03
Song Hyeongjun lê bước nặng nề về nhà. Hôm nay Junho có ca làm buổi tối, Minhee thì đi với anh Yunseong rồi, cậu đành phải đi về một mình.
Hgeongjun đi rất chậm, vừa đi vừa suy nghĩ. Cậu biết Minhee là lo cho cậu nên mới muốn biết những chuyện cũ của quá khứ. Nhưng cậu lại không muốn trả lời, cậu cứ trốn tránh nó. Vì cậu từ lâu đã muốn quên nó rồi. Nhưng nó cứ dai dẳng theo cậu đến tận bây giờ.
Từ xa, một đám người mặt dữ tợn đi về phía Hyeongjun.
"Chà chà, đây không phải là người yêu cũ của Yohan nhà chúng ta sao? Cũng không phải, chỉ là một món đồ chơi của Kim Yohan thôi. Chơi sông chán, vứt bỏ hahaha" Đó chính là những người bạn ở trường cũ của Kim Yohan. Chế nhạo cậu.
"Xin các anh tránh đường, tôi cần về nhà" Hyeongjun né qua một bên, gặp mấy loại người này ở đây, hôm nay đúng là ngày xui của cậu.
"Cậu có quyền ra lệnh ở đây sao? Hay là cậu theo tôi? Tuy cậu là đồ cũ của Kim Yohan, nhưng tôi cũng không ngán đâu" một tên cầm đầu liếm môi, đưa tay lên vuốt mặt cậu.
"Đồ dơ bẩn, tránh xa tôi ra!" Hyeongjun kích động hất tay hắn.
"Mày dám? Nếu mày biết điều thì nên tuân theo. Cũng là đồ cũ bị người ta bỏ mà làm giá cái đéo gì"
Đúng rồi, cậu chính là một món đồ cũ, ngu ngốc bị chính người mình yêu thương nhất, bị chính người mình tin tưởng nhất ruồng bỏ. Nhưng cậu kinh tởm những hạn người dơ bẩn này.
"Tôi muốn về nhà" Hyeongjun bước chân sang phần đường khác.
"Hôm nay mày đừng hòng đi đâu nếu không làm tụi tao vui vẻ" Tên kia nói xong đi lại gần cậu.
"Mấy người định làm gì? Tôi.. Tôi hét lên đó" Hyeongjun lùi về sau sợ hãi.
"Hét? Vậy hét đi. Em nghĩ Kim Yohan sẽ đến cứu em sao bé con?" Tên kia nhếch mép lao đến cậu.
Ừ nhỉ? Làm gì có Kim Yohan nào đến cứu em nữa. Chỉ có cậu ngu ngốc đơn phương tưởng anh sẽ đến cứu mình, chỉ có cậu ngu ngốc chờ đợi anh. Cuối cùng chỉ có cậu là ngu ngốc nhất...
"Buông cậu ấy ra" một giọng nói từ sau lưng tên kia vang lên trong đêm tĩnh mịch.
Mọi người đoán chủ nhân câu nói đó là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip