Trục trặc nhỏ
Lưu ý: fic OOC, có thể sai lệch với tính cách nhân vật gốc.
______________________________________
Tiếng huyên náo của đám đông tụ tập trên đường phố thành Inazuma làm sôi động các phố phường, mọi người đều đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội Hoa Anh Đào đầu xuân.
Khung cảnh hoa anh đào vốn xinh đẹp mỹ lệ khiến lòng người xao xuyến, thế nhưng Yoimiya, con gái của chủ tiệm pháo hoa lại không thấy hứng thú chút nào.
Bản thân Yoimiya là một cô gái rất yêu thích các lễ hội, đặc biệt là lễ hội hoa, đặc biệt là khi mà những cơn mưa pháo hoa sẽ được biểu diễn trên bầu trời đêm rực rỡ những ánh sao. Tuy nhiên lần này lại khác, cô có cảm giác như chính mình đã trải qua những việc này cả trăm nghìn lần rồi.
Mỗi một buổi sáng thức dậy, Yoimiya lại phát hiện mùa hoa anh đào đã đến. Thời gian trôi nhanh đến mức cô đã tưởng như mới ngày hôm qua thôi, cô cùng với Công chúa Bạch Hạc cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao đêm trên nóc nhà của thủ phủ Kamisato.
Và cứ thế, cô cảm thấy dường như thời gian diễn ra càng lúc càng nhanh, thậm chí có đôi khi Yoimiya cảm tưởng như mới hôm trước cô còn cùng với Ayaka nắm tay nhau dạo khắp thành mà hôm sau đã lại gặp nàng tiểu thư ngay trước cửa hàng nhà mình.
Mặc dù lạ kỳ là vậy, nhưng có vẻ như mọi người đều không chú ý tới việc này. Không, có lẽ họ còn chẳng nhận ra bọn họ đang vô thức lặp lại từng hành động ấy ngày qua ngày. Và có lẽ, Yoimiya là người duy nhất nhận ra sự khác thường này.
Yoimiya nhìn Ayaka, khuôn mặt đầy vẻ tâm sự đắn đo nhìn nàng. Cô rất muốn cho đóa hoa sơn trà dấu yêu ấy biết về cái sự bất thường này, nhưng cũng đồng thời lại sợ rằng nàng thơ ấy sẽ không thể tiếp nhận được nó.
Dẫu sao thì họ đều đang ở trong một vòng lặp vô tận, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong số họ, ngoại trừ cô, biết được sự việc này cơ chứ? Yoimiya không dám làm liều, cũng càng không nỡ chấm dứt chuỗi ngày hạnh phúc này.
Bản thân Ayaka là một nàng "công chúa" trong mắt dân chúng thành Inazuma, nàng luôn bận bịu và chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Thật hiếm khi mà Ayaka được vui vẻ thế này, vì vậy nên Yoimiya muốn ích kỷ chỉ một lần này.
Trong lòng của cô, Ayaka vẫn luôn là một người bạn tốt.
Một hồi đắn đo, Ayaka dường như nhận ra sự khác thường của Yoimiya, nàng lo lắng nhìn cô, thanh âm trong trẻo hỏi han.
"Yoimiya, cậu không sao chứ? Nãy giờ cậu cứ thất thần nhìn tớ."
Yoimiya vội thoát khỏi những dòng suy nghĩ, nở một nụ cười với nàng.
"Ha ha, không có gì đâu. Chỉ là tớ thấy hôm nay cậu xinh quá thôi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ayaka khẽ ửng hồng, nàng bối rối quay mặt đi, nhỏ giọng trách cứ cô.
"Cậu đừng trêu tớ nữa!"
Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, khóe miệng không tự chủ lại giương cao thêm chút.
"Tớ đâu có trêu cậu."
Từ xa xa, đám đông ồn ào "ồ" lên một tiếng ngập vẻ ngạc nhiên. Dường như ở đó đang có một màn biểu diễn vô cùng thú vị đang diễn ra. Thấy vậy, Yoimiya vội nắm lấy bàn tay của Ayaka, ngoái đầu lại nhìn nàng mà mắt đầy ý cười.
"Đi nào, chúng ta cùng dạo chơi lễ hội!"
Hai người tay trong tay cùng nhau chạy tới nơi đám đông đang tụ họp.
Yoimiya nhìn dòng người chen chúc trước mắt, cô chợt cảm thấy nếu để Ayaka cùng họ ở một chỗ chen lấn thì thật chẳng hay chút nào. Cô liếc một vòng xung quanh, và rồi ánh mắt dừng lại trên một căn nhà gỗ với không gian bằng phẳng ở trên nóc. Nơi ấy cũng vừa vặn chứng kiến được toàn cảnh phía bên dưới.
Phát hiện được vị trí hoàn hảo, Yoimiya nắm tay nàng chạy tới trước căn nhà kia. May mắn là chủ nhà cũng đang đứng ngay trước cửa nhà.
Chủ của căn nhà là một ông lão khoảng 60, 70 tuổi, là người có đứa con trai cũng từng bị tịch thu Vision theo sắc lệnh nọ. Lần ấy khi quân Shogun tới trước cửa nhà họ, Yoimiya đã tráo Vision giả giúp cho con trai của ông thoát khỏi việc mất đi cái nguyện vọng trân quý kia.
Cũng bởi sự việc kia cho nên khi Yoimiya tới nhờ vả, thái độ của ông cũng khá là hòa hoãn.
"Ông ơi, cháu có thể cùng với bạn lên nóc nhà của ông để ngắm cảnh không ạ?"
Vì tuổi cũng không còn trẻ nữa nên thính giác của ông đã sớm thiếu đi độ nhanh nhạy ngày trước, phải mất một hồi ông mới có thể nghe rõ được cô nói gì.
Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi chẳng chút ngần ngại mà đồng ý.
"Yoimiya đấy à? Mượn nóc nhà ấy hả? Được, được chứ, cháu cứ tự nhiên nhé."
Đạt được mục đích, Yoimiya tươi cười rối rít cảm ơn ông rồi kéo Ayaka vào trong nhà.
Đồ đạc trong nhà vô cùng ngăn nắp, mang lại không khí ấm cúng của một gia đình êm ấm. Điều này khiến cho Ayaka lâm vào ảo giác một ngày nào đó khi cả nàng và Yoimiya đều đã già cả, họ cùng nhau sinh hoạt trong một căn nhà gỗ mộc mạc như vậy. Chút mơ mộng này khiến hai má của nàng tiếp tục ửng hồng.
Thật may mắn là Yoimiya không thấy được, nếu không thì Ayaka có lẽ sẽ phải nhảy xuống biển mới hết ngại mất.
Cầu thang trong nhà không quá dài, cả hai đi được một khoảng ngắn đã lên tới nơi.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa nhỏ, một làn gió phả thẳng vào mặt Yoimiya, bầu không khí trong lành của mùa xuân khiến cho cả người cô cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Yoimiya quay đầu nhìn nàng, cười rạng rỡ dắt tay Ayaka đến gần thanh chắn gỗ. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy rõ được người dân thành Inazuma đang vây xem điều gì.
Đó chẳng phải là Itto Arataki và băng Arataki của anh ta đấy sao?
Có vẻ như họ đang biểu diễn một màn thổi lửa vô cùng hấp dẫn. Chả trách sao mọi người lại hào hứng đến vậy.
Tuy màn biểu diễn vô cùng ấn tượng, nhưng Yoimiya lại không hề thấy hứng thú chút nào. Cô khẽ đưa mắt sang ngắm nhìn Ayaka đang đứng bên cạnh mình.
Trông vẻ mặt ngạc nhiên kia, có lẽ nàng chưa từng xem qua những màn trình diễn này bao giờ. Mi mắt của nàng khẽ rung động mỗi khi đám đông gào thét, đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười thật đẹp đẽ biết bao. Ánh mắt chăm chú ấy của Ayaka, Yoimiya chỉ muốn nó dành cho riêng cô.
Và bất chợt, Ayaka nắm lấy tay của cô, quay sang vui vẻ như định nói điều gì đó. Nhưng rồi ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả hai vội lúng túng quay mặt sang chỗ khác.
Nàng bối rối buông tay, mắt chăm chú nhìn đôi bàn tay đan chéo của mình ấp úng lên tiếng:
"À, ừm, bọn họ đang làm trò nuốt kiếm kìa."
Ayaka đã hoảng loạn rồi, Yoimiya càng hoảng hơn. Trong đầu của cô bây giờ chỉ toàn là việc bản thân bị nàng thơ bắt gặp khi đang ngắm người ta. Tuy nhiên cô vẫn cố ậm ừ cười ha ha, trả lời câu nói của nàng.
"Ừ ừm, trông hay thật đó ha ha."
"Ừm."
Bầu không khí giữa cả hai vô cùng gượng gạo, tai của Ayaka đã sớm nhuộm đỏ cả một mảng lớn, ngón tay của Yoimiya thì liên hồi gõ lên thanh gỗ một cách loạn xạ.
Cuối cùng khi mà màn trình diễn kết thúc, không rõ là ai đã lên tiếng trước, nhưng cả hai ít nhất đã thoát khỏi sự ngượng ngùng ban nãy.
Cô nhìn con đường phố đã vơi đi đôi chút, mỉm cười đưa ra lời đề nghị:
"Giờ cũng đã muộn rồi, hay là tớ đưa cậu về nhé?"
Nàng nắm chặt chiếc quạt quen thuộc trong tay, khẽ gật đầu đồng ý.
Và thế là Yoimiya đưa Ayaka về phủ Kamisato, nhưng mới đưa được đến giữa khu rừng Chinju, Ayaka đã dừng chân nói không cần đưa tiếp.
Yoimiya cảm thấy vô cùng khó hiểu, thế nhưng còn chưa nói hết đã nghe thấy thanh âm ngọt ngào của nàng.
"Yoimiya, tớ có chuyện cần nói."
Cô ngẩn người, đáp:
"Cậu nói đi."
Ayaka hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói hết những điều mà nàng đã cất giấu bấy lâu.
"Tớ, tớ thích cậu! Cậu, cậu không cần trả lời ngay đâu, cậu cứ nghĩ kỹ rồi nói sau cũng được!"
Giữa lúc ấy, bầu trời phía sau cô bừng sáng lên một khoảng trời, tiếng pháo hoa nổ giòn tan vang dội qua những nhành cây. Cô sực bừng tỉnh, vội đưa tay muốn nắm lấy tay Ayaka.
Thế nhưng nàng đã cầm quạt che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi xoay người chạy thẳng về thủ phủ Kamisato. Để lại cô nàng tóc vàng kia ngơ ngác giữa khu rừng.
Chẳng rõ Yoimiya đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết đêm ấy cô đã thức trắng đêm nghĩ về những lời mà nàng thơ đã nói.
Ayaka, thích, mình!!!
Suốt một đêm trằn trọc không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau, Yoimiya đã xốc lại tinh thần chuẩn bị đón lễ hội lần thứ n trong đời. Nhưng lại ngoài sự mong đợi, thứ chào đón cô lại là những người lính đang dọn dẹp tàn cuộc của lễ hội ngày hôm qua.
Nhìn những băng rôn đón chào bị gỡ xuống, Yoimiya mới nhận ra một điều, dường như vòng lặp kia đã kết thúc. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó.
Nhưng điều đó có nghĩa là cô không còn được thấy Ayaka hàng ngày nữa. Mặc dù không biết vì sao lại có vòng lặp kia, và dù còn luyến tiếc đôi chút, nhưng Yoimiya mừng là lễ hội đã kết thúc.
______________________________________
Ở một nơi nào đó của Enkanomiya, có một nhà lữ hành đang trật vật với thiết bị tráo đổi ngày đêm.
"Paimon đã nói rồi mà! Chúng ta không nên bật tắt nó liên tục như thế, nhưng mà cậu đâu có nghe!"
Aether bĩu môi nhìn sinh vật biết bay kia, vô cùng khinh bỉ trước cái mặt dày ấy.
"Tôi mới là người nói câu đó!"
Tưởng như Paimon đã chịu thua, nhưng mọi người đều đã nhầm. Độ mặt dày của Paimon phải nói là dày hơn cả ví tiền của quý cô Ningguang.
"Không hề! Là cậu nhớ nhầm đó!"
Cậu vô cùng tức giận muốn phản bác, nhưng nhớ lại những lần cãi nhau trước thì lại bỏ không muốn nói nữa.
"Aiss, sao cũng được. Tôi hi vọng là bên ngoài không bị ảnh hưởng bởi sự cố vừa rồi."
"Hì hì, Paimon đoán là không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip