CHƯƠNG 16
Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt u sầu của ông già, tôi thật sự rất lo lắng. Dáng lưng to cao nhưng lại gù gù vì đã quá tuổi của ông đứng trước mặt tôi, đang đi trước tôi vài bước làm tôi có cảm giác nhiều lúc tôi nghĩ ông có thể sẽ rời bỏ tôi và mọi người trong làng bất cứ lúc nào. Mãi lo ngẫm nghĩ về những chuyện hư vô mà tôi quên mém mất mình đã tới nơi từ khi nào không biết. Tiến vào trong nhà lớn, tôi nhìn thấy Mudok đang lấy một bức thư trong một hòm kho bí mật. Cái hòm kho ấy tôi cùng với Yona, Han-dae và Tae-woo cùng một số người khác đã từng thấy và lúc nào cũng tò mò vì sao cái hòm kho đó lại được khóa kĩ càng đến thế. Lúc này tôi bắt đầu hồi hộp vì có lẽ trong đó sẽ có bí mật gì đó nhưng bỗng dưng sự hồi hộp ấy đã vụt tắt khi Mudok tiến gần tới tôi với tay cầm bức thư nhìn trông có vẻ đã rất nhàu nát vì cũ. Mudok bỗng cất tiếng.
- Hak ! Ngươi đoán xem vì sao ta lại bức thư này trong hòm kho và khóa lại không nói cho ai biết không ? - Mudok
Tôi lắc đầu nhưng vẫn đáp lại.
- Là của cha mẹ con sao ? - Hak
- Không phải ! - Mudok
- Thế tại sao ông lại cất nó kĩ trong hòm kho vậy ? - Hak
Tôi nghiêm túc hỏi lại, Mudok im lặng nhìn tôi rồi đưa mắt nhìn về phía sân vườn. Nơi ông hay ngồi để làm việc hoặc chi đơn giản là nghỉ ngơi uống trà. Mudok nói ngay.
- Hak ! Đây là thư di chúc của tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi ! - Mudok
Nghe xong tôi hoang mang vì những gì mà Mudok thốt ra, theo như những gì tôi được biết, tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi đã qua đời và hoàng huynh của vua Il, tức là hoàng đế Yu Hon đã kế vị. Tôi còn nghe đồn rằng tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi còn có nàng công chúa thất lạc nữa. Mà khoan đã, tại sao tôi lại suy nghĩ những thứ linh tinh đó, tôi đang hoang mang bởi vì tại sao ông già lại có thư di chúc của tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi chứ. Lập tức tôi liền hỏi lại ngay.
- Tại sao ông lại có bức thư đấy ? - Hak
- Hak ! Trước đây ta đã từng kể với ngươi về tiên hoàng Il ! Đó là vị vua duy nhất mà ta đã từng phụng sự, bảo vệ hết lòng ! Ta đã hứa dù như thế nào vẫn sẽ nguyện trung thành làm lá chắn cho người ! Nhưng chỉ tiếc là ta đã người ra đi quá bất ngờ trong vòng tay của kẻ cùng chung dòng máu với người ! - Mudok
Tôi cố nhìn chằm chằm vào Mudok, nhìn ông trông như rất hối hận về những gì mình đã làm với tiên hoàng Il. Tôi vốn biết rõ ông đã trung thành với tiên hoàng Il như thế nào, hằng ngày luôn vui vẻ và luôn tỏ ra mạnh mẽ trước tôi và mọi người nhưng mà có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt u sầu, đôi mắt như đang hối hận về những gì mình đã từng làm quá khứ. Tôi hỏi tiếp.
- Vậy còn bức thư này ? Nó có ý nghĩa gì ? - Hak
Lập tức, Mudok dẹp mọi cảm xúc buồn bực, ấm ức đi mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc rồi đáp lại.
- Là di chúc truyền ngôi của tiên hoàng Il và những lời nhắn nhủ đến vị vua tiếp theo của hoàng hậu Kashi ! - Mudok
- Di chúc truyền ngôi ? Chờ đã ! Thế đó là bức thư gửi đến vua Yu Hon sao ? - Hak
- Không phải ! Là con gái của tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi ! Người mà vốn đã được sắp đặt để làm vua chứ không phải là Yu Hon ! - Mudok
- Nếu vậy ! Không lẽ vua Yu Hon vì chuyện này mà cố gắng che giấu bí mật truyền ngôi ấy với dân chúng ư ? - Hak
Tôi bối rối vì những gì đang diễn ra. Mudok nói tiếp.
- Ngươi nói đúng ! - Mudok
Ngay khi Mudok nói xong, trong đầu tôi liền hiện ra một câu hỏi rằng liệu Mudok có biết đứa con của tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi không ? Không chần chừ, tôi hỏi thẳng.
- Thế về chuyện nàng công chúa đang bị thất lạc của tiên hoàng Il và hoàng hậu Kashi ? Ông biết cô ấy đang ở đâu sao ? - Hak
Mudok bất ngờ im lặng rồi gật đầu làm lòng tôi vô cùng bồn chồn, mồ hôi đang dần thấm đẫm trên trán tôi cùng nhịp tim đang đập đồn dập khiến tôi càng lúc hoang mang hơn, và rồi khi nhìn thấy khẩu hình miệng của Mudok bắt đầu thốt lên tiếng, tôi bắt đầu có chút lo lắng, đến khi câu nói ông cất lên thì cũng chính là lúc điều đó khiến tôi đứng hình.
- Là Yona !! - Mudok
Ngay khi nghe xong câu nói ấy, tôi sững sờ và lập tức lùi lại. Tôi sững sờ vì chả biết nói gì hơn ngoài lắc đầu gần như không thể tin vào mắt mình. Tim tôi mới lúc nãy thôi còn đang đập dữ dội vậy mà giờ lại ngừng đập.
Không thể tin được. Hóa ra suốt cả mấy năm qua, tôi đã nhầm tưởng rằng Yona chỉ đơn thuần là muội muội ruột thịt với mình. Hóa ra muội ấy chính là công chúa đang bị truy lùng sao ? Vậy đó chính là nguyên nhân Mudok đã dặn mình rằng phải bảo vệ muội ấy bằng mọi giá sao ? Rằng đó chính là lời tuyên thệ giữa ông và tiên hoàng Il sao ?
Người tôi chao đảo, mắt tôi bắt đầu mờ nhòa vì không thể thích nghi kịp với câu nói vừa rồi, tôi cố gắng dựa lưng vào vách tường. Bắt đầu cười thầm rồi nói.
- Haha ! Tại sao suốt bấy lâu nay ông lại không nói cho con biết ? Tại sao lại phải giấu bí mật lớn này với mọi người ? - Hak
Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận lại. Mudok đáp.
- Nếu trước đây ta nói cho mọi người và ngươi biết thì có lẽ bây giờ Yona đã không còn bởi vì đã bị Yu Hon giết hại ! Cho nên ! Hak ! Cho đến khi Yona con bé được 16 tuổi ! Tuyệt đối phải hứa với ta rằng không cho con bé tiếp xúc với bất kì ai trong cung và hãy hứa với ta ngươi sẽ bảo vệ con bé bằng mạng sống của mình ! - Mudok
Ngay lúc này, tôi chỉ biết im lặng dõi theo dáng vẻ của Mudok đang bước ra khỏi sân và tiếp tục đi uống rượu.
--------------------------------
Mudok nói xong liền quay lưng vội vã bước ra khỏi nhà lớn, để mặc Hak đứng nhìn mình ở phía sau. Cầm ngay li rượu đang còn dang dở ở dưới thềm đất trên tay và nói thầm.
"Hak ! Ngươi đừng nghĩ là ta không biết ! Cái tình cảm mà ngươi dành cho con bé vốn không đơn thuần chỉ là tình cảm huynh muội bình thường mà là tình cảm nam nữ ! Nhưng ta hi vọng ngươi hãy chấm dứt tình cảm ấy bởi vì nó sẽ là thứ sẽ dẫm đạp và phá hủy cuộc đời của ngươi !"
Nói rồi Mudok tiếp tục uống rượu và sau đó, ông lại lấy một cây sáo trong áo ra, thổi lên một khúc nhạc.
Yona nghe thấy tiếng nhạc bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, có lẽ bởi cô đã quá vui mừng vì đã được về lại Phong tộc nên bây giờ cô không thể ngủ tiếp được nữa, vì vậy chỉ mới nghe tiếng nhạc thôi đã khiến cô ngồi bật dậy. Vô tình nhìn thấy ánh sáng của trăng rọi vào khe cửa phòng, cô liền đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài hiên thì liền đứng khựng lại vì bỗng nhìn thấy Hak. Cô định sẽ tới chỗ cậu nhưng lại không dám bước đi. Nhìn Hak đang thờ ơ vì điều gì đó, đôi mắt cô nhíu lại, ánh mắt của Hak không có chút hồn đang đứng nhìn chằm chằm về thứ gì đó trước mắt trông rất đau đớn. Trong vô thức, cô thốt lên tên của Hak làm cô cũng hoảng hồn và Hak cũng giật mình nhìn qua cô.
- Hak ! - Yona
Bất chợt, khi Hak nhìn sang Yona, Yona lại có cảm giác như Hak đang sợ sệt thứ gì đó. Một cảm giác như rất gần với Hak nhưng lại vô cùng xa vời mà cả Yona cũng không thể hình dung ra đó là gì. Ngay khi cất lên tiếng gọi, Yona liền bối rối và đi tới Hak, hỏi.
- Giờ này khuya rồi huynh còn chưa ngủ sao ? - Yona
- T...ta.....ta hơi khó ngủ ! Vậy còn muội ? - Hak
Hak trả lời ấp úng, Yona không ngạc nhiên mà đáp lại.
- Muội cũng vậy ! - Yona
Bầu không khí đột nhiên im lặng không phải bởi vì tiếng nhạc đã dừng mà là do họ không biết nói gì cũng không nghe được thấy tiếng nhạc vang lên, trong đầu họ chỉ là đang suy nghĩ rằng nên nói gì với đối phương mà thôi. Lát sau, Hak mở lời trước.
- Yona ! Dù sao ta và muội đều không ngủ được ! Hay là chúng ta đi đâu đi ? - Hak
Yona nghe xong liền cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Nhìn Yona cười Hak cũng khẽ cười theo và cả hai đã cùng nhau ra bên ao hồ, nơi mà gần con sông đầu nguồn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip