04
"Buông cậu ấy ra" Một giọng nói đằng sau truyền đến.
Giọng nói này, không phải là Kang Minhee sao?
"Thằng nhãi ranh nào đây?" Một tên trong đám nói.
"Tôi bảo các anh buông bạn của tôi ra"
"À hóa ra là bạn bè thân thiết. Mày tưởng mày nói là tao sẽ buông nó ra? Khôn hồn thì biến đi. Không thì đừng trách!" Tên đang nắm tay Hyeongjun nhếch miệng khiêu khích.
"Kang Minhee, đừng lo cho mình. Đi trước đi!" Hyeongjun nhăn mặt vì bàn tay hắn đang nắm cổ tay mình càng xiết mạnh.
"Mày đã nghe gì chưa? Đừng lo chuyện bao đồng, không lại liên lụy đến mình đấy" tên cầm đầu cợt nhả.
"Tôi bảo các người bỏ tay cậu ấy ra" Kang Minhee gằn giọng.
"Thằng nhãi ranh không biết điều. Tao đã nhượng bộ mày lắm rồi. Coi như là mày tự chuốt. Tụi bây, xử nó trước đi!" Tên cầm đầu tức giận.
Bọn đàn em đứng sau nghe đại ca ra lệnh liền đi về phía Minhee, bắt đầu động tay động chân.
"Chạy đi Kang Minhee, cậu không phải đối thủ của họ đâu" Hyeongjun hét lớn. Lúc này ngoài hét lên cho tên ngốc kia chạy đi thì cậu chẳng làm gì được cả.
"Tụi mày thử động vào em ấy xem!"
Khi mấy tên đàn em định động thủ thì bỗng một tiếng nói lạnh lẽo vang lên.
"Hwang Yunseong, ông đây đợi anh đến nãy giờ" Kang Minhee gặp người yêu liền vui mừng.
"Baby, xin lỗi. Anh đến trễ!" Yunseong đi đến chỗ Minhee vuốt tóc cậu.
"Bớt nói nhảm, cứu Hyeongjun quan trọng hơn." Minhee phũ phàng gạt tay người yêu, đã là giờ nào rồi.
"Tuân lệnh" Yunseong bị gạt tay nhưng vẫn cười cười.
"Lại là thằng nhãi nào nữa đây? Muốn chết chung với nó đúng không? A...."
Một tên trong đám bước lên định đánh vào gáy Yunseong như anh né được, tên kia mình nhào ra phía trước, tay bị Yunseong bẻ ngược lại. Đau đớn kêu lên.
"Đám con nít ranh này, còn không căng mắt nhìn ông đây là ai? Lại còn dám động vào người của ông?" Yunseong nhếch mép.
Xử hết mấy tên đàn em, Yunseong quay sang chỗ tên cầm đầu mặt đang tái nhợt, nhưng vẫn còn cầm tay Hyeongjun.
"Tao khuyên mày thật lòng, thả em ấy ra, nếu mày không muốn chết" Yunseong cười nhạt lên tiếng.
"Tại sao tao phải nghe lời mày" Tên cầm đầu rung sợ, nhưng vẫn ngoan cố.
"Người anh em này thật không biết điều" Yunseong tặc lưỡi một cái. Đi về phía Minhee vẫn đang đứng đó.
"Sao vậy? Sao anh lại không cứu Hyeongjun?" Minhee nghi hoặc hỏi.
"Không đến lượt anh ra tay đâu, chúng ta ở đây chờ xem kịch hay" Yunseong cười cười.
Minhee vẫn mơ hồ không hiểu ý vị sâu xa trong lời nói của người yêu. Định lên tiếng trấn an Hyeongjun, chưa kịp mở miệng thì "ĐOÀN" cậu thấy một viên đạn cấm vào đầu tên cầm đầu kia. Khiến hắn lăng ra đất.
Trong một giây đó, cả một khu đều lặng im. Hyeongjun bị dọa sợ không động đậy.
"Thấy chưa? Anh đã bảo rằng sẽ có kịch hay để xem mà" Yunseong nhếch mép vỗ tay. Nhìn qua Minhee thì đã thấy cậu chạy sang chỗ Hyeongjun. Anh bĩu môi.
"Cậu không bị thương chứ?" Minhee lo lắng hỏi thăm bạn thân.
"Không... Tớ không sao" Hyeongjun vẫn chưa hoàn hồn vì chứng kiến một màng khi nảy, giọng rung trả lời.
"Không sao thì tốt rồi, đi về nhà thôi" Minhee kéo Hyeongjun về nhà.
Yunseong bị người yêu lãng quên chỉ biết đứng ở đó bĩu môi. Lấy điện thoại trong túi, ấn một dãy số quen thuộc rồi bấm gọi.
"Nhiệm vụ đã hoàn thành!" Nói với đầu dây bên kia.
"Tốt lắm!" đầu dây bên kia nhếch mép trả lời.
"Mà cậu cũng chơi lớn thật, một viên đạn xuyên đầu!" Yunseong cười cười.
"Dám động vào người của ông, kết cuộc như vậy đã là nhân từ lắm rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào mọi người! Đã lâu rồi tui không lên chap mới. Biết mọi người đã đợi lâu nên hôm nay hứng lên làm chap mới cho mọi người nè ><
Tui đang trong thời gian thi mà vẫn lên viết chap cho mọi người nè. Chúc tui thi tốt đi :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip