Nhật kí 30 - END

Ngày 28 tháng 1 năm xx

Anh bận quá mà ba ngày rồi quên viết nhật kí.

Hôm 26 thì anh mới bay sang, mệt quá nên ngủ lèo một ngày. Hôm 27 thì bận đến nhận trường, rồi sau đó vì chào mừng anh mà những người bạn mới đã rủ đi ăn và anh lại quên mất hôm đó.

Đến hôm nay anh mới sực nhớ ra đây.

Đã ba ngày kể từ khi anh qua Pháp rồi. Ở bên đây đẹp lắm, giá mà Hyeongjun của tôi được xem. Chậc, lại nhớ em nữa rồi.

Em có ổn không? Đọc được thư sẽ không khóc đó chứ?

Hôm nay anh cũng nghĩ thông suốt về việc đặt dấu chấm kết thúc cuốn nhật kí này. Anh sang đây là để làm quen với việc không có em cơ mà? Nếu cứ viết mãi thế này chắc anh mãi không quên được mất.

Nhưng mà anh đã khắc tên em vào tim, vào tâm trí rồi nên còn lâu mới có thể quên đi em. Chỉ là quen với việc thiếu đi em thôi chứ quên em thì không bao giờ.

Anh đang nghĩ có nên đóng gói cuốn nhật kí này sang cho em không? Hay thôi đi, anh sẽ để nó ở bên mình, coi nó như một vật nhỏ may mắn, luôn đem nó theo bên mình. Mỗi khi nhớ em anh sẽ lại mở cuốn sổ này ra đọc, và sẽ coi nó là hiện thân của em vậy. Haha ngốc quá. Còn có sẽ mở ảnh em trên điện thoại ra xem. À mà có lẽ là không cần đâu vì màn hình khóa, màn hình nền điện thoại, hình nền bàn phím, mật khẩu điện thoại, máy tính tất tần tật đều là hình của em và ngày tháng năm sinh của em hết.

Anh cũng không biết bao giờ mới được gặp lại hình bóng nhỏ bé đó, gặp lại đôi mắt to tròn đáng yêu đó, được sờ sờ mái tóc xoăn xoăn đó.

Anh chưa bao giờ trách em vô tâm, không phải do anh thương sai người, cũng chẳng phải do chúng ta gặp nhau không đúng hoàn cảnh. Chỉ là do chúng ta không có duyên trở thành một đôi mà thôi.

Ơ nhưng mà thành bạn thì được chứ nhỉ? Anh tin nếu có duyên làm bạn, ắt chúng ta sẽ lại được gặp nhau. Và anh mong ngày đó sẽ chẳng xa vì mới ba ngày mà anh nhớ em đến chết đi sống lại rồi. Nếu ông trời không cho em sớm gặp anh là anh lập kế hoạch bắt em bỏ thùng, đóng gói buộc nơ mang em sang đây thật đấy.

Mãi yêu em Song Hyeongjun!

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip