26. Ngọc hồi hồn: Hiến tế (Tam)
Ngay lúc ấy, từ trên trời cao hiện lên một quầng sáng rực rỡ bảy màu. Một lão nhân gia râu tóc hoa râm, thân mặc bạch y đơn giản, tay cầm phất trần cưỡi mây đạp đất. Cạnh lão là một con hạc trắng, trên trán nó có một con mắt thứ ba mở hé phải trông kĩ mới có thể nhìn ra. Nhất thời đám quan binh bên dưới lúng túng không biết làm gì, có kẻ vô thức há hốc miệng, có kẻ nhũn chân ngã quỵ, run lẩy bẩy.
Tên quan binh cao lớn ban nãy còn kề kiếm vào cổ Lý Ngân Thượng là bình tĩnh nhất, ngay lập tức hắn đảo mũi kiếm về phía lão tiên nhân.
"Người mới tới là kẻ nào? Dám kháng thánh chỉ của Hoàng đế bệ hạ, đó là tội chu di cửu tộc, mau mau tránh đường."
"Lão già tới đón đồ đệ về núi, không biết hoàng đế các ngươi có gì muốn dặn dò lão già này?" -Lão nhân gia từ tốn vuốt râu - "Cẩu hoàng đế muốn chu di cửu tộc ta cũng chẳng dễ dàng gì, tốt nhất mau bảo hắn mang người về núi Côn Luân, cửu tộc của ta lập tức ra đón."
Không thèm nể mặt mũi đám quan binh, lão nhân gia phẩy tay về phía Lý Ngân Thượng. Chiếc xe ngựa trong thoáng chốc phát ra ánh sáng màu vàng, như có luồng sức mạnh vô hình thổi bay đám lính đứng xung quanh. Con ngựa hí vang trời, lập tức chạy về hướng núi Côn Luân. Lão gia nhân cũng cưỡi mây đạp gió, mang theo hạc trắng trở về.
Lý Ngân Thượng một đường trở về không gặp chút trở ngại, nhưng trên trời mây đen vần vũ, báo hiệu một trận phong ba bão táp. Lý Ngân Thượng gieo một quẻ, trong lòng lập tức trùng xuống. Long mạch dưới chân thiên tử đứt đoạn, rồng bay đi, hoàng thành cũng đã đến lúc sụp đổ rồi.
Mà lúc này, hoàng đế nổi trận lôi đình. Dù hắn là hôn quân, nhưng công chúa cùng hoàng hậu đang trong tay Hạn Bạt vẫn làm hắn đứng ngồi không yên.Cchỉ cần dùng một đại tế tư đổi lấy là có thể giữ được tính mạng, hắn vốn dĩ nghĩ rằng chuyện này sẽ không thành vấn đề, vì vậy chỉ cử một đám người chặn cổng thành cướp người. Ai ngờ đại tế tư của hắn lại là đồ đệ của vị tiên nhân kia. Động tới người trên núi Côn Luân, không bàn tới mạng công chúa hoàng hậu, cửu tộc của hắn có lẽ cũng khó quản.
Nhưng nhìn xác đại công chúa cùng hoàng hậu đã lạnh toát, thi thể chằng chịt vết thương sẫm màu máu, hắn không nhịn được mà lạnh người. Hắn chỉ có một hoàng tử duy nhất, vốn từ nhỏ thân thể ốm yếu miễn cưỡng mới giữ được mạng đến bây giờ. Nếu mất đi hoàng tử, không có người kế vị, hắn lo sợ giang sơn đổi chủ, bản thân đến chết sẽ bị người ta đào xác lên phanh thây.
Người không xin được, thì có thể cướp được. Cướp ngày không được, hắn sẽ tìm cách cướp đêm.
Lưu thượng thư ôm mảnh ngà voi bước ra ngỏ ý.
"Bẩm bệ hạ, nghe nói Kim đại tướng quân Kim Diệu Hán tài trí hơn người, sáu năm trước được mời tới núi Côn Luân đấu tài nghệ với người trong môn phát, danh tiếng từ đó vang xa. Kim tướng quân từng đánh một ván cờ bất phân cao thấp với vị tiên nhân trên núi ấy, cho đến nay bàn cờ vẫn ở yên một chỗ chưa từng có người giải được. Tiên nhân vẫn mong có một ngày Kim đại tướng quân trở về cho thỏa lòng mong đợi..."
"Ý ái khanh là..."
"Bẩm bệ hạ, năm ấy chính là Kim đại tướng quân mượn một đồ đệ về làm quân sư, tuy ngày ngày ở trong màn che nhưng vi thần may mắn được cao nhân chỉ điểm nên biết vị đồ đệ ấy sau trận đánh đó đã đi du ngoạn khắp nơi, cuối cùng trở thành đại tế tư, chính là vị Lý Ngân Thượng hiện tại." - Đôi mắt vị thượng thư đang phủ phục dưới đất ánh lên vẻ gian tà - "Bệ hạ, hạ thần có chủ ý này, không biết có nên nói ra..."
"Ngươi mau nói!"
"Nếu Kim Đại tướng quân là người đi qua được cấm chế núi Côn Luân, lại có sức mạnh vô song, chi bằng để Kim Đại tướng quân vời đại tế tư về thăm đất cũ."
Hoàng đế vui như mở cờ trong bụng, vội vàng ban thánh chỉ lệnh Kim đại tướng quân đang từ biên quan trở về đổi hướng sang núi Côn Luôn vời đại tế tư. Có điều hoàng đế vẫn chưa dự liệu được liệu Kim Diệu Hán có thật sự cướp người được về hay không, còn vị Lưu thượng thư kia đã chắc chắn rằng đại sự không thành.
Bên ngoài, Lục thượng thư có vẻ đồng tính với hoàng đế, chĩa mũi dùi về phía đại tế tư. Thực chất hắn hiểu rõ Kim đại tướng quân là người thấu tình đạt lí, hơn nữa giao tình với đại tế tư vốn như huynh đệ trong nhà, sẽ không ép buộc vị ở núi Côn Luân. Không có người trao đổi, Hạn Bạt sẽ giết thái tử, Kim đại tướng quân kháng chỉ sẽ vướng vào tội khi quân. Mà hoàng đế không có kẻ nối dõi, cấm quân cùng binh lính tinh nhuệ cũng không còn, đó sẽ là lúc hắn vùng dậy cướp đoạt ngai vàng, giang sơn về một mối.
Lý Ngân Thượng cũng phần nào đoán được hoàng đế ắt sẽ tìm cách cướp người cho bằng được, nhưng ở đất Côn Luân muốn vào cũng không có cửa nên chẳng hề lo lắng. Ngược lại đối với vị sư phụ đang nhàn nhã uống trà trước mặt, Lý Ngân Thượng không hề vòng vèo nói thẳng.
"Tiền bối có lẽ đã nhìn ra vãn bối không phải đồ nhi của người, vì sao vẫn cứu vãn bối?"
"Không thì sao, phải thì sao" - Lão nhân gia vuốt râu cười híp mắt - "Đứa trẻ ấy đã nhận định ngươi, nếu không ngay khi ngươi bước vào thân xác ấy, nó có thể đá ngươi ra ngoài ngay lập tức rồi."
"Có điều có một chuyên liên quan tới cả ngươi và đồ đệ của ta, ngươi nhất định phải nghe cho bằng hết. Bắt đầu có lẽ từ khi đứa trẻ ấy sinh ra đi..."
Mười tám năm về trước, trong lúc trưởng môn phái Côn Luân du sơn ngoạn thủy, nhận được lời mời tới chứng sinh cho trưởng tử của tộc hồ ở Thanh Khâu. Khi đứa trẻ ấy được sinh ra, trời đổi mây ngũ sắc, chim hót líu lo, trên trời xuất hiện phượng tộc cùng long tộc cùng muôn thú trong Sơn Hải Kinh tới chúc phúc.
Mây ngũ sắc không chỉ chứng tỏ hồ ly được sinh ra tương lai sẽ là đế quân Thanh Khâu, mà dị tượng của Lý Ngân Thượng còn chứng tỏ tương lai có tiên đan, tiên cốt vô cùng đẹp, nhất định làm nên chuyện lớn. Tiên đan của đứa trẻ ấy không lẫn chút yêu khí nào, lại có máu thơm như hương sen, giống như thần tiên giáng thế. Chỉ có điều mừng vui chẳng bao lâu, hồ đế liền nhận ra phúc đến một mà họa tới mười, đám linh vật trong Sơn Hải Kinh không chỉ có những thứ tốt lành, mà đa phần là đám thú vật mang tới tai ương, dịch bệnh.
Rõ ràng nhất là, ba năm sau đó hạn hán liên miên, cây cối chết hết, dịch bệnh hoành hành. Khắp nơi chỉ có mùi xác thịt thối rã, thi thể chất thành từng đống đem đốt không đếm xuể. Khắp nơi chỉ có cảnh chết chóc, muôn dân oán thán. Mà tất thảy ngọn nguồn đều đến từ đứa trẻ ấy. Bởi lẽ số mệnh đã định rằng, khi đứa trẻ ấy trở thành đế quân Thanh Khâu cũng là lúc ma đế sắp xuất thế rồi.
Bởi vì khi trời đất được sinh ra đã gồm ba giới thần - nhân - ma phân ra tam giới cùng nhau tồn tại. Sau cùng hai giới ma thần hợp lại đánh tan ma giới, không để cho chúng có cơ hội trở lại nhân gian,chỉ có một số yêu có thể trốn thoát, đa số đã ghi lại trong Sơn Hải Kinh. Mà con người lại tham lam muốn sở hữu thần lực, cho nên tiên giới cũng tách ra, nhưng không tách biệt như ma giới nên vẫn tồn tại những người có thể tu tiên, vẫn có thần thú. Có điều cứ một ngàn năm, khi trời đất dung hòa, thiên địa về một mối sẽ tạo ra một vết rách gọi là ranh giới để ma quỷ bước về nhân gian. Đứng đầu là ma đế, người mang thứ sức mạnh vô biên không thể tiêu diệt, chỉ có thể để một người được chọn đứng lên phong ấn sức mạnh lại. Lý Ngân Thượng sinh ra chính là vật tế của ma đế, tất nhiên sẽ làm yêu ma thèm khát ăn tươi nuốt sống, dẫn tới đại họa nhân gia.
Nghe tới đây, Lý Ngân Thượng thoáng rùng mình.
"Vậy có cách nào để tránh khỏi hay không?"
Lão nhân gia bật cười: "Ngươi nghe tiếp đi đã."
Trưởng môn quyết định phong bế kí ức của đứa trẻ ấy trong viên tiên đan, tạm thời che đậy. Đồng thời đưa nó về núi Côn Luân, nhận làm đệ tử nuôi dạy, dưới cấm chế núi Côn Luân không thứ gì có thể làm nó tổn thương.
Tất nhiên, Lý Ngân Thượng sinh ra vừa là vật tế, vừa là người duy nhất có thể giam cầm ma đế, phong bế hắn vĩnh viễn. Cho nên Hạn Bạt mới thèm khát Lý Ngân Thượng tới mức ấy, hòng đợi ngày ma đế xuất hiện sẽ tặng cho hắn một lễ vật thật lớn.
Lý Ngân Thượng nghĩ về cảnh tượng trời đỏ rực, bản thân đứng trên tế đài, phía dưới là một biển máu. Có lẽ đó là kí ức của Lý Ngân Thượng lúc phong ấn ma đế. Có điều, hiện tại Lý Ngân Thượng đúng lúc trở về thân thể này, không lẽ sẽ phải phong ấn ma đế một lần nữa hay sao?
Dường như biết rõ câu hỏi trong đầu Lý Ngân Thượng, vị tiên nhân chỉ bình tĩnh nhấp ngụm trà.
"Vạn sự chính là tùy duyên..." - Đoạn lão đứng dậy, bước ra ngoài - "Đi thôi, đón khách."
Lý Ngân Thượng thấy từ trong bóng sương mờ ảo, một đám đám binh lính khôi giáp đã sứt mẻ, trên người chằng chịt vết thương. Người đi đầu mặc giáp bạc, dáng người vững chãi, nhưng có thể nhìn thấy rõ là người bị thương nặng nhất. Vị tướng quân tới trước mặt trưởng môn, cúi người ôm quyền.
"Tiên nhân, vãn bối Kim Diệu Hán tới đây xin được phái Côn Luân cứu giúp."
"Kim đại tướng quân có gì mau nói, lão đây sẵn lòng."
"Tiên nhân, vạn sự gấp gáp, chậm một khắc e là nguy hiểm tới trăm mạng người. Thỉnh cầu tiên nhân lắng nghe lời vãn bối nói."
Nhìn Kim Diệu Hán trước mắt, Lý Ngân Thượng một khắc thoáng sững người. Kim Diệu Hán ấy mang dáng vẻ của một tướng quân nơi chiến trường, dưới kiếm nhuốm máu biết bao kẻ thù. Trong đôi mắt, Lý Ngân Thượng nhìn thấy vẻ bi thương khó nói thành lời. Trong một giây thoáng qua, trong lòng Lý Ngân Thượng khẽ trùng một nhịp.
Một ngàn quân dưới trướng Kim gia cùng mấy trăm người họ hàng thân thích liền bị phán chu di cửu tộc bởi tội thông đồng với giặc. Vốn dĩ Kim Diệu Hán thống lĩnh mấy vạn binh quyền, nhưng ngày trước bị ép giao nộp về tay hoàng đế. Nay phạm tội cấu kết với địch, quả là oan không thể rửa. Hoàng đế đã đưa binh lính đến lùng giết, rất nhanh máu đổ thành sông.
Nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có thể tới núi Côn Luân xin được ứng cứu.
Lý Ngân Thượng hướng phía lão nhân gia cúi đầu.
"Sư phụ, đồ đệ nguyện cùng Tất Phương sư huynh cùng Xích Tế sư tỉ tới Kim gia ứng cứu. Cứu người như cứu lửa, không thể chậm trễ."
Muốn tháo nút phải tìm người buộc nút, Lý Ngân Thượng biết rõ chỉ cần mình xuất hiện, hoàng đế ắt sẽ thả người. Về phía Hạn Bạt không phải đối thủ đáng gờm, Lý Ngân Thượng từng đọc qua nhiều sách cổ viết về Hạn Bạt, lại thêm Tất Phương cùng Xích Tế một tay phù trợ lại càng thêm tin tưởng.
"Không được!" - Kim Diệu Hán vội vàng giữ tay Lý Ngân Thượng - "Nếu ta đã chọn đưa đệ vào nguy hiểm, ta đã tới Côn Luân đưa đệ về trước mặt hoàng đế."
"Vậy nên, ta muốn đệ đời đời bình an. Tin tưởng ta, ta sẽ bảo vệ đệ."
"Hãy tin ta."
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy từ đuôi mắt Lý Ngân Thượng, cậu giật mình vội vàng đưa tay lau. Nhưng bàn tay vừa muốn đưa lên thoáng sững lại, mặc cho nước mắt lăn dài trên má. Kim Diệu Hán chà bàn tay vào phần vải áo thấm đầy máu đỏ tươi, bàn tay ấy cũng sưng phù, chằng chịt những vết thương cả cũ cả mới, lau đi giọt nước mắt vừa rơi.
------ dải phân cách thần bí để báo cáo đã hết chương -------
Yêu nhau từ ngàn năm trước, yêu tới tận bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip