Chương 4:
Trong đời ai cũng muốn khi mình làm một thứ gì đó đều sẽ thành công một cách xuất sắc.
Nhưng không phải lúc nào kết quả cũng như ý muốn đặc biệt là khi bạn đang ngồi trong căn phòng kín, tay cầm ống nghiệm phát sáng, và trước mặt là một công thức.
Đã là một nhà chế thuốc, điều đầu tiền cần phải nắm được là hiểu rõ tính chất, phản ứng và liều lượng của từng loại thuốc. Phải có công thức cụ thể, xác minh tính đúng đắn.
Đó là những điều cơ bản, nhưng Yanagida thì khác.
Miếng vải trắng mỏng manh này không tuân theo bất cứ 1 điều gì được nêu trên. Cậu ta cứ thích là sẽ cho nguyên liệu đó vào dù không biết có ra đúng thành phẩm mình cần hay không.
Và đối tượng thử nghiệm của Yanagida luôn là Momoyama.
Ngày hôm đó, Yanagida chế được loại thuốc cậu đã dày công nghiên cứu một ngày một đêm. Thành phẩm ra màu khá đẹp, cậu liền kiếm đồ đựng rồi sẽ thử trên Momoyama tiếp nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy có gì để chứa nó nên đã để vào một bình nước hoa.
Chẳng rõ vì sao, khi đang trên đường tìm cô bạn Momoyama thì Yanagida đổi hướng tặng cho vị giáo viên con người.
Còn bảo rằng nước hoa mới chế tạo dù nó không phải là nước hoa.
Haruaki lại lần đầu được học trò tặng quà liền vui mừng, vui vẻ nhận lấy mà quên mất những thứ Yanagida đưa đến không có một thứ gì tốt lành cả.
Đó là lần cuối họ gặp nhau với hình dáng Haruaki trưởng thành.
"Đó, chuyện chỉ có vậy. Ta thấy lần này ta chế thuốc tốt đấy chứ."
"Tốt cái đầu cậu ấy!!"
Yanagida bay lơ lửng kể lại câu chuyện bình nước hoa với vẻ tự mãn nghĩ mọi người sẽ vui mừng với thí nghiệm thành công này nhưng tất cả mọi người trong lớp đều hoảng cả lên vì suýt nữa là Haruaki đã buộc phải thôi dạy cho đến khi tìm ra được thuốc biến lại như cũ.
"Thật là, mấy cậu nên mừng cho tôi thì hơn mới đúng."
"Chẳng có gì tốt lành từ tên này ra." Hijita lên tiếng khi nghe xong câu chuyện. Zashiki nhìn tên Phản Mộc Miên này cứ tỏ vẻ đắc ý trông ngứa mắt nên đã ra lệnh cho Akisame cào rách tấm vải ẻo lả này.
Nyuudou nhìn Akisame vờn Yanagida như mèo vờn chuột thì cười khẽ rồi nói:"May rằng anh trai thầy ấy không đưa thầy về."
"Nyuudou-kun đừng lo, tên Song trùng đó nhìn thế mà sợ yêu quái bọn mình lắm đấy. Đi được đến đây cùng Seimei đã là hay rồi." Maizuka ngồi trên bàn, vẫy vẫy tay đáp với vẻ đồng cảm.
"Thế thì đúng là kỳ tích khi ông ta chưa kéo thầy Haruaki về nhà ngay lúc biết thầy bị biến thành trẻ con," Zashiki lẩm bẩm, rồi nhìn chằm chằm Yanagida, "và càng kỳ tích hơn khi cái tấm vải kia chưa bị thiêu sống."
"Ê ê, đừng có lúc nào cũng nói chuyện thiêu tôi như nói chuyện thời tiết thế chứ!" Yanagida đảo quanh, trốn sau lưng Maizuka, "Tôi là một thiên tài trong lĩnh vực chế thuốc đấy! Chỉ là lần này công dụng hơi ngoài dự đoán một chút."
"Hơi?" Akisame lặp lại, lướt móng tay sắc nhọn sát mặt Yanagida. "Một chút?"
"Thầy ấy biến nhỏ thế mà mấy ngươi không thấy mừng à ? Đỡ hơn tên cuồng đồ thủy thủ đó."
Sau câu nói đó, lớp 2-3 vang lên một trận rầm rầm phịch phịch rất lớn, khiến những học sinh đi ngang chỉ biết lắc đầu.
[...]
"Vậy thì tiết học kết thúc, các em về nhớ làm bài tập được giao nhé."
Haruaki cầm sách cùng vài tờ giấy đứng sau bục giảng lên tiếng dặn dò. Các học sinh bên dưới gật đầu theo răm rắp.
Khi cậu rời khỏi lớp học, ngay lập tức cả lớp liền bùng nổ.
"Thật đó hả !? Lão Haruaki cuồng thủy thủ ??"
"Không nói tôi còn tưởng giáo viên mới nào, trông xinh hơn hẳn!"
"Ê Yanagida chế được loại thuốc cũng hay phết nhờ!"
"Ôi mày ơi..tao rung động mất-"
Khung cảnh lớp học phải nói là cực hỗn loạn. Những lời khen chất đống không có dấu hiệu ngừng.
Thậm chí có vài bạn học yêu quái nữ còn ghen tị với nhan sắc khi hóa nữ của Haruaki.
"Biết là sự cố ngoài ý muốn nhưng như vậy cũng quá mức rồi!!!"
Haruaki bước trên hành lang với một tay cầm tài liệu, một tay ôm Mandragora. Cậu thong thả đi về phòng giáo viên. Nhìn bên ngoài trông vẫn bình thường nhưng bên trong đã rối thành một nùi.
Trong lúc tiết học diễn ra, những học sinh bên dưới chăm chú đến mức Haruaki hoảng loạn nhưng cậu vẫn ráng bình tĩnh vì nếu thể hiện ra ngay lúc đó thì không tốt và gián đoạn bài học.
Mỗi lần cậu di chuyển đến đâu, các học sinh bên dưới đều nhìn theo không rời mắt như sợ cậu sẽ biến mất ngay giữa lớp ấy.
Với tâm lí của một đứa trẻ chưa trưởng thành, việc bị chú ý quá mức dễ gây ra hoảng sợ.
Và có lẽ vì đầu óc đang bị cuốn theo cái mớ hỗn độn ấy, Haruaki đã không để ý đến điều quan trọng nhất là mình đang đi xuống cầu thang.
"Ể----"
Cảm giác mất trọng lực ập đến bất ngờ. Tài liệu trên tay rơi khỏi lòng ngực, bay tán loạn trong không trung cùng tiếng kêu kinh hãi của cậu.
Mandragora rú lên một tiếng chói tai không rõ là vì sợ hay vì vui.
"Cẩn thận!!"
Một tiếng hét vang lên từ hành lang bên kia. Một bóng người lao đến, nhanh đến mức gần như chỉ để lại tàn ảnh.
Và ngay trước khi Haruaki lăn xuống những bậc thang đá cứng ngắc của ngôi trường cổ, một vòng tay mạnh mẽ đã kịp giữ lấy eo cô.
Cú đỡ hơi thô, làm cả hai người cùng ngã xuống sàn hành lang bên dưới, nhưng ít nhất thì cô không hôn đất.
Haruaki vẫn còn chưa định thần lại, tay vẫn ôm chặt Mandragora như một chiếc phao cứu sinh.
"Th--Cậu có sao không!?" Người đó hỏi, giọng thở hổn hển nhưng rõ ràng là đầy lo lắng.
Haruaki ngẩng lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc của Sano, người đang giữ cô trong tay với đôi mắt hoảng loạn nhưng chưa kịp trách mắng.
Một khoảng im lặng bao trùm. Rồi...
"Tôi không sao..." Haruaki thì thầm, rồi đỏ bừng cả mặt khi nhận ra tư thế hiện tại của cả hai trông... chẳng giống học sinh và giáo viên chút nào.
Sano cũng vừa nhận ra điều đó, và vội bật dậy, kéo Haruaki đứng lên.
"Tôi chỉ... lơ đễnh một chút thôi."
"Lơ đễnh thêm tí nữa là xuống thẳng phòng y tế rồi!" Sano lẩm bẩm, rồi nhìn Mandragora trong tay Haruaki, đang co rúm lại vì bị bóp quá mạnh, "buông Mandragora ra một chút đi."
Haruaki cúi đầu, nhỏ giọng: "À ừ..."
Sano khựng lại nhìn biểu cảm ăn năn đó, rồi thở dài, cúi nhặt tài liệu rơi rớt. Haruaki im lặng nhận lấy.
"Oa...cả hai sao thế ?"
Haruaki và Sano nhìn lên. Là Kurahshi, có vẻ cậu ta vừa rời câu lạc bộ và quay trở về lớp học cùng Tobyou.
Sano nhìn sang Haruaki rồi đáp:"Không có gì, chỉ là Haruaki có chút lơ là nên té cầu thang, may mà tôi đỡ kịp."
Tobyou đi đến nhặt lấy tờ giấy ngay chân cầu thang rồi đưa đến cho Haruaki, cậu nói:"Ở dạng nào cậu cũng lơ là ha. Cẩn thận chút nhé!"
Kurahashi nhìn cả hai một lượt rồi đẩy kính, có chút lo lắng bảo:"Tôi nghe tiếng ngã lớn lắm đấy, vẫn nên đi kiểm tra thì hơn."
"Ây...chuyện có chút cũng không đến mức đi kiểm tra đâu. Tôi vẫn bình thường." Haruaki lên tiếng trấn an, rồi cúi người phủi bụi dính trên váy, tay vẫn không rời bé Mandragora.
"Seimei nói dối tệ quá, rõ ràng chân đau muốn khóc mà cứ bảo bình thường."
Haruaki đứng hình khi nghe nhóc Mandragora trên tay nói chuyện. Cô vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng giờ đã cứng nhắc.
"Bác sĩ Takahashi-----" Nhóc Mandragora định tiếp tục thì đã bị tay Haruaki chặn lại, cô cười bảo:"Không có gì, đừng tin lời nhóc củ cải này nhé. Mấy cậu về lớp được rồi đấy."
Haruaki còn chưa kịp ngụy biện tiếp, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:
"Bị thương thật này, nó bị bầm tím rồi."
Tất cả quay phắt lại.
Một người đàn ông cao lớn với áo blouse trắng lệch vai, tay đút túi áo bước ra từ phía góc hành lang. Là bác sĩ Takahashi người phụ trách y tế toàn trường.
"Bác sĩ Takahashi!?" Haruaki tròn mắt.
Bác sĩ Takahashi nhún vai như thể điều này là quá hiển nhiên. "Tôi nghe tiếng Mandragora thét lên nên đoán ngay là có biến."
Anh chỉ vào chân Haruaki, lúc này đã lộ ra một vết đỏ bầm rõ rệt nơi cổ chân. "Em có thể giấu được người khác, nhưng không giấu nổi tôi đâu."
Haruaki định phản kháng, nhưng ánh mắt sắc như dao mổ kia khiến cô đành cúi đầu lí nhí.
Takahashi thở dài. "Kurahashi, Tobyou, giúp tôi đưa Haruaki về phòng y tế. Sano, cậu theo tôi luôn."
"Ơ khoan đã---" Haruaki kêu lên yếu ớt.
"Không khoan gì cả. Nếu để thương tích lan ra, thì lần tới em không cần biến nhỏ cũng chẳng đi được nữa đâu."
Mandragora giật giật trong tay Haruaki, dường như đang cố nhịn cười.
Cô cúi xuống nhìn nhóc Mandragora, vẻ mặt cười nhưng ý tứ trong đôi mắt thì mất sạch.
"Nhóc cũng hơi béo, nhịn ăn hai ngày chắc vẫn ổn mà phải không ?"
"Óe!!!"
Harauki đang ngồi im trên giường, váy vén nhẹ lên đến gối để lộ vùng bầm tím ở chân. Mandragora đã bị tịch thu và đặt cách xa phạm vi nghe lén.
Takahashi đang cúi xuống sát vết thương, nhẹ nhàng bôi thuốc với sự chính xác như thường lệ.
"Bình tĩnh nhé."
"Tôi vẫn bình tĩnh.". Haruaki đáp khẽ.
"Thế sao mặt em nhăn như bánh bao bị hấp hỏng vậy?"
"...Tôi đang xấu hổ vì lúc ngã đã phát ra tiếng quá lớn." Haruaki cãi lý yếu ớt.
Takahashi bật cười, không cười quá lớn nhưng cũng đủ để làm dịu không khí.
"Biến nhỏ không làm mất đi tính cách giáo viên cứng đầu nhỉ," anh lắc đầu, rồi nhẹ giọng hơn, "Dù là tai nạn, nhưng nếu Sano không đỡ kịp, chắc giờ em đang nằm trong phòng cấp cứu."
Harauki khựng lại. Cô biết điều đó. Và chính vì vậy nên tim vẫn đập nhanh nãy giờ.
"...Cảm ơn anh, Takahashi."
"Ừ." Anh đáp, vừa băng nhẹ vùng chân bị thương. "Lần sau đừng ôm tài liệu lẫn Mandragora khi đi cầu thang nữa. Trẻ con thì nên cẩn thận."
"Tôi không phải trẻ con..."
"Chân bị thương vì té cầu thang. Miệng đang cãi ngang. Trông giống người lớn không?" Takahashi nhướn mày, rồi đột ngột nói thêm, "Và tôi không nói đây là điều xấu."
Harauki sững người, rồi mím môi. Một chút cảm xúc khó tả chạy qua mắt cô, như vừa bị nhìn thấu nhưng cũng như được hiểu.
"Tôi sẽ cẩn thận hơn..."
"Ừ. Ngoan lắm."
"..."
Tiếng hét phản đối từ cô giáo nhỏ vang vọng cả căn phòng y tế, còn bác sĩ Takahashi thì thản nhiên tiếp tục băng bó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
==================================
Có một phần đoạn hội thoại tôi lấy danh xưng 'cô' cho Haruaki để bớt nhầm lẫn với Sano.
Chương này khúc cuối cứ lẫn lẫn..các bạn thông cảm..
Ban đầu định để cho Ebisu đỡ cơ, nhưng mà thấy không hợp nên tôi đổi sang Sano.
Trong tương lai chắc sẽ chỉnh sửa lại đôi chỗ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip