86-90: Bạn chiếm spotlight
...
86. Nguyên nhân cho việc hiệu trưởng kiếm được mọi người nhanh thế là vì thầy đã tìm được Nyuudou trước tiên. Lúc đó Nyuudou đang ở cùng Tamao và phải đối phó với ác mộng của nhau. Hiệu trưởng xuất hiện kịp thời rồi kéo cả hai đi ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Nhờ vào thị lực đáng kinh ngạc, Nyuudou đã giúp thầy tìm ra vị trí của bốn người còn lại khi đứng trên cao quan sát toàn cảnh.
Sano, Mamekichi, Hijita và Beniko vừa hay tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ chạy trốn đám ác mộng đang truy đuổi phía sau. Đã vậy cái kiếp số của bốn đứa này xui không tả được, chạy vòng vèo thì bị "bác sĩ Takahashi" đột kích từ đằng trước.
Trước có kẻ địch, đằng sau cũng bị chặn, đang lúc nhìn đắm đuối với mấy con ác mộng thì hiệu trưởng nhân cơ hội chen vào kéo cả đám thoát thân.
Trong đợt rượt đuổi ấy, ai cũng đều gặp được ác mộng của chính mình.
87. Có lẽ do rén hiệu trưởng, Đại Úy núp sau lưng bạn sau khi được hiệu trưởng thả mỏ. Dù trông có vẻ sống hèn là thế, lão quạ vẫn ló đầu ra hỏi:
"Ủa Acchan, sao cậu lại ở trên thuyền này vậy?"
Câu hỏi của Đại Úy đi ngay vào thắc mắc chưa nói ra của mọi người. Nhớ lúc con tàu kia xông đến, hiệu trưởng làm gì có mặt.
"Đúng rồi ha, từ lúc bước vào khách sạn xong là hiệu trưởng đi đâu mắt tăm. Sao bây giờ thầy lại ở trên con tàu ma vậy?"
Hiệu trưởng bình tĩnh đáp: "Lúc đấy ta ra ngoài có chút chuyện riêng cần phải giải quyết."
"Là chuyện gì vậy? Khi ấy bên ngoài đang nổi giông mà?"
Nghi vấn chồng chất nghi vấn. Đang lúc bạn cũng muốn hoài nghi, bạn để ý thấy hiệu trưởng ra dấu với bạn.
Đó là kí hiệu mỗi khi ổng muốn chuồn đi nhậu.
"..."
Được rồi, đã hết nghi vấn.
88. Sau khi hiệu trưởng được bạn giải vây, các bạn quay về chủ đề chính:
"Chúng ta thoát khỏi nơi này kiểu gì giờ?"
Mamekichi hỏi Tamao: "Tamao, trong cái bài viết ấy không ghi rõ cách rời khỏi đây hả?"
"Không có, tôi đã đọc hết những gì được ghi rồi. Mà nơi này cũng chẳng bắt được sóng nên nếu muốn tìm hiểu thêm thì cũng khó."
Sano khó hiểu: "Nếu không có cách thoát khỏi đây thì sao lại có người biết chuyện về con tàu ma ấy chứ?"
"Đơn giản thôi." Beniko trả lời: "Giống mấy tình tiết kinh dị thường thấy ấy, có khi ngay cả bài viết kia cũng là vật thể tâm linh giống con thuyền này vậy."
"Khốn thật... Không lẽ giờ ta lại phải tách ra tìm manh mối à?"
"Không cần phiền phức như vậy đâu."
Lời bạn vừa thốt ra khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía bạn. Trong những ánh mắt nghi hoặc, bạn chỉ vào Đại Úy:
"Sao chúng ta không trực tiếp hỏi thăm đương sự luôn nhỉ?"
89. "Hả?"
Đại Úy ngơ ngác chỉ vào chính mình: "Tui á?"
"Ừ."
Bạn mỉm cười: "Chính là chú đó."
"Hika-chan, chú thì có liên quan gì tới con tàu này chứ?"
"Đúng là một con quạ sợ nước thì khó mà liên quan tới một con tàu ma lênh đênh trên biển thật. Nhưng tiền đề chú phải là chú quạ đó đã."
"Ý cậu đây là một kẻ giả mạo?" Kuniko nắm bắt được mạch não của bạn: "Nếu thế sao có thể giả... A."
Nhớ tới điều gì, sắc mặt Kuniko hơi tái nhợt.
"Là "ác mộng"." Sano nói ra điều Kuniko vừa vỡ lẽ: "Trên con tàu này, "ác mộng" có thể giả danh thành bất cứ thứ gì chúng ta sợ hãi. Như là "bác sĩ Takahashi" đã chặn đường bọn tôi vậy."
Bị nhắc tới "ác mộng" của bản thân, bạn sởn cả da gà. Nhưng giờ không phải lúc cho những điều không đâu, bạn tiếp tục:
"Đúng vậy. Nyuudou, cậu đã thấy vị trí của mọi người qua việc quan sát trên cao nhỉ? Bao gồm cả đám "ác mộng" luôn chứ?"
Nyuudou gật đầu: "Ừ. Thật ra hiệu trưởng đã dịch chuyển cho tôi đứng ngay phía trên buồng lái này. Từ góc nhìn đấy tôi có thể quan sát được toàn cảnh."
"Vậy cậu thấy được bao nhiêu "ác mộng"?"
"Mười." Nyuudou chợt phát giác: "Khoan đã, tổng nhân số chúng ta là 11 cơ mà."
""Ác mộng" chỉ xuất hiện lảng vảng quanh mỗi khu vực chứa container. Khả năng nó trốn ra chỗ khác là khá thấp. "Ác mộng" của chú giả mạo đây chỉ xuất hiện qua mỗi lời kể. Khả năng nó tồn tại còn thấp hơn nữa. Vậy thì..."
Bạn hỏi "Đại Úy":
"Tất cả những người đang có mặt ở đây đều đã thấy được ác mộng của nhau. Vậy "ác mộng" của chú đâu?"
90. Bị bạn chất vấn, "Đại Úy" vẫn không nao núng:
"Hika-chan à, đúng là hiện tại không có cách nào để chú tự chứng minh, nhưng chỉ dựa vào đó mà cháu đã vội kết tội chú rồi sao? Người ta cũng biết tổn thương chứ bộ!"
"Đương nhiên không phải."
Bạn phủ nhận: "Chú đã có nhiều hành động đáng ngờ rồi. Kể cả có diễn sâu tới đâu thì giữa hàng thật và hàng giả luôn có sự khác biệt."
"Như việc chú có thể mặt dày mày dạn khóc oe oe, vứt bỏ đi đống tiết tháo của bản thân vào chuồng gà nhưng chú không mô phỏng được độ lì lợm của chú quạ. Kể cả khi chú Douman có đập cho lão ta một trận ra trò thì đảm bảo giây sau lão có thể quên hết sự việc rồi bám chú Douman như keo con chó chứ không phải núp sau lưng cháu giống ban nãy."
"Hikari, không cần mô tả chi tiết như thế đâu."
Bạn ngó lơ hiệu trưởng:
"Có lẽ, chính chú Douman đã nhận ra sự khác biệt ấy. Nhưng chỉ mới là vài suy đoán cảm quan thì chưa thể vội kết luận được gì. Còn cháu thì khác."
Mamekichi kinh ngạc: "Cậu có bằng chứng gì sao?"
"Không."
"?"
"Tớ đang cọc."
"???"
Bạn nghiến răng nghiến lợi:
"Mới nghỉ hè thì bị con mắm nào đó đớp cho nằm viện. Vừa mới xuất viện được đi chơi thì trời nổi giông bão, đã vậy còn bị túm vào cái chốn khỉ ho cò gáy này chạy thục mạng trốn cơn ác mộng của bản thân tránh kiếp số bị mổ xẻ. Tránh chưa kịp nghỉ thì ngã trật khớp tay và thế là bị hành cho từ thể xác tới tinh thần. Ông đây còn sự kiên nhẫn để giải thích như này là đã kiềm chế lắm rồi đấy nhá!!!"
"..."
Ừ thì, cũng đủ đen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip