66-76: Bạn trên con tàu ma

...

66. Bạn tỉnh dậy trên một chiếc thuyền chở hàng cũ kỹ.

Xung quanh là vô số thùng container chồng chất, tạo thành một mê cung không biết đâu là đầu đâu là đích.

Bạn biết, mình đã ngồi trên con tàu ma mà Tamao kể rồi. Những gì bạn nhớ trước khi ngất là hình ảnh con tàu ma ấy đang lao về phía các bạn. Hẳn mọi người cũng đang ở đâu đó trên con thuyền này.

Đứng dậy, bạn bắt đầu do thám xung quanh.

67. Bầu trời vẫn còn nổi giông bão. Nước mưa tạt thẳng vào mặt bạn như cái cách cuộc đời khốn nạn này đì bạn không trượt phát nào. Bạn nên cảm ơn mấy cái thùng container này đã chặn bớt gió cho bạn đi, chứ không nhờ nó, với cái sàn trơn toàn nước và rong rêu này bạn bị gió thổi bay xuống biển là cái chắc.

Để tránh bị ngã, bạn bám vào một chiếc container nào đấy. Bề mặt container có chỗ bị gỉ sét, có chỗ mọc rong rêu. Hơi tò mò, bạn gõ thử vào nó.

Tùng tùng.

Xem ra bên trong trống rỗng.

Chiếc container vẫn bị khóa, mà bên trong lại chẳng chứa đồ vật nào cả. Bạn nhớ Tamao bảo là con tàu ma này chuyên vận chở những cơn ác mộng, vậy những cơn ác mộng đấy đi đâu rồi?

Đừng có nói là xổng ra ngoài rồi nhé?

Bạn có một dự cảm không lành.

68. Dự cảm của bạn rất chính xác. Chẳng bao lâu sau, bạn tìm thấy được một chiếc container cửa hơi hé mở.

Bằng kinh nghiệm nhai kịch bản kinh dị dù ít hay nhiều, bạn biết ngay mình mà mở nó ra thì đảm bảo bản thân bạn sẽ nếm đủ. Nhưng trước khi bạn có thể hành động, cánh cửa container bất ngờ mở toang.

Bên trong là một chiếc bàn mổ trống. Ngay cạnh bàn mổ là một cái khay đựng các cơ quan khác nhau lấy từ các sinh vật khác nhau, như là đuôi, mắt, ruột, tai mèo, đầu,... được xếp lộn xộn chất chồng cái này lên cái khác. Tiêu điểm chính trong khung cảnh này là một người thanh niên mặc áo blouse trắng. Vô số con mắt mọc đầy rẫy trên cơ thể hắn ta, chúng lan xuống cả mặt đất, trên những chiếc thùng vận tải khác và mọc rậm rạp hướng về phía bạn.

Là bác sĩ Takahashi.

Bạn quay đầu bỏ chạy.

69. Không biết bạn đã chạy bao lâu (mà bạn cũng chẳng dám dừng chân một khắc nào), bạn vô tình đâm sầm vào một ai đó làm bạn ngã dập mông.

"Cậu không sao chứ?"

Một bàn tay giơ ra trước mặt bạn.

"A, cảm ơ-"

Cổ họng bạn như bị mắc nghẹn khi thấy kẻ đó. Đó là một người tứ chi kiện toàn nhưng đặc điểm quan trọng nhất của một con người lại không thấy đâu. Kẻ đó không có mặt.

Bạn nhanh chóng nuốt ngược lời vào mồm và tặng ngay một cú tát.

Bép!

"Oá!! Sao lại đánh tôi?!"

"...Cậu bạn đầu gấu?"

"Là Mujina!"

Gương mặt con người của cậu ta xuất hiện trở lại. Mujina ôm một bên má còn hằn in giấu bàn tay, miệng cằn nhằn mà vẫn đỡ bạn dậy:

"Tôi là yêu quái vô diện. Lúc không có mặt cậu không nhận ra thì thôi nhưng đến cái tên thì cũng phải nhớ đi chứ?"

"Xin lỗi nhiều nha, trông cậu mờ nhạt như NPC ấy."

"Ê?"

70. Bạn và Mujina kết thành nhóm đi tìm những người còn lại trong mê cung container. Nghe Mujina kể lại, có vẻ cậu ta chưa gặp được "ác mộng" như cái cách bạn gặp "bác sĩ Takahashi". Thế là do số bạn nhọ nên mới bốc trúng sít rịt trước tiên à?

Đang lúc bạn còn đang hoài nghi vận may bản thân, tiếng trò chuyện của ai đó đằng trước thu hút sự chú ý của bạn và cậu bạn vô diện:

"Tôi đã biết hết cả rồi, Utagawa."

"Nyuudou...?"

Kuniko nhìn người bạn một mắt trước mặt, cảm thấy cậu ta vô cùng xa lạ. Nét mặt Nyuudou đanh lại, bày tỏ rõ sự chán ghét và thất vọng khôn cùng.

Nyuudou chưa từng làm biểu cảm ấy với Kuniko bao giờ.

Cậu bạn một mắt mà Kuniko biết đang hành xử đầy khác lạ. Rõ ràng là Kuniko nhận ra đang có điều bất thường ở đây, thế nhưng chính em vẫn không tránh khỏi hốt hoảng vì điều đó. Nhất là khi gương mặt ấy nói ra những lời lẽ khiến em lo sợ nhất.

"Nyuudou" nói:

"Tôi đã biết cậu là Ruri rồi. Lần trước cậu đã nói dối việc không ghê tởm gương mặt tôi, lần này còn lừa dối cả thân phận của mình nữa."

"K-Không phải...!"

"Rốt cuộc lần này cậu tiếp cận tôi với mục đích gì? Là để cười nhạo tôi sao?"

"Tớ không có...!!"

"Utagawa, tôi ghét cậ-" Bốp!

Mujina lao đến đấm cho "Nyuudou" ngã sõng soài.

"Cái quái-?"

"Đừng có mạo danh bạn tao như thế cái thứ giả mạo này!!"

Vẫn còn trong tư thế nắm chặt nắm đấm, Mujina quát: "Nyuudou thật sự sẽ không đời nào nói chuyện như thế! Cậu ta có thể là một thằng ngu trong nghệ thuật nhưng không phải là một thằng khốn trong giao tiếp!"

"Đấy là khen à?"

Bạn đi đến chắn trước Kuniko, giải thích cho cô bạn kia nghe: "Cậu còn nhớ bài viết mà cậu bạn tai mèo đã đọc cho mọi người nghe chứ?"

"Con tàu ấy chuyên chở "ác mộng". Tớ đã thấy nó biến thành người tớ quen nên trong trường hợp này, có lẽ cậu ta cũng là do "ác mộng" biến thành."

"Ồ vậy hả."

Nhận được lời đáp lại, bạn đờ người ra. Không vì gì khác, đây rõ ràng là giọng nam, đã thế lại còn rất quen thuộc.

"Bác sĩ Takahashi" đuổi đến nơi rồi.

71. "Cậu Akira?!"

"Bác sĩ Takahashi" không trả lời, kim tiêm của hắn phóng ngay về phía này. Bạn túm Kuniko và Mujina bỏ chạy.

"Đó không phải là bác sĩ Takahashi đâu! Gã này cũng là một "ác mộng"! Mặc dù bản gốc cũng biến thái như nhau!!"

Kuniko ngạc nhiên:

"Cậu quen cậu Akira à?"

"Tớ mới từ lò mổ của hàng thật sống ra đây."

"..."

Nghe là hiểu cái kẻ đang truy đuổi cả lũ kia là ác mộng của ai rồi.

72. Chạy được một đoạn, các bạn lại gặp thêm "ác mộng" của Mujina. Ba đứa dốc hết sức lực cả đời mà chạy thì mới may mắn cắt đuôi được nỗi sợ đang đeo bám.

"Phù, tới đây chắc tạm nghỉ được rồi nhỉ?"

Mujina cẩn thận quan sát xung quanh. Chẳng biết từ bao giờ, các bạn đã chạy ra được boong tàu. Nơi đây không có container chắn ra phía biển, gió thổi lồng lộng, đường chân trời lộ ra như một mảnh chỉ dài ngăn cách giữa mây mù và mặt biển dậy sóng. Xung quanh không có nổi dấu hiệu của đất liền.

"Chúng ta đang bị con tàu này đưa đến tận đâu đây?"

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, bạn kinh ngạc lại gần mép thuyền. Nhưng chỉ mới bước được vài bước, sàn nhà mục nát không chịu được sức nặng của bạn liền sập. Bạn té thẳng xuống tầng dưới.

"Ashiya!!"

Mé nó, lại bể bàn tọa.

73. "Ashiya! Cậu có sao không?"

Tiếng Kuniko gọi với qua lỗ hổng phía trên thu hút sự chú ý của bạn.

"Tớ không sao! Các cậu cứ ở yên đấy để tớ tìm đường leo lên tầng trên!"

Bạn nâng cao giọng trả lời. Để rồi, ngay khi bạn chống tay định ngồi dậy, bạn bất ngờ thấy cổ tay mình sưng tím.

Rồi xong, tay bạn lại què rồi. Nhưng giờ không biết đào đâu ra bác sĩ, "bác sĩ" duy nhất bạn biết trên con thuyền này thì chỉ có nước xẻ bạn ra chứ không có chuyện chữa cho cái tay xui xẻo của bạn.

Mà lạ thật đấy, tay bạn không có cảm giác đau.

74. Trong lúc tìm lối trở về với nhóm Kuniko, bạn vẫn không quên tìm một vài manh mối có thể giúp bạn tẩu thoát khỏi chỗ này.

Vì thế, việc bạn mở cửa vô tình thấy một căn phòng đông lạnh chứa đầy bộ phận cơ thể người treo lủng lẳng là chuyện bình thường.

Vì thế, việc bạn bước lên cầu thang có vài ba tấm hình kinh dị cùng vô số vết máu đáng ngờ cũng là chuyện bình thường

Vì thế, việc bạn vô tình thấy cảnh tượng hiệu trưởng vừa giết chết một người đàn ông lạ hoắc nằm trong container lại là chuyện bình thường.

Bình thường cái rắm.

75. Hiệu trưởng đứng quay lưng với bạn. Trên tay thầy là một thanh kiếm có cán đính chuông. Thanh kiếm ấy đã dính máu. Vệt máu trải dài từ thanh kiếm đến lồng ngực của một người thanh niên mặc Kariginu.

Đầu người nọ gục xuống, trông có vẻ như đã chết.

76. Question: Vô tình thấy cảnh cha bạn giết người, nên phản ứng như thế nào?

(Bonus: Tôi thừa nhận tôi không có đạo đức.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip