Văn + Nhật kí 24
Hôm nay là một ngày bình thường, không mưa không nắng, trời hơi gọn gió. Chính vì vậy mà em bé của Yohan - Song Hyeongjun đã quyết định tỏ tình với hội trưởng Kim Mingyu. Đương nhiên là cậu rất muốn tâm sự cho Yohan nghe nhưng mà cậu định tỏ tình xong rồi mới tìm anh để kể.
Hyeongjun đã hẹn học trưởng Mingyu tới vườn hoa sau trường vào giờ nghỉ trưa kèm với một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Và điều đó làm Mingyu không thể từ chối.
Đúng giờ nghỉ trưa, Mingyu một thân phóng từ phòng học xuống thẳng vườn trường. Vừa tới nơi cũng là thấy một bóng dáng thân quen cũng đang hì hục chạy tới, trên tay còn cầm một chiếc hộp gì thì phải.
"Xin lỗi đã để anh đợi lâu."
Em ngoan ngoãn xin lỗi rồi ngồi xuống cạnh Mingyu.
"Anh cũng mới tới thôi."
Mingyu ôn nhu hướng Hyeongjun mà nở một nụ cười ấm áp làm cậu đứng hình nguyên chục giây, một lát sau mới ngớ người nhớ ra việc cần làm. Cậu cúi mặt xuống, tay cầm chặt lấy chiếc hộp kia, giọng hơi run run.
"Anh Mingyu, em có điều muốn nói."
"Anh cũng có điều cần nói."
Mingyu vẫn hướng em nở nụ cười.
Hyeongjun mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào anh, nhìn vào người mà cậu thương, người cậu muốn ở bên.
"Em thích anh."
"Anh thích em"
Vốn dĩ Hyeongjun định nói trước nhưng lại chẳng biết nguyên do tại sao mà cả hai lại trùng hợp đến vậy. Hyeongjun xấu hổ lại lần nữa cúi mặt xuống, tay đưa chiếc hộp về phía Mingyu.
Mingyu một tay cầm lấy hộp quà kia để ra đằng sau, một tay nắm lấy tay cậu kéo mạnh vào lòng. Cả người Hyeongjun như nằm trọn trong lồng ngực ấm áp của người kia. Cậu có thể nghe thấy rõ mồm một nhịp đập trái tim của Mingyu lúc này.
"Anh thích em, cực kì thích em, Junie à."
Mingyu siết chặt tay như ngăn cho việc con người kia quá xấu hổ mà sẽ chạy mất.
"Em.. em cũng rất thích anh Mingyu."
Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, nhưng Mingyu là ai chứ? Toàn bộ đều thu hết vào tâm trí.
Cả hai cứ ôm chặt lấy nhau như vậy rất lâu sau mới buông ra để cùng nhau ăn trưa. Mingyu cứ đút cho em vậy mà em cứ xấu hổ, cứ cúi xuống làm Mingyu đành phải áp hai tay vào má em, nâng mặt em lên, nhìn em cười thật hạnh phúc làm em cũng cười theo.
Toàn bộ khung cảnh ngọt ngào hạnh phúc đó đều thu vào tầm mắt của một người. Anh đứng đó nhìn, nhìn người anh thương đang nhận được sự hạnh phúc, nhìn người anh thương có thể nói ra lòng mình.
Đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cậu với một trái tim vừa đau đớn mà cũng vừa an lòng.
.
.
.
.
● Ngày 20 tháng 1
Anh mất em thật rồi.
Em bé ngày nào còn bên anh, cười nói với anh, trò chuyện với anh, chỉ là của riêng anh giờ đây đã không cần có anh cạnh bên nữa rồi.
Tất cả những điều đó giờ đã có người thay anh làm và có lẽ người đó sẽ làm tốt hơn anh nhiều.
Anh phải chọn cách ra đi, nhưng làm sao để đối diện tạm biệt em lần cuối đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip