Chap 2
Mở mắt, thứ đập vào mắt Miko là trần nhà trắng xóa cùng một thứ mùi nồng nặc như mùi của phòng y tế.
"Ồ! Cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi à?" Akira thò đầu ra hỏi.
Miko ngồi dậy, nhích lại dựa lưng vào tường rồi nói: "Cho em hỏi.... em ngất được bao lâu rồi ạ?"
Miko vẫn chưa có gì gọi là vượt qua và chấp nhận được sự việc rằng chiếc khi cô ngất, cô gặp một con ma một mắt, người thầy này mọc đầy mắt trên khắp cơ thể và được đỡ bởi một tấm vải hay giấy biết nói khi cô ngã xuống lan can hỏng.
Nhưng ít ra, có vẻ như là họ là người của trường, nên tạm thời vẫn nên giảm bớt sự sợ hãi mà tìm kiếm thông tin từ họ.
"À, bao lâu ý hả? Chà.... xem nào... hình như được một ngày tròn rồi á!" Thầy Akira hớn hở híp mắt cười mà nói.
Miko trợn tròn mắt, không tin vào thứ mình vừa nghe thấy.
"Qua ngày hôm sau rồi ý ạ??" Cô không tin, vẫn hỏi lại cho chắc.
"Thầy đùa đấy, mới trôi qua được hai tiếng thôi em."
"....." Miko suýt đau tim, cô tưởng bản thân đã vượt mức kỉ lục đó giờ của bản thân, nhưng hai tiếng cũng là một thời gian dài.
"Cạch"
Cánh cửa của phòng y tế được kéo mở. Người vào là một người đàn ông mặc bộ gì đó của thời xưa, đeo mặt nạ vàng có bộ râu trắng.
"Em là Miko đúng không?" Người đàn ông đó cất giọng. Lạ ở chỗ, dù người đàn ông đó có gu thời trang khá lạ nhưng nghe giọng thì có vẻ của một người thanh niên trẻ.
"Vâng, đúng rồi ạ. Có gì sao ạ?"
"À, thầy là hiệu trưởng, thầy chỉ muốn nói là chừng nào em nghỉ ngơi đủ rồi thì thầy dẫn lên phòng của thầy tiếp tục làm thủ tục nhập học nhé!"
"À vâng ạ, dù sao thì em cũng nghỉ ngơi xong rồi, giờ em soạn chỉn chu rồi ta đi luôn ạ! "
"Không ngờ người này là hiệu trưởng, dù gu ăn mặc hơi lạ nhưng nghe giọng thì thấy rất trẻ mà ta..." Miko thầm nghĩ, không ngờ một người trẻ như vậy lại là hiệu trưởng của trường.
__________
Ra khỏi phòng y tế, thầy hiệu trưởng đi trước nói vài điều cho Miko.
"Hôm nay ta cứ làm thủ tục nhập học và sắp xếp kí túc xá cho em trước nhé."
"Vâng"
"Xét đến việc em là con người, dù ở trường này cũng có giáo viên là con người đấy, nhưng cậu ta là một trường hợp đặc biệt và có thể tự bảo vệ mình. Còn em thì thầy không chắc, vì vậy em đành phải ở một mình một phòng trong kí túc xá thôi."
"Vâng ạ..."
"Ít ra thầy ấy vẫn nghĩ đến thân phận của mình" Miko thầm nghĩ.
Đến phòng của thầy hiệu trưởng, Miko không khỏi cảm thán với cánh cửa cao và vài phần trang trí cổ xưa trông cũng rất đẹp.
Vào trong, sau khi điền thông tin cá nhân, thầy hiệu trưởng đưa cho cô một tờ cam kết.
"Thầy cần em kí vào tờ này nữa."
"Ừm.... Gì đây ạ..? " Miko cầm tờ cam kết đó đọc, nghi hoặc hỏi.
"À, em biết đấy. Vị Ác Thần kia dù được phong ấn lại vào chiếc vòng cổ mà em đang đeo, nhưng cũng không thể chắc chắn rằng vị ấy cũng sẽ có lúc tỉnh giấc."
"À đúng rồi, hình như em chưa biết đúng không, rằng trường học này dành cho yêu quái?"
"Sau khi gặp 3 người kia trước kho ngất, thì em cũng đã ngờ ngợ ra được rồi ý ạ.... " Miko cũng không ngờ là ngôi trường mà thầy hiệu trưởng mời vào lại là trường học dành cho yokai, trong khi cô là một con người.
"Dù đây là trường học dành cho yokai, vậy chắc cả cái đảo này cũng vậy đúng không? Nhưng........ tại sao nơi này cũng có cả hồn ma đã chết vậy? Số lượng còn nhiều hơn ở nơi con người, và thậm chí có vẻ như là cả yokai cũng không thấy mấy con hồn ma kia..... " Miko nghĩ trong lòng, trong thâm tâm cô cảm thấy rối bời.
"Vậy vị Ác Thần kia sao ạ?"
"Xem nào, yokai với thần là hai khái niệm khác nhau rồi. Và tất nhiên, chức vị thần cao hơn yokai vì thế mà yokai cũng sẽ sợ thần. Thậm chí, đây còn là Ác Thần nữa nên để đảm bảo cho sự an toàn của học sinh và giáo viên nơi đây, thầy cần em kí vào tờ cam kết rằng nếu có dấu hiệu của việc vị Ác Thần khi tỉnh giấc, em phải báo luôn cho thầy."
"Đây là một chuyện, chuyện khác là để bảo vệ con người nữa. Dù sao cũng đã có em là trường hợp ví dụ, nếu có ai khác nhìn thấy được đền thờ vị thần đó ở, và mắc phải sai lầm như em đã làm, thì vị Ác Thần này sẽ sớm làm đảo lộn ba giới mất. "
"Và khi đi học, em cũng đừng nhắc đến chuyện này cho ai nhé, nếu không, sẽ không ai biết chuyện gì có thể xảy ra với em và gia đình em đâu, Miko ạ!"
Dù thầy đeo mặt nạ, nhưng Miko có thể cảm nhận được sau cái mặt nạ ấy thầy đang híp mắt cười....
"Vâng... " Miko sau khi nghe xong lời đe dọa của thầy hiệu trưởng, chắc chắn khóa chặt miệng không hé nửa lời điều này với ai. Nếu nói ra, cô và gia đình sẽ gặp rắc rối.
Cuối cùng, Miko đặt bút xuống kí vào tờ cam kết.
" Được rồi, đây là bản đồ dẫn đến kí túc xá và số phòng của em. Còn từ giờ em sẽ học ở lớp 2-3 nhé! " Thầy hiệu trưởng lấy lại tờ cam kết đó và đưa cho Miko một tấm bản đồ khác.
"Thầy ơi, cho em hỏi, sao thầy không gửi địa chỉ, định vị qua điện thoại thông minh luôn ạ?" Miko cầm lấy tờ bản đồ đó rồi hỏi, điều này cô đã thắc mắc từ đầu rồi.
"Vì thầy không thích, em ạ!"
"Hả..?"
"Nếu em cần tham quan trường, em có thể hỏi một giáo viên chủ nhiệm của lớp em nha."
"Vâng" Nói rồi, Miko cúi đầu tạm biệt thầy rồi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Lần theo bản đồ tìm đến chỗ kí túc xá.
Giờ Miko nhận ra, cô quên hỏi thầy hiệu trưởng rằng lớp của cô nằm ở đâu rồi!!
"Thôi, giờ này cũng muộn rồi, để hôm sau mình tự đi tìm vậy." Miko cảm thấy ngày hôm nay đã khiến cô tiêu tốn không biết bao nhiêu thể lực.
Dù sao trường này là trường cho yokai, mà hồn ma cũng có ở đây nữa nên Miko cố đi nhanh hơn về phía phòng kí túc xá của mình.
__________
Sau khi học xong, từ lớp trở về kí túc xá. Một nhóm yokai nữ đang vừa đi vừa nói chuyện.
Marilyn cùng các bạn về kí túc xá, bỗng cô phát hiện căn phòng nằm ở cuối hành lang có đèn.
"Căn phòng nằm cuối hành lang kia sau mấy năm bỏ trống cũng có người ở sao?"
Sau khi nghe Marilyn hỏi, đám con gái cũng chuyển chú ý sang căn phòng đó.
"Chắc có học sinh mới chuyển vào, nhưng lạ nhỉ, hầu hết yokai đến tuổi đều nhập học hết rồi, bạn này lại nhập học muộn hơn các bạn khác à" Daisy cũng chú ý đến căn phòng đó, cô trả lại câu hỏi của Marilyn.
"Không biết cậu ý sẽ học ở lớp nào ha!" Satsuki Hime như mọi ngày hào hứng nói.
"Không cần quan tâm làm gì, dù sao cũng chắc chắn là cậu ta không học lớp mình." Beniko ngáp ngắn ngáp dài nói, cô đang cảm thấy buồn ngủ chết đi được, nhưng thứ đang đợi cô ở phòng là tựa game đánh quái cô mới mua tuần trước chưa có dịp chơi.
_____Còn tiếp_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip