Chap 4
Trong suốt quá trình học, cô không thể nào tập trung nổi vào bài giảng của thầy, chỉ vì các bạn yokai cứ chốc chốc lại nhìn về phía cô.
Và điều này khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Việc đó không khỏi làm cô nhớ đến những ánh mắt của mấy hồn ma để ý mà nhìn chằm chằm vào mình.
Cô không hi vọng rằng ngay ngày đầu tiên đi học lại không thể tập trung vào bài giảng này, điều này có thể khiến cô sau này học kém môn học này mất!
Miko cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh như các trường hợp cô gặp mấy hồn ma lúc trước.
Cô biết rằng việc dù cho đó là ma hay là yokai thì việc bị chú ý đến nó không dễ chịu chút nào.
Miko phớt lờ những ánh mắt đó mà cố gắng chú tâm vào bài học, nếu không thì bài ngày hôm nay cô không hiểu thì sau này cũng không hiểu được mất.
Nhưng may mắn thay, thầy Haruaki giảng bài khá dễ hiểu, nên có thể khiến cô tập trung vào bài học hơn.
Dù sao thì ở đây cô không quen ai, nếu được, cô không muốn bị cười nhạo nếu như không học được đâu!
Miko vẫn có thắc mắc, dù thầy tên là Abe Haruaki, nếu gọi thân thiết hơn thì sẽ là thầy Haruaki, nhưng có vài lúc lại nghe thấy người khác lại gọi là thầy Seimei.
"Là nickname của thầy sao?"
Mải mê suy nghĩ, cô không để ý rằng đã kết thúc tiết học dài 50 phút này.
"Chết, lỡ mải mê suy nghĩ về vấn đề đó nên bỏ qua lúc thầy giảng đoạn cuối rồi! Thôi, cuối ngày mình hỏi lại thầy cũng được... "
Miko chớp mắt, đột nhiên trước mắt cô xuất hiện rất nhiều người, à không, là nhiều yokai mới đúng.
"Nè nè, cậu từ đâu đến vậy?"
"Cậu là loài yokai nào thế?"
"Rất vui khi được gặp cậu nha, tớ là Mamekichi. Cậu gọi tớ là Mame cũng được á!"
Vân vân và mây mây...
"À.... ùm..." Miko lúng túng không nói được lên lời, cô không biết phải trả lời những câu hỏi này ra sao.
"Mà nè, cậu cũng xui quá ha. Lại đi nhập học vào lúc này, mới mấy hôm trước tụi tớ chụp ảnh kỉ niệm luôn rồi đó!"
"Có gì mà xui hả! Dù sao cuối năm và năm sau cậu ấy cũng sẽ có thể chụp chung với bọn mình mà"
"Tớ cũng chỉ nói vậy thôi mà, đánh đầu tớ làm chi!"
".... " Miko cạn lời với đám yokai trước mặt này, có vẻ như ngoài việc họ là yokai thì tính cách, hành động của họ cũng khá giống như con người đó chứ.
Sau một khoảng thời gian bị làm phiền bởi mấy yokai xung quanh mình, cô không để ý đã vào lớp lúc nào không hay.
Cạch
Người bước vào là một thầy giáo có mái tóc xanh dương nhạt(?), với một cái sừng trên trán thầy, nhìn hình dáng chắc là oni ha? Thầy ấy vào lớp cùng với thầy Haruaki.
"Không biết đến môn học gì mà phải cần đến hai giáo viên nhỉ?" Miko khó hiểu nghĩ thầm, dù sao thì trước giờ cô chưa gặp trường hợp này bao giờ, trừ phi nếu đó là một giáo viên chính thức và người còn lại là trợ giảng mà thôi.
"Các em! Hôm nay, thầy chủ nhiệm của các em, thầy Abe sẽ tham gia cùng với chúng ta vào tiết học này nhé!" Người thầy trông có vẻ đẹp gái nói.
"Mong các em chiếu cố thầy nhé!"
"...?!" Miko đơ mặt ra, không hiểu vì sao thầy chủ nhiệm lại đi học cùng học sinh. Có lẽ... cái hòn đảo kì quái này có những phong tục, tập quán riêng.
"Dù sao cũng là hòn đảo đầy yokai mà... " Cô cuối cùng cũng dần chấp nhận sự thật này, dù nó khá.... mới lạ, nhưng kệ đi..
Trong lúc đó, cả lớp bần thần náo loạn, đồng thời đều hiện sắc đen trên mặt.
"Miki và Seimei ư... Tớ không thích cái sự kết hợp này đâu.... "
"Nè, nè, nè. Chúng ta không muốn sự kiện lặp lại như năm ngoái đâu ha.. "
Nghe tiếng xì xào có vẻ như đang cực kì lo lắng của các bạn cùng lớp, Miko khó hiểu không biết vì sao họ trông lo lắng đến vậy, liệu có vấn đề gì với thầy giáo vừa nãy mới đến ư?
Vì có quá nhiều tiếng nói chuyện bên tai làm cô không nghe được hiện giờ hai thầy ấy đang nói cái gì. Đến cuối cùng cô mới nghe được rõ một câu từ thầy giáo viên oni kia.
"À đúng rồi, đầu tiên thì các em nộp cho thầy bài tập về nhà thầy giao tuần trước nhé! Còn thầy Abe, thầy ngồi xuống một chỗ ở đằng sau đi nhé!"
"Hả?" Hijita Koutarou và Mujina Yakumo đồng thanh nói, hình như họ quên làm bài tập rồi.
Miko nghe đến bài tập về nhà liền ngơ ngác, sợ thầy không để ý đến việc mình là học sinh mới nên cô giơ tay xin ý kiến: "Ừm... Thầy ơi, em là học sinh mới nên không được giao bài tập đó đâu ạ!"
"À thầy quên mất, xem nào..... Hmmm, theo ý kiến thầy hiệu trưởng thì tuần này trước hết em sẽ được đặc cách không cần làm bài tập về nhà nhé!"
"HẢ??!!" Lần này là cả lớp cùng ồn ào gào lên bất mãn, họ ước họ cũng là học sinh mới để không phải làm bài tập.
"À mà thầy là Miki Rintarou, em cứ gọi thầy là thầy Miki đi cho ngắn gọn cũng được. Mà em không cần phải giới thiệu tên đâu, trước khi em đến thầy hiệu trưởng đã nói trước cho toàn bộ giáo viên trong trường rồi!"
"Ủa, sao tôi không được thông báo trước khi em ấy đến ta?" Nghe vậy, Haruaki khó hiểu hỏi, cậu chắc chắn rằng những buổi dạy trước đó cậu không nghỉ buổi nào để mà lỡ cái thông báo của thầy hiệu trưởng được.
"Ủa vậy hả, chắc thầy hiệu trưởng quên đó, haha!" Thầy Miki cười trừ, vì đến cả cậu ta cũng không biết lí do.
Sano từ đầu đến cuối đều lẳng lặng quan sát xung quanh, tất nhiên chủ yếu vẫn là để ý đến cô bạn mới kia.
"Người cậu ta có gì đó lạ lắm.... " Sano kìm sự nghi ngờ xuống, dù sao một vị thần cũng không ngờ được rằng cái vòng cổ cô bé kia đeo lại chứa một vị Ác thần đúng không?
______Còn tiếp______
💌Note:
-Không ngờ là bộ fanfic này của mình cũng có khá nhiều lượt đọc đến vậy, cảm ơn mọi người đã ghé qua. Tớ tưởng rằng fandom Mieruko-chan sẽ không còn ai nhớ đến nữa.
-Thời gian qua vì tớ bận thi nên chưa đăng được chap mới gì cả, rất xin lỗi mọi người! Giờ cũng sắp được nghỉ hè rồi nên có lẽ thời gian sẽ thoáng hơn một chút, nên có thể sẽ chăm ra chap hơn, có lẽ vậy.
-Vì tớ chỉ định trung bình 1 chap tầm hơn 1k chữ thôi, nên chỉ dừng đến đoạn đó, nếu không thì tớ đã viết dài ra rồi.
-Chúc mọi người có một ngày tốt lành và đọc truyện vui vẻ. Nếu có thấy được sai chính tả ở đâu thì báo tớ nha, tại nhập chữ nhiều lúc nhanh quá nên không để ý kĩ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip