12. Mất tích (Tứ)
Thời tiết Giang Tây thất thường, trời không có lấy một hạt nắng, mây đen kịt giăng kín nhưng không có lấy một giọt mưa.
Kim Vũ Thạc hết thời gian bị điều về Bắc Kinh lập tức quay lại Giang Tây thăng chức đội trưởng, ngày đầu tiên trở về đã nhận được một vụ án.
Khang Mẫn Hy bị đâm một nhát dao chỉ lệch khỏi vị trí nguy hiểm một chút vào bụng, suýt mất mạng. Hung khí là một con dao gọt hoa quả dài một gang tay được phát hiện ở hiện trường, có dấu vân tay của Lý Ngân Thượng. Một vài người dân nói nhìn thấy Lý Ngân Thượng vào cùng Khang Mẫn Hy, sau khoảng một tiếng nghe tiếng cãi nhau, rồi Khang Mẫn Hy hét lên thất thanh, ôm một bụng đầy máu chạy ra ngoài.
Kết luận từ phía cảnh sát là có xảy ra xô xát dựa vào hiện trường và những vết thương bên ngoài bao gồm vết xước, một cách tay gãy và nhiều vết bầm lớn trên người Khang Mẫn Hy.
"Khang Mẫn Hy, anh cho rằng vì sao Lý Ngân Thượng lại muốn giết mình?"
"Tôi không biết..." - Khang Mẫn Hy ôm mặt - "Lý Ngân Thượng muốn giết tôi, tôi đã làm gì có lỗi với anh ta à? Từ nhỏ là tôi chơi cùng anh ta, là người bạn duy nhất của anh ta, chúng tôi như hình với bóng, nhưng bây giờ anh ta có nhiều bạn bè, lại muốn giết tôi?"
Nắm đấm trên tay Kim Vũ Thạc nổi đầy gân, tựa hồ như chỉ một chút cáu giận sẽ nện thẳng vào khuôn mặt cuốn đầy gạc băng của Khang Mẫn Hy.
"Đội trưởng Kim, đừng nghĩ đến việc tẩy trắng cho Lý Ngân Thượng, anh ta giết tôi, dù là thân thích của cảnh sát cũng đừng hòng trốn thoát."
Kim Vũ Thạc bước ra ngoài hành lang hút một điếu thuốc, nhìn làn khói mỏng hòa vào không khí rồi chầm chậm tản ra. Anh biết mọi chứng cứ bất lợi đều hướng về Lý Ngân Thượng, nhưng không còn cách nào khác.
Huống chi Lý Ngân Thượng đã mất tích.
Kim Vũ Thạc chỉ có thể cố gắng làm chậm tiến độ vụ án lại, anh tin Lý Ngân Thượng thanh bạch, không chỉ dựa vào ngần ấy năm sống cùng nhau, mà còn dựa vào trực giác của người cảnh sát.
Lời khai của Khang Mẫn Hy có nhiều điểm nghi vấn, luôn dùng lí do hoảng loạn và bất ngờ không thể nhớ được để lảng tránh vài câu hỏi, tuy nhiên lại nhớ kĩ những việc làm không liên quan tỉ dụ như trước khi Lý Ngân Thượng đến, anh ta uống một cốc đường đỏ. Tâm lí tội phạm luôn thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện mang tính chân thật, nhưng thực chất lại làm lộ ra sự lúng túng. Bởi vì đóng vai nạn nhân, tội phạm sẽ kể lại theo trình tự thời gian một cách chính xác thay vì đưa ra trọng điểm và các chi tiết nhỏ dần dần kể phía sau.
"Đồng chí cảnh sát, ở bệnh viện không được hút thuốc."
Giọng nói phát ra từ phía sau của một bác sĩ nam khá trẻ tuổi, thoạt nhìn hoạt bát, mặc áo blue trắng đã xỉn màu, cổ đeo ống nghe. Dưới chân là đôi giày khá bụi, dính đất đỏ ướt, có vẻ khá lâu không được lau chùi. Trên tay mang một chiếc đồng hồ nhãn hiệu EXE, một loại đồng hồ khá cổ và không được sản xuất nữa. Khóe mắt có vài vết chân chim, nhưng không ảnh hưởng đến ngũ quan, cùng với chiếc kính tăng thêm vẻ thâm trầm cho khuôn mặt.
"Đồng chí cảnh sát, ở đây là bệnh viện."
Kim Vũ Thạc lúng túng dậm chân xuống dụi dụi điếu thuốc lá mới cháy được một chút. Xong xuôi mới nở nụ cười ôn hòa nhìn người phía trước.
"Thật xin lỗi, tôi không biết quy định ở đây."
Lúc ngẩng lên đã thấy vị bác sĩ nọ đã đi xa.
Người đi khuất, Kim Vũ Thạc lại lấy thêm một điếu thuốc ra từ trong áo khoác, hít một hơi dài rồi nhả ra làm khói trắng đục giữa trời đêm. Lý Ngân Thượng từ nhỏ phổi không tốt, gia đình không đủ chi phí phẫu thuật nên sau này sống rất khổ sở. Có một lần Kim Vũ Thạc cãi nhau với cha mẹ, trốn vào phòng hút thuốc, Lý Ngân Thượng nói chuyện cùng anh rất lâu, đợi đến khi anh thông suốt mới bước ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, cậu đã ngã xuống, nhưng đôi tay vẫn níu lấy cha mẹ nói rằng mình không sao, không thể đánh Kim Vũ Thạc. Đây là lần đầu tiên sau gần mười năm anh động vào điếu thuốc lá.
Mùi thuốc xộc vào mũi làm anh tỉnh táo, đồng thời nhắc nhở Kim Vũ Thạc chỉ còn ba ngày tra án, đó là giới hạn cuối cùng cục đưa ra.
Trong một căn nhà gỗ khá nhỏ, Lý Ngân Thượng lúc này một thân đầy cuốn đầy vải trắng, băng bó kĩ càng nằm trên giường gỗ thấp. Hai mắt cậu nhắm nghiền, tuy cả người lạnh toát nhưng thần sắc và khí tức cũng dần dần hồi phục. Xa Tuấn Hạo ngồi bên cạnh đã chờ suốt một ngày một đêm.
"A Hạo, cháu còn chưa khỏe hẳn, mau đi nghỉ ngơi đi."
Ngay sau khi thoát khỏi sợi xích vô hình của Kim Diệu Hán, Xa Tuấn Hạo lập tức đem một thân đầy vết thương về nhà cụ Lục. Cụ Lục đương nhiên không tầm thường, lập tức nhận ra cách thức bị tổn hại của Xa Tuấn Hạo, sau đó liệu thương. Tuy đa phần vết thương đã hồi phục nhưng ma lực quá mạnh còn ăn vào một phần nguyên thân của Xa Tuấn Hạo, không thể nói là khỏe mạnh hoàn toàn.
"Không sao đâu ông, A Tương chưa tỉnh làm sao cháu dám bỏ đi được." Xa Tuấn Hạo lắc đầu.
Cụ Lục nhìn Xa Tuấn Hạo với ánh mắt đăm chiêu của người nhìn thấu sự đời. Cụ chống gậy trúc đứng suy tư một lúc lâu, sau đó đối diện Xa Tuấn Hạo khẽ hỏi.
"Nếu như bây giờ cháu kí sinh tử khế ước sinh tử với A Tương, A Tương có thể cứu. Nhưng không chắc chắn, vả lại nếu sau này nó gặp bất trắc gì, chính cháu cũng sẽ bị nó kéo xuống nước." - Cụ trầm ngầm - "Hay là thôi đi, để nó từ từ hồi sức."
Xa Tuấn Hạo hướng về phía người trên giường, bàn tay nắm lấy những ngón tay thon dài, trắng muốt nhưng vô lực của Lý Ngân Thượng bỗng xiết chặt.
Lý Ngân Thượng là khúc mắc duy nhất của Xa Tuấn Hạo ở dương gian. Khi con người chết đi, tức là khi xác thịt hư hao, linh hồn hòa nhập vào âm giới rồi đầu thai. Dĩ nhiên, còn có những hồn ma lo lắng, tiếc nuối, lưu luyến đối với cõi hồng trần, phải hoàn thành tâm nguyện mới có thể an lòng rời đi. Xa Tuấn Hạo muốn bảo vệ Lý Ngân Thượng.
"Chỉ cần A Tương tỉnh lại, cháu sẽ minh hôn với em ấy, bảo hộ em ấy hết cuộc đời."
Cụ Lục gật đầu.
Lý Ngân Thượng tĩnh lặng như nước, hệt như một viên ngọc quý tỏa ánh sáng dịu dàng.
Khi Xa Tuấn Hạo đến, Lý Ngân Thượng nằm trên bệ, ngực bị đâm bằng một cây trâm mảnh khảnh, không ngừng vươn tay về phía con búp bê bằng rơm đang cháy. Xa Tuấn Hạo nhân lúc quỷ đoạt hồn yếu thế, lập tức đánh tới, tuy không tiêu diệt hoàn toàn nhưng khiến nó hoảng sợ biến mất. Bao quanh Lý Ngân Thượng là một luồng sáng mập mờ, nhìn kĩ lại mới rõ là một lớp lá chắn dày được tạo bằng khí tức, hơn nữa Xa Tuấn Hạo biết, là Kim Diệu Hán tạo thành.
Hơi thở của ma quỷ có mạnh có yếu, phân nhiều cấp độ, hơn nữa Xa Tuấn Hạo cùng Kim Diệu Hán trước đó có giao chiến nên nhanh chóng phân biệt được. Xa Tuấn Hạo dựng Lý Ngân Thượng lên, tay điểm một ấn kí nhỏ màu đỏ vào mi tâm Lý Ngân Thượng. Khẽ giật áo Xa Tuấn Hạo, Lý Ngân Thượng mấp máy không thành lời, ngón tay run run trỏ về phía con búp bê rơm nhập nhòe ánh lửa rồi mất đi ý thức.
Đương nhiên, Xa Tuấn Hạo biết Lý Ngân Thượng nói gì.
Cậu ôm lấy Lý Ngân Thượng nhanh chóng rời khỏi, lúc bước ra còn tiện tay thêm một đốm lửa cho con búp bê bằng rơm nhanh chóng hóa tro bụi, hòa vào gió đêm lành lạnh.
Sự tồn tại của Kim Diệu Hán là một mối nguy hiểm cho Lý Ngân Thượng. Xa Tuấn Hạo được nuôi lớn bằng linh khí của Ô Xuyên cổ trấn, còn nhờ vào địa thế nơi này sinh trưởng, dĩ nhiên không đơn thuần là một hồn ma bình thường. Cậu cảm nhận được Kim Diệu Hán tuy rất mạnh, nhưng lại xung khắc với Lý Ngân Thượng, bởi vì bản thân Lý Ngân Thượng ban đầu hấp dẫn hồn ma tiếp xúc Kim Diệu Hán liền trở thành vật chiêu tà.
Xa Tuấn Hạo chọn việc nói thẳng với Kim Diệu Hán, không ngờ hắn quá cố chấp, mạnh miệng nói rằng sẽ đồng sinh cộng tử cùng Lý Ngân Thượng. Muốn bảo hộ Lý Ngân Thượng, vậy thì Kim Diệu Hán không được phép tồn tại. Xa Tuấn Hạo không hề cảm thấy áy náy chút nào.
Cụ Lục đã chuẩn bị xong đồ tế lễ ở gian giữa. Đặt ở cửa chính là một cái bàn nhỏ, phía trên là một bát hương chỉ có tro bếp, bên phải là con gà trống bị chặt đầu, bên trái là đầu con chó mực còn rỏ máu tanh ngòm cùng với ít tiền giấy. Bốn chân bàn đặt bốn khúc thân chuối để tách biệt âm khí và dương khĩ, cắm bốn ném hương nhỏ chỉ ngắn bằng ngón tay út chiêu gọi tà ma ở phạm vi gần.
Sau khi nhờ vào sức mạnh của vong linh tạo thành sinh tử khế, một người một ma chảy chung dòng máu, chung nhịp đập trái tim, khi một người bị thương, người còn lại cũng cảm nhận nỗi đau y hệt.
Xa Tuấn Hạo để Lý Ngân Thượng vào chiếc quan tài thứ nhất nằm giữa nhà, buộc một sợi chỉ đỏ từ ngón áp út*, cuốn hai vòng quanh cổ tay trái. Sau đó bản thân nằm vào chiếc quan tài thứ hai, nhanh chóng buộc đầu sợi chỉ đỏ còn lại giống Lý Ngân Thượng vào tay phải của mình.
Xong xuôi, cụ Lục bắt đầu dùng một bát máu chó mực đổ vào mình Lý Ngân Thượng, rưới tiếp vào Xa Tuấn Hạo. Cụ dụng nhiều tấm bùa màu vàng đính dọc thân quan tài, cuối cùng dùng một mảnh sứ sắc cắt qua lòng bàn tay Lý Ngân Thượng để máu dần dần chạy theo sợi chỉ đỏ. Cho tới khí máu thấm đến ngón áp út của Xa Tuấn Hạo, cụ mới dừng lại, thắp ba nén hương lớn bắt đầu niệm chú.
Cụ lấy một nắm đồng xu ở thắt lưng tung lên, dùng kiếm gỗ nhanh chóng hất đồng xu về nhiều phía khác nhau. Một lá bùa trên tay cụ lóe sáng, tiếp sau đó, các đồng xu cũng sáng lên. Cụ Lục tuy đã hơn tám mươi, dáng người chậm chạp phải chống gậy chúc nhưng lúc này lại đứng thẳng lưng, nhanh nhẹn dán mười mấy lá bùa kín cả bát hương cũ.
Những câu cụ đọc lên đều là văn tự cổ, khó hiểu cũng rất khó nghe, nhưng ắt hẳn nó không phải thứ gì tốt lành. Càng ngày gió thổi bên ngoài càng mạnh, lá tranh trên mái rơi xuống lả tả, cửa bị đập ầm ầm như có hàng chục người cùng nhau xô vào. Thế nhưng bên trong nhà lại tĩnh lặng, bùa chú không bay phất phới, cũng không cảm thấy không khí thay đổi chút nào. Chỉ có Xa Tuấn Hạo cảm thấy đầu mình ngày càng đau.
Vốn dĩ chỉ cần ba nén hương cháy hết, sau đó đến lá bùa thì nghi thức sẽ hoàn tất. Nhưng ba nén hương cháy rất chậm, mãi mới bắt dầu cháy đến bùa dán. Mà bùa dán đáng lẽ sẽ tiếp nối nhau cháy lại cháy từng tờ một, đợi rất lâu vẫn không hề xong. Mỗi khắc, Xa Tuấn Hạo đều cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân nóng rực chuẩn bị bốc cháy, nóng hơn than hồng.
Cụ Lục cảm thấy không ổn, ngay lập tức phẩy tay, lá bùa rơi xuống, đồng tiền cũng tắt. Cụ dùng máu gà trống bôi lên thanh kiếm gỗ đào, chặt một lần, rồi hai lần, mãi tới lần thứ ba mới có thể chặt đứt sợi dây đỏ nối giữa Lý Ngân Thượng với Xa Tuấn Hạo.
Gió bên ngoài ngừng thổi, bên trong cũng không có thay đổi gì.
Xa Tuấn Hạo đỡ Lý Ngân Thượng lên, hoang mang lay lay Lý Ngân Thượng vài cái, rồi lại tĩnh lặng cảm nhận bản thân một chút nhưng không được. Cậu ngước lên, trông thấy cụ Lục đã già nay càng già thêm, lưng cụ khom khom thêm chút nữa, cả người đè lên chiếc gậy trúc đang run run.
"A Hạo, đem thằng A Tương lên giường, cởi quần áo nó ra."
Xa Tuấn Hạo khựng lại, nhưng nhìn cụ Lục khí sắc bất ổn, lại nghiêm túc yêu cầu, lập tức đem Lý Ngân Thượng trút bỏ quần áo. Quả nhiên mới chỉ cởi áo, Xa Tuấn Hạo trông thấy một vết bớt ghim sâu vào lồng ngực Lý Ngân Thượng ở vị trí trái tim.
Vết bớt giống như hình ngọn lửa màu trắng ngà, chính xác hơn là một mẩu xương. Xa Tuấn Hạo lớn tiếng gọi cụ Lục, nhưng cụ Lục sau khi nhìn qua lập tức nhíu mày, lại chống gậy trúc nhìn ra ngoài cửa.
Bên ngoài không có trăng, không có sao, một màn đen kì dị phủ xuống khắp các nhành cây ngọn cỏ. Gió khẽ động, luồn qua lá lao xao, qua khóm trúc tấu lên âm tiết vừa khó nghe vừa chói tai tới rùng mình. Thật lâu sau đó, cụ Lục mới thở dài.
"Sinh mạng A Tương được nối với kẻ khác rồi, xem ra ta đã đến trễ một bước. A Hạo, người hôm trước muốn giết cháu liệu có phải do muốn cảnh báo hắn đã kí sinh tử khế với A Tương không?"
Suy nghĩ một lúc lâu, Xa Tuấn Hạo nhỏ giọng.
"Ông ơi, lúc cháu đến, nhìn thấy hắn dùng rối gỗ đẩy hồn phách A Tương ra ngoài. Nếu thế, hắn đang muốn chiếm đoạt thân xác A Tương!"
Cụ Lục ngã phịch xuống sàn, nghiệt ngã ôm đầu. Còn bên kia, khóe miệng Xa Tuấn Hạo không chừng đã cong lên một nửa.
---------- mĩ lệ phân cách tuyến ----------
*Ngón áp út: Người ta nói mạch máu ở ngón áp út của bàn tay trái chạy thẳng về tim (dĩ nhiên không có căn cứ khoa học nhưng lãng mạn lắm đúng không?"
Kim đại nhân đánh nhanh thắng nhanh ghê nhỉ ? =]] Còn biết lợi dụng thời cơ đấy, nhưng mà tôi không bật mí là Kim đại nhân đã dụng vào lúc nào đâu, cái đấy còn để chương sau cơ.
Phúc lợi mừng X-1 ra mắt dàn line-up thật xịn, và tuy có thất vọng, vẫn có niềm vui của Diệu Hán Ngân Thượng dù anh ở đầu sông em cuối sông uống chung dòng nước Vàm Cỏ Đông phút gần cuối làm chị sợ hết hồn. Ngoài ra còn buồn Weishin nữa, và thế đấy, cặp này SE, sì poi thế cho mấy người chuẩn bị, vẫn còn đau lòng lúc Vũ Thạc nói em yêu anh...
Mỗi nhân vật đều có một hoàn cảnh, nếu phản diện thì mình sẽ không sử dụng tên đúng đâu, cho nên mọi người đừng lo lắng Khang Mẫn Hy, Xa Tuấn Hạo hay một vài người khác xuất hiện về sau quá thảm hoặc bị evil edit nhé (pick Xa Tuấn Hạo đó mấy má =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip