#1/2. Tội lỗi và công lý
------
Cơn mưa bắt đầu từ rạng sáng giờ đây vẫn chưa có dấu hiện vơi bớt, thứ mưa lạ của thành phố tháng Tám không lạnh, không ấm, chỉ dai dẳng như thứ âm thanh rò rỉ trong đầu người ta sau khi đã quá mệt mỏi với sự bộn bề mà công việc mang lại.
-" Đã kiểm tra toàn bộ hết chưa? " - Một viên cảnh sát cất giọng hỏi.
Nhận được câu hỏi từ cấp trên, vị hậu bối kia liền cúi đầu mà đáp với chất giọng rõ ràng.
-" Rồi thưa ngài, tôi đã cho người lục soát hết căn trọ ấy "
-" Không ai ra vào từ 2 giờ sáng, nạn nhân là nữ năm nay hai mươi sáu tuổi và hiện đang độc thân. "
-" Vào 2h10 thì bên kia hàng xóm có nghe tiếng va chạm và vào 2h30 thì họ liền báo cho cảnh sát tới "
-" Tiếp tục đi " - Anh vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, tay ung dung lắc tách cà phê mà ra lệnh.
-" Nhưng khi đội tình tra tới thì cửa đã không phá, nạn nhân đã chết cách đó không lâu và tên tội phạm cũng đã biến mất tâm "
Người đàn ông đang đứng ở cửa khẽ gật, rồi rút đôi găng tay đen trong túi áo khoác ra xong sau đấy anh lặng lẽ bước vào căn phòng được báo án.
Mọi thứ trong căn phòng đều gọn gàng ngoại trừ thi thể nằm giữa phòng khách.
Cô ta ngửa cổ ra sau, hai tay dang ngang, mắt trừng lên nhìn thẳng lên phía trần nhà, xung quanh không có máu, người cũng không có vết thương rõ ràng. Nhưng sàn gỗ quanh thi thể lại được lau sạch, sạch một cách cố ý.
Suzaku ngồi xuống gần thi thể, không nói gì. Anh cúi gần đến mức có thể nhìn thấy ánh phản chiếu trong đồng tử đã đục mờ.
-" Không có dấu vết xây xát khi chống cự, vết thương cũng không quá rõ ràng. Có lẽ nạn nhân quen biết tên đó " - Anh lẩm bẩm, gần như đang tự nói với chính mình.
Khi anh còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì một nhân viên pháp y đặt máy ảnh xuống, liếc anh rồi thì thầm.
-" Trên tay nạn nhân có một vết khắc hình ngũ giác thưa ngài"
Anh liếc mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đang phản chiếc bức ảnh tay của nạn nhân có dấu vết mờ của một hình ngũ giác, khóe môi anh nhếch lên rất nhẹ, một phản ứng lẫn giữa thú vị và khó chịu.
-" Lại là hắn. " - Anh nói với chất giọng rất nhỏ dường như chỉ đang lẩm bẩm cho chính mình nghe.
Phía sau, một giọng già hơn lên tiếng.
-" Lại là vụ án liên quan đến tên đó à? "
Đó là Trưởng thanh tra Mikado, người từng trực tiếp điều phối những vụ án Douman vào ba năm trước.
-" Nếu tôi nhớ không nhằm thì hắn từng bị bắt nhỉ? " - Suzaku hỏi
Mikado thở dài.
-"Ừ, hắn từng bị bắt, nhưng rồi lại trắng án vì thiếu chứng cứ, sau đó thì mất tích mấy tháng trời. "
-"...Đúng là một tên khó nhằn mà "
Rầm!
Ngoài kia sấm đánh liên hồi như tiếng trống. Ánh chớp cứ thế lóe lên, rọi qua cửa sổ làm bóng người trên tường giật mạnh một nhịp. Suzaku ngẩng lên, quan sát trần nhà, nó có vết nhỏ hình vòng xoắn, màu nâu khá ẩm. Anh bước đến, chạm nhẹ đầu bút lên vết đó để kiểm tra thử.
-" Có thứ gì đó không tự nhiên. " - Anh nói
Sau đó một giọt nước từ trên trần rơi xuống đúng giữa trán nạn nhân.
-" Thứ hắn muốn không chỉ là giết người, mà còn muốn khắc lại một hình ảnh trong đầu ai đó "
-" Cậu nghĩ là ai? " - Trưởng thanh tra lên tiếng hỏi khi nghe lời nói kia của anh.
-" Tôi chẳng hạn? " - Anh nở một nụ cười không rõ lí do rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.
------
Gió lùa qua khe cửa, kéo theo tiếng mưa tạt như ai đang cào cả móng tay vào tường. Một nhân viên điều tra khép cửa sổ lại, nhưng tiếng rít vẫn len vào, làm ai cũng lạnh cả sóng lưng
Suzaku đứng yên nhìn vệt nước thấm loang trên sàn như thể nó đang hít thở. Anh đeo găng, xin phép cấp trên xong rồi kéo thi thể nhẹ qua một bên để quan sát phía dưới. Sàn gỗ nơi nạn nhân nằm có vết lõm nhỏ, hình tròn.
Như phát hiện ra một manh mối thú vị anh liền nở nụ cười rồi cất lời.
-"Có vật nặng đặt ở đây trước khi nạn nhân chết. "
-" Kích cỡ không quá lớn, chỉ cở một chén trà " - Anh lại tiếp lời
-" Cốc nến chăng? " - Pháp y đang đứng gần đó nghe câu nói của anh xong thì ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói lên câu trả lời của mình.
Suzaku không đáp, chỉ nhìn quanh, ở trên bàn, có một chiếc chén sứ úp ngược, bên trong dính một vệt sáp trắng, mờ như dấu vân tay bị xóa. Anh nhẹ nhàng nâng nó lên rồi hạ ánh mắt xuống. Dưới đáy chén, một ký hiệu nhỏ hiện ra một hình vẽ nghệch ngoạc về chiếc mặt nạ kì quái - ký hiệu mà chỉ một người từng dùng.
Ashiya Douman
Trưởng thanh tra đứng gần đó vừa nhìn liền nhớ lại buổi thẩm vấn cuối cùng cùng hắn vào ba năm trước. Douman ngồi trong phòng giam, tay bị còng, nhưng vẫn giữ tư thế thẳng lưng. Hắn mỉm cười như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa.
" Tôi không giết họ, thanh tra à. Tôi chỉ sắp lại họ cho đẹp hơn thôi "
Sau hôm đó, hắn được trắng án vì thiếu bằng chứng trực tiếp. Nhưng ngài luôn biết tội ác không cần chứng cứ, chỉ cần logic và logic của Douman luôn hoàn hảo đến đáng sợ.
-" Hắn thực sự đã quay lại rồi. "
Suzaku đặt chén xuống, ánh mắt không rời nó.
-" Không, hắn chưa từng đi đâu cả. "
Anh đứng thẳng lên, lia ánh mắt nhìn quanh căn hộ. Tất cả đều sạch sẽ, không mùi nước hoa, không có sợi tóc rơi hay một mảnh bụi, có thứ gì đó quá sạch, đến mức anh cũng nghi ngờ.
Suzaku đi dọc theo bức tường ở góc phòng, ở đấy Có một bức tranh treo lệch, chỉ khoảng vài milimét, nhưng cũng đủ để anh nhận ra.
Anh gỡ nó xuống, mặt sau của khung tranh dán một tấm ảnh nhỏ. Ảnh chụp một khuôn viên trường đại học.
Đại học XXX - Khoa Tâm lý học hành vi.
Một nét mực đỏ kéo ngang qua dòng chữ, mảnh như đường rạch của dao lam.
Suzaku khẽ nghiêng đầu, nhìn tấm ảnh rất lâu, lâu đến mức khiến Trưởng thanh tra cũng lên tiếng cắt ngang.
-" Cậu nghĩ hắn đang ở đó? "
- " Không, là hắn đang ở đó mới đúng " - Suzaku đáp, ánh mắt dần tối lại.
Trước khi rời đi, Suzaku đã đứng dừng ở cửa rất lâu
Anh liếc lại thi thể - đôi mắt cô gái vẫn mở, trừng trừng hướng lên trần, không nhịn được nữa anh bước đến, dùng tay khép mí mắt cô gái đó lại.
-" Cô suy cho cùng cũng chỉ là màn chào của hắn thôi. "
-" Hãy yên nghỉ đi, tôi sẽ bắt hắn trả giá để chuộc tội cho cô. "
Sau đấy thì anh rời căn hộ, mưa giờ đây đã nhỏ hơn, chỉ còn rả rích. Đường phố phản chiếu ánh đèn như những vệt vàng đứt đoạn. Suzaku không mở ô. Anh để mưa rơi lên mặt, trôi qua cổ áo, lạnh buốt.
Có thứ gì trong tim anh cũng đang lạnh theo - thứ cảm giác vừa phấn khích vừa khinh bỉ, mà anh chỉ có mỗi khi đối mặt Douman.
" Tôi rất mong để được đối đầu với cậu đấy. "
Anh nói nhỏ, gần như đang tự cười với chính mình.
------
Sáng hôm sau, bầu trời xám như tro nguội. Thành phố vừa dứt mưa, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, phản chiếu những vệt sáng mỏng từ xe cộ lướt qua.
Trong phòng họp của Cục, không khí đặc quánh mùi cà phê cũ và thuốc lá. Mười hai tập hồ sơ dày nằm trên bàn, tất cả đều có chung cái tên Ashiya Douman in đậm trên bìa.
-"Cả năm qua không có ai nhắc đến hắn. Vụ án lần này, dù có dấu hiệu, nhưng không chắc cùng một hung thủ"
-"..Cậu có chắc là muốn tự mình nhận nhiệm vụ không? " - Trưởng thanh tra lên tiếng phá tan sự yên lặng của không gian.
-" Ngài không cần phải lo, tôi sẽ không bao giờ nhầm đâu. " - Suzaku ngồi đối diện vẫn giữ cái vẻ ung dung thường thấy thường ngày mà cười tươi đáp lời.
Anh bật chiếc bút, kéo bản đồ trên bàn các vụ án rải rác theo hình xoắn ốc, trung tâm là khu XXX.
-"Ba năm trước, hắn biến mất khỏi Tokyo sau khi được trắng án. "
-" Hai năm sau, một chuỗi tai nạn xảy ra ở ba thành phố khác nhau những nạn nhân đều không có vết thương ngoài. "
-"..Và điểm chung là họ đều là sinh viên ngành tâm lí học. "
Suzaku trỏ bút vào vòng tròn đỏ giữa bản đồ.
" Giờ đây hắn lại quay trở lại đây với tư cách giảng viên của trường ở khu XXX, tôi không tin đây là một sự trùng hợp đâu. "
Trưởng cục im lặng vài giây, rồi hỏi.
-" Vậy cậu định làm gì tiếp theo? "
Suzaku đáp mà không nghĩ ngợi gì nhiều
-" Tất nhiên là vào đó rồi? "
-" Hả? "
-" Giả danh sinh viên, dù gì tôi cũng từng học chuyên ngành này, hắn sẽ không nghi ngờ. "
" Cậu biết nguy hiểm chứ? Nếu đúng là Douman, hắn sẽ nhận ra cậu ngay. "
Suzaku khẽ cười.
" Vậy thì càng tốt chứ sao? Tôi muốn hắn phải nhìn tôi lần nữa. "
Cuộc họp cứ thế mà kết thúc.
------
Ba ngày sau, hồ sơ chuyển công tác được phê duyệt.
Tên mới : Karasuma Ranmaru
Sinh viên chuyển trường - khoa Tâm lý học hành vi của đại học XXX.
Suzaku đứng trước cổng trường.Thế giới trong đây thật sự rất sống động, thật đến mức anh phải mất một giây để nhắc bản thân rằng mình chỉ đang đóng vai.
-" Này cậu kia, cậu là sinh viên mới hả? "
Một giọng nam vang lên bên cạnh. Suzaku quay sang, bắt gặp nụ cười của một người đàn ông trẻ, dáng cao, sơ mi đen, tay đang cầm xấp tài liệu.
Giảng viên Minomoto Tsuki.
Người mà hồ sơ tình báo mô tả là giáo sư ngữ văn hiện đại, 21 tuổi, không tiền án, tiền sự, nhưng từng giảng dạy tại khu vực trùng khớp nơi Douman mất tích ba năm trước.
-" À vâng, em là Ranmaru mới chuyển khoa hôm qua ạ. "
-" Ồ? Hiểu rồi. " - Như nhận ra người trước mặt là ai, người kia liền ồ lên một tiếng.
-" Phòng em học ở tầng ba, dãy B nếu cần hỗ trợ gì, cứ hỏi tôi. Tôi là giảng viên cố vấn của lớp đó."
Suzaku mỉm cười.
-" Vậy thì trùng hợp thật đấy "
-" Ừ, trùng hợp thật đấy. " - Tsuki lặp lại, giọng nói hơi lạc đi, ánh mắt thì găm sâu vào người anh.
------
Lớp học đông người Suzaku không nghĩ nhiều mà chọn chỗ ngồi ở cuối để tiện quan sát ba quát phòng học.
Khác với những sinh viên khác, anh không nhìn bảng, mà thay vào đó là nhìn Tsuki.
-" Thơ ca là nơi con người cất giấu tội lỗi của mình, bằng cách khiến nó trở nên đẹp hơn. "
Cả lớp nghe vậy thì đồng loạt ồ lên, chỉ riêng có Suzaku là im thinh thít, tim anh khẽ siết.
Thơ ca và tội lỗi.
Dòng chữ trên bàn nạn nhân vào ba năm trước vẫn chưa phai khỏi trí nhớ của anh.
' Khi ngọn lửa bùng cháy, thứ duy nhất còn vương lại chỉ là tàn tro của nó '
Bàn tay anh siết bút chặt đến mức đầu bút gãy.
Trên bảng, tên giảng viên luôn thi thoảng nhìn về phía anh. Không nói, không cười chỉ là ánh mắt ấy như muốn đấm xuyên qua cả không gian giữa hai người. Rồi hắn tiếp tục bài giảng như chưa có gì.
Giờ nghỉ, Suzaku không đi đâu mà chỉ ngồi ở trong giảng đường mà suy tư.
Một sinh viên nữ gần đó đã nhìn thấy tâm trạng của anh không tốt nên đã đưa cho anh ly cà phê lon. Anh cười rồi nhận lấy nó.
Sau khi nữ sinh kia rời đi anh mở điện thoại, xem lại hồ sơ cũ.
Ashiya Douman - cao 1m85, tóc tím, mắt đỏ, từng là giảng viên ngữ văn nhưng bị đình vì hành vi bạo lực với sinh viên.
Được xác định là mất tích năm 20XX.
Và giờ đây, có một người - 21 tuổi là giảng viên ngữ văn, cũng có đôi mắt màu ấy đang dạy trong chính ngôi trường mà Suzaku vừa được gửi đến.
-" Má nó phiền điên..."
Giờ đây Suzaku mới dần ngẫm lại những lời người giảng viên đã giảng trên lớp khi nãy và đọc lại lời chúng, nếu như đảo chữ đầu mỗi câu trong ghi chép buổi giảng rồi nhấn thêm vài âm điệu nó sẽ ra thành một cụm từ.
- 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐚, 𝐦𝐚̀ 𝐥𝐚̀ đ𝐚𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐭𝐚 -
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip