15.

Boom(≧▽≦)

***

"Cô Abe."

"Sao thế ?"

"Cô có nhiều lúc thật sự rất lạ."

Đó là lần đầu có người nói như thế với Haruaki và cô chỉ cảm thấy thật kì lạ.

"..."

"Mà, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Lát nữa sẽ có giáo viên mới đến theo trao đổi giữa hai trường. Nghe bảo cùng tổ Văn của cô."

"Thật ạ ? Mừng thật đấy, nhưng tôi cũng có chút lo sợ."

Lo sợ cũng chỉ là một lời nói suông, thật chất cô có chút mong chờ về vị giáo viên này là người thế nào.

Nếu được...

...

"Xin chào, tôi là Ebisu Isaburou, người đến trường ta theo sự trao đổi giáo viên đôi bên. Hân hạnh được gặp mọi người."

Đó là lần đầu cô gặp được Ebisu, một người trong khó gần theo đúng nghĩa. Cách anh ta giới thiệu, cách anh nói chuyện, cả phong thái điềm tĩnh ấy.. tất cả khiến cô không thể tin đó là một người bình thường.

Chẳng thể nào là người thường.

Và chắc chắn là thế.

Haruaki hơi nheo mắt lại, cẩn thận quan sát một cách tỉ mỉ hết mức. Cô làm thế vì muốn tìm ra câu trả lời cho việc 'người' này đang làm gì ở trần gian đầy phức tạp này.

Nhưng chỉ quan sát sẽ chẳng thể có được thứ mình mong muốn.

Cô đã chủ động tìm hiểu.

Cô chủ động tiếp cận Ebisu, lấy cớ rằng cả hai cùng dạy Văn - vừa thuận tiện, vừa hợp lý để bắt chuyện.

Đôi bên đều có lợi nếu Ebisu có ý.

Ban đầu cũng chỉ là những câu chào xã giao là hết. Và đúng như cô nghĩ, Ebisu thật sự khó gần.

Anh ta luôn tìm cách tránh né và dường như biết cô đang cố gắng làm gì đó.

Cũng chẳng sao cả, phát hiện cũng không làm gì được.

Chính cô cũng không rõ ý nghĩ ấy xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy anh, trong lòng lại dấy lên cảm giác... lạ lắm.

Một cảm giác...

...

"Haruaki, em đang làm gì thế ?"

Chết thật, cô còn có mối quan hệ với người này.

"À, em đang kiểm tra lại một số giấy tờ cùng thầy Ebisu thôi."

"Ồ, anh có thể giúp, giấy tờ...nhỉ ?"

Ebisu rời đi rồi.

Một cảm giác tiếc nuối dần xuất hiện. Dù nhỏ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được.

"Vâng, cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip