1.

Nửa đêm, một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng Haruaki lại chẳng tài nào ngủ được vì một cơn nôn ói kì lạ.

Cô khẽ vén tóc ra sau tai, đưa tay lên thành bồn đỡ cả người không ngã.

Từ từ, Haruaki bắt đầu suy nghĩ về lại những gì đã ăn trong ngày hôm nay lẫn ngày vừa qua.

Tuyệt nhiên, chẳng có thứ đồ gì lạ. Cô còn thuộc kiểu người chẳng ghét món nào.

Thế tại sao lại nôn ói ?

Haruaki dần nghĩ đến việc bản thân bị bệnh về dạ dày. Nhưng trước giờ cô còn chẳng bị gì liên quan đến chúng.

"Haru...?"

Nghe có tiếng gọi trong phòng, Haruaki nhanh chóng xả nước, giả vờ rửa tay. Rồi quay vào bên trong.

"Em đây, anh sao thế ?" Cô tiến đến gần giường, nén cơn khó chịu trong người cố gắng nói.

"Chẳng phải em mới là người có chuyện sao ?" Ebisu chậm rãi đáp, anh nhẹ thở một hơi. Lim dim rồi ngã vào người cô."Anh cảm thấy em không khỏe."

Haruaki nhất thời lúng túng nhưng vẫn ôm lại, cô nhìn anh trong lòng mình khẽ mím môi.

"Vâng..,em nghĩ dạ dày em có vấn đề. Có lẽ cuối tuần em nên đi đến bệnh viện thử xem sao."

Haruaki khẽ mím môi, định cất thêm lời thì cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên dữ dội. Cô vội vã đỡ lấy vai anh, đặt Ebisu nằm ngay ngắn lại trên giường. Mồ hôi lấm tấm, từng bước cô quay trở lại nhà vệ sinh, bàn tay bấu lấy tường để giữ thăng bằng.

Trong phòng, Ebisu vẫn nằm trên gối, đôi mắt khép hờ tưởng chừng như đang chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng chỉ một thoáng, anh mở mắt, ánh nhìn sâu hoắm lóe lên, khóe môi cong thành một nụ cười khó đoán.

Haruaki ngồi gục bên bồn rửa, cảm giác khó chịu dâng tràn nhưng lại chẳng thể nôn ra được gì. Lồng ngực nặng trĩu, cổ họng khô khốc, nước mắt tự dưng rịn nơi khóe mắt.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Ebisu rời khỏi giường, bóng anh trải dài dưới ánh đèn mờ. Không nói lời nào, anh ngồi xuống cạnh cô, bàn tay dịu dàng đưa ra vén gọn mái tóc nâu dài ra sau tai.

Haruaki ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh nước, chạm ngay cái nhìn của anh. Trái tim cô khẽ run.

Ebisu cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên đôi mắt ươn ướt ấy. Lời thì thầm trầm ấm vang ngay bên tai:

"Không sao... em sẽ ổn thôi, Haru. Cũng chỉ chín tháng thôi."

Haruaki thoáng ngẩn người, hơi thở khựng lại. Trong đầu cô, câu nói ấy tựa như một mảnh ghép lạ lẫm rơi vào. Nhưng cơ thể yếu ớt và cơn khó chịu khiến cô chẳng kịp nghĩ sâu xa, chỉ biết tựa nhẹ vào vai anh, nghe nhịp tim anh đập đều, trấn an một cách kì lạ.

Còn Ebisu, ánh mắt anh rũ xuống, dịu dàng và chứa đựng niềm vui khôn giấu, như thể anh đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip