xxx
Hyeongjun vội vã từng bước chạy đi nhanh chóng, nước mắt đầm đìa rơi xuống giữa cằm và cổ, không dám quay lại nhìn vào màn đêm tối mịt bao phủ sau lưng giờ đây. Căn biệt thự cổ điển này vẫn luôn rộng lớn và nhiều ngóc ngách như ngày đầu tiên em bước chân đến như thế. Điên cuồng chạy loạn một hồi vẫn không tìm được lối thoát ra ngoài, tầm nhìn của em mỗi một lúc trở nên nhoà dần do nước mắt nghẹn lại ở khoé mi, và rồi đôi chân run rẩy loạng choạng đá vào nhau, Hyeongjun ngã nhào xuống mặt đất.
Hyeongjun nheo mày kêu lên khe khẽ, đôi chân giờ đây run sợ đến mức không thể vững nổi. Em khó khăn đứng dậy, vừa ngóc đầu lên, một khuôn mặt vô hồn của người đàn ông họ Kim đập ngay vào trước mắt. Trái tim Hyeongjun gần như chết đứng, hơi thở thì nghẹn lại, một chút cử động nho nhỏ cũng không dám chuyển động.
Trông thấy một mũi dao loé sáng ẩn sau lưng ông đang dần lấp ló xuất hiện, thoắt cái, ông vung dao đâm thẳng xuống nơi em đứng, nhanh chóng Hyeongjun né được và cấp tốc trải dài bước chân chạy thẳng. Trong lòng em lúc này kinh sợ đến mức từng đường nét trên khuôn mặt dường như đều tái lại, trái tim đập lên thình thịch, đôi chân giờ đây run rẩy vô cùng. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, ông ta đang đuổi theo phía sau!! Đôi chân Hyeongjun lúc này mới tăng tốc hơn nữa, chỉ mong có thể thoát khỏi mũi dao sắc lẹm đang ngày càng hướng đến gần kia.
Trong tức khắc, ông điên cuồng lao đến và gọn nhẹ tóm được con mồi vào lòng. Bị ôm chặt từ phía sau, Hyeongjun gào thét, vùng vẫy đủ thứ để có thể trốn thoát khỏi sự khống chế của ông.
Mũi dao sắc bén hướng đến trước mắt em, lao thẳng như một tia chớp.
Phập!!
Hyeongjun thở dốc thật lớn khi bản thân vừa được thả xuống kịp thời trước khi con dao chạm tới thân em. Bỗng nhiên trông thấy vài giọt chất lỏng tí tách rơi xuống mu bàn tay, theo phản ứng, Hyeongjun chậm rãi ngước lên nhìn theo nơi nguồn gốc của nó.
Người đàn ông khi nãy vẫn còn khoẻ mạnh đuổi theo em, giờ đây chính mũi dao của ông lại đâm thẳng xiên qua lồng ngực. Từng dòng máu tanh nồng cứ thế dần dần chảy xuống từ miệng vết thương kia, bao phủ cả bộ âu phục của ông với một màu đỏ trọn vẹn.
Hyeongjun sợ hãi căng mắt nhìn vào người đàn ông giờ đây đang hấp hối trước những giây phút cuối cùng của cuộc đời, môi em mấp máy, bản thân sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn và không thể cất lên lời nào.
Khoảnh khắc khi cả cơ thể ông ta ngã nhào xuống vũng máu đỏ tươi, cũng chính là lúc đám cháy từ cuối hành lang bắt đầu bùng nổ. Khói đen ngùn ngụt bốc lên, dần dần lấn át mọi không khí ở trong căn nhà.
Lúc này Hyeongjun liền nhanh chóng đứng lên và trải bước chân chạy. Vừa chạy, em vừa quay đầu nhìn về phía sau, thân xác của ông cùng với mọi đồ vật trong căn nhà đều dần dần trở nên cháy rụi và sụp đổ trong đám lửa rực rỡ. Chỉ trong phút chốc, khói đen mù mịt đã kịp lan toả khắp nơi ngôi nhà biệt thự, nhiệt độ mỗi lúc càng nóng dần lên, tầm nhìn của em bắt đầu mờ đi, lồng ngực trở nên khó thở.
Từng bước chạy mỗi lúc trở nên nhanh hơn, bỗng nhiên có một ai đó cầm lấy cổ tay em lôi lại, kéo đi theo một đường khác. Trông thấy người con trai quen thuộc đang dẫn lối cho mình phía trước, Hyeongjun đến giờ vẫn không ngừng hoảng loạn trước mọi tình huống đáng sợ hiện tại, trong lòng muốn tuôn ra bao nhiêu câu hỏi mà vốn dĩ mình luôn muốn câu trả lời từ lâu, nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ ngậm ngùi hỏi:
"N-này, đám cháy ở đâu chui ra thế hả??"
"Tôi đốt đấy."
"Ya anh bị điên hả?? Muốn cháy rụi cả hai đứa mình sao?"
Hyeongjun bực bội quát lên, xem ra cảm xúc của em đối với anh lại quay trở về bình thường như trước. Yohan khẽ liếc xuống nhìn người con trai nhỏ bé lúc này xù lông, khoé môi thầm nhếch lên cười. Dù đang ở trong mọi tình huống nào, trông em vẫn luôn đáng yêu như thế.
Đây rồi, cánh cửa đang ở ngay phía trước.
Từng đầu ngón tay của Yohan bắt đầu nắm lấy cổ tay em chặt hơn, những trải bước chân cũng dần trở nên tăng tốc, hướng chạy lúc này chính là lối thoát ở ngay trước mắt.
Khoảng cách đối với chiếc cửa ngày càng đến gần. Tưởng như hai người bọn họ đều có thể trốn thoát chỉ trong vài giây nữa thôi, thì bỗng nhiên từ đầu xuất hiện, người đàn bà họ Kim từ từ bước đến và đứng chắn ngay giữa cánh cửa, chân mày nhíu lại khẽ nhìn hai người.
Hai tay bà khoanh lại, nét mặt trầm tư có vẻ không vui khi trông thấy thằng con trai hư đốn đang dè chừng đem món quà quý giá kia giấu sau lưng mình, tựa như bảo vệ lấy nó để bà không thể cướp đoạt. Người phụ nữ trầm lặng ngó nhìn mọi khung cảnh hỗn loạn sau lưng Yohan và Hyeongjun lúc này, tất cả mọi thứ ở trong căn nhà đều đang ngày càng cháy rụi và dần sụp đổ dưới đám cháy to lớn giờ đây.
"Xem ra mày không chỉ dám cãi lời mẹ mà còn muốn phá huỷ tất cả mọi thứ nhỉ."
Yohan từ sau nắm chặt lấy tay em nhiều hơn, dịu dàng trấn an đôi bàn tay đang run sợ ấy. Sau đó, anh đưa một ánh mắt vô cùng kiên cường nhìn thẳng vào đối phương, dõng dạc nói:
"Con không muốn bản thân phạm phải sai lầm một lần nữa."
"Cái gì?? Mày giỏi nói lại câu đó cho tao xem!! Mày dám phản bội tao sao?? Tao thật ngu xuẩn khi nhận nuôi một thằng khốn nạn như mày!!"
Người phụ nữ bắt đầu gầm gừ gào lên, mái tóc bù xù xoã xuống che đi nửa khuôn mặt, mạch máu căng phẫn nổi lên từng vệt trên làn da đỏ bừng. Từ sau lưng, bà lôi ra một con dao sắc lẹm rồi điên loạn lao đến phía hai người.
Thời điểm khi bà vừa vung dao lên, Yohan cầm lấy tay em cúi thấp đầu xuống, luồn qua cánh tay bà và chạy, khiến cho bà không khỏi mất đà mà ngã hụt xuống khóm lửa to lớn. Căn nhà đang sụp đổ bởi đám cháy sắp bùng lên, lửa lan ra khắp lối đi, nhiệt độ dưới mặt sàn mỗi một lúc tăng dần, có thể nổ tung bất cứ khi nào.
Cánh cửa đang ở trước mặt chỉ trong gang tấc.
Trong tức khắc, Yohan kéo lấy tay em chạy lên phía trước, đẩy mạnh em ra ngoài.
Khoảnh khắc khi mười ngón tay ấy chính thức xa rời, Hyeongjun không thể ngờ được,
Đây chính là những giây phút cuối cùng anh ở bên em.
Khoảng cách giữa em và Yohan cứ thế xa dần và mãi mãi. Lí do anh không thể đi cùng em những năm tháng sau này được nữa, là vì người đàn bà ác độc ấy đã giữ anh kéo lại cùng dưới đống hoang tàn đổ nát này.
Hyeongjun bị đẩy ngã văng xuống mặt đất, mặc kệ vết thương rỉ máu nơi đầu gối, em nhanh chóng đứng lên và định chạy thẳng vào trong cứu anh một lần nữa.
Bùm!!!
Trong tức khắc, căn biệt thự đã nổ tung hoàn toàn.
Hyeongjun chết lặng khuỵu chân xuống, đôi mắt thẫn thờ nhìn đám cháy đỏ rực đang bùng lên trước mắt mình ngay lúc này, nước mắt giàn giụa tuôn rơi, cánh môi mấp máy không thể cất lên lời.
Tiếng hét, tiếng xì xào nói chuyện, tiếng còi ing ỏi của xe bệnh viện, cảnh sát và cứu hoả. Tất cả đều hỗn loạn vang lên, vô tình góp phần giết chết trái tim em.
Hyeongjun lúc này chẳng biết bản thân nên phải làm gì, đầu óc em trống rỗng, tâm can em rất đau, chỉ có thể biết thất thần ngồi yên một chỗ ngay tại nơi đây, giương cao ánh mắt đau thương, lưu luyến nhìn lấy căn biệt thự đã không còn trọn vẹn ấy, nức nở bật khóc không nói nên lời.
*
"Cháu đã ổn rồi chứ?"
Hyeongjun đờ đẫn nhìn người cảnh sát lúc này đang ngồi ngay phía bên cạnh, sau đó hướng xuống trông thấy bản thân đang được mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng. À phải rồi, em đã nằm ở trong bệnh viện nay được một tuần.
Em đưa mắt đối diện với gã, khẽ khàng gật đầu.
Chắc chắn việc tâm lý Hyeongjun đã ổn định trở lại, lúc này gã mới lôi ra một vài tấm ảnh chụp từ hiện trường ở trong tài liệu.
"Ta đã tìm thấy mẹ của cháu." - Trông thấy con ngươi của em có chút dao động, lúc này gã buồn bã nói tiếp - "Xác của mẹ cháu được chôn ở sâu trong khu rừng phía Bắc. Ở trên đầu bà có một vết thương lớn, miệng vết thương rất khớp với một chiếc lưỡi liềm, có lẽ hung thủ đã sử dụng nó để kết liễu cuộc đời của bà. Sau đó bọn ta đã đưa mẹ cháu về để xét nghiệm tử thi, và thật bất ngờ khi chúng ta có phát hiện trong máu bà có chất LSD, đây là một chất gây ảo giác rất mạnh."
Câu nói vừa dứt, gã cảnh sát đưa ra trước mặt em bốn bức ảnh, lần lượt xếp chúng thành một hàng. Gã hỏi:
"Cháu có nhớ những người này không?"
Làm sao em có thể quên được, những người đã trở thành bóng ma mãi mãi đi cùng em suốt quãng đời còn lại cơ chứ.
Hyeongjun im lặng không nói gì cả. Gã cảnh sát lúc này mới chỉ vào đôi vợ chồng nhà Kim, cất tiếng:
"Đây là hai hung thủ đã giết mẹ của cháu. Sau khi tìm hiểu sâu hơn nữa, chúng ta đã biết đây không phải lần đầu giết người của họ. Những vụ án giết người hàng loạt của trường trung học phổ thông X hàng năm, tất cả đều do gia đình này làm loạn." - Sau đó, ông chỉ vào tấm ảnh của một người con trai trạc tuổi em - "Đây là con trai của họ, đã nhảy lầu tự sát ở trường X vào 10 năm về trước. Nghe nói là vì hồi ấy con trai họ luôn bị bạn bè bắt nạn, nên điều này có thể là động cơ cho việc vợ chồng nhà Kim giết người. Và ta đã xem hồ sơ bệnh án của người vợ, bà ta bị mắc chứng tâm thần phân liệt."
Hyeongjun thẫn thờ nghe gã kể lại toàn bộ tất cả sự việc, im lặng không nói hay phản ứng bất điều gì. Một lúc sau đó, gã cảnh sát đưa tay chỉ vào bức ảnh của người cuối cùng, người mà em luôn mong muốn không liên quan nhất trong đây, Kim Yohan.
"Còn người cuối cùng. Hắn ta là con nuôi của hai người bọn họ, là kẻ luôn dọn dẹp tất cả mọi thứ sau khi vợ chồng nhà Kim giết người."
Nghe tới đây, mắt em lẳng lặng đảo đi nơi khác, từng kí ức đau thương và kinh hoàng ngày hôm ấy một lần nữa lại trở về, như thể là một bàn tay bóp nghẹn lấy trái tim em, bản thân không muốn tìm hiểu về nó một chút nào nữa. Bởi có lẽ, tâm can em đã đủ đau đớn sau khi trải qua tất cả mọi chuyện rồi.
"Thôi. Chú đừng nói nữa." - giọng em hơi khàn cất lên.
Gã cảnh sát khổ tâm nhìn em một lúc, sau đó cũng nghe theo mà cất dần những bức tài liệu.
"Vậy ta đi nhé. Hãy sống thật tốt vì mọi chuyện đã ổn thoả rồi."
Gã vừa đi vừa nói. Hyeongjun im lặng dõi theo bóng hình đang chuẩn bị bước qua cánh cửa thì đột nhiên từng bước chân của gã bỗng dừng lại. Người cảnh sát quay lại nhìn em, khẽ cười.
"À ta quên nói với cháu một điều. Đứa con trai mà gia đình nhà họ Kim nhận nuôi, nó là người còn sống duy nhất sau vụ hoả hoạn. Nhưng cháu đừng lo lắng, vì toàn thân của nó đã bị bỏng nặng, không thể di chuyển và có thể sẽ bị tàn tật suốt đời."
Trái tim Hyeongjun đột nhiên chết lặng, đôi mắt mở tròn thẫn thờ nhìn gã, cổ họng khô khan, thều thào cất lên:
"Yohan."
-END
-15/03/2020
-HHY
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip