Chap 1
"Là ở đây sao?" Miko lưng đeo balo, một tay cầm vali, tay còn lại cầm tờ bản đồ mà ông thầy hiệu trưởng đã đưa cho cô.
" Thời buổi nay hiện đại rồi mà không gửi cho mình luôn cái định vị mà lại còn gửi đồ giấy sao??" Miko cảm thấy khó hiểu nghĩ.
Trên đường tới đây, cô đã có hơn chục lần thót tim chỉ vì mấy hồn ma trên hòn đảo này nhiều hơn ở nơi cũ. Nhưng cô đâu biết được rằng, những hồn ma ấy nhiều đến nỗi che đi hầu hết cơ thể của những người lạ bên cạnh, và họ là yokai-yêu quái.
Không hiểu vì sao lại sau khi suýt bị con ác thần kia ám, thì ngay khi Romm đã chế ngự được nó vào một chiếc dây chuyền và đưa cho cô đeo, thì Miko nhận được một lời mời đến trường này để học.
Dù không muốn phải xa bạn bè, mẹ và em trai nhưng biết sao được khi bà lão, Romm, mẹ cô và bố đều nói rằng cô phải vào đây học.
Đến cả bố mình còn nói vậy nên Miko đã quyết định đi đến đây, ai ngờ lúc mới lên đảo lại gặp nhiều con ma như vậy.
"Mong cho cuộc sống sau này của mình sẽ được yên ổn" Miko nhắm mắt cầu nguyện trước khi bước vào trường.
Cầm theo vali và balo mà bước vào, Miko cảm thấy choáng ngợp với độ cao của trường học này, không biết là nó cao bao nhiêu tầng nhỉ?
Nhưng nghĩ đến nếu trường mà không có thang máy, thì việc đi bộ cũng đã khiến Miko ngán ngẩm. May mắn thay, ngay bên cạnh cửa vào có ngay thang máy, dù trông thiết kế của nó hơi.... không giống thang máy hiện đại.
Sau tờ bản đồ có kèm thêm ghi chú, cô lật tờ bản đồ ra sau để xem.
"Phòng hiệu trưởng ở tầng 5? Vậy chắc vào đây gặp thầy hiệu trưởng để nộp hồ sơ các thứ ha! Mà không có ghi rõ là phòng nào thì làm sao mà tìn đây...?"
"Thôi để lên nếu thấy có người thì hỏi vậy..."
Bước vào thang máy, thật sự phong cách của nó làm Miko nhớ đến những câu truyện truyền thuyết liên quan đến nó, không chỉ bởi vì thiết kế của nó trông như thời xưa (dù mọi thứ xung quanh trông rất mới) thì cô còn cảm nhận được một luồng khí khiến cô rùng rợn mà không dám quay đầu.
"Hi vọng đằng sau lưng mình không có con ma nào...."
"Tinh!" Đến nơi, thang máy kêu lên một tiếng.
May là cô không cần phải ở lại lâu để chịu đựng cảm giác ớn lạnh đó.
"Có người kìa, mặc đồng phục vậy chắc là học sinh của trường ha? Ra lại gần hỏi thôi!" Miko phát hiện có một cậu học sinh mái tóc hơi dài màu cam vàng đang đi phía trước, lúc đầu cô sẽ nghĩ cậu ta là một cô gái nhưng thấy cậu ấy lại mặc áo đồng phục của nam nên chắc là để tóc như vậy cho thời trang thôi.
Lại gần cậu ta, Miko gõ nhẹ vào vai cậu ấy hỏi: "Cậu ơi, cho tôi hỏi chút, cậu có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?"
"Hở? Phòng hiệu trưởng? Ai vậy? " Cậu học sinh ấy quay đầu ra, Miko giật mình sợ hãi mà lùi lại vài bước.
"Cậu ta chỉ có một mắt! Chết rồi, lại lần nữa mắc phải lỗi nói chuyện với ma rồi! Làm sao đây? Làm sao đây?" Miko tâm không ổn định không khỏi nhớ lại lúc trước vì lỡ giơ tay chào một con ma vì tưởng nó là một cậu bé bình thường, đã suýt bị nó tấn công nhưng hai con bên cạnh ác thần đã giúp cô thoát khỏi nó. Giờ ác thần và 2 cô ấy đã bị thu phục và phong ấn vào chiếc vòng cổ cô đang đeo nên lần này sẽ không ai đến cứu cô cả.
Vì sợ hãi mà lùi lại vài bước không chú ý đến đằng sau, Miko đã đụng phải lưng của một ai đấy. Quay đầu lại, cô phát hiện ra là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, tóc nâu đậm hay đen, mắt đỏ.
"Úi, em có sao không?" Người đàn ông đó mở niệng nói.
"À dạ em không sao, em xin lỗi ạ"
"Có khi nào là giáo viên trực ở phòng y tế không? Không thể để người ta biết được mình nhìn thấy có một con ma ở ngay kia được!"
"Ồ trông em lạ nhỉ? Em là học sinh mới sao?" Akira híp mắt cười hỏi.
"À vâng..."
Miko chưa kịp nói hết, thầy Akira đã lên tiếng: "Ái chà, em Nyuudou cũng ở đây sao? Không phải giờ các em có tiết học sao? Sao lại ra đây? "
"Em chào thầy, giờ này là tiết ngoại khóa, Seimei cho bọn em chơi trò trốn tìm. Nếu tìm thấy thầy ấy trước khi hết tiết thì thầy ấy sẽ đãi chúng em một bữa với miễn bài tập lần này ạ!" Nyuudou nói, không ngờ lại gặp thầy Akira ở đây.
"Vậy ra cậu kia là học sinh mới sao?" Nyuudou thắc mắc nghĩ.
"C.... Cái..... Người này nhìn thấy và quen hồn ma kia sao..? Có khi nào..?" Miko hoảng sợ nghĩ thầm trong lòng, cô chỉ mong chân mình hoạt động hết công suất và chạy thật nhanh ra khỏi đây.
"Nè, em ơi, thầy ngửi thấy mùi con người ở người em á! Em là con người sao?" Akira phấn khích hỏi, lại có thêm một con người đến trường này, anh ta mong muốn mổ xẻ Miko ra để xem bên trong cô có gì. Anh ta phấn khích đến nỗi mà những con mắt hiện lên khắp cơ thể, hiện nguyên hình dạng của Quỷ trăm mắt.
"Chết rồi!!" Miko hoảng sợ giật bắn mình, lùi lại về sau vài bước mà không chú ý đến phần lan can gắn tờ ghi chú: "Nguy hiểm! Lan can hỏng đừng lại gần"
Đụng phải phần lan can đó, bỗng nó gãy và rơi xuống, Miko giờ mới để ý nhưng đã quá muộn. Cô không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống.
Nyuudou và Akira giật mình đồng thanh hét lên, chạy tới định kéo Miko lại nhưng đã muộn.
Miko nhắm mắt không dám mở, cảm nhận được mình đang rơi xuống, đây là tầng 5, cô nghĩ rằng hôm nay chưa kịp nhập học mà đã phải chết.
Bỗng, Miko cảm nhận được mình đáp xuống một tấm vải mềm. Cô mở mắt ra, phát hiện đó là một tấm vải hay giấy thì cô không biết, nhưng nó có mắt, miệng và biết bay!
"Cậu có sao không?" Yanagida vừa đang bay lượn từ đằng xa để tìm Haruaki thì thấy Miko cùng với lan can hỏng rơi xuống. Không ngần ngại, Yanagida phóng nhanh đến để đỡ cô ấy.
Miko tròn xoe mắt sợ hãi với việc được một con ma kì lạ với hình dáng như một tấm vải đã đỡ cô và đang lơ lửng trên không trung.
Việc này đã khiến cô hoảng sợ tột độ vì thế mà ngất đi, trong khi chưa kịp nghe Yanagida nói rằng: "Cậu bám chắc vào nhé, để tớ đưa đến chỗ an toàn hơn".
Vì vậy, cô đã không thể bám chắc vào người Yanagida mà rơi xuống.
" Úi!" Yanagida lúc này giật mình, phát hiện cô bạn kia đã ngất và đang từ từ trượt khỏi người mình, cậu không thể bám lấy cô ấy kịp được.
Ở dưới tầng 1, Sano và Mamekichi cũng tham gia vào cuộc truy tìm Seimei, hiện tại, chỗ họ đứng hơi gần với chỗ Miko sắp rơi xuống.
May mắn thay Mame đã kịp nghe thấy tiếng kêu của Yanagida và kịp thời phát hiện ra một cô gái đang từ trên cao rơi xuống.
"Sano-kun! Ở đằng kia có một cô gái đang rơi từ trên kìa!!" Mame nói với Sano để cậu kịp thời giúp cô ấy.
Nghe theo Mame, Sano chạy nhanh đến và chờ ở phía dưới.
"Thụp"
Cậu đã đỡ được Miko, phát hiện ra rằng cô là một người lạ, chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng thấy cô mắt nhắm nghiền, nghĩ chắc cô đã bất tỉnh nên tạm thời cậu ta báo với thầy Akira ở trên là sẽ đưa Miko đến phòng y tế trước.
__Còn tiếp__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip