xxvi
"Cháu có thể nói rõ mối quan hệ của mình với năm nam sinh kia được không?"
Trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn nhỏ chiếu thẳng xuống chiếc bàn duy nhất ấy, Hyeongjun im lặng đối diện với gã cảnh sát mập mờ ẩn nấp trong bóng đêm. Mỗi khi giọng nói của gã từ từ cất lên, lấn áp mọi sự tĩnh lặng của căn phòng, thì nhịp đập nơi lồng ngực của em sẽ càng lúc trở nên hỗn loạn. Hyeongjun nỗ lực thoát ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, em thản nhiên nói:
"Giữa chúng cháu chẳng có gì cả."
"Hm...Cháu chắc chứ?"
"Bọn họ là học sinh mới chuyển tới lớp cháu không lâu. Trước đó từng bị trường cũ đuổi học vì tội đánh đập học sinh khác. Hàng ngày ngoài việc đưa tiền và nhẫn nhịn họ ra thì cháu chẳng liên quan gì hết."
Hyeongjun dõng dạc trả lời dài một hồi lâu. Mặc dù thái độ vẫn không thay đổi nhưng bờ vai thì lại không khỏi run rẩy mỗi khi nhìn thẳng vào mắt gã.
Người cảnh sát im lặng lắng nghe hết tất cả, sau đó đưa ra câu hỏi tiếp:
"Ta đã hiểu. Vậy lúc 10 đến 11 giờ tối ngày hôm qua cháu đang làm gì?"
"Cháu đi chơi với bạn."
Hyeongjun khẩn trương đáp lại, như thể trong tâm em đang sợ hãi một điều gì đó, trên trái lúc này ướt đẫm mồ hôi, từng đầu ngón tay bấu chặt.
"Đi chơi với bạn? Ở đâu và có những ai?"
Người cảnh sát đưa ánh mắt hoài nghi nhìn em. Từng âm thanh nhỏ nhặt trong căn phòng như tiếng bấm bút, tiếng quạt trần han rỉ đang quay cho đến từng hơi thở khe khẽ vang lên trong sự tĩnh lặng,... Tất cả mọi sự hỗn loạn ấy đều đồng nhất vang lên khiến cho tâm trí Hyeongjun ngày càng trở nên rối bời.
"Cháu-cháu có nhân chứng, là Lee Eunsang và Cha Junho. Tại quán ăn vặt ven đường phố X. Không tin chú có thể hỏi."
Giọng nói của Hyeongjun mỗi một lúc run rẩy và lớn dần, từng hành động mất bình tĩnh ngày càng lộ ra không thể kiểm soát, nó cứ vô tình hiện lên như thế khiến em phản ứng trông như một kẻ đã thật sự giết người.
Sau khi nói xong, Hyeongjun căng thẳng nhìn người cảnh sát lúc này cầm máy lên gọi điện cho ai đó, đến cả từng hơi thở và mọi cử chỉ trong người cũng phải tự giác mà im bặt. Em không thể đoán rằng gã đang nói điều gì, chỉ có thể thấy được thái độ của gã từng phút từng giây luôn luôn ở một trạng thái nghiêm nghị. Sau một hồi, người cảnh sát gật gù gì đó rồi kết thúc cuộc gọi. Gã ngước lên nhìn em, cất giọng với âm thanh trầm lặng và đáng sợ như bao lần:
"Ta đã nhờ người kiểm tra camera an ninh khu vực và đã thấy sự xuất hiện của các cháu tại thời điểm đó."
Hyeongjun thở phào nhẹ nhõm, sau đó em đứng dậy, cứng nhắc cười và hỏi:
"Haha, vậy giờ cháu có thể về rồi đúng không?"
"Khoan đã." - Gã nói
Hyeongjun chậc lưỡi, em dứt khoát ngồi xuống, mắt lẩn tránh sang một bên rồi nhíu mày. Tâm trạng của em lúc này dường như không được tốt cho lắm. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của gã cảnh sát kia xem, cách gã mỗi lần đưa ra câu hỏi cứ như khẳng định em chính là thủ phạm vậy.
"Phiền chú hoàn thành cuộc điều tra nhanh giùm cháu. Hiện tại cháu đang rất đau đầu. Chính bản thân cháu cũng là nạn nhân đây! Mẹ cháu biến mất mấy ngày nay chưa liên lạc được rồi!"
Sau khi dứt lời, người cảnh sát bỗng nhiên chuyển sắc mặt nhanh chóng.
"Cái gì? Mất tích? Cháu đã báo cho cảnh sát chưa thế??"
Trong khoảnh khắc, Hyeongjun đã giật mình thật sự bởi thái độ tức giận của gã. Em tròn mắt một lúc rồi ái ngại vò tóc, mặt cúi xuống, nhỏ nhẹ nói:
"Trước khi đi, mẹ cháu có để lại lời nhắn nói sẽ đi công tác lâu dài, nhưng cho đến hiện tại cháu vẫn không thể liên lạc được với bà ấy. Vì vậy cháu nghĩ dù có trình báo thế nào thì cảnh sát cũng không sẵn sàng nhập cuộc..."
Hyeongjun lén lút ngước lên nhìn gã, trông sắc mặt u ám không một nét cười ấy thì em có thể đoán rằng mình đã vô tình làm gã không vui rồi.
Người cảnh sát lúc này hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng kiểm soát cơn giận của mình. Gã nhức nhối xoa mặt, rồi đi đến chiếc bàn, cầm lên những bức ảnh được chụp tại hiện trường và tư liệu. Căn phòng trong tức khắc bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt, căng thẳng đến mức nhịp đập và hơi thở trong em đều có thể nghe thấy rõ ràng.
"Được rồi cháu có thể về. Còn vụ việc của mẹ cháu, ta sẽ giúp đỡ hết mình. +82xxxxxxxx, hãy gọi vào số của ta nếu như cháu cần giúp đỡ."
Giọng nói của gã bỗng nhiên trở nên nhỏ nhẹ và dịu dàng dần. Cho đến khi câu nói ấy được cất lên, chấm dứt được mọi sự ngột ngạt trong căn phòng thì lá phổi của Hyeongjun mới có thể thoải mái hoạt động trở lại.
Hiện tại đồng hồ lúc này đã đỉnh điểm tới một giờ đêm. Vừa bước ra khỏi trụ sở, Hyeongjun đã phải rùng mình bởi sự lạnh lẽo, vắng lặng của màn đêm khuya trước mắt. Ánh đèn vàng chập chờn nơi vỉa hè dù có nhiều đến đâu thì vẫn không thể chiếu sáng được tất cả bóng tối. Một mình đi trên con đường rộng lớn với một phía trước vô vàn bất tận, Hyeongjun dù vẫn cố tỏ ra mình ổn, nhưng trong tâm lại sợ hãi bởi màn đêm hiu quạnh này vô cùng.
Ngôi nhà thân yêu của mình đang ngày càng hiện lên trước mắt. Từng bước chân của Hyeongjun bắt đầu trải dài một cách nhanh chóng. Nhưng khi vừa bước tới căn biệt thự u ám của gia đình nhà họ Kim, bỗng nhiên em nghe thấy một âm thanh xột xoạt phát ra từ phía trước. Hyeongjun nhanh chóng ẩn mình trong góc khuất khi trông thấy một vài bóng người bắt đầu bước ra khỏi cổng nhà. Tim em lúc này đập thình thịch, lén lút đưa mắt ra dò sát lại lần nữa.
Trước mắt em hiện tại là một người phụ nữ mảnh mai nhỏ nhắn, người còn lại là một gã đàn ông to lớn và đồ sộ, hai người lúc này có vẻ đang khuân vác một chiếc bao tải nặng nề chứa thứ gì đó. Khi Hyeongjun từ xa nhíu mày để nhìn rõ sự việc hơn chút nữa, trong tức khắc, thế gian vạn vật như ngừng chuyển động, trái tim trong em bắt đầu đập loạn mất kiểm soát, chân tay bủn rủn, đôi mắt mở to đơ cứng nhìn.
Không phải lại là ảo giác như lần trước nữa chứ?? Thân phận của hai bóng hình kia dần dần trở nên hiện rõ dưới ánh đèn, và không xa lạ chút nào, họ chính là vợ chồng nhà Kim, đang cùng nhau khuân một bao tải có dính một vũng máu lớn, và mỗi khi họ vác chiếc bao đi đâu thì một đường máu tanh nồng sẽ để lại tới đó.
Sau khi thất thần trong phút chốc, Hyeongjun mới vội vã thu ánh nhìn lại. Em hổn hển thở dốc mạnh, đôi chân lúc này run rẩy đến mức bản thân không thể đứng vững, chỉ có thể yếu ớt tựa lưng vào bức tường.
"Xử lí cho nhanh vào."
Giọng nói nhỏ bé của người phụ nữ từ xa cất lên. Hyeongjun nỗ lực trấn an lại tinh thần và nhịp đập hỗn loạn trong người mình, cho dù bản thân rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đưa mắt ra quan sát lại lần nữa.
Hiện tại bao tải đã biến mất, nhưng em có thể đoán rằng nó đã được giấu trong cốp của chiếc xe ô tô đỗ ngay trước nhà. Vợ chồng nhà Kim vẫn còn đứng ngoài lề đường, nghĩa là trong xe còn có sự xuất hiện của một kẻ xa lạ nào khác.
Chiếc xe bắt đầu nổ máy và di chuyển. Hyeongjun nhanh chóng thu người ẩn trong góc khuất, xe lúc này chạy qua, nhân cơ hội em đưa mắt nhìn vào. Bỗng nhiên người đang lái trong xe cũng hướng mắt sang về phía em. Hyeongjun đơ cứng họng, đôi đồng tử lúc này mở tròn khi thấy được khuôn mặt sắc lạnh của người con trai trên xe ấy.
Trong tức khắc, ánh mắt của hai người đã thật sự chạm mặt.
"Yohan..."
-Continue
Theo mọi người nghĩ, người mà Hyeongjun đã thấy ở cuối chap là ai? Một Kim Yohan bí ẩn luôn âm thầm bảo vệ Hyeongjun hay là một Kim Yohan đã tự sát từ 10 năm về trước? Liệu Yohan còn sống có liên quan gì đến gia đình họ Kim không? Hãy để lại câu trả lời của mình nhé >.<
-28/12/2019
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip