19. Ngọc hồi hồn: Điềm hung (Nhất)
Người ta thường tặc lưỡi: "Ôi dào, nghĩ gì mơ nấy thôi". Người nào ban ngày lo sợ, ban đêm sẽ gặp ác mộng. Người nào cả ngày thư thái, tâm trạng hưng phấn, ban đêm mơ thấy mộng đẹp. Cứ cho rằng quan niệm này đúng, vậy những giấc mơ không can hệ tới suy nghĩ của con người, giả dụ như hiện tượng tự nhiên hoặc một sự việc trong quá khứ vì sao lại xuất hiện?
Trong "Tề vật luận", Trang Tử viết rằng: "Khi chúng ta ngủ, các linh hồn sẽ giao tiếp với nhau". Bởi vì linh hồn mạnh yếu không giống nhau, dẫn đến sự giao tiếp giữa các linh hồn này có thể rõ ràng hoặc mơ hồ. Điều này đã lí giải câu hỏi phía trên một cách vô cùng dễ dàng, tuy nhiên lại đặt ra một câu hỏi mới: Làm sao để nhận ra điềm hung hay là cát?
Vạn vật sinh ra đều có nguồn gốc từ ngũ hành, tương sinh tương khắc với nhau. Nếu giấc mơ là chiếc hòm bị khóa kín, ắt sẽ có chiếc chìa khóa mở ra. Càng là những người biết về ngũ hành bát quái, thông thạo ba năm bảy chuyện kì lạ thì càng dễ dàng biết được điềm báo, trong đó có cả Lý Ngân Thượng.
"Đọc sách sao?" - Kim Diệu Hán đặt cốc nước xuống bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Hắn ngồi lên ghế, giọng điệu vừa rồi hình như có chút châm chọc.
Dạo này Kim Diệu Hán tìm được thú vui mới, hắn không biết kiếm đâu ra xác người chết nhập vào. Rõ ràng đều đem con người chết sờ sờ biến thành bộ dạng của mình, nhưng không hiểu vì sao mỗi ngày hắn đều lôi từ trong tủ ra mấy cái xác ướm đi ướm lại như người ta thử quần áo. Không biết còn sống hắn có cơ thể xấu hay đẹp nhưng lúc này nước đang chạy dọc từ tóc hắn xuống cổ, trườn theo đường xương quai xuống mấy múi cơ vớ vẩn to tướng trên bụng.
Lý Ngân Thượng liếc hắn một cái đầy khinh thường rồi quyết định coi hắn như cỏ rác mà làm lơ. Kim Diệu Hán không được chú ý, ủy khuất đến bên cạnh cậu định tiếp tục chòng ghẹo.
"Mộng? Sao tự dưng lại đổi gió đọc cái này? Không hiểu được hỏi tôi là xong"
"Tôi không có thói quen ngủ trưa, thế nhưng ban nãy đầu rất đau, mí mắt nặng trĩu, vừa mới nhắm mắt đã nằm mơ. Cộng với trong người hơi bứt rứt, nên muốn xem một chút."
"Sợ cái gì, trời có sập thì tôi cũng chống được cho em" - Kim Diệu Hán hớn hở.
Thế nhưng hắn càng nghe Lý Ngân Thượng thuật lại đầu đuôi, đôi lông mày càng nhíu chặt lại, tựa hồ dính chặt với nhau.
"Trăng sao trên trời đột nhiên biến thành cầu lửa, tất cả rơi xuống đáy biển tức là trăng lặn sao lặn, đây là điềm đại hung. Nhưng giấc mộng báo điềm đại hung xưa nay đều chỉ rõ cả nguyên do lẫn kết quả chứ không mập mờ, thiếu rõ ràng thế này. Chỉ có thể là quá nhiều chuyện xảy đến cùng lúc, hoặc hiểm họa khôn lường, không đo được."
Lý Ngân Thượng chỉ thở dài. Cụ Lục nói rồi, chỉ khi bước qua tuổi hai mươi mốt, ấy mới thật sự là lúc Lý Ngân Thượng bắt đầu được sống. Đối với cậu, cái chết lấp ló bên cạnh nhiều hơn cơm bữa, mỗi ngày trải qua đều là cửa ai đầy gai. Hai mươi mốt năm đối với một người bình thường chỉ là một phần tư cuộc đời, còn với Lý Ngân Thượng lại dài vô tận. Đã từ rất lâu, Lý Ngân Thượng chỉ coi sự sống của mình là thứ Thần cho mượn, bất cứ lúc nào cũng có thể tước đi.
Từ sau khi gặp Kim Diệu Hán, đành phải thừa nhận Lý Ngân Thượng đã an toàn hơn không ít. Chỉ riêng sinh tử khế đã vớt lại cái mạng nhỏ của cậu từ Quỷ môn quan mấy lần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như lần này là đại họa thật, thì Kim Diệu Hán cùng sinh cùng diệt với cậu phải chăng...
Càng nghĩ, Lý Ngân Thượng lại ái ngại nhìn hắn.
Thấy vậy, Kim Diệu Hán liền vươn vai vỗ ngực, tự hào mà rằng:
"Xuất giá tòng thê, thê tử tòng tử, tôi theo em."
Miệng nói lời trấn an, nhưng Kim Diệu Hán thấy sau gáy lạnh toát. Gì mà sao lặn trăng lặn, gì mà đại hung, điềm xấu không rõ ràng? Lừa người. Ngay từ khi Lý Ngân Thượng nói nhìn thấy rồng lửa bao quanh một người đặt trên đàn tế, Kim Diệu Hán đã biết chút kí ức thoáng có được lúc bị đánh vào nguyên thần cũng giấc mộng của cậu là một. Lý Ngân Thượng không phải dạng nhát gan, dù hắn nói ra, Lý Ngân Thượng cùng lắm chỉ ồ lên một tiếng. Nhưng vì sao Kim Diệu Hán không thể mở miệng? Hắn không nhận ra mình đang sợ.
"Trời nắng như thế này, hỏng hết mấy cái xác mất."
Kim Diệu Hán đứng lên vươn vai một cái, bước về phía cửa sổ hít thở. Hắn chỉ cố ra vẻ, vì mây đang kéo dần về phía mặt trời.
Đúng như dự liệu, chưa đầy hai tiếng sau, có tiếng gõ cửa dồn dập. Kim Diệu Hán tức giận bước ra mở cửa, nhìn thấy người trước mặt thì khựng lại.
Hắn nhận ra anh, Kim Vũ Thạc - một người anh trai hoàn hảo về mọi mặt. Kim Vũ Thạc liều lĩnh phá hẳn một đường dây mại dâm, hiện tại ngồi vững ở ghế đội trưởng đội điều tra. Một người vừa có tài, lại vừa có sắc như thế này bỗng nhiên lại xuất hiện với dáng vẻ xộc xệch làm Kim Diệu Hán hơi bất ngờ.
"Xin lỗi. Thượng có đó không?"
Trái với vẻ ngoài chỉn chu bình thường, Kim Vũ Thạc ướt sũng từ đầu tới chân. Bộ quân phục màu đen tuyền không sạch sẽ chút nào, nhất là hai ống quần ướt sũng bùn và đôi giày da bóng loáng lúc này không khác gì lội từ dưới ruộng lên. Đầu gối phải hơi run, có vẻ như vết xước đầu gối chưa băng bó cọ vào ống quần thô ráp khó chịu. Có thể nhìn ra Kim Vũ Thạc chạy bộ một khoảng dài hơn cả mười tám quãng phố mà đến.
Kim Vũ Thạc gặp mưa chắc chắn sẽ bị nhiễm lạnh. Lý Ngân Thượng vội vàng lấy cho anh một bộ quần áo khác, đun vội một cốc nước gừng đem ra.
Anh không cầm cốc nước ấm, ngược lại nắm chặt lấy bàn tay Lý Ngân Thượng gục đầu xuống. Một vài giây sau anh buông ra, ngẩng mặt lên, đôi môi tím tái mím chặt, chỉ có đôi mắt kiên định đỏ ngầu. Kim Diệu Hán thấy rõ ràng tuy dáng người vẫn chững chạc, uy nghiêm, nhưng bờ vai anh run lẩy bẩy. Uống xong cốc nước ấm, Kim Vũ Thạc hít một hơi thật sâu.
"Thượng ạ. Ba đi rồi."
Lúc Lý Ngân Thượng về nhà, mặt trăng đã lên cao. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, người hộ đám đi đi lại lại nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói nào, ai cũng mang vẻ đượm buồn. Bà dì thấy Lý Ngân Thượng đứng lặng người chỉ biết nén tiếng khóc nghẹn ngào mà an ủi. Trong nhà ngoài Kim Mẫn Khuê chỉ có hàng xóm đỡ đần vài việc. Bà Kim đau yếu liên miên, lúc nghe tin ông Kim mất ngất lên ngất xuống vài ba bận rồi được mấy người trong thôn đưa vào viện. Kim Mẫn Khuê mặc áo tang, khóe mắt đỏ au, tay cầm gậy tre quỳ cạnh linh cữu.
Tiếng gõ mõ cùng tiếng khấn nhỏ dần, bên trong đã khâm liệm xong rồi.
Lý Ngân Thượng nhận lấy khăn tang rồi quỳ xuống vái lạy, thắp ba nén hương. Xong xuôi, cậu bước ra ngoài, đi về phía cuối làng.
Căn nhà cụ Lục chỉ có một đốm sáng leo lắt hắt ra bên ngoài từ cái đèn bấc. Thời tiết nóng bức , cụ có thói quen ngồi trên ghế trúc đặt ngoài hè. Vừa thấy Lý Ngân Thượng, cụ thở dài ngao ngán.
"Sư phụ" - Lý Ngân Thượng cúi đầu.
"Lão Kim năm nay là năm hạn, đêm hôm trước ta ngồi nhìn sao trời, thấy sao của lão Kim đã lặn. Âu cũng là do số. Đêm hôm nay, hai ngôi sao nữa sáng rất yếu..."
"Sư phụ, có phải tại con?"
"Ta rất tiếc, nhưng đúng là như vậy. Con người có hai phần âm dương hòa hợp với nhau. Còn con sinh ra đã khác biệt, lúc đầu gặp con, toàn bộ đều là âm khí không khác gì người đã chết. Có lẽ con cũng đã thấy rồi, phần âm khí đang yên ổn của con ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Âm hồn, lệ quỷ, cô hồn, hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang dần chỉ vào con mồi. Kể cả những người bên cạnh con, lão Kim, kế tiếp là Kim phụ, thằng Khuê, thằng Thạc... Mà đại hạn của con không biết khi nào sẽ xảy đến, nếu như lúc ấy gặp phải âm thịnh dương suy, chẳng có con đường nào để con đi nữa, A Tương ạ."
"Người kí sinh tử khế với con rất mạnh, ta không phủ nhận. Nhưng hắn không phải là người của thế giới này, âm dương cách biệt, dù cho con minh hôn, cũng không chắc rằng mình sống sót. Năm ấy ta với lão Kim cũng đã bàn qua chuyện này, cuối cùng đưa ra một cách tám phần cứu con nguyên vẹn trở về. A Tương, ta nhận Tiểu Mai làm dưỡng nữ cũng vì ngày hôm nay. Dẫu biết ba năm để tang kỵ cưới hỏi nhưng đồng ý cưới nó, đồng nghĩ với chuyện Kim phụ, thằng Khuê, thằng Thạc lẫn bản thân con đều có thể bước qua ải này."
Dù sao đều chung một thầy dạy dỗ, Lý Ngân Thượng không thể nào không biết Tiểu Mai. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã hình dung được Tiểu Mai không phải cô gái bình thường. Chưa tính đến sự bồi dưỡng của cụ Lục, luồng sinh khí trong người cô được tạo hóa ban cho ngang với dòng âm khí ngược xuôi trên người Lý Ngân Thượng. Nam nữ song tu, âm dương hòa hợp quả thực rất tốt, chẳng qua trong lòng Lý Ngân Thượng cứ mãi không yên...
Muốn cưới hỏi còn phải hủy bỏ sinh tử khế ước của Kim Diệu Hán khiến Lý Ngân Thượng cảm thấy hơi áy náy. Cái mạng nhỏ này của cậu được hắn vớt về không phải mới một hai lần. Lý Ngân Thượng xin phép cụ Lục trở về thuyết phục Kim Diệu Hán, sớm hôm sau sẽ đưa ra một câu trả lời.
Cụ Lục lặng nhìn bóng người cao gầy đổ dài trên đất, trong lòng biết rõ Lý Ngân Thượng không bao giờ chối từ. Bởi vì cậu là đứa trẻ lương thiện nhất, lương thiện đến nỗi bị thiên địa an bài cho một số mệnh trớ trêu.
Mặt trăng lên đến đỉnh đầu, dát vàng chung quanh. Đợi Lý Ngân Thượng đi khuất, một bóng đen xuất hiện bên cửa. Gió rít từng đợt buốt người, nghe lá xào xào như vài con yêu tinh cùng nhau đồng ca. Mùi tử khí bò trong không trung, sộc thẳng vào mũi ông già trống gậy trúc bên ngọn đèn leo lét.
Cụ Lục không có vẻ gì là sợ hãi cả. Cụ cất lời.
"Vì sao ngươi phải làm như thế? Ta biết rõ chỉ cần ngươi tình nguyện, đại hạn của thằng bé chẳng là cái thá gì."
"Ta đâu phải kẻ mạnh nhất" - Cái bóng bật cười - "Ông thật biết nói đùa. Một mạng đổi lấy một mạng, giao dịch này cũng lỗ quá rồi. Bao giờ bắt đầu nghi thức hủy bỏ sinh tử khế?"
"Sớm ngày mai bắt đầu."
"Được, ta chờ ông."
Kim Diệu Hán nhanh chóng rời đi. Vừa rồi gặp phải một luồng sức mạnh kinh người, chèn ép hắn suýt thì bị thương nặng. Kim Diệu Hán định vừa nói chuyện vừa tranh thủ thăm dò cụ Lục nhưng không có phát hiện gì. Luồng sức mạnh kia vừa đủ làm Kim Diệu Hán cảm nhận được, dường như có ai đó đang đe dọa hắn. Kim Diệu Hán không biết rõ ai là người bày ra trò này, nhưng hắn biết rõ người này và Lý Ngân Thượng nhất định liên quan với nhau.
---- xin chao day la meo meo xinh dep ----
Xin lỗi mọi người nhiều vì khoảng thời gian qua đã biết mất dù hứa bao nhiêu là chuyện, nhưng bây giờ thì mình chắc chắn rằng mình ở đây rồi, vì ta có hẳn một kì nghỉ dịch để ngồi mà viết.
Có hai trăm tiền mừng tuổi để in ficbook cho các bạn này =))) Với cả mình thèm được request quá mọi người ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip