Chương 2:Abe Haruaki- Có duyên ắt gặp

Vào khoảng thời gian đông vừa đi xuân đã về, mọi vật được khắc họa như những bức tranh sinh động.

Tiếng sào xạc của những trận đông vẫn còn đọng lại trong không khí, thời tiết còn mang theo chút lạnh. Tại ngôi đền thờ của nhà Abe, người từ bốn phương đổ về họ mặc cho thời tiết vẫn còn se lạnh.

"Ái chà, hôm nay có vẻ vẫn đông nhỉ, nào vợ ơi mau giúp hai đứa nhỏ cho chúng đỡ mệt nào" người đàn ông với vóc dáng nhỏ nhưng rất nhiệt huyết điểm nhận dạng là hai cọng tóc ngố người đàn ông ấy là người điều hành ngôi đền nổi tiếng này.

Sau đó có một người phụ nữ với mái tóc trắng, người phụ nữ này cũng có hai cọng tóc ngố, bà cũng vui vẻ trả lời " Được chúng ta cùng giúp Ame và Haru nào "

Cả hai vui vẻ mà đi giúp hai đứa con của mình.

Nhưng chưa đi được nửa bước thì đã có một linh mục hớt ha hớt hải chạy đến, người này đứng một lúc mới nói " Anh chị Abe chỗ chúng tôi đang thiếu một linh mục, vì linh mục chúng tôi sắp sếp không kh nên nghỉ ngơi. Có phải hai người còn cậu con trai đang bán bùa nhỉ có thể nhờ cậu ấy được không " , người linh mục vừa nói vừa thở lấy hơi.

Hai người nghe vậy cũng đồng ý, họ biết kiểu gì Haru nhà bọn họ cũng đồng ý vì mỗi lần thiếu linh mục thì trùng hợp là đều có Haruaki ở nhà hoặc đang đi dạo

Phía Abe Haruaki sau khi được nghỉ phép thì cậu về nhà phụ gia đình, tuy cậu không làm linh mục giống anh trai sinh đôi của mình là Abe Amaaki nhưng được giao nhiệm vụ là bán bùa.

Cậu nhìn dòng người tấp nập đi lại, thì thấy mẹ ba của mình đi lại cơn chán bỗng tan đi " Mẹ ba hai người đến đây để làm gì ạ" cậu vui vẻ hỏi họ.

Baba-aki cũng cười nói " Vì ba và mẹ của con thấy con làm việc này cũng không được đi đâu nên đến giúp con nè" ,baba-aki nói xong thì mama-aki cũng nói thêm bà cười nhìn Haruaki " Và Ame đang cùng các linh mục khác làm lễ thêm trong dàn linh mục cũng đang thiếu người họ muốn nhờ ba mẹ tìm thêm người để cho đủ chỗ ấy, Haru con đi giúp họ nha còn việc này con để hai người bọn mẹ làm "

Abe Haruaki nghe vậy cũng đồng ý miễn sao cậu có thể xem lễ mà không phải chen hàng rồi, cậu cùng con trai cưng Marshmallow đi đến chỗ các linh mục để thay trang phục, khi đi qua một khu đang tổ chức cậu vô thức nhìn sang.

"Nhìn kìa Marshmallow!!!Hoa nương và Hoa lang đi rước kìa!!" cậu vui vẻ nhìn đoàn người, nhưng không hiểu vì cái gì mà lại thấy được hình bóng quen thuộc mà rất mơ hồ.

Một hình bóng khá quen, người này mặc bộ linh mục đầu cũng đội mũ tóc xõa xuống không dài cũng không ngắn, tay cầm chiếc quạt.

Bên cạnh là những chiếc lá bay không xác định ở dưới là những đứa nhỏ đeo mặt nạ cáo chúng cầm ô che cho người kia, cùng với những yêu quái đa hình dạng đi bên cạnh.

Abe Haruaki bỗng dật mình nhìn người này....bỗng người kia liếc nhìn cậu, tại sao cậu có cảm giác ánh mắt này dịu dàng mà quen thuộc vậy nhỉ. Nhưng chỉ chớp mắt một cái mọi thứ lại như thường.

'Không ổn!!! ' vừa nghĩ xong đã có người chạy đến " Cậu Abe, mau vào thôi nghi lễ cũng sắp bắt đầu rồi " , Abe Haruaki cũng gật đầu mà đi vào.

Khi vào đã có một bóng hình vụt qua " Haruuuu, có biết anh chờ em nãy giờ không " . Người này này là anh trai sinh đôi của cậu Abe Amaaki, cậu cũng cười cười thì bị một linh mục kéo vào thay đồ.

Chỉ trong phục chốc cậu đã mặc bộ linh mục, có vị linh mục tuổi cũng khá cao là người chủ trì của lễ này đi lại nhìn cười nói " Đẹp lắm đó hai anh em nhà Abe, quả không hổ như lời mấy đứa cháu gái của lão già này miêu tả"

Haruaki được khen cũng hơi vui vẻ mà trả lời " Cháu cảm ơn lời khen của ngài" . Xong là vào làm lễ, Haruaki được giao nhiệm vụ là bê dĩa cá đặt lên nơi chánh điện, có lẽ lần này sẽ nghiêm chỉnh hơn.

Khi vừa làm xong cậu cũng lui xuống, ánh mắt cụp xuống vừa tĩnh tâm một chút thì nghe tiếng gọi nhỏ
" Seimei~~~" , là tiếng của Marshmallow gọi, cậu nhìn nhóc con ánh mắt tò mò rõ rệt.

Nhóc con chỉ chỉ về phía kia, cậu nhìn theo cánh tay đang chỉ của củ cà thì ra là bọn nhóc lớp 2-3 đến cùng với thầy hiệu trưởng, ngài đại úy và hai người giáo viên là bạn thân của cậu nữa.

Không biết họ đến đây từ bao giờ nữa, vẫn là chờ làm lễ xong thì đưa họ về nhà mình tiếp đã thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip