1.
Buổi sáng ở thị trấn Amano bắt đầu bằng tiếng leng keng của những chiếc chuông gió treo dọc mái hiên. Gió xuân thổi mùi đất mới, mùi lá non, và mùi bánh nướng từ hàng quán gần đó. Con đường chính nhộn nhịp như thường lệ: người đi chợ, trẻ con chạy đuổi nhau, người bán hàng rao nhỏ nhẹ trong làn sương sớm.
Giữa khung cảnh tấp nập ấy, Amano Haruaki - mười ba tuổi, dáng người gầy gầy nhưng nhanh nhẹn đến bất thường - đang… chạy thục mạng.
"Khoan! Tôi xin lỗi mà! Trả hàng cho tôi đã!!"
Một túi gạo vừa bị tuột khỏi tay cậu, lăn xuống con dốc nhỏ rồi đập vào một bà cô bán rau. Rau văng tung tóe. Bà cô hét lên. Haruaki tái mặt. Cả con đường náo động.
"Haruaki!! Lại nữa hả!!?"
"Cậu làm rớt đồ nhà ai thì đứng lại xin lỗi đàng hoàng chứ!"
"Đừng có chạy lung tung!"
"T-tôi định đến xin lỗi đây!! Đừng ném cái chày đó!!"
Haruaki né sang trái, né sang phải, nhảy một cái qua cái rổ cá, rồi cuối cùng cũng giữ lại được túi gạo bằng cách… ngã úp mặt xuống đất.
Đám trẻ con xung quanh vỗ tay như xem biểu diễn.
"Anh Amano giỏi ghê! Té mà không làm thủng túi gạo luôn!"
"Đó là tài năng duy nhất của anh ấy đó."
Haruaki bật dậy, đầu sưng cục, chắp tay trước mặt bà cô bán rau.
"Tôi xin lỗi! Tôi đền rổ rau mới! Với cả… cái giỏ luôn!"
Bà cô thở dài như đã quá quen với chuyện này.
"Thôi được. Lần sau đi đứng coi đường dùm cái. Mỗi sáng mà gặp cậu là tim tôi nhảy loạn xạ."
"Tôi cũng vậy đó ạ…" Haruaki cúi đầu, tay xoa má vì đau.
Khi mọi người tản bớt, Haruaki xách túi gạo, chậm rãi đi về nhà. Trông cậu mệt lử nhưng vẫn tươi tỉnh. Với cậu, chuyện té ngã, gây rắc rối và xin lỗi… gần như là thói quen.
Ở vùng đất này, cái tên Amano không phải họ lớn hay quyền quý; nó là một cái họ bình dị, dễ gặp ở những gia đình nông dân hoặc thợ thủ công. Người ta thường bảo rằng:
"Họ Amano là những người biết ngẩng đầu nhìn trời."
Không giàu, không danh vọng, chỉ là những con người sống hiền hòa và biết bằng lòng. Những người mang họ Amano thường được xem là chân chất, trung thực, có phần hơi vụng về nhưng tốt bụng.
Haruaki, đứa trẻ mà ai cũng quen mặt ở thị trấn, cũng đúng y như vậy - một cậu bé Amano điển hình, hiền, nhiệt tình… và vụng đến mức gây náo loạn chợ mỗi sáng.
Không ai, kể cả Haruaki, biết rằng cái họ Amano ấy chỉ là tấm bình phong yên bình được dùng để che giấu thứ gì đó lớn hơn rất nhiều.
Nhà của Haruaki nằm ở rìa thị trấn. Một ngôi nhà gỗ nhỏ, cũ nhưng ấm. Mỗi lần đi qua ngõ này, Haruaki luôn có cảm giác rất bình yên - như thể nơi này tách biệt với mọi ồn ào của thế giới.
Nhưng hôm nay có gì đó lạ.
Trước cổng nhà, Haruaki thấy một người đàn ông lạ đứng đó. Áo tối màu, dáng cao, gương mặt không nhìn rõ vì ánh nắng ngược.
Haruaki hơi chững lại.
"Ơm… ngài tìm ai ạ ?"
Người đàn ông quay sang. Đôi mắt hắn hơi nheo lại khi nhìn Haruaki, như đang quan sát gì đó rất tỉ mỉ.
"…Cậu là ?"
"Dạ… Amano Haruaki."
"…"
Người đàn ông nhìn cậu thêm vài giây. Một ánh nhìn sâu và sắc đến mức Haruaki bất giác rùng mình. Nhưng rồi hắn đáp một câu làm cậu khó hiểu.
"Vậy ra… là cậu."
Haruaki: "Hả ?.."
Trước khi cậu kịp hỏi thêm, người đàn ông đã khẽ cúi đầu chào rồi quay đi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến nhầm chỗ."
Hắn bước đi, biến mất giữa dòng người như chưa từng tồn tại.
Haruaki ngơ ngác nhìn theo, đầu nghiêng sang một bên.
"Lạ ghê…"
Cậu gãi đầu.
"Nhưng thôi kệ, về nấu cơm vậy."
Và như thế, Haruaki hồn nhiên bước vào nhà, không hề biết rằng - từ khoảnh khắc người đàn ông ấy nhìn thấy cậu - cuộc sống bình yên cậu quen thuộc đã bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Buổi chiều trôi qua với màu nắng sẫm dần, ánh sáng hắt vào những cột gỗ nơi hiên nhà, tạo thành từng dải dài mỏng manh. Khi Haruaki về đến cửa, tiếng dép gỗ của cậu vang khẽ trên lối lát đá.
Nhà Amano vẫn mang cái vẻ yên bình cũ kỹ: khung cửa giấy hơi ngả màu thời gian, mái ngói đen phủ rêu nhẹ, và mùi khói bếp phảng phất đâu đó.
Amaaki bước ra từ gian trước, tay đang buộc lại mái tóc. Dưới ánh chiều, mắt anh nhuốm một màu trầm khó tả.
"Em về rồi à."
Giọng anh nhẹ, nhưng phảng phất sự chờ đợi đã kéo dài suốt cả buổi.
Haruaki đặt chiếc giỏ tre xuống đất. "Hôm nay lớp dạy hơi lâu một chút… Em mua đủ đồ về rồi."
Amaaki khẽ gật, rồi nghiêng đầu như muốn kiểm tra xem cậu có bị thương hay mệt mỏi gì không. Cái nhìn ấy đủ khiến Haruaki lúng túng vội quay đi.
Trong bếp, mẹ đang nhóm lửa. Ngọn lửa phản chiếu trên gương mặt bà, khiến từng nếp nhăn trông như ẩn chứa câu chuyện chưa kể. Haruaki xắn tay áo, quỳ xuống cạnh bếp và bắt đầu rửa rau. Tiếng nước, tiếng lách tách của củi khô, tiếng mẹ cậu thỉnh thoảng nhắc vài câu… tất cả hòa thành một nhịp điệu quen thuộc đến bình yên.
"Con gặp Amaaki chưa ?"
"Gặp rồi ạ. Anh ấy đang ở ngoài hiên."
Mẹ khẽ mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại lẩn khuất chút gì như… sự nhẹ nhõm.
Haruaki thoáng cảm thấy lạ. Nhưng Haruaki không hỏi. Cậu thấy mệt, và quan trọng hơn cả, cậu cảm giác mình sẽ không thích câu trả lời.
Bữa tối hôm đó diễn ra trong tiếng quạt gió nhẹ reo nơi cửa sổ. Amaaki ngồi đối diện, đôi mắt vẫn không rời khỏi Haruaki quá lâu. Cha cậu ăn chậm rãi, như đang nghĩ gì đó. Lâu lâu ông lại nhìn Amaaki - ánh nhìn như giữa cảm kích xen lẫn áy náy.
Haruaki không hiểu gì cả.
Khi cậu đứng lên thu bát, Amaaki bất ngờ nói: "Haru, để anh làm cho."
"Không sao mà. Anh đã làm cả ngày rồi."
"Anh không mệt."
Lời anh đơn giản nhưng rơi vào không khí tĩnh lặng khiến Haruaki giật mình. Có lẽ vì ánh mắt. Ánh mắt của người đang ôm trong lòng một điều không thể nói.
Ngoài hiên, gió tối nổi lên, làm rung những dây chuông treo cạnh cửa. Từng tiếng leng keng vang lên lạnh, thanh và dài.
Haruaki vô thức siết tay vào miệng chén. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu nghe rõ ràng cảm giác… như có cái gì đang thay đổi rất chậm trong căn nhà này. Như một làn sương vô hình quấn quanh họ, kéo từng người vào sâu hơn trong một bí mật mà chỉ mình cậu không biết.
Và Amaaki..người đang đứng cách đó chỉ vài bước, hình như lại chính là người đang cố giữ cậu khỏi biết sự thật nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip