R18| Mùa hè - Nóng - Kem
Mùa hè - Nóng - Kem.
OOC. Mất não. Đơn giản muốn viết NSFW thôi.
Blow job với nipple play. Xin đừng kì vọng nhiều vì NSFW không phải điểm mạnh của mình.
Cho ai thắc mắc thì: Fic của mình được đăng lên AO3 thì đó là tài khoản của mình (RaraKotori), đăng trên Facebook là Blog của mình (Till The Truth Comes), Wordpress thì cũng là Wordpress của mình nốt (trùng tên blog) nên đừng ai hỏi nữa nhé.
───────────────
"Aaa nóng quá"
Haruaki chán nản thốt lên, cả người cậu ướt sũng mồ hôi, áo thun trắng vì ẩm mà dán chặt trên người, thế lại càng nóng hơn nữa, Haruaki rầu rĩ nghĩ.
Tiếng động cơ quạt máy như hòa cùng tiếng ve sầu kêu, vang vọng khắp căn phòng. Mùa hè Nhật Bản lúc nào cũng nóng hết, cái nóng khô ráo hun chết người, vắt kiệt sức lực của Haruaki từng chút từng chút một. Tồi tệ hơn nữa, nhà thầy hiệu trưởng lại hỏng điều hòa, tại sao lại có thể hỏng điều hòa vào cái thời tiết quái gở này nhỉ.
Dự định ban đầu sang nhà Douman cứ thế tan tành, Haruaki chán nản xoay người rũ rượi nhắm mắt. Không lâu sau, cậu cảm thấy bên má mình man mát.
"Haruaki, dậy đi nào. Tôi mang kem đến cho này."
Haruaki mở mắt, tỏ vẻ hờn dỗi nhận lấy kem từ tay người kia. Douman đảo mắt, mới ra tạp hóa một tí mà đã giận dỗi rồi, dù sao điều hòa hư cũng không phải tại hắn mà. Thời tiết oi bức như thế này mà đội sửa chữa lại hẹn ngày mai mới đến, Douman cũng hết cách rồi. Cúi người nhéo má Haruaki một cái, xong Douman nhanh chóng đi về phía nhà tắm kiếm khăn lau mặt.
Thấy có que kem vị yêu thích, Haruaki lấy lại tinh thần, vui vẻ ăn kem. Chốc lát là đã hết, cậu lại đâm ra buồn chán nữa. Haruaki trở mình qua lại, cho tới khi Douman ngồi thụp xuống cạnh cậu mới xoay người ôm lấy chân hắn.
"Douman san ơi, em nóng." Abe Haruaki dụi mặt vào cái quần thun dài tối màu của người kia, lí nhí nói.
Douman thấy người kia ôm lấy chân thì ngồi duỗi thẳng ra, không ngồi xếp bằng như mọi ngày. Vừa lau tóc vừa bảo. "Em ăn hết kem rồi à."
"Ừ. Ăn hết mất rồi."
"Ăn hết rồi thì thôi." Douman xé bịch kem ra. "Tới tôi ăn."
"A! Thật không ngờ thầy hiệu trưởng lại là người xấu tính như vậy, đáng sợ quá, ôi thật đáng sợ..."
"Nói tiếng nữa là đánh đấy." Chân mày Douman nhăn lại, dưới ánh mắt long lanh của Haruaki mà thản nhiên ăn kem.
Ashiya Douman nghe thấy người kia lầm bầm gì đó với vẻ mặt không vui, cảm thấy đắc thắng không tả nỗi. Dù biết hành động như này quá đỗi trẻ con, nhưng hắn vẫn không sao kìm được niềm vui trong lòng.
Haruaki mân mê lớp vải quần, chợt nghĩ ra được cái gì đó nom vô cùng thú vị. Hai mắt cậu tỏa sáng nhìn Douman, con ngươi màu đỏ nheo lại đầy ranh mãnh.
Tay Haruaki chạm đến cạp quần thun, lúc này Douman đang ăn kem cũng phải khó hiểu nhìn xuống người tình đang làm trò mèo. Những ngón tay ranh mãnh len lỏi vào trong lưng quần, Douman rùng mình, nhiệt độ nóng hổi từ người Haruaki truyền từ đầu ngón tay đến da thịt hắn, rồi cậu kéo tay xuống, hai lớp quần trượt theo hướng tay cậu, nhưng vẫn chưa tuột hết khỏi vùng xương hông. Bàng hoàng trước cảnh ấy, chân mày Douman giật giật.
"Làm cái mẹ gì đó Haruaki?"
Đáp lại là khuôn mặt ngây thơ của Haruaki. "Ồ, em muốn ăn kem."
"Bằng cách lột quần người khác xuống?"
"Douman san biết mà." Haruaki cười cười. "Rằng thầy có một 'cây kem' rất ngon đấy."
Nhận thấy không thể kéo quần Douman xuống nữa, Haruaki dùng một tay giữ vị trí quần hiện tại, tay còn lại táo tợn thò vào trong móc "cây kem khổng lồ" ra khỏi nơi trú ẩn. Nhìn thằng em mềm oặt bị lôi ra ngoài không khí, Douman thấy hơi buồn cười, tự hỏi xem người trước mặt dự tính làm trò gì.
Lòng bàn tay nóng hổi của Haruaki vuốt ve lấy dương vật Douman. Trời nóng, làm tay cậu vừa nóng vừa ướt, thành ra khi di chuyển lên xuống chẳng gặp khó khăn gì mấy. Những ngón tay thon dài đi từ đỉnh xuống gốc, mỗi lần như vậy đều sẽ vắt ra được vài tiếng thở hổn hển của người kia. Haruaki thấy không khí xung quanh nóng dần, cái nóng này không bắt nguồn từ bên ngoài mà là bên trong. Chậm rãi bừng lên qua mỗi lần di chuyển lên xuống, âm thanh rên rỉ nhè nhẹ của Douman khi tay cậu chà xát đỉnh dương vật và tiếng nước kêu nhóp nhép.
Dịch niệu đạo tiết ra càng nhiều và dương vật Douman dựng đứng trước mắt, trong khoảnh khắc nào đó Haruaki thấy mình bị thứ đó mê hoặc, đầu óc dần dần mất tỉnh táo.
"Vậy," Cậu liếm môi. "Chúc ngon miệng."
Abe Haruaki cúi xuống. Đầu tiên là hôn lên quy đầu người kia, sau lại thè cái lưỡi nhỏ ra liếm láp, tựa như thật sự xem thằng em của Douman là một cây kem thật sự. Tay Douman xoa nhẹ trên tóc Haruaki, đôi lúc khớp tay cong lại vì sướng. Chúng luồn vào trong mái tóc nâu, hết miết rồi xoa, vừa giống trấn an lại hệt như cổ vũ. Da đầu Haruaki tê rần, những nơi ngón tay của Douman sượt qua, Haruaki thấy như có dòng điện chạy khắp người. Những kích thích vụn vặt ấy như mồi châm chậm rãi cháy bừng lên; mùi xạ hương và mồ hôi vờn quanh mũi, chậm chạp đẩy cậu vào hố sâu dục vọng.
Tiếng mút mát chói tai lại khiến Haruaki như nghiện. Hết như một đứa trẻ vui vẻ nhâm nhi cây kem mới mua giữa trời nắng, cậu cứ thế mãi, chăm chú thưởng thức "kem", thẳng đến khi Douman hốt hoảng đẩy cậu, tinh dịch bắn đầy mặt mới mơ màng tỉnh.
"Này này này, xém nữa là bắn vào trong miệng em rồi đấy."
Trước lời khiển trách của Douman, Haruaki chỉ chớp chớp mắt liếm môi, xong híp mắt cười hì hì.
"Kem ngon lắm đấy chủ quán."
Ashiya Douman giật giật lông mày, mặt mũi tối sầm. Một vố như này hẳn là đớn lắm, Haruaki thỏa mãn nghĩ, trong lòng vui đến nở hoa. Lúc còn đang cười hì hì không để ý, Douman hiểm ác nắm lấy áo thun của Haruaki, kéo cái rẹt ra khỏi người cậu. Abe Haruaki trơ mắt nhìn nửa thân trên bị người ta lột ngọt xớt, ngơ ngác bị đẩy xuống nệm tatami.
"Vậy chủ quán xin phép nhận tiền nhé." Douman cười đểu cáng, phe phẩy cây kem trên tay. Nắng hè chang chang, phần kem đá ban nảy đã chảy đi một nửa, men theo tay Douman rỉ xuống. Một vài giọt rơi trúng người Haruaki, cái lành lạnh làm người cậu run lên, miệng kêu khe khẽ.
Tay Douman vuốt ve từ cổ xuống xương quai xanh, từ ngực xuống bụng. Những nơi hắn chạm vào như có dòng điện xẹt qua, Haruaki run rẩy, làn da trắng ngần ửng hồng, dưới con mắt của người kia chẳng khác nào sơn hào hải vị, mồi ngon trước mắt.
"Haruaki kun thích ăn kem lắm nhỉ." Giọng Douman ngân dài, trông vừa khốn nạn vừa quyến rũ. "Tôi cũng thích ăn kem lắm. Thích cả Haruaki nữa này. Hay là, tôi ăn cả hai cùng lúc luôn?"
Ashiya Douman hạ tay, que kem chảy non nửa chạm vào làn da nóng rực của người tình. Haruaki rên lên khe kẽ, nhưng cũng chẳng phản kháng. Kem chảy trên người, Douman di tay, phần kem mát lạnh chảy khắp vùng ngực cậu, đầu vú hồng hào tiếp xúc với kem lạnh, bị kích thích mà dựng thẳng lên. Que kem vốn bị ăn gần hết, tiếp xúc với cơ thể của Haruaki chốc lát đã tan sạch. Ngắm nhìn thành quả của mình, Douman thỏa mãn kêu lên.
"Chúc ngon miệng."
Hắn cúi người, ngậm một bên đầu vú mà liếm láp, nhận được tiếng nỉ non mềm nhũn của Haruaki. Douman hết mút rồi lại dùng răng day day đầu vú nhạy cảm, vị kem ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, như cổ vũ Douman dùng thêm lực cắn xé núm vú dâm đãng của người tình. Chán chê rồi, Douman đổi sang bên còn lại, phần ngực ban nãy lại dùng tay xoa miết, thế là thành công nhận lại tiếng rên rỉ của Haruaki.
"Aa đừng cắn, tối sẽ sưng lên mất."
Nghe thế, Douman ậm ừ vài tiếng, nhưng vẫn không ngừng hành động của mình lại. Chân Haruaki run rẩy vặn vẹo, cơ thể vùng vẫy phản ứng như muốn từ chối khoái cảm, nhưng não cậu lại mềm nhũn như bơ, không nghĩ được gì khác. Douman hết nghịch vú rồi lại hôn, rong rủi khắp làn da trắng ngần những vết yêu đỏ chói. Haruaki cong eo, túp lều dưới quần cọ vào chân Douman, khoái cảm làm đầu óc cậu nhũn như nước. Không mạnh bạo, nhưng luồng kích thích nhỏ bé như hàng vạn cây kim châm vào da thịt không khỏi làm cậu thút thít. Thứ cảm xúc nhỏ bé bừng lên chậm, như nắng nóng ngoài kia thiêu đốt cậu từng chút một.
"Douman ơi-" Haruaki đưa tay lên xoa má người kia, thấy vậy Douman cũng dụi mặt vào tay cậu. "Em muốn nữa."
"Vậy à." Douman áp tay mình lên tay cậu. "Em không sợ nóng nữa à."
"Không, nóng thì cũng đã nóng rồi, Douman san sợ hả."
"Đương nhiên không."
Ashiya Douman chồm người lên hôn, Haruaki ngoan ngoãn hé môi tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào của người kia.
"Lát nữa chiều mình đi dạo biển đi, hẳn là sẽ mát hơn chút. Douman san chơi pachinko cũng được nhưng đừng có quá tay đấy, tối đi ăn quán cơm mới mở gần đây đi."
"Ừm, lát rồi đi đã."
"Đừng để lại vết nhiều quá, tuần sau em còn đi biển với lớp nữa."
"Ừm, biết mà."
"Còn nữa, ah-"
"Lát nữa hẳn nói."
Quá giờ trưa, mặt trời từ từ hạ, cái chuông gió ngoài hiên nhà kêu leng keng, át đi tiếng người trong phòng.
─────────────
Mùa hè, nhà Hijita.
"Sano kun ơi hôm nay không tá túc nhà thầy hiệu trưởng nữa hả." Mamekichi nằm trên vai Mikoto không khỏi tò mò hỏi.
"Ừ, hôm nay Seimei chạy qua nhà hiệu trưởng quậy, sợ quá nên tớ chạy vội sang đây."
"Quan hệ hai người họ tốt thật đấy."
Vậy sao. Mikoto tự hỏi, nhưng rồi sự chú ý bị Rensuke và Koutaro đang cãi nhau kéo đi, thế là lại quăng chuyện đó ra sau đầu.
Thời tiết hôm nay nóng thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip