:

"Mùa thu đẹp thật. Nếu có bạn ngồi cạnh cùng ngắm, thì càng đẹp hơn."

Seimei nhìn cô, đôi mắt khẽ dao động. Hắn không nói gì, chỉ hơi ngẩng mặt lên, để gió biển mang theo mùi hương thu phảng phất qua người.

Trong phút chốc, sự tĩnh lặng ấy làm Haruaki cảm thấy an toàn kỳ lạ.

"Gặp lại trong giấc mơ, Haruaki."

"Vâng."

Đêm khuya, ký túc xá yên ắng. Cô trải tập giấy tờ ra, cặm cụi viết nốt bản báo cáo bị bỏ dở hồi chiều. Ngòi bút di chuyển chậm rãi, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài khe khẽ.

"Xong rồi…" Haruaki đặt bút xuống, khẽ xoay cổ tay mỏi. Cô gấp chồng giấy ngay ngắn, tắt đèn bàn, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ dịu vàng.

Thay đồ xong, cô chui vào chăn, kéo gối lại sát người. Tiếng sóng vẫn đều đặn ngoài khung cửa sổ. Mi mắt nặng trĩu, cuối cùng cũng khép lại.

Và khi mở mắt ra lần nữa, cô lại ở trong một ngôi đền cổ quen thuộc. Cảnh vật vẫn như cũ, như hình như hôm nay có chút lạ đối với cô.

Haruaki chậm rãi bước về phía trước, nơi Seimei đang đứng đợi.

Ngôi đền trong mơ vẫn nhuốm màu tịch mịch, như ngưng đọng trong một khoảng thời gian xa xưa nào đó. Gió lùa qua hàng hành lang gỗ, mang theo hương hương trầm nhè nhẹ, khiến không khí thêm phần nghiêm trang.

Seimei đứng chờ nơi bậc thềm, đôi mắt khẽ híp lại như đã nhận ra điều gì.

"Em không thấy… có gì khác sao ?"  hắn cất giọng, chậm rãi.

Haruaki chớp mắt, nhìn quanh rồi lại nhìn xuống bản thân. Cô xoay nhẹ một vòng rồi khẽ nhíu mày:

"Khác thì… có chứ. Nhưng em không biết khác cái gì."

Seimei không đáp ngay, chỉ hơi nhếch môi, sau đó bước tới gần. Động tác tự nhiên như thể kéo tay một người quen thuộc từ lâu, hắn nắm lấy tay Haruaki và khẽ kéo đi.

Bàn tay hắn lạnh mát, nhưng lại vững chắc. Haruaki thoáng ngạc nhiên, song cũng không giãy ra, chỉ ngoan ngoãn bước theo.

Cả hai đi qua hành lang dài dẫn ra phía sau đền, nơi có một chiếc hồ tĩnh lặng được bao bọc bởi hàng liễu rũ. Mặt nước sáng lấp lánh, phản chiếu ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa trời.

Seimei dừng lại, buông giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Nhìn xuống đi."

Haruaki hơi nghiêng người, mắt dõi xuống mặt hồ phẳng lặng, và cô khựng lại.

Trong làn nước trong vắt, hình ảnh phản chiếu không còn là thân hình nhỏ bé quen thuộc chín tuổi nữa. Thay vào đó, một thiếu nữ khoảng mười chín tuổi đứng đó, tóc dài mượt, vóc dáng cân đối, vận lên trang phục kimono trắng cùng hoa văn hoa nhẹ, ánh mắt trưởng thành và sâu hơn hẳn.

"Đây… là em sao ?"  cô lẩm bẩm, đưa tay chạm vào má mình, rồi lại nhìn xuống bóng dưới nước. Cử chỉ đồng bộ y hệt, không thể lẫn đi đâu được.

Seimei lặng lẽ quan sát phản ứng của cô, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút gì đó khó đoán, vừa như hoài niệm, vừa như chờ đợi.

"Còn nhớ lời ta nói chứ ?"

Haruaki khẽ gật đầu. Seimei vén nhẹ vạt áo, ánh mắt dừng lại trên mặt hồ tĩnh lặng rồi cất giọng trầm.

"Nhưng đó không phải là em."

Nhận thấy ánh nhìn sâu của hắn, Haruaki cúi xuống theo. Bóng trong nước lay động, xa lạ mà quen thuộc.

Seimei nghiêng mặt, tiếp lời. "Mà là người kia. Nhóc nên sớm quay trở lại… chỉ còn vài phút nữa thôi."

Haruaki chớp mắt, dường như còn muốn hỏi thêm, nhưng làn sương trắng đã bắt đầu phủ quanh người cô, kéo dần hình ảnh ấy về phía xa.

"Em… sẽ quay lại." cô buông lời nhỏ, rồi bóng dáng từ từ tan biến, để lại khoảng sân đền vắng lặng cùng mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Seimei vẫn đứng nguyên chỗ, vạt áo lay động trong gió. Hắn đưa mắt nhìn theo cho đến khi chẳng còn gì sót lại, chỉ còn bóng nước run rẩy dưới chân.

Khóe môi hắn hơi mím lại, ánh mắt tối đi. Vẻ mặt ấy không phải giận dữ, cũng chẳng phải lạnh lùng như thường ngày, mà giống như một thứ gì vừa chạm vào tận sâu trong lòng hắn, thứ cảm giác hắn không muốn bộc lộ, nhưng cũng chẳng thể xua đi.

Một lúc sau, Seimei khẽ cười nhạt, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tịch mịch:

"Hóa ra đây là cảm giác… mong ngóng, chờ đợi rồi lại thất vọng."

Nụ cười tắt ngấm ngay sau đó. Hắn ngoảnh mặt, để bóng mình nhập vào màn đêm, chỉ còn mặt hồ lặng lẽ phản chiếu ánh trăng tròn.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Seimei. Haruaki tỉnh dậy rồi đưa tay dụi mắt, nhưng rồi chợt nhận ra một điều. Tay cô hiện tại còn lớn hơn bình thường, đồ ngủ hiện tại cũng chật hơn một chút.

Chỉ vài phút nữa...

Lời nói của Seimei chợt xoẹt ngang, khiến cô bối rối lập tức rời khỏi giường đi thay đồ khác. Nhưng rồi cô khựng lại vì lúc đem đồ theo cũng chỉ là đồ của trẻ con nên trang phục của người lớn hoàn toàn không có.

Haruaki còn đang xoay vòng quanh phòng, tay kéo kéo vạt áo ngủ chật cứng, lòng thì bấn loạn không biết phải làm sao.

"Không lẽ lại chạy sang phòng Miki mượn đồ…? Không được, ngại chết mất…" cô lầm bầm, ôm đầu.

Ngay khi chưa nghĩ ra cách, ánh mắt chợt lia tới chiếc hộp gọn gàng đặt nơi góc cửa. Hộp quà màu nâu nhạt, cẩn thận được buộc dây, chính là thứ mà anh trai gửi tới hôm kia.

Haruaki sững người, tim đập lỡ một nhịp.

"…Không lẽ."

Cô lao ngay tới, tháo tung lớp dây, mở nắp hộp ra. Bên trong là vài bộ đồ ngủ mới, kích thước lớn hơn hẳn so với đống quần áo trẻ con trước đây.

Cô chạm vào lớp vải mềm, môi khẽ run. Một phần trong cô thầm biết, Amaaki chắc chỉ gửi vì lo em gái sẽ lớn nhanh, nhưng giờ, nó lại trở thành cứu tinh đúng lúc.

"Ame...may quá!" cô thì thầm, khóe mắt hơi cong lên trong niềm nhẹ nhõm.

Không nghĩ thêm, Haruaki vội thay ra bộ mới. Vải mát lạnh phủ lên người, vừa vặn đến bất ngờ. Soi bóng mình trong gương, cô thấy một thiếu nữ trẻ trung, không còn dáng vẻ trẻ con vụng về nữa.

Bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thật đến mức khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cô ngồi xuống giường, khẽ vuốt mấy nếp nhăn trên ống tay áo, đầu óc rối bời.

Càng nghĩ, càng bối rối. Không rõ đó là điềm gì, hay là một kiểu trêu chọc quen thuộc của ông tổ mình.

Bất chợt tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc.

Âm thanh khẽ vang lên, mơ hồ giữa đêm thu tĩnh mịch, khiến Haruaki giật bắn người. Cô ngẩng lên, nhìn ra phía cửa gỗ đang đóng kín.

Giờ này… ai lại đến gõ cửa phòng ký túc xá giáo viên ?

Tim cô đập mạnh hơn, nhưng rồi vẫn đứng dậy, bước đến. Tay đặt lên nắm cửa, Haruaki còn hơi do dự, hít một hơi thật sâu rồi mới xoay mở.

Cánh cửa kẽo kẹt hé ra.

Dưới ánh trăng bạc len qua khung cửa sổ hành lang, một bóng người cao gầy hiện rõ. Mái tóc buông dài, đôi mắt sâu thẳm mà yên tĩnh như mặt nước, và nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.

"Thầy Ebisu...?"

Haruaki sững sờ thốt lên.

Người đứng trước mặt đúng là Ebisu - vị thần thường ngày vẫn mang vẻ khó gần, thong dong. Nhưng đêm nay, anh xuất hiện bất ngờ trong im lặng, dáng vẻ có chút khác lạ, như vừa từ một nơi rất xa trở về.

Ebisu nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên thứ gì đó khó đọc dưới lớp bóng đêm, rồi cất giọng nhẹ như gió:

"Xin lỗi đã làm cô tỉnh giấc, Haruaki."

.

.

.

.

Xem ai lặn rồi trồi lên này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip