02

Song Hyeongjun bước vào lớp với hai con mắt thâm quầng. Khiến Kang Minhee và Cha Junho còn phải giật mình khi lần đầu thấy đứa bạn thân của mình thành ra như vậy.

"Hôm qua canh ăn trộm à? Bộ dạng ra thế kia?" Kang Minhee lại vỗ vai cậu.

"Nếu có ăn trộm thật còn đến lượt tao canh sao?" Cậu uể oải nằm dài ra bàn.

"Vậy bộ dạng của mày như này là sao? Nói ai làm, tao đi xử lí" lần này là Cha Junho.

"Mày đúng là tri kỉ của tao. Nhưng tao nói tao làm thì mày xử lí tao luôn à?"

"Là sao? Tao không hiểu" Kang Minhee ngơ ngác hỏi.

"Có nói tụi bây cũng không biết đâu. Kang Minhee, hôm nay gánh tao kiểm tra Anh nha" cậu ngồi dậy chấp hai tay lại trước mặt Minhee. Bộ dạng trong rất đáng thương.

"Cũng được. Nhưng phải có điều kiện" mặt nham hiểm trả lời.

"Chúng ta là bạn thân mà mày còn muốn ra điều kiện. Ok được rồi, nói đi" Hyeongjun thở dài. Đây là anh em tình thâm trong truyền thuyết sao?

"Ra chơi đi với tao lên 12K1 được chứ?"

"Lên 12K1 làm gì? À rồi lên anh Yunseong chứ gì? Mà sao không rủ Junho đi?" Cậu trao cho Minhee ánh mắt kì thị

"Mày quên ngày nào ra chơi Junho cũng bị Eunsang tẩn đi mắt hả?"

"Đúng là mấy đứa có bồ. Thôi được rồi, tao cũng phải đi trả đồ cho anh Mingyu. Một chuyến đi cũng chẳng sao" Hyeongjun thở dài.

"Ok baby, vì tổ quốc thân yêu tao sẽ gánh mày kiểm tra." Minhee đưa tay bẹo má cậu một cái rồi chạy thẳng vào chỗ ngồi.

"Má tao không phải má chùa đâu" Hyeongjun nói trong vô vọng. Vì con người kia lo chìm đắm trong tình yêu rồi. Đành nằm ườn ra bàn lần nữa.

...

Tiếng chuông ra chơi mới vang lên, Hyeongjun đã bị Minhee gấp gáp lôi lên tầng trên, vào lớp 12K1.

Minhee mới bước vào tới cửa lớp 12K1 đã bỏ lại Hyeongjun một mình mà đi tìm Yunseong. Đúng là coi trọng bồ hơn bạn. Mặt dỗi đi tìm Mingyu để trả sách.

"Anh Mingyu, quyển sách hôm bữa em mượn anh. Em đọc xong rồi, cảm ơn anh" Ngoan ngoan trả lại sách cho Mingyu, còn khuyến mãi thêm nụ cười siêu cấp đáng yêu.

"Không có gì. Có thể giúp được em là anh vui rồi" Mingyu xoa đầu đứa nhỏ trước mặt.

"Vậy em đi trước. Tạm biệt anh!" Hyeongjun xoay người đi, còn vẫy tay chào anh Mingyu một cái.

Đi ngang bàn học cuối dãy ba sát cửa sổ. Hyeongjun chợt giật mình. Muốn xoay lại xem, người ngồi đó có phải là người mình nghĩ không. Nhưng không có can đảm lại thôi. Đi lại chỗ Minhee kéo Minhee gấp rút chạy đi. Chỉ để lại một câu "Cho em mượn Minhee một chút" cho Yunseong còn đang ngơ ngác vì bị cướp người.

"Chậm thôi, mày thiếu tiền người ta sợ bị rượt theo đòi à?" Chạy xa lớp 12K1, Hyeongjun mới buông Minhee ra.

Hyeongjun vẫn không nói gì. Mặt trầm đi hẳn.

"Hyeongjun. Tao không biết mày đã biết hay chưa. Nhưng Kim Yohan chuyển đến rồi"

Một câu của Kang Minhee như luồng điện chạy thẳng vào người Hyeongjun. Chuyển thật rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Làm sao để đối mặt đây?

Hàng ngàn câu hỏi đặt trong đầu Hyeongjun lúc này. Đến khi Minhee đánh một cái rõ to vào đầu mới kéo Hyeongjun về với thực tại.

"Mày có nghe tao nói không đó?"

"Gì? Mày nói gì? Tao không nghe gì hết" Hyeongjun giả cười cười như có lỗi "Thôi đi ăn. Tao đói sắp chết rồi. Nhanh không thôi đồ ăn lại hết"

Nói xong đi thẳng một mạch mà không đợi Minhee.

"Hyeongjun à, mày định như vậy đến bao giờ? Tao chắc mày nghe những gì tao nói. Cũng gần 2 tháng rồi. Nhưng tao vẫn không hiểu tại sao mày và anh ấy lại thành ra thế này. Tao thấy hết đó, tao thấy những lúc mày nhầm tao hay Junho thành Kim Yohan. Tao thấy những lúc ở thư viện, mà giả vờ đọc sách, khi tao nhìn mày thì nước mắt mà lại đang rơi ra, nhưng mày lại chối. Thậm chí tao còn thấy lúc nãy, anh ấy nhìn mày bằng ánh mắt như thế nào. Nhưng tao lại không hiểu, rõ ràng là thương nhau như vậy sao lại thành ra cái dạng này?"  đó cũng chỉ là những lời trong suy nghĩ của Minhee thôi. Cậu nghĩ vẫn chưa đến lúc để hỏi.

Nếu Hyeongjun thật sự muốn nói thì sẽ không sớm cũng muộn sẽ nói. Chuyện của hai người để hai người tự giải quyết, cùng lắm nhiều khi giúp được thì cứ giúp thôi. Người ta nói nếu còn thương, có duyên sẽ tìm về bên nhau mà. Minhee biết Hyeongjun còn thương Yohan rất nhiều. Mặc dù Hyeongjun không nói, nhưng bạn thân mấy chục năm, cậu cảm nhận được hết.

"Vậy thì tao sẽ lặng lẽ giúp mày vậy!"

Thở dài một cái rồi Minhee cũng bước theo sau Hyeongjun.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip