11. Mất tích (Tam)
Kim Diệu Hán lúc này đã hắc hóa hoàn toàn, một thân tỏa ra khí lạnh rùng mình, mười phần chết chóc ẩn hiện dưới đáy mắt. Chân thân của hắn là một màn khói đen dày đặc, không ngừng bay đi bay lại, chú ý lắng nghe còn thấy những tiếng hét vô vọng phát ra từ màn khói đen ấy.
Khuôn mặt tinh xảo của Kim Diệu Hắn giấu kín dưới tấm áo choàng đen phủ đến chân, hắn cười khanh khách, hòa mình vào màn đêm.
Phía đối diện, Xa Tuấn Hạo đã thấm mệt.
Dù là ma đi chăng nữa cũng sẽ có những thương tổn tạo thành nỗi đau vô hình nhất định. Thân ảnh Xa Tuấn Hạo đang dần trở nên mờ dần, những vết rách chạy dài trên cánh tay và sau lưng không ngừng bốc khói, có tiếng xèo xèo. Cậu đổ từng hồi mồ hôi lạnh tránh vì đau đớn, không nghĩ đến Kim Diệu Hán mỗi lần ra tay đều muốn lấy mạng mình.
Xa Tuấn Hạo không ngừng nhìn xung quanh mình, nhưng đều là một màn đêm ớn lạnh, đen kịt. Tiếng khóc và tiếng thét u oán không ngừng vọng lại, cậu hoàn toàn không thể xác định được Kim Diệu Hán đang ở nơi nào.
Bỗng trong một khắc ngưng trọng, Kim Diệu Hán đột nhiên xuất hiện trước mặt Xa Tuấn Hạo, một tay bóp lấy cổ cậu nâng lên. Mà Xa Tuấn Hạo không hề sợ sệt, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu sâu không thấy đáy kia. Từng đợt khí lạnh từ bàn tay thấm qua da trên cổ, luồn vào cuốn họng khuấy động thành từng đợt, từng đợt lúc thô ráp như da rắn, lúc lạnh như tuyết không ngừng phóng đại thành nỗi thống khổ kinh hãi.
"Giết tao, Lý Ngân Thượng càng xa lánh mày" Xa Tuấn Hạo gầm lên, gân xanh trên cổ cậu nổi lên hết thảy, ánh mắt cũng kiên định hơn.
Nhưng Kim Diệu Hán không hề có ý định ngừng lại, ngược lại lực đạo trên tay càng gia tăng hơn. Trên môi hắn là điệu cười nửa miệng đầy châm chọc, khóe miệng nhếch lên rất vừa phải, đáy mắt còn ngưng tụ một chút khinh thường.
"Tao đã nói mày không nằm trong lựa chọn của em ấy rồi?"
Xa Tuấn Hạo móc trong người ra một lá bùa, đẩy thật mạnh vào người Kim Diệu Hán. Tấm phù bỗng cháy thành ngọn lửa màu xanh nhanh chóng đục khoét thân thể hắn. Phía mạn sườn trái của hắn thủng một lỗ lớn nhìn xuyên qua, mơ hồ thấy một nhánh xương sườn trắng hếu.
Ngũ hành vốn tương sinh tương khắc, thứ nọ đương nhiên sẽ có thứ kia áp chế. Kim Diệu Hán dính phải loại chú rất mạnh, lửa nhanh chóng lan trên người hắn, hắn đương nhiên biết đây là lửa địa ngục. Lửa địa ngục thiêu đốt những ác ma từng ăn linh hồn, ăn càng nhiều, lửa sẽ càng cháy mạnh hơn.
Kim Diệu Hán vội vàng buông Xa Tuấn Hạo ra, dùng tà áo trên người dập ngọn lửa xanh. Tuy không ảnh hưởng quá lớn, nhưng áo choàng của hắn đã rách nát hẳn, không thể che được chân thân chỉ là đám khói đen sì và gương mặt mơ hồ trắng bệch dọa người.
Xa Tuấn Hạo đẩy người về phía trước, áp một tấm phù vào chính giữa ức chấn thủy của hắn. Kim Diệu Hán run lên, cả người là một ngọn lửa xanh cháy sáng rực, vừa mĩ lệ vừa thống khổ. Hắn đưa tay ôm lấy gương mặt đầy vết nứt đen với từng mảng tro bong tróc, mắt đỏ như máu đầy tức giận.
Kim Diệu Hán lúc này phất tay một cái, cả người Xa Tuấn Hạo bỗng dưng bay lên cao, tứ chi dường như bị sợi xích vô hình không ngừng kéo căng về bốn phía, đồng thời trên cổ xuất hiện đầy hoa văn kì lạ không ngừng phát quang. Xa Tuấn Hạo gào thét, vùng hoa văn ngứa như bị côn trùng cắn nhưng không tài nào gãi được, chỉ hận không thể lột ra.
Ma lực trong người Kim Diệu Hán lớn mạnh không ngờ, dần dần áp chế phù chú của cậu, Xa Tuấn Hạo đương nhiên bị phản phệ.
Phía dưới Kim Diệu Hán tuy bị thiêu đốt nhưng dường như không hề ăn nhằm gì, hắn nhìn Xa Tuấn Hạo dùng chút ma lực cuối cùng thoát khỏi gông cùm rồi biến mất toan đuổi theo. Đột nhiên lồng ngực đau thắt, quặn lại như bị ai bóp nghẹt. Hắn ôm ngực thở dốc, sau đó biến mất.
Lúc hắn thuấn di đến nơi, Lý Ngân Thượng sắp hoàn thành nghi thức hiến tế.
Lý Ngân Thượng khoác một chiếc áo trắng rất dài nằm trên một bệ gỗ, tà áo phủ đầy đất. Xung quanh là nến đỏ đang cháy, còn có bùa chú vẽ nguệch ngoạc dán quanh. Hai tay Lý Ngân Thượng đặt vào giữa lồng ngực, có một đóa hoa được nhuộm bằng máu. Nhìn chiếc áo trắng tinh thấm đỏ ở ngựa trái, hắn đương nhiên biết bông hoa ấy nhuộm bằng máu tim.
Kim Diệu Hán ôm đầu, trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng.
Bản thân hắn mặc một bộ chiến giáp bạc, mình đầy vết thương cầm trường kiếm, vẻ mặt đau thương lại giận dữ. Đằng sau hắn là binh lính cầm cung tên đồng loạt chĩa đến, phía trước cũng có quân lính cầm giáo ngăn cản.
"Kiếp này Lý Ngân Thượng nợ ngươi một mạng, bây giờ trả ngươi một mạng. Ta không cầu được ngươi chấp thuận, ái tình si tâm gì đó đều là ta tình nguyện bỏ ra, ngươi không cần áy náy. Chỉ mong kiếp sau, kiếp sau nữa đều có thể gặp lại ngươi, gặp lại ngươi là đủ rồi."
Lý Ngân Thượng một thân bạch y, tà áo phấp phới giữa trời. Sau đó Lý Ngân Thượng cởi bỏ từng lớp áo, hướng tấm lưng trần trụi về phía hắn, có hai người khác đến dùng dao vạch vô số đường lên lưng. Lý Ngân Thượng nằm trên một cái bệ lớn, xung quanh chất đầy củi khô. Chỉ bỗng chốc mây đen vây kín bầu trời, sấm sét giáng xuống quanh đài tế cao chót vót. Mỗi bước hắn tiến lên lại bị một mũi tên bắn trúng lưng.
Không hiểu sao tim hắn lại nhói lên vô cùng đau đớn.
Dòng kí ức này chập chờn ẩn hiện như trêu ngươi hắn thật bất lực, đã hơn hai nghìn năm tồn tại trong vô nghĩa. Kim Diệu Hán phẩy tay, một đạo lực bay đến phía trận pháp bỗng dưng bị cản lại bởi lớp chắn vô hình.
Bên trong trận pháp còn hai người, một người dáng vóc nhỏ nhắn trùm áo choàng đen kín từ trên xuống, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tà gian. Kim Diệu Hán đương nhiên nhận ra hắn.
Ấn tượng đầu tiên của Kim Diệu Hán về Khang Mẫn Hy không tốt, đó là một người đàn ông giảo hoạt, mưu mẹo và có dã tâm lớn nhưng biết cách che dấu. Trên người hắn có hơi thở của oán linh, hắn đương nhiên nhận ra. Nó không đủ để uy hiếp nhưng đồng thời nói lên hắn có vô số bí mật, có thể nuôi quỷ, có thể trong quá khứ đã từng giết người.
Người dưới tấm áo đen cảm thấy trận pháp bị đả kích ngay lập tức đưa mắt ngước nhìn thẳng về phía hắn.
Một đôi mắt đen sâu hun hút, phần miệng đỏ quạch bị kéo rách không đóng lại được hở ra hàm răng trắng hếu. Một người phụ nữ có cái nhìn khá xinh đẹp hóa thành lệ quỷ. Ả phát ra tiếng gằm gè nhẹ đe dọa Kim Diệu Hán, dường như ả lo sợ hắn sẽ cướp đi món ăn của mình nên chuẩn bị tinh thần giao chiến.
Khang Mẫn Hy vội vàng theo bản năng đặt tay lên vai ả, rồi rụt tay lại như chạm phải thứ gì. Hắn muốn trấn tĩnh ả lại, vội vàng lên tiếng.
"Quế Hoa, chỉ cần lấy được mắt âm dương với linh khí của Lý Ngân Thượng, không gì có thể đe dọa em cả. Quế Hoa, mau lên, đừng chần chừ nữa."
"Câm miệng!" Cô ả quay lại gào lên.
"Nó sắp tỉnh rồi!" Khang Mẫn Hy cũng nóng nảy giải thích.
Kim Diệu Hán ngưng tụ một khối khí lớn màu đen đánh ra, chốc lát đã khiến lớp chắn vô hình vỡ tan. Hắn vốn cao ráo, trên người lại có tà khí hắc ám bao quanh, khuôn mặt lạnh như tiền và đôi mắt đỏ máu làm Quế Hoa phải dè chừng. Ả liên tục tạo ra tiếng gầm gừ đe dọa.
Khang Mẫn Hy tim đập chân run, không ngừng hướng đến phía ả đàn bà mà van nài. Mà ả cũng cảm nhận được sức mạnh, vội vàng bỏ qua công đoạn tưới máu của mình lên bông hoa mà trực tiếp há miệng định cắn xuống.
Nếu tưới máu của ả lên bông hoa, thủ tục hoàn tất, ả sẽ nhận được toàn bộ sức mạnh của Lý Ngân Thượng. Nhưng Kim Diệu Hán biết Lý Ngân Thượng không chỉ có một đôi mắt đáng giá, một nửa linh lực của cậu cũng có thể loại trừ hắn bất kì lúc nào. Hắn lao đến, tung một cước vào chính diện khuôn mặt xấu xí kia.
Ả đàn bà bắn ra ngoài không cam tâm, tiếp tục đứng dậy khò khè rồi vụt đến. Kim Diệu Hán lại rút chân đạp vào ngực ả, lực đạo rất mạnh, mang theo cả tà khí không ngại ngần đả kích ả. Người đàn bà thét lên một tiếng đầy đau đớn, một luồng khí quỷ dị từ phía người ả đột nhiên lớn mạnh đến khác biệt.
Nếu như lệ quỷ được hình thành do chết oan, oán khí lớn thì quỷ đoạt hồn là loại quỷ hình thành từ thuật triệu hồi của con người. Quỷ đoạt hồn rất thông minh, nó cần tìm đủ số hồn thu nạp, trả ngược lại cho chủ nhân lợi ích xứng đáng. Mà người đàn bà tên Quế Hoa này, không ngờ lại là một con quỷ đoạt hồn.
Bộ dạng ả vô cùng xấu xí. Tóc trên đầu đều rụng đi, mắt lồi ra ngoài, trắng dã như lòng trắng trứng gà, khuôn mặt gầy quắt lại chỉ còn lớp da khô khốc nhăn nheo của người già. Cả khuôn mặt ả run lên bần bật, lắc lắc như con nghiện thèm thuốc, da thịt lở loét đỏ lòm. Một cục thịt thừa xuất hiện trên lưng ả, là ba khuôn mặt có những biểu cảm khác nhau. Có cái cười hi hi, có cái hu hu khóc, có cái hoảng sợ cực độ, không ngừng gọi anh trai, anh trai.
Quỷ đoạt hồn ăn linh hồn con người, mỗi linh hồn sẽ dùng dáng vẻ trước khi chết của mình biến thành khuôn mặt trên lưng.
Khang Mẫn Hy đã bố trí trận chiêu tà ngoài việc dùng Lý Ngân Thượng làm vật tế còn kêu gọi vài thứ ô uế thấp kém tới làm món ăn để Quế Hoa mạnh lên tức thì.
Nhắc tới Khang Mẫn Hy, Kim Diệu Hán không còn thấy hắn ở cạnh Lý Ngân Thượng nữa. Khang Mẫn Hy trên tay cầm một con rối bằng rơm khô dán bát tự sinh thần, còn buộc vào một nắm tóc. Hắn cầm nó lao nhanh về phía những ngọn nến đang cháy rừng rực, bắt đầu châm lửa.
Kim Diệu Hán cũng vụt tới toan hất tay Khang Mẫn Hy ra, chợt thấy lồng ngực đau nhói, ả quỷ đoạt hồn dùng tay móc xuyên qua ngực hắn, lấy đi trái tim đen xì như cục than bóp nát. Kim Diệu Hán quay lại há miệng cắn nuốt một nửa linh hồn nó, trong miệng nhộn nhạo như nhai côn trùng. Hắn vẫn lết từng bước về trước, con rối đã cháy hết phần chân, nhìn được cả một hồn một phách của Lý Ngân Thượng trong con rối ấy đang giãy giựa.
Hắn chỉ kịp đẩy một hồn một phách của Lý Ngân Thượng ra, sau đó trời đất tối sầm.
"Diệu Hán..."
Trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy Lý Ngân Thượng trên bệ tế vươn cánh tay run rẩy về phía hắn thều thào, mà hắn dường như cảm nhận được một giọt nước mắt bằng máu của mình đang chảy xuống.
Hắn nhớ ngày đầu tiên tỉnh dậy.
Hắn không biết chính mình là ai, chỉ biết những hồn ma khác thấy hắn đều tránh né. Diêm Vương gọi hắn là Kim tướng quân, âm giới gọi hắn là Kim Diệu Hán.
Hai trăm năm đầu tiên, hắn nhìn từng triều đại nối tiếp nhau, từng hồn ma bên cạnh hắn đều có một ngày phát sáng rồi biến mất. Nhưng hắn mãi mãi vẫn sống, hắn không có kí ức, không bị ảnh hưởng bởi phù chú, hắn có thể khiến người khác nhìn thấy, khiến người khác chạm vào nhưng không lưu lại trong trí nhớ bọn họ. Hắn tồn tại một ngàn năm, với mỗi ngày đều dài như một thế kỉ.
Cho đến khi hắn gặp Lý Ngân Thượng lần đầu tiên, lần gặp ấy, Lý Ngân Thượng là một đứa trẻ hai tuổi đang uống từng giọt máu rỏ ra từ cánh tay bị chặt đứt. Đứa trẻ ấy nhìn thấy hắn, còn bò về phía hắn không ngừng bập bẹ những tiếng gọi kì quái. Nó xấu xí, nhưng ánh mắt lại sáng như sao, còn đem lại cho hắn cảm giác muốn bảo vệ nó.
Lần sau gặp lại, Lý Ngân Thượng lớn hơn nữa, còn vô cùng khác biệt với hình dáng hồi nhỏ. Hắn từ lâu đã ở Cửu Sơn thôn an nhàn rong chơi, hắn tự nhận mình không phải kẻ tốt đẹp gì, thấy người chết không cứu, thấy người sống tìm chết đều không cản, thấy ma quỷ bắt người cũng mặc kệ. Nhưng con thủy quỷ ấy vừa chạm đến Lý Ngân Thượng, trong người hắn có một loại cảm xúc rất lạ, nóng như nước, cay như ớt, thúc giục hắn bóp chết con thủy quỷ.
Mỗi lần thấy Lý Ngân Thượng, hắn lại vô thức buông lời trêu ghẹo.
Mỗi một lần hắn đều ở bên cạnh chờ đợi Lý Ngân Thượng gọi mình, nhưng cậu không gọi, đều là hắn nóng ruột rồi lại xuất hiện.
Nếu hôm ấy hắn không cùng Xa Tuấn Hạo chiến một trận, hắn sẽ không để Lý Ngân Thượng rơi vào trận pháp chiêu tà. Nếu hắn không cùng Xa Tuấn Hạo chiến một trận, ma lực của hắn có thể bóp chết con quỷ đoạt hồn ấy dễ dàng, có thể cứu lấy Lý Ngân Thượng.
Kim Diệu Hán cảm thấy mình đang rơi vào một bể nước đen ngòm không thấy gì, ngũ thức dần dần mất đi.
Hắn siêu thoát rồi sao? Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy luyến tiếc, chỉ luyến tiếc một mình Lý Ngân Thượng, luyến tiếc chưa thể cùng hắn trải qua ngày tháng bình yên, luyến tiếc chưa bảo hộ hắn toàn vẹn một đời.
---------- mĩ lệ phân cách tuyến ----------
Kim Diệu Hán out =]]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip