xxix

Hyeongjun mở choàng mắt dậy sau một khoảng thời gian chìm trong giấc ngủ sâu dài, đập vào mắt em lúc này chính là một khuôn mặt trắng bệch của con búp bê bằng xứ hôm ấy.

Hyeongjun giật mình ngồi dậy, suýt nữa thì hét toáng lên, nhưng may mắn thay, em vẫn kịp thời bịt miệng lại để không phát ra bất kì một chút âm thanh nào. Bởi sự xuất hiện đột ngột của con búp bê đang nằm kế sát bên vai, nét mặt trên em bấy giờ không khỏi tái mét, trái tim gần như bị doạ mà muốn nhảy thoắt ra ngoài. Phải đến một tới hai phút sau, nhịp đập nằm trong lồng ngực mới có thể ổn định trở lại, Hyeongjun liếc xéo thứ đồ chơi đáng ghét ấy vẫn đưa ánh mắt vô hồn nhìn mình, nhanh chóng kéo chăn lên cao để che đi gương mặt trắng bệch của nó, chỉ mong không trông thấy nó một lần nào nữa.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi tầm nhìn của em trở nên tối mịt, lúc này Hyeongjun mới vội vã thả chân đáp dưới sàn nhà và rồi bỏ đi chỉ trong tức khắc. Ánh đèn ngả màu vàng hoe nơi ngoài đường phố len lỏi hắt qua cửa sổ, yếu ớt toả sáng đủ để Hyeongjun có thể dễ dàng di chuyển trong mọi không gian của căn phòng rộng lớn.

Nhẹ nhàng mở cửa để tránh phát ra âm thanh lớn nhất có thể, từng tiếng bước chân của Hyeongjun cũng thế trở nên nhỏ dần. Lưng em khom lại, rón rén bước đi từng bước, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn trước sau để phòng trường hợp bị ai tấn công đột ngột. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều mang lại một cảm giác căng thẳng đến mức có thể nghe thấy trái tim trong em đập lên thình thịch, đôi chân bước đi run rẩy vô cùng.

Một mình đi trên dãy hành lang u ám rộng lớn, một tiếng quát tháo ầm ĩ bất chợt vang lên khiến chính bản thân nó vô tình trở nên thật khác biệt giữa bầu không khí tĩnh lặng lúc này. Hyeongjun nhẹ nhàng đến gần căn phòng toả sáng duy nhất trên cả một dãy hành lang tối mịt giờ đây, là nơi phát ra mọi âm thanh chửi bới hỗn loạn ấy. Nép gọn ở một góc khuất để che giấu đi sự xuất hiện của mình, em ngó vào bên trong.

"Từ khi nào mà mày đã có những suy nghĩ phản đối bọn tao như này rồi??? Mày nên ghi nhớ, tao là người đã cứu mày thoát khỏi cái trại mồ côi rác rưởi ấy, nuôi nấng và chăm lo cho mày tới tận bây giờ!! Lẽ ra mày phải phục tùng bọn tao để đền ơn đáp nghĩa, chứ không phải âm thầm ấp ủ những suy nghĩ trái chiều để chống đối bọn tao!! Một tên bản sao rẻ rách như mày mà cũng mong muốn trở thành con trai tao hả??? Muốn giật đồ của con trai tao sao??? Tao vả vào mặt mày!!"

Trong phòng, người phụ nữ họ Kim dường như không kiềm nổi cơn tức giận mà sẵn sàng xả hết những lời cay đắng với người con trai yêu dấu đang đứng trước mắt bà giờ đây, gương mặt bà đỏ au, những vết gân tim tím nổi lên hai bờ thái dương, mạch máu như thể căng lên và có thể đứt ra bất cứ khi nào. Trái ngược với cảm xúc nóng nảy đến mức phát điên của bà, người con trai còn lại thì không phản ứng gì cả, trầm lặng vô cùng. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen khiến nửa khuôn mặt đã bị che khuất, thời gian cứ thế trôi qua và anh vẫn ngoan ngoãn cúi thấp mặt xuống để hứng chịu những lời quát tháo từ người đối diện.

Hyeongjun nheo mắt lại, tiến gần đến vách cửa vài centimet để có thể nhìn rõ gương mặt của người con trai kia nhiều hơn nữa. Trong tức khắc, bất chợt anh ngước đầu lên, một gương mặt trọn vẹn đã được lộ diện hoàn toàn, đôi mắt buốt lạnh liếc sang chạm thẳng vào mắt em.

Khoảnh khắc ấy, nhịp tim trong em dường như ngưng đọng, cuống họng khô khốc nghẹn lại những lời gì đó, đôi mắt căng tròn không tin vào điều mình đang thấy trước mắt, điều mà Yohan đang nhìn xoáy vào và vô tình giết chết tâm can em, khiến em không khỏi đau đớn trong sự câm lặng lúc này.

Bất chợt, ẩn trong một màn đêm tối mịt bao phủ sau lưng Hyeongjun, một người đàn ông to lớn bất thình xuất hiện và bẻ chặt hai cánh tay em về sau khống chế. Bị bế nhấc lên cao và lôi ra phơi bày dưới ánh sáng nơi căn phòng. Trước ánh nhìn có chút ngỡ ngàng của người đàn bà họ Kim, Hyeongjun cự quyệt vùng vẫy chân tay, cổ họng khàn đặc gào lên:

"Thả tôi ra!!"

Ánh mắt của người phụ nữ lúc này có chút phấn khích và điên dại, bà từng bước tiến tới bên em, nở một nụ cười đáng sợ, con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm khiến em không khỏi sợ hãi. Lúc này, bà đưa tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mại của Hyeongjun, hành động tưởng như dịu dàng và ấm áp vô cùng, thế nhưng thực tế lại không như vậy. Bà quay mặt cười với "đứa con trai" của mình thất thần đứng ở phía sau, dường như gương mặt của Yohan vẫn cứ buốt lạnh như thế, không biểu hiện chút phản ứng gì.

"Yohan, ta cho con một cơ hội nữa. Đừng khiến ta phải thất vọng."

Nói rồi, như một cơn gió, Yohan dứt khoát trải nhanh từng bước, chỉ trong chốc lát đã đứng sát trước mặt em.

Gương mặt Hyeongjun lúc này sợ hãi tới mức gần như tái lại, trái tim nhói đau đập mạnh từng hồi, giọng nói yếu ớt cất lên đủ để người con trai đối diện với mình lúc này có thể nghe thấy:

"Làm ơn, đừng..."

Câu nói vừa dứt, Yohan không một lời nói hay phản ứng nào, đôi mắt của anh buốt lạnh như thể mọi hình ảnh của em trước kia đều chưa từng tồn tại trong kí ức. Hyeongjun thương tâm nhìn lấy người con trai quen thuộc trước mắt, trái tim vì anh giờ đây đã tan vỡ hoàn toàn. Dù vậy, từ sâu trong tim, em vẫn luôn muốn tin tưởng vào anh một lần này nữa.

"Agh!!"

Trong tức khắc, không một suy nghĩ hay đắn đo nào, cứ như vậy anh liền tàn nhẫn nắm lấy tóc em và kéo đi một cách mãnh liệt. Cơn đau rát lan toả trên da đầu khiến cho Hyeongjun không khỏi đau đớn kêu lên trong sự tuyệt vọng, từng đầu ngón tay yếu ớt cứ thế bất lực cố gắng giữ tóc mình lại, dù rằng vốn biết kết quả sẽ chẳng thay đổi được gì.

Hyeongjun còn nhớ, ngày ấy anh luôn đưa tay xoa dịu mái tóc xù bông của em, thì nay anh lại nhẫn tâm kéo nó không chút thương tiếc. Yohan giờ đây đã không còn là một người ấm áp mà em từng biết nữa rồi.

Bị kéo lê liệt hẳn một quãng đường dài, đứng trước căn phòng có cánh cửa gỗ cuối hành lang, Yohan giờ đây mới dừng chân và đẩy em vào trong. Âm thanh đổ vỡ từ căn phòng bắt đầu phát ra, tấm lưng gầy guộc của Hyeongjun bị đập vào bước tường trước khi gục ngã xuống mặt đất. Cảm nhận được một cơn đau tê tái như thể từng đốt sống lưng phía sau đã trở nên vỡ vụn, bao tử trong người lúc này nông nao tựa như cuộn chặt, từng hơi thở của em ngày càng yếu dần.

Thời điểm khi Hyeongjun vừa thành công chống dậy thì cũng là lúc Yohan đã lao đến ngồi trên thân em, hai tay giữ lấy đôi vai mà ghìm chúng trở về mặt sàn một lần nữa.

Mặt đối mặt, mắt anh từ trên chạm với mắt em từ dưới, từng hơi thở dốc phả vào nhau, mồ hôi của anh giống với nước mắt của em lúc này. Khoảnh khắc chỉ còn hai người ở trong căn phòng chính là điều Hyeongjun luôn mong muốn nhất, nhưng giờ đây khi đã có được, thì em chẳng biết phải nói với anh một điều gì nữa.

Như một tia chớp loé lên, từ sau lưng, Yohan mang ra một con dao sắc lẹm, dứt khoát cầm nó đâm thẳng xuống người đang an phận nằm dưới thân mình.

Đôi mắt của em sợ hãi nhắm chặt vài giây sau đó, khi vừa mở ra là một đường dao nhọn hoắc loé lên ngay sát khuôn mặt, lực đâm mạnh mẽ đến mức mũi dao đâm xuống đã tạo một lỗ sâu hoắm ở dưới sàn nhà. Trong tíc tắc cuối cùng của sự sống hay cái chết, khi nãy em đã kịp thời quay đầu tránh sang một bên, dù vậy vẫn không né khỏi lưỡi dao sắc bén cứa qua gò má khiến một đường máu bắt đầu rỉ xuống. Cảm giác khi bản thân vừa được tha mạng bởi thần chết, tâm trí Hyeongjun giờ đây rối lên như những sợi len bị thắt thành cuộn, trái tim hoảng loạn gào thét rất muốn chết đi sống lại, chân tay gần như bị doạ mà run rẩy vô cùng.

"Anh điên rồi hả Kim Yohan??"

Hyeongjun tức giận quát lên. Lần đầu tiên em gọi lấy tên anh mà lại mang một cảm xúc hỗn loạn đến vậy. Gương mặt buốt lạnh như đá của người con trai ấy đã hoàn toàn giết chết mọi tình cảm và sự tin tưởng của em dành cho anh. Tựa như vốn dĩ hai người bọn họ chỉ là hai đường thẳng xa lạ, vô tình gặp nhau tại một điểm và rồi cứ thế lãng quên đi đối phương còn lại.

Cho dù đã nói như vậy, thế nhưng người con trai ngồi trên thân em giờ đây vẫn không một chút dao động. Yohan im lặng không nói lời nào, cầm chặt lấy con dao rút lên và chuẩn bị hạ nó xuống một lần nữa.

"Minhee đã nói đúng, anh là người xấu. Lẽ ra tôi phải nghe theo lời cậu ấy mới phải! Lẽ ra tôi không nên vội vàng tin tưởng và yêu anh dại khờ đến mức như thế! Lẽ ra tôi..."

Từng câu từng chữ cứ thế nghẹn ngào tuôn ra và nhỏ dần nhỏ dần. Bao nhiêu lời nói, trách móc đắng cay em sẵn sàng dành cho anh, tất cả đã đều nghẹn lại ở trong cuống họng. Nước mắt giờ đây không thể giữ nổi mà giàn giụa tuôn trào ra ngoài, Hyeongjun khóc nấc lên từng nhịp, đôi mắt ướt đẫm chứa cả sự đau đớn và oán hận nhìn anh. Ghét anh nhưng vẫn yêu anh vô cùng.

Yohan có thể cảm nhận được sự run rẩy trên bờ vai nhỏ bé của người mà mình đang chạm vào lúc này, hàng mi yếu ớt của em run lên từng hồi mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tiếng tim thình thịch vang lên trong sự tĩnh lặng của không gian, và cả tiếng khóc nức nở cũng vậy. Gương mặt của anh nãy giờ vẫn mãi lạnh buốt như thế, không chút rung động dù khi giờ đây đang đối diện với nước mắt thương tâm của em. Thế nhưng, từ khi nào anh không hề hay biết, bàn tay đang cầm con dao đưa lên của anh lại chẳng thể cử động, cứ vậy mà ngưng đọng giữa không trung, trước khi mũi dao sắc nhọn ấy có thể đâm vào da thịt của em bất cứ lúc nào.

Yohan lặng im nhìn em một lúc, trông thấy những giọt nước mắt đọng đầy gần kề làn mi, trông thấy vết cứa dài chưa ngừng rỉ máu trên gò má đỏ, trái tim anh bỗng nhiên nhói lên từng hồi đau đớn và xót xa vô cùng.
Yohan chợt rụt tay lại, con dao lúc này rơi xuống mặt đất. Không nói một lời, anh lặng im gục đầu xuống lồng ngực của em, mệt mỏi muốn nương tựa. Cảm nhận được một hơi ấm lan toả trên cơ thể và nhịp đập vang lên từng nhịp bên tai, chúng càng khiến anh cảm thấy thương em nhiều hơn, và cũng ghét mình vô cùng.

Ở một tư thế ám muội như thế, được nửa thân anh bao phủ lấy mình, Hyeongjun sợ hãi đến mức không dám cử động, mái tóc đen huyền của anh lúc này chạm nhẹ trên da, mùi hương nam tính toả lên ngạt ngào.

"Chạy đi."

Giọng Yohan trầm lạnh cất lên ngay giữa căn phòng tối mịt và ẩm ướt. Khó khăn lắm, anh mới có đủ cam đảm để nói chuyện với em, sau khi đã lừa dối em tất cả mọi chuyện.

Nghe theo lời anh, Hyeongjun bắt đầu rời xa khỏi vòng tay ấy và nhanh chân chạy, đôi mắt đẫm lệ không khỏi quay lại nhìn anh lo lắng.

Khi bóng hình của em đang ngày càng xa dần và chính thức khuất đi trong bóng tối. Lúc này Yohan mới đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Cho dù gương mặt vẫn lạnh như băng, thế nhưng thực tế lòng anh lúc này lại lo lắng và hoảng sợ vô cùng. Sao lại không sợ được cơ chứ, vì một lần nữa anh lại làm phận lòng mẹ nữa rồi...

Đúng là ban đầu anh có theo dõi Hyeongjun chỉ vì nghe nói em là một người rất quan trọng đối với hắn và gia đình anh. Từ những ngày đầu được nhận nuôi về gia đình nhà họ Kim, anh luôn được ba mẹ dạy bảo nghiêm khắc, từ việc phải đi ngủ đúng giờ, không được ăn đồ ăn nhanh, cư xử đúng mực, họ dạy cho anh tất cả mọi thứ, kể cả giết người. Tiếp xúc với những thứ như thế từ khi còn nhỏ, sau này lớn lên, việc giết người cũng là một công việc hàng ngày có mặt trong cuộc sống của anh. Đối tượng mà anh nhắm tới luôn là học sinh của trường phổ thông X, vì họ đã dạy anh như thế, và họ nói làm vậy vì họ yêu anh.

Yohan trên tay cầm một thùng xăng, nhanh chóng xả hết xuống mặt sàn, không bỏ sót lại chút ngóc ngách nào.

Ba mẹ đôi khi cũng nhắc về người anh trai quá cố trước mặt Yohan hồi nhỏ. Nghe nói hắn ta đã tự sát không lâu sau khi họ nhận nuôi anh, và hắn ta cũng có một cái tên giống với em trai mình, Kim Yohan. Mẹ anh còn kể: "bên cạnh nhà mình có một đứa nhỏ vô cùng khả ái tên Song Hyeongjun, đây là người mà Yohan luôn thầm thương trộm nhớ, sau này gia đình ta sẽ bắt nó về cho anh trai con". Nghe xong anh không khỏi tò mò, mỗi ngày luôn từ cửa sổ phòng mình dõi theo căn nhà bên cạnh, nơi có bóng hình của em. Và cứ như thế, từ khi nào em đã trở thành một người quan trọng trong trái tim anh.

...

-Continue

-15/03/2020

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip