13. Mất tích (Ngũ)
Kim Vũ Thạc gặp lại bác sĩ hôm trước vào tối ngày tiếp theo, cũng là lúc thời hạn tìm chứng cứ chỉ còn vỏn vẹn một đêm và một buổi sáng ngày kế tiếp. Vẫn là chiếc áo xỉn màu, ống nghe trên cổ và đôi giày bụi, chỉ có khuôn mặt không có gọng kính nặng nề như ban đầu. Kim Vũ Thạc đứng ngoài ban công hít thở không khí, nhìn Lý Trấn Hách từ xa đi tới vốn định lơ đi, không nghĩ đến bác sĩ nọ lại bước đến trước mặt anh rồi bắt chuyện.
"Anh là cảnh sát điều tra án cố ý gây thương tích lần này của bệnh nhân giường 14 phòng số 13?"
Kim Vũ Thạc thôi dựa lưng vào lan can, nhìn về phía ấy. Không để ý đến thái độ Kim Vũ Thạc, Lý Trấn Hách đưa một tập tài liệu không dày cho anh. Kim Vũ Thạc mở ra liền kinh ngạc, là toàn bộ báo cáo về vết thương của Khang Mẫn Hy một cách chi tiết, còn phân tích kĩ càng hơn bản trước đó đội cảnh sát nhận được. Ngước lên thấy bác sĩ nọ đã đi được hai bước, Kim Vũ Thạc vội vàng kéo tay người này lại.
Lý Trấn Hách hơi nhíu mày, Kim Vũ Thạc thất thố vội vàng buông tay anh ra, ho khan một tiếng. Trong tập tài liệu, các vết thương được ghi lại đầy đủ, chia làm hai trường hợp thứ nhất là bị gây ra do vô ý, thứ hai là do dàn dựng. Nhìn có vẻ bình thường, nhưng kết hợp với các đầu mối, chứng cứ đội cảnh sát tìm được quả thật lại là mâu thuẫn đảo ngược vụ án hoàn toàn.
"Anh tên là gì?" - Kim Vũ Thạc gãi gãi mũi - "Lúc kết thúc vũ án sẽ chỉ định anh là người cung cấp đầu mối."
"Lý Trấn Hách" - Kim Vũ Thạc đang nhìn thằng vào đôi mắt đen đối diện hơi lặng, người phía trước dường như mỉm cười nhè nhẹ, chớp mắt một cái liền thôi. Không phải nụ cười xã giao mà tiếu tự phi tiếu, cảm giác âm u khiến Kim Vũ Thạc hơi rợn người, không hiểu sao cảm thấy bản thân cần phải đề phòng người này - "Về phần người cung cấp đầu mối, cứ nói là Lý Ngân Thượng cung cấp đi."
Kim Vũ Thạc cúi đầu xiết chặt tập tài liệu, vốn dĩ còn muốn hỏi thêm, nhưng người đã đi khuất. Tập tài liệu trên tay anh tiếp thêm chín phần hy vọng, Kim Vũ Thạc vội vã bước về hướng ngược lại, rời khỏi bệnh viện.
Phía sau, Lý Trấn Hách vốn dĩ đã đi khuất bây giờ tựa người vào lan can, chỗ mà Kim Vũ Thạc vừa đứng chưa đầy năm phút trước nhìn tấm lưng rộng đang bước dài về phía cánh cổng, trên môi là nụ cười nhàn nhạt như không. Cho đến lúc Kim Vũ Thạc hòa dần vào bóng đen của màn đêm, Lý Trấn Hách mới quay lại, khinh bỉ nhìn người dựa lưng vào tường.
Kim Diệu Hán mặc một cái áo phông trắng mỏng, quần âu phẳng lì bao lấy cặp chân dài thẳng tuột, trên tay là điếu thuốc lá cháy một nửa. Kim Diệu Hán trông có vẻ hơi xanh xao như người mới ốm dậy, trên tay chân cũng có vài vết đen bầm, cộng với mái tóc hơi vuốt lên lại hút hồn kiểu lãng tử.
"Đã là một con ma ngàn năm rồi còn cố tình mặc quần áo thời đại, hút thuốc lá? Sao cậu không giết quách con người trong phòng 13 kia, còn phải bắt tôi cực khổ tìm đồ đạc giúp cậu."
"Làm ma cũng phải sạch sẽ, không thể mỗi ngày mặc áo sờn, đi giày bụi như ai kia." - Kim Diệu Hán nhún vai - "Chỉ cần danh dự Lý Ngân Thượng được bảo toàn là được, mấy chuyện cỏn con như thế này không cần tôi đích thân ra tay." - Sau đó lại thở ra một làn khói.
Lý Trấn Hách phẩy tay một phát, điếu thuốc trên tay Kim Diệu Hán như ngấm nước tắt lịm. Kim Diệu Hán biết điều vứt mẩu thuốc ấy xuống tầng dưới. Lý Trấn Hách nổi nóng có thể khiến cái mạng lênh đênh ngàn năm của Kim Diệu Hán lập tức hóa tro hóa bụi, đây là chuyện không thể đùa được.
Lý Trấn Hách nhìn cái đồng hồ EXE đã cũ trên tay, thở dài một hơi rồi mới nói chuyện tiếp với Kim Diệu Hán.
"Cuối cùng cũng hết giờ hát kịch, xem ra nhân vật phản diện dám động chạm vào bảo bối của cậu cũng phải lên thớt rồi?"
Bảo bối là cách Lý Trấn Hách mỉa mai về trọng lượng của Lý Ngân Thượng trong lòng Kim Diệu Hán. Khi Lý Ngân Thượng suýt bị ăn mòn hồn phách, Kim Diệu Hán thân tơi tả vì bị lửa thiêu vẫn muốn dùng cách kí khế ước sinh mệnh để vớt lại một mạng cho Lý Ngân Thượng. Mỗi một ngóc ngách trên thế gian này đều ẩn chứa linh khí, tùy vào địa thế mà mạnh yếu khác nhau. Luồng sinh khí dồi dào của vùng đất sống tựa như món ăn thanh đạm của quỷ hồn. Để Lý Ngân Thượng phục hồi nhanh nhất có thể, Kim Diệu Hán vác cái thân tàn đi khắp các đỉnh núi tìm một hang động bằng đá trên tỉnh núi cao chót vót mang Lý Ngân Thượng đến.
Hai người sài bước trên hành lang, phía trên là ánh đèn vàng, bên dưới không có bóng đen nào.
Đèn bệnh viện vốn yếu, gặp phải ngày mưa bão nên lập lòe mãi. Vốn dĩ Khang Mẫn Hy điều trị phòng khác rồi lại bị điều sang, cho nên lúc này cả phòng đều có lịch tiêm khám còn Khang Mẫn Hy ở lại một mình. Hắn nằm trên giường, nửa thân trên băng bó trắng toát, đắp hờ một lớp chăn nhung. Cánh cửa cũ kẽo cà kẽo kẹt rồi đóng sập lại một tiếng chói tai làm Khang Mẫn Hy choàng tỉnh.
Vốn dĩ định ngủ tiếp nhưng gió rít mạnh đến nỗi rùng mình, Khang Mẫn Hy dùng gối bịt chặt lấy tai. Kết quả thấy cả người lạnh toát, Khang Mẫn Hy cố gắng trấn an rằng cửa sổ đang mở khiến mưa hắt vào.
Có tật thì giật mình, Khang Mẫn Hy lật người qua lại mấy lần rồi đứng dậy xỏ dép, lúi húi tìm trong tủ ra một nắm bùa viết đầy chữ. Hắn dán từng tờ, từng tờ một quanh cửa sổ, ra đến cả cửa chính. Xong xuôi bên ngoài, Khang Mẫn Hy cầm hai ba lá còn thừa định dán tiếp vào giường thì giật nảy mình.
Quế Hoa ngồi trên giường hắn, mái tóc dài hơn eo rối bù, còn có mùi thối rữa bốc lên nồng nặc. Trên giường hắn toàn là máu, trên người Quế Hoa cũng thế, bộ váy trắng nhuộm đỏ đến nỗi nhận không ra. Hắn khẽ thốt lên một tiếng, đáp lại hắn là ánh nhìn chằm chằm từ một đôi mắt đen kịt, đen đến nỗi không nhìn thấy lòng trắng.
"A Hoa? Làm sao... làm sao em lại tới đây rồi... Còn có hình dạng này là thế nào đây?"
Quế Hoa vẫn nhìn hắn chằm chằm không đáp, ngược lại đôi môi tróc vảy hơi cong cong. Đèn trong nhà vàng oạch, nhấp nháy liên tục. Yết hầu Khang Mẫn Hy không ngừng trượt lên trượt xuống, sau gáy lấm tấm mồ hôi.
"Anh, mau lại đây ôm em đi... Ngày mai em trở thành người rồi..."
Ả chậm rưỡi vươn đôi bàn tay thô kệch với mảng da đầy ruồi bọ bâu vào lên, Khang Mẫn Hy bịt mũi, nhất quyết không lại gần. Quế Hoa kích động đứng dậy há miệng gào lên một câu "Anh". Lúc này mới thấy rõ bên trong cũng đã phân hủy đến gần cuống lưỡi, mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra.
Khang Mẫn Hy bịt miệng ngăn cơn nôn mửa trào lên, giữ lấy vẻ mặt cười như sắp khóc đến nơi mếu máo xua tay hy vọng Quế Hoa không bước tới nữa nhưng không được. Tròng mắt đen như than của ả rơi xuống từng dòng máu đen sì, nhỏ giọt tong tong dưới mặt đất.
"Anh, anh nói sẽ để em ăn đủ mạng người mà? Vì sao lại tha cho Lý Ngân Thượng? Vì sao?"
"A Hoa, nó đã bị đâm một nhát trúng tim còn sống được sao? Em đừng tham lam quá, hiện tại không còn ai giết được nữa..." - Khang Mẫn Hy lắc đầu, hai tay nắm chặt bả vai Quế Hoa.
"Ý niệm trả thù sâu đậm như thế cũng phải trả giá mới đúng." - Ả rít lên - "Anh, cho em mạng của anh, để em gái hoàn dương, rồi em sẽ sống nốt phần đời của anh thật tốt. Mỗi năm đều đốt cho anh ba vạn tiền giấy, đốt vàng mã, quần áo, xe hơi, biệt thự cho anh, nói xem có gì không tốt?"
Khang Mẫn Hy buông thõng bàn tay xuống, run run lùi lại phía sau. Lùi một bước, ả tiến một bước, tiếng máu nhỏ tong tong, tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập thình thịch, tiếng gió lạnh thổi qua cái gáy lấm tấm mồ hôi dội hết vào tai Khang Mẫn Hy. Cho đến khi hắn lùi đến sát vách tường rồi ngồi phịch xuống, Quế Hoa cũng cúi theo. Ả dám đôi mắt kinh hãi của mình vào gương mặt trắng bệnh của Khang Mẫn Hy cười khanh khách.
Giọng nói của hắn như đông cứng ở cổ họng, không làm cách nào phát ra được.
Cười chán rồi, Quế Hoa thò bàn tay về phía hắn, bắt đầu rút hồn phách ra. Như một làn sương mỏng trắng đục, từng phách của hắn được kéo từ từ theo đường miệng mặc cho gương mặt giãn nở ra vì đau đớn. Một phách nuốt trôi, lại đến phách thứ hai...
Phách thứ ba sắp bị kéo đi, Kim Diệu Hán phất tay một cái rồi quay lưng biến mất. Phía sau là Lý Trấn Hách cùng ánh mắt khó hiểu nhìn theo, trong phòng, Quế Hoa không còn, chỉ còn Khang Mẫn Hy phát điên.
Lúc này Lý Ngân Thượng đang nhắm mắt tịnh tâm trên một phiến đá lớn xanh lục, xung quanh tỏa ra khí lạnh mạnh đến nỗi đứng ở xa tít vẫn cảm thấy được. Trên người cậu khoác một cái áo lông trắng tinh, làn da cũng trắng, chỉ có mái tóc hơi nghiêng đỏ. Kim Diệu Hán đứng lại ngắm hồi lâu mới lại gần, gõ nhẹ lên trán Lý Ngân Thượng.
Lý Ngân Thượng hiện tại có ba hồn bảy phách đầy đủ nhưng chẳng phải là người, chính xác hơn là một sinh hồn không sống không chết. Tuy sinh hồn có thể nhập xác hồi sinh không gặp trở ngại như ma quỷ, nhưng nếu ở lại âm giới quá lâu dương khí trên người cũng từ từ cạn đi.
Mấy ngày nay Lý Ngân Thượng nghĩ mãi về chuyện của Khang Mẫn Hy. Vảy ngược của con người là tình thân, trăm ngàn nỗi đau thể xác không bằng một nỗi đau về tinh thần. Lý Ngân Thượng suy nghĩ rất lâu mới mở miệng hy vọng Kim Diệu Hán đừng động đến tính mạng Khang Mẫn Hy. Dù sao thiếu đi một Kim Diệu Hán nhúng tay vào thì trời vẫn còn thiên đạo, nhân quả báo ứng không né tránh bất kì ai.
"Khang Mẫn Hy này tới em trai, cha mẹ giết, phá bỏ quy tắc làm người." - Kim Diệu Hán thở dài.
"Khang Mẫn Hy được nhận nuôi." - Lý Ngân Thượng lắc đầu. - "Năm ấy nhà họ Khang không có con thừa tự, con gái cả chết vì bệnh dịch, ông Khang nhận nuôi một đứa bé trai huyện bên. Từ lúc nhận nuôi đứa con này, vận may nhà họ Khang liên tiếp ập tới, vài năm sau nhà họ Khang sinh thêm được đứa bé Khang Thạc Hoa. Thằng con ruột giành hết tình thương trong nhà, còn nhỏ đã nắm trong tay chín phần gia sản. Thím Tô đối xử với Khang Mẫn Hy từ ngày ấy đến bây giờ lúc nào cũng đánh đập nó, Khang thúc ban đầu còn bênh vực, lâu dần cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Khang Mẫn Hy lớn lên ưa nhìn như thế, một lần đỡ đòn giúp Khang Thạc Hoa động nhầm người lĩnh trọn vết sẹo dài trên mặt theo nó cả đời. Nó vẫn ôm vết thương dài rỉ máu, quỳ trên nền nhà lạnh ngắt hứng đủ số roi thím Tô quật chỉ bởi Khang Thạc Hoa bị trầy xước ở khóe mắt."
Khang Mẫn Hy lúc nhỏ không được yêu thương như cách lão Kim đối xử với Lý Ngân Thượng. Khi Lý Ngân Thượng ăn tối một nhà đầy đủ, Khang Mẫn Hy nhọ nhem đợi mọi người ăn xong mới dám vét lại chút vụn vặt. Đồ đạc, ăn mặc của Khang Mẫn Hy không đi xin thì cũng là đi nhặt. Thế nhưng không ai biết, bởi vì Khang Mẫn Hy kín miệng, một nhà họ Khang cũng che giấu quá đỗi kĩ càng. Lý Ngân Thượng chơi cùn Khang Mẫn Hy vì phát hiện hai người có cùng bí mật, không hề nghĩa đến sau những nụ cười là lòng đố kị cao hơn ngọn núi vạn trượng.
Ngay trong đêm ấy, Kim Diệu Hán mang Lý Ngân Thượng về Ô Xuyên cổ trấn hoàn hồn. Lý Ngân Thượng chỉ ngẩng lên nhìn chủ tọa hai lần, một là lúc nghe tòa tuyên án mình trắng tội, hai là lúc kết án Khang Vũ Thạc, còn lại đều nhìn về phía Khang Mẫn Hy điên dở nghêu ngao hát. Không phải ánh nhìn khinh miệt, oán trách, nó bi thương như cái nhìn của người trong cuộc.
Kim Diệu Hán ngồi trên cành cây nhìn xuống, Lý Ngân Thượng vẫn còn chuyện chưa được biết.
Một người đàn ông nuôi tình nhân bên ngoài, đẻ ra một đứa con trai rồi lủi mất. Mấy năm sau quay lại, chỉ còn một thằng bé gầy còm, tay ôm đứa bé gái mới đẻ khóc sưng mắt. Những tưởng một cuộc sống hạnh phúc, thằng bé mơ về gia đình với bữa cơm nóng hổi, là những giấc mơ sau trận đòn roi của người mẹ nuôi. Rồi ngần ấy năm, người mẹ nuôi bỗng nhiên sắm cho nó một mối hôn sự, đối phương là em gái ruột năm ấy nó bỏ lại.
Khang Mẫn Hy của năm ấy cứ ngỡ mình sẽ bảo vệ được em gái, không hề biết Quế Hoa lại bị vấy bẩn bởi Khang Thạc Hoa. Ba tháng sau, Quế Hoa ôm nỗi nhục nhã lao đầu xuống giếng nước, Khang Mẫn Hy dùng chỗ vàng mẹ ruột để lại đi khắp nơi tìm cách để Quế Hoa hoàn dương trong vô vọng.
Cuối cùng Kim Diệu Hán cứu hắn một mạng, bởi vì Quế Hoa của hắn thật sự đã chết, còn hắn vì tình thân làm mờ mắt suýt nữa đã giết bốn mạng người để dâng hiến cho một con quỷ đoạt hồn.
Mỗi một mạng sống đều đáng giá, kẻ cướp đoạt mạng sống đều phải gặp báo ứng, dù là mạng sống của bất kì ai, hay mạng sống của chính mình.
Mất tích - Hoàn
1 giây về blog: https://www.facebook.com/MB28.universe (update các phần trả từ request, up về Hansang của NTTVTLBTC, Hán Thượng của TL, và ti tỉ tì ti thứ khác)
Sự thật đây là một trong những phần quan trọng trong mạch truyện, vì thế thời gian mình dành ra viết phần này khá lâu, vô cùng xin lỗi mọi người. Phần vì mình phải dùng hết sự logic não sao cho chương truyện không bị lỗi logic, hai là mình sợ quá, nửa đêm cứ viết được vài dòng lại sợ rồi đi ngủ =))
Trong thời gian tới có lẽ mình sẽ nhanh chóng viết thôi, đi học rồi thì bận muốn xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip