xxi

"Yohan à, chào Hyeongjunie đi con~"

Làm ơn, xin ai đó hãy nói với em rằng đây chỉ là trò đùa đi? Làm sao một con búp bê bằng sự sứ, với cặp mắt to vô hồn ấy có thể trở thành con trai của họ được cơ chứ?

Đôi vợ chồng nở nụ cười hạnh phúc, cẩn thận đặt con búp bê vào chỗ ngồi, chăm sóc nó tựa như một con người thật sự. Hyeongjun tròn mắt sững sờ nhìn từng chi tiết trên người con búp bê, hai cánh môi run rẩy không thể cười nổi trước tình huống hiện tại.

Xuyên suốt bữa ăn, em cảm thấy buổi tiệc sinh nhật này ngày càng trở nên nhàm chán và tẻ nhạt một cách trọn vẹn. Từ món súp kì lạ cho đến con búp bê tưởng như đang quan sát em mỗi chút một kia, bỗng nhiên Hyeongjun nhận ra tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều có một thứ gì đó rất-vô-cùng không ổn.

Đưa thìa nghịch vài miếng thịt ở trong bát súp của mình. Em quay sang nhìn mẹ thì thấy bà vẫn thưởng thức món ăn ấy một cách say mê và ngon lành. Cho đến khi cái lạnh luồn qua gáy cổ vẫn còn tiếp diễn, xin thề là em sẽ không động đến thứ món ăn kì lạ trước mắt.

Chết tiệt, nó đang nhìn em đấy à?

Ngước lên nhìn trộm con búp bê đang ngồi phía đối diện, Hyeongjun bực bội nghĩ thầm.

Đúng vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu em đã không được thoải mái bởi bầu không khí ngột ngạt trong bữa tiệc này. Vậy mà sau khi có thêm sự xuất hiện của con búp bê ấy, dường như mọi sự khó chịu và lo lắng đều dâng trào tận đỉnh điểm khiến em muốn bực đến phát điên.

Có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm lấy mình. Theo phản xạ, Hyeongjun trực tiếp đưa mắt hướng đến con búp bê. Ngay sau đó, một bóng đen thấp thoáng ẩn sau lối ra vào, sau khi bắt gặp ánh nhìn của em liền bất thình rời đi nhanh chóng.

Sững sờ đứng dậy, mọi người trong bữa tiệc dường như đều bị thu hút sự chú ý mà ngước lên nhìn em.

"Aa, con đi vệ sinh một chút. Mọi người cứ tiếp tục bữa ăn đi ạ."

Hyeongjun ngập ngừng nói, sau đó người đàn bà kia cất tiếng:

"Để ta chỉ người dẫn con đi."

"Dạ không, con tự đi được."

Nói xong em liền chậm rãi rời khỏi bữa tiệc. Ngay sau khi vừa đi khuất khỏi căn phòng ấy, khi ánh sáng nơi cây nến toả đã không còn bắt gặp, lúc này Hyeongjun mới bắt đầu trải bước chạy.

Hyeongjun chẳng biết lúc này mình đang chứa chất những suy nghĩ gì, chỉ là em muốn thoát khỏi sự ngột ngạt trong bữa ăn và tò mò đuổi theo bóng ma kia.

Trong một không gian rộng lớn cùng với biết bao ngóc ngách phức tạp của căn nhà cổ xưa. Không biết mình đang ở đâu, Hyeongjun vẫn cứ miệt mài đi tìm một thứ gần như chỉ được gọi là ảo giác. Chạy qua hành lang, em vô tình bắt gặp một bức ảnh cũ của chủ căn nhà được treo trên vách tường. Trong ảnh, vợ chồng nhà Kim cùng với đứa con trai năm xưa của họ cùng nở một nụ cười vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Hyeongjun ngẩn ngơ nhìn gương mặt của người con trai trong bức ảnh ấy, từng đường nét thân thuộc dần dần hiện lên tựa như đã từng xuất hiện trong kí ức em.

Nhanh chóng gạt chuyện gia đình của người khác sang một bên, em liền rời đi để tiếp tục công việc dở dang của mình. Mò mẫm một lúc, bỗng nhiên Hyeomgjun nhìn thấy một sự xuất hiện của chiếc cửa gỗ ở cuối con đường.

Đứng trước căn phòng, em cảm thấy một bầu không khí ngột ngạt và u ám từ sau cánh cửa cứ thế toả ra mãnh liệt, lấn át tất cả lí trí của em.

Một sự lạnh lẽo khẽ khàng lướt qua làn da, Hyeongjun rùng mình. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy thì dường như mọi ý thức trong em đều bị kiểm soát một cách kì lạ. Ngay sau đó, tựa như có một thế lực vô hình nào đó đã thôi miên khiến cho Hyeongjun có thể vứt bỏ những nỗi sợ và lo lắng ấy mà dứt khoát bước vào căn phòng.

Khi vừa bước vào trong, một mùi hương tanh nồng nhanh chóng sộc lên mũi. Theo như phản xạ, Hyeongjun đưa tay cầm lấy cổ áo mà bịt mũi lại, nheo mắt khó khăn nhìn mọi thứ ẩn trong bóng đêm của căn phòng.

Để có thể thấy rõ, em đành tiến sâu vào bên trong, nhưng khi mới chỉ đi được vài bước, bỗng nhiên Hyeongjun dẫm phải một vũng chất lỏng nào đó mà vô tình ngã nhào xuống đất.

"Aghh, đau quá..."

Đưa tay xoa xoa hông, Hyeongjun phụng phịu kêu lên khe khẽ. Nhờ chút ánh đèn nơi ngoài cánh cửa, em có thể thấy được mờ ảo không gian xung quanh căn phòng.

Ngưng đọng. Từ hơi thở cho đến nhịp tim ở lồng ngực.

Hyeongjun sững sờ nhìn một mảng máu đỏ đang bao phủ lòng bàn tay mình lúc này. Nỗi sợ ngày càng xâm chiếm mãnh liệt hơn khi ngay sau đó là một cảnh tượng kinh khủng đập vào trước mắt.

  Thấp thoáng trong màn đen vô tận của căn phòng, em có thể thấy được một vài thi thể đang nằm chồng chất ra sàn quyện cùng máu đỏ và bóng đêm.

Hyeongjun đơ cứng họng, bờ vai em run lên cầm cập, tâm trí rối loạn, chân tay mềm nhũn không thể cử động. Có lẽ Hyeongjun sẽ không bao giờ quên được ánh mắt vô hồn của người phụ nữ đang trợn mắt lên nhìn em ấy, bởi vì nó quá tàn nhẫn và thật kinh khủng.

Lúc này em liền sợ hãi nhắm chặt mắt lại, đầu lắc thật mạnh để cố gắng trấn an bản thân. Nhưng khi vừa mở mắt ra, thì mọi thi thể cùng với biết bao nội tạng và máu ban nãy đều biến mất không một để lại một dấu vết.

"C-cái quái gì..."

Từng hơi thở dày đặc ngày càng trở nên nặng nề. Hyeongjun thất thần nhìn căn phòng tối mịt trong phút chốc, ngay sau đó liền nhanh chóng thu hồi tay chân mà vụt chạy.

.

Cho đến khi bữa tiệc đã tàn và được quay trở về phòng ngủ của mình, Hyeongjun vẫn không thể ngừng suy nghĩ về sự việc mình đã từng trải qua ban nãy. Tất cả mọi thứ trong căn nhà ấy đều rất vô cùng kì quặc, nó mang đến cho em một cảm giác khó chịu và ngột ngạt muốn phát điên. Đừng nói rằng em gặp ảo giác đấy nhé. Từ mùi hương cho đến hình ảnh trong khoảng khắc khi ấy, mọi thứ dường như đều rất chân thật.

Có lẽ bầu không khí nặng nề của ngôi nhà chính là lí do khiến em gặp phải ảo giác khi bước qua cánh cửa bí ẩn này.

Chúa ơi, nhớ lại cái nhìn trợn trừng đáng sợ kia mà em muốn gào khóc...

Hyeongjun cố gắng lắc đầu thật mạnh để xoá tan đi những hình ảnh kinh hoàng. Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại bên em loé sáng, vẫn là khung giờ và tin nhắn của một tài khoản quen thuộc.

Hyeongjun mỉm cười, gò má em ửng hồng nhè nhẹ, nhanh chóng bấm vào xem tin nhắn.

Hyeongjun a, mày đúng là một tên ngốc nghếch mê muội...

-Continue

-17/10/2019

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip