77-85: Bạn hội hợp với mọi người

...

77. Cha nuôi của bạn có rất nhiều bí mật. Cái này bạn biết.

Nhưng bạn chưa từng hỏi, cũng chưa từng chủ động đi tìm hiểu. Bạn cứ nghĩ chờ tới lúc cần biết thì bạn sẽ được biết thôi. Giống như cái lần bạn vô tình thấy sự tệ nạn của hiệu trưởng vậy.

Dù có là vô tình biết được, hay là do hiệu trưởng chủ động nói ra, rồi sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ biết, hoặc kể cả khi hiệu trưởng quyết định giấu bạn cả đời thì cũng không sao cả. Điều gì tồi tệ có thể xảy ra chứ?

Ngoài trường hợp này.

78. Nghe được tiếng động, hiệu trưởng xoay người lại và đối diện với biểu cảm như sắp thăng hoa bay vào vũ trụ của bạn.

Mắt hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Sau cùng, bạn rối rắm hỏi:

"Chú cần cháu giúp chôn xác không?"

"..."

Hiệu trưởng không nhớ đã dạy bạn như này.

79. "Tay cháu bị làm sao vậy?"

Không trả lời, cũng không nói gì nhiều về tình huống vừa xảy ra, hiệu trưởng vứt thanh kiếm xuống đất rồi hỏi về vết thương ở cổ tay bạn. Đó là sự quan tâm, hoặc là một cách đánh trống lảng.

Bạn giải thích tình hình, không quên đề cập đến chuyện còn có những người bạn yêu quái khác đang lạc trôi đâu đó trên con tàu ma đáng ngờ này.

Hiệu trưởng chỉ gật đầu xong xách bạn dịch chuyển.

80. Bất ngờ khi thấy thêm một người đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, Mujina và Kuniko chưa kịp kinh ngạc thì chợt thấy vết bầm sưng tấy trên tay bạn.

Bạn bị trật khớp rồi. Tí nữa thể nào cũng lại vào viện cho xem.

Thế mà mắt bạn vẫn còn lén nhìn về phía hiệu trưởng. Cách một lớp mặt nạ, bạn khó mà biết được thầy đang cảm thấy như nào. Nhưng chắc chắn là chẳng dễ chịu gì cho cam.

81. Sau một lúc bàn bạc, các bạn quyết định đi tìm những người khác để xác nhận sự an toàn của nhau. Nếu nói về di chuyển, năng lực của hiệu trưởng tiện hơn ai hết. Nhưng nếu mang nhiều người thì cũng vướng víu thế nên thầy để luôn đám học sinh ngồi yên một chỗ đỡ phải làm tài xế không công.

Trước đấy, hiệu trưởng vẫn phải cùng các bạn tìm chỗ an toàn để tập hợp, tiện thể tìm hiểu chút về nơi này luôn.

Vì ác mộng thường chỉ xuất hiện quanh mấy thùng hàng container, khu vực khoang thuyền bên trong trở nên khá thuận tiện cho việc di chuyển. Chẳng mấy chốc, các bạn đã mò đến được buồng ngủ của thuyền trưởng.

"Căn phòng quan trọng như này hẳn phải có manh mối gì nhỉ?" Mujina tìm kiếm trên bàn làm việc: "Zashiki bảo là thông thường trong mấy thể loại game kinh dị sẽ có cuốn nhật ký nào đó bị bỏ lại và kể hết sự thật trong đó."

"Này ngoài đời chứ có phải trò chơi đâu?"

"Ô, thấy rồi này!"

"Thiệt luôn?"

Mọi người xúm lại đọc chung.

Nội dung cuốn nhật ký đại khái như sau:

Con tàu này thực chất là một tàu buôn người. Nó phụ trách vận chuyển loài người dưới danh nghĩa vận chuyển các vật phẩm hàng hóa khác. Một ngày nọ, đường dây buôn bán này đã bị cảnh sát phát hiện và ra lệnh truy bắt.

Nhưng trước khi cảnh sát có thể bắt được con thuyền, những người bị bắt cóc như một loại hàng hóa đã nhân cơ hội nổi loạn giành quyền điều khiển. Cuộc xô xát này vô tình khiến con thuyền bị lật trong cơn bão.

82. Ngoài cuốn nhật ký ra, các bạn không tìm được manh mối gì khác nên đành rời đi. Buồng ngủ riêng của thuyền trưởng không đủ rộng để chứa nổi các bạn (trong trường hợp đủ quân số). Do đó mọi người lại di chuyển đến buồng lái.

Lí do các bạn chọn nơi này là vì nó đủ cao và quan sát được gần như toàn bộ tình hình bên ngoài. Mà trong các cabin lái tàu của một con thuyền vận tải lớn như này thường luôn có ống nhòm dùng để quan sát, không sợ cận không nhìn được toàn cảnh. Từ đó lại càng hợp cho việc theo dõi hướng đi của mọi người lẫn đám ác mộng.

Khi tìm được một bóng dáng một cậu học sinh, hiệu trưởng nhanh chóng rời đi.

83. Thời điểm hiệu trưởng vừa rời đi không lâu, bạn cầm lấy một chiếc ống nhòm nhìn ra ngoài. Bạn thấy nhóm Sano rồi, họ dường như đang chạy trốn. Ấy thế mà bạn chẳng tìm được cơn ác mộng đang truy đuổi bọn họ đâu.

Đang lúc bạn rơi vào trầm tư, Kuniko chợt mở lời:

"Ừm... Các cậu ơi."

"Sao vậy?"

"Chuyện về "ác mộng" của tớ ấy, các cậu có thể giấu nó hộ tớ được không?"

"Được thôi."

Bạn và Mujina đều đồng ý. Dù vẫn còn có vài nghi vấn, hai người đều không phải là loại người chuyên đi tọc mạch chuyện người khác. Nhất là khi chính Kuniko đã mở lời nhờ vả.

Chẳng qua, còn một câu vẫn có thể hỏi:

"Mà tớ hơi thắc mắc, sao cậu quen bác sĩ Takahashi vậy? Lại còn gọi bằng "cậu" nữa?"

"À, cậu Akira là người giám hộ của tớ."

"Gì? Đùa hả? Bảo cậu con chú cảnh sát Yamazaki tớ còn tin chứ là thằng cha đấy thì không thể nào."

"Đó là bạn thân cậu Akira mà."

"Hở?"

Khoảng khắc bạn vừa nhận ra bác sĩ Takahashi không phải là gã tội phạm tâm thần dự bị mà là gã tội phạm tâm thần dự bị có người bạn thân công minh chính trực và một cô con gái ngoan xinh yêu, bạn thề, bạn không ghen tị đâu. Bạn chỉ ghen ăn tức ở thôi.

Sao thằng cha có vấn đề lớn về đạo đức ấy lại có được hai kim chỉ nam đạo đức hiếm có trên cái đảo toàn mấy thằng dẩm thế nhờ?

84. Trong lúc bạn và hai yêu quái còn đang ngồi chờ, đã có một người đến được buồng lái. Bóng hình ấy xông thẳng về phía bạn.

"Hika-chan!! Cuối cùng cũng tìm được cháu rồi!"

À phải, lão quạ cũng bị kéo lên thuyền cùng các bạn. Lúc con tàu ma xông tới thì lão vừa hay có mặt.

Nhìn cả người con quạ vẫn còn đủ thứ phụ kiện đi biển, bạn cảm thấy hơi ngứa mắt. Bạn dứt khoát đẩy lão quạ đang bám bạn như keo ra:

"Xê ra chú ơi, không là cháu báo công an."

"Oeee!! Sao cháu lại nhẫn tâm như vậy chứ?! Người ta đã cố chạy trốn khỏi ác mộng để đến được tận đây vậy mà..."

"Chú gặp ác mộng rồi hả?"

"Phải! Thật là đáng sợ!! Cả đời này người ta chưa từng gặp chuyện gì kinh khủng như thế!"

Gặp lại ông chú đáng ngờ từng bị hiệu trưởng đá xuống biển, giờ đây đang ăn vạ bạn khóc la khóc lóc, Kuniko chần chừ hỏi bạn:

"Ashiya, người này là ai vậy?"

"Không quen."

Bạn nhanh chóng phủ nhận mối quan hệ.

85. Câu trả lời của bạn càng làm lão quạ la lối dữ dội hơn. Bằng kinh nghiệm mấy năm nhìn Đại Úy làm trò con bò, tâm bạn cực kỳ tịnh giữa tiếng ăn vạ của gã đàn ông trưởng thành nhưng nết xấu hổ dường như chết non nào đấy. Và rồi ngay trước khi Đại Úy kịp ngậm mỏ, một bàn tay từ hư không đã sớm nắm chặt mỏ lão. Kế đến là giọng thầy hiệu trưởng điềm tĩnh cất lên:

"Ôi trời, từ đằng xa ta đã nghe được mấy âm thanh phiền nhiễu rồi."

Hiệu trưởng hiện ra từ những đốm lửa đen, đi cùng là những học sinh còn lại. Thầy tiếp tục nói:

"Vậy cái cậu là ai tôi không quen đây đang làm gì mất mặt thế? Dù cậu có là người lạ đã tự ý đeo bám tôi nhưng cũng đừng đi quấy rối con tôi thế chứ? Muốn gọi đám ác mộng ngoài kia tìm đến chỗ này hay gì hả cái người tôi không biết tên kia?"

Câu từ chặt chẽ, nhấn nhá rõ ràng, tay hiệu trưởng vẫn bịt mỏ lão quạ không cho lão phản bác.

Không quá để ý đến mối quan hệ giữa hiệu trưởng và Đại Úy, Nyuudou chợt nhận ra một sự thật trong lời thầy:

"Chờ đã, con thầy á? Hiệu trưởng đã có con rồi ư?"

"Cái gì?! Là Ashiya hả?"

Hijita nghe được cũng kinh ngạc buột miệng:

"Thật hay đùa vậy?! Trông hiệu trưởng như lão già giàu có nhưng suốt đời không kiếm nổi một người thừa kế ấy!"

"Ồ?"

Rip Hijita.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip