Chương 31: Theo dõi.
"Được rồi, kết thúc tiết học tại đây."
"Hà......"
Hatanaka vừa lên tiếng thông báo đã hết tiết vì chuông reo, cả đám bên dưới đã ngay lập tức thở dài một hơi rồi nằm ườn ra bàn.
Bộ dạng trông mệt mỏi vô cùng.
"Ngày quỷ gì vậy..."
Hijita thều thào lên tiếng như vừa bị rút hết năng lượng. Maizuka ngồi gần đó, từ lâu đã hóa về lại dạng chồn.
"Tui hết sức rồi-"
Yanagida thấy ai cũng mệt mỏi mà khó hiểu, uốn lượn cơ thể bay xung quanh rồi thản nhiên nói: "Uầy, mấy cậu thật sự mệt đến thế cơ à. Tôi lại thấy khỏe lắm đấy."
Thường thì mấy lời khích tướng của Yanagida, chỉ sau vài giây đã bị nhúng nước, không thì đóng cọc treo cờ. Nhưng nay thì lại yên tĩnh đến lạ.
Hatanaka đẩy kính, khoanh tay, nhìn quanh nói:"Ồ, không lẽ nay trường ta được một lần yên tĩnh vào giờ ra chơi ?"
"Có lẽ đó thầy..-"
Vậy, từ đâu mà lớp 2-3 lại có một khung cảnh ảo não và mệt mỏi đến như vậy ?
Hãy cùng tìm hiểu nào ~
Buổi sáng:
Cả lớp 2-3 được một phen hưởng thụ ngắm nhìn sân trường bằng cách chạy năm vòng sân vì cả lớp xuống trễ do ngắm gì đó.
Tiết 2 môn Yêu quái học của Miki:
Còn chưa hết mệt vì chạy năm vòng sân trường. Lớp 2-3 lại thêm một sự may mắn khi hứng trọn vài ví dụ nhẹ của Miki cho bài học.
Kết quả thủng tầng học, mỗi người được đặt cách nằm riêng một hướng.
Buổi trưa ở nhà ăn.
"Thằng chó Yanagida này !? Mày thích thí nghiệm không, Seimei đâu nữa rồi !?"
"Ồ ? Anh mày đã làm gì đâu."
Maizuka và Yanagida chẳng bao giờ hòa hợp, cứ gặp là sẽ cãi vã không thì cũng giấu thuốc.
Trong buổi trưa đó, Maizuka không may 'hăng hái' quá mức đã tông thẳng vào tấm vải đó để phân thua. Những lọ thuốc đầy màu sắc văng tung tóe, mỗi giọt đáp một nơi.
Trùng hợp, một lọ màu đen rơi thẳng vào nồi nước dùng. Còn cả hai đáp thẳng ra ngoài cửa sổ.
Kết quả: Ngộ độc cả trường. Takahashi 'đắt' khách.
Cuối cùng, môn hóa của cô Saka thì vẫn như cũ.
Boom!
Hiệu trưởng gần như thiếu mỗi bước lóc da từng đứa học sinh lớp 2-3 quăng cho cá ăn.
Thường những sự kiện như thế này không thể nào thiếu bóng dáng của nhân tố ăn tàn phá hoại đó. Nhưng, hôm nay trong tất cả các sự kiện trên lại chẳng có bóng dáng của người đó.
Vì....
"...Nói thật đấy, tại anh cứ đuổi theo nên tôi mới chạy đấy chứ!"
"Nếu cô không làm gì sai thì tại sao lại chạy khỏi tôi chứ."
"Đùa chắc !? Gặp người không quen biết tự nhiên đuổi theo, tôi không chạy thì đứng lại chào hỏi à !?"
Người đó cũng có nỗi niềm khó xử đấy chứ.
Haruaki bực tức đáp lời người này khi anh ta cứ liên tục hỏi cô một cách vô lí vô cùng. Cô còn chẳng biết anh ta là ai, mà, không hẳn là không biết, chỉ là thấy quen nhưng lại mang đến chô cô một cảm giác không mấy dễ chịu gì cho cam.
"Thế, anh là ai ? Có chuyện gì sao, cứ đuổi theo làm tôi sợ đấy!" Haruaki nhíu mày, nắm chặt tay nhìn người trước mặt.
Do người này đeo khẩu trang nên cô chẳng rõ hiện tại anh ta biểu hiện cảm xúc gì.
Thấy Haruaki hỏi, anh ta cũng tử tế đáp lại.
"Tôi là Kurai."
"Tôi biết.., nhưng có chuyện gì sao ? Tại anh cứ..-"
Haruaki còn chưa nói xong, đã bị Kurai nắm lấy cổ tay kéo đi sát bên cạnh anh. Cô bất ngờ, chưa kịp phản kháng thì đã nghe.
"Yên lặng đi sát tôi, giả vờ chút đi. Cô không biết bản thân bị theo dõi sao ?"
"Hả, không phải anh sao ?"
Kurai không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay Haruaki kéo đi sát bên cạnh. Cô cũng biết điều mà yên lặng rồi bước đi.
Chỉ ngay sau đó, một tiếng tặc lưỡi vang lên ngay sau lưng. Haruaki định quay lại nhưng Kurai đã gõ nhẹ ngón tay lên cổ tay cô.
Mãi một lúc sau, khi đến được nơi an toàn, Kurai mới thả tay ra rồi lùi lại cách xa hơn một chút và giữ khoảng cách.
"Được rồi đấy, sau này cô đừng đi đường tắt ở mấy con đường vắng như thế. Bọn chúng trốn ở đâu cô cũng không biết đâu."
Kurai tốt bụng lên tiếng nhắc nhở nhưng ngay sau đó liền bị Haruaki tạt thẳng một gáo nước vào mặt.
"Cảm ơn anh nhắc nhở, nhưng tôi là bị lạc đường chứ không phải đi đường tắt...."
"..."
Có lẽ do đánh giá quá cao người này nên Kurai đã không nghĩ tới trường hợp đó.
"Tôi có thể chỉ đường, xin hỏi cô đi đâu ?"
Haruaki có chút ngại vì Kurai vừa giúp cô thoát khỏi bọn bám đuôi, bây giờ lại còn muốn chỉ đường giúp cô.
"Tôi cần đi đến trung tâm mua sắm Nagaha.."
"Nagaha..."
Kurai còn đang suy nghĩ xem nó ở chỗ nào thì chợt nhớ ra...
Đây là Osaka. Còn trung tâm mua sắm đó ở tận Tokyo.
"...Tôi biết mình lạc hơi xa...nếu anh không tiện thì tôi có thể tự kiếm cũng được! Không sao cả!!"
"Tôi không phiền, nhưng không phải hơi đâu, cô lạc rất xa đấy."
Đối diện với câu nói từ Kurai, Haruaki ngại đến mức muốn kiếm cái lỗ để chui ngay lúc này.
Còn Kurai lần đầu thấy một cô gái ngơ đến mức không biết bản thân bị theo dõi, lại còn lạc từ Tokyo sang Osaka.
"Ờ thì... tôi chỉ đi dạo một chút thôi, rồi... rồi tự nhiên đến đây lúc nào không biết..." Haruaki cúi đầu, bàn tay nắm chặt quai túi, mặt đỏ dần lên vì xấu hổ.
Kurai chống trán, khẽ thở ra. "Được rồi. Dù sao cô cũng không thể tự về như thế này được. Đường về Tokyo đâu phải gần."
"Anh đang nói như thể tôi là con nít lạc mẹ vậy."
"Với mức độ này thì tôi không chắc cô hơn được mấy đứa tiểu học đâu."
Đã ngại còn bị đâm chọt. Haruaki nhíu nhíu mày nhẹ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
"Vậy giờ tôi chỉ cần quay trở lại Tokyo là được rồi nhỉ."
"Tôi hi vọng cô nhớ hướng đường tàu ở đâu."
"..."
Kurai thật sự hết lời để nói với cô gái này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip