109:Cái ác đang đến gần

Trans: Kiri (Chúc các bạn năm mới vui vẻ, ra đường nhớ đeo khẩu trang phòng dịch, hạn chế chỗ đông người)

***

Sứ giả của quân kháng chiến sẽ đến làng này vào ngày mai.

"Cháu cũng muốn nói chuyện với những người đó. Có được không ạ?" - Vandalieu yêu cầu như vậy khi nghe được điều đó, cậu muốn có mặt tại buổi họp.

Mặc dù cậu ấy không quá nhạy cảm, nhưng vẫn có thể kết luận được rằng người yêu của Orbia, một người từ bên ngoài lãnh thổi Scylla, có khả năng là một trong số những người đàm phán từ quân đội của Đế quốc hoặc là một thành viên của phe kháng chiến.

Ngay cả khi người yêu của Orbie không nằm trong số những sứ giả sẽ đến vào sáng mai, vẫn có khả năng quân kháng chiến sẽ có thông tin liên quan đến vụ giết Scylla hàng loạt.

Và người sắp đàm phán, lãnh đạo của Quân đội Sauron Tái sinh, rõ ràng là một tín đồ của Vida, nên có vẻ như anh ta sẽ lắng nghe những gì Vandalieu nói.

"Bọn cô không bận tâm đâu, nhưng bên kia có thể sẽ không thích điều đó, vì vậy nên cô không thể hứa chắc được điều gì" - Periveil nói. "Mặc dù vậy, cô không nghĩ là sẽ có vấn đề gì đâu"

Nhận thấy rằng Orbia hơi bồn chồn sau khi nghe dc câu trả lời của Periveil, con tim của Vandalieu trở nên nặng nề hơn khi dường như người yêu của cô là một thành viên của phe kháng chiến.

"Vậy thì, em nên ở lại đây đêm nay đi" - Privel nói. "Cơ mà, lúc đó là nửa đêm nên ngay từ đầu chị đã có kế hoạch rồi"

"Đúng đó" - Periveil nói. "Ah, nhưng theo thông lệ, Privel sẽ ngủ trong một túp lều khác. Cháu biết đấy, các thiếu nữ trong đền thời phải giữ cho cơ thể của họ thuần khiết cho đến khi tới lễ hội"

"Không có thông lệ nào yêu cầu người chồng Van phải ngủ một mình cả, vậy nên cậu ấy sẽ ổn cả thôi!" - Pauvina nói.

"Pauvina, ý cô nói 'chồng' là sao vậy?" - Vandalieu hỏi.

"Cậu ấy mà 'Bệ hạ' mà nhỉ? Cậu ấy sẽ cần thêm hai người hầu nữa" - Periveil nói.

"Periveil-san này, cô có chút nghiêm túc nào về việc Bệ hạ là Bệ hạ không đó?" - công chúa Levia hỏi.

"Nếu làm việc này trở nên nghiêm túc thì sẽ phiền phức lắm" - Vandalieu nói.

Cũng không hẳn là họ tiết lộ hết mọi thứ.

***

Vandalieu và Pauvina được dẫn đến một túp lều được các thương nhân sử dụng. Nó có hơi nhỏ đối với Pauvina, nhưng scylla hẳn đã nghĩ rằng tốt nhất là nên để cho họ một túp lều trống không ai sử dụng lúc này.

"Mẹ chị nói rằng nếu có những người khác xung quanh thì ta sẽ không thể nghỉ ngơi thoải mái được" - Privel nói. "Chỉ cần Levia-san xuất hiện thôi là đã gây ra một mớ lộn xộn rồi mà"

Vì được đối xử một cách ân cần, Vandalieu và những người bạn đồng hành của mình đã dành thời gian để thảo luận mọi thứ một cách tự do.

"Guh~" - Pauvina lầm bầm

Ban đêm thì trẻ ngoan sẽ đi ngủ, và Pauvina thì đang ngủ ngon lành trong khi ôm chặt Vandalieu với cơ thể to lớn của mình. Vandalieu đã trốn thoát được với Xuất hồn và nhờ Hannah, một trong những linh hồn đi cùng với cậu ấy gửi tin nhắn cho mọi người đang chờ ở trại.

"Vâng! Cứ giao việc đó cho lại tôi!" - Cô ấy nói với giọng điệu sôi nổi trước khi biến mất một cách lặng lẽ.

Cô ấy vừa mới trở thành một Blaze Ghost. Như danh hiệu chủng tộc, cô ấy có thể thắp sáng trong đêm tối như một ngọn đèn, nhưng vì là một Ghost, cô ấy có thể che giấu sự hiện diện của mình khi di chuyển.

Cô ấy không hề phát ra chút sát ý nào cả, vì vậy nên sẽ không có chuyện một người không phải là Tâm linh sư có thể thấy cô ấy.

"Từ giờ mình sẽ yêu cầu các Ghost truyền tin thay vì sử dụng côn trùng undead"

Ghost thì sẽ không bị phát hiện, và họ cũng sẽ không vô tình bị mắc vào trong mạng nhện.

Nhân tiện, nội dung của tin nhắn là một bản báo cáo về các kế hoạch hiện tại và yêu cầu tra hỏi thông tin từ các thành viên quân kháng chiến đang được bảo vệ tại trại.

"Cháu cũng có vài điều muốn nói với cô" - Vandalieu nói.

"Sao vậy? Cháu muốn nhắn nhủ gì với cô à?" - Orbia quay lại đáp chuyện Vandalieu. Cô ấy vẫn im lặng, nhưng cho tới giờ cô ấy trông có vẻ hơi bồn chồn.

Vandalieu đã thu hồi phép Thực thể hóa trên người cô ấy, vì vậy mà giọng nói của cô ấy sẽ không còn đến tai Pauvina được nữa.

"Trước khi cô nhận được chiếc nhẫn từ người yêu của cô, cô có từng bị thương ở ngón tay không?" - Vandalieu hỏi. "Như là bị gai đâm chẳng hạn"

Nhận ra được ý nghĩa của câu hỏi này, công chúa Levia thở hổn hển. "Thưa bệ hạ, như vậy -"

"Không, cô không nghĩ mình có bất kỳ vết thương nào ở ngón tay. Khi mà anh ấy đeo nhẫn cho cô, cô cảm thấy như bị chích. Cô nghĩ rằng đó không chỉ là tưởng tượng thôi đâu. Có thứ gì còn sót lại trên ngón tay từ cơ thể của cô sao?" - Orbia do dự trả lời, mặc dù công chúa Levia đã cố gắng làm gián đoạn câu hỏi của Vandalieu.

Công chúa Levia chớp mắt kinh ngạc. Orbia nhìn cô, thở dài và buông thõng vai rồi tiếp tục.

"Tôi không được thông minh lắm đâu, nhưng có lẽ nhờ có mẹ của Van-kun mà đầu tôi đã trở nên tỉnh táo và tôi đã có thể suy nghĩ rõ ràng hơn so với hồi tôi còn sống. Tôi không cần ai nói với tôi rằng người đó là đối tượng tình nghi đâu. Không thể tìm ra được thi thể của anh ta, chiếc nhẫn cũng đã biến mất và chúng ta cũng không nghe được bất kỳ thông tin gì về anh ta mặc dù người yêu của anh ta đã chết cách đây vài ngày. Nghĩ kiểu gì thì việc đó cũng quá đáng ngờ." - Orbia cười một cách tự ti. "Nhưng cũng đâu có gì chắc chắn rằng cô đã bị người đó giết chết đâu?"

"Đúng là không có bằng chứng xác thực" - Vandalieu nói.

Tất cả mọi thứ liên quan đến vụ việc đều đáng ngờ, nhưng không có bất kỳ lời khai hay nhân chứng nào. Không thể phủ nhận rằng người yêu của Orbia, là một nghi phạm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ những nghi ngờ này.

"Vậy thì cô vẫn muốn tin vào người đó. Anh ấy là một người mà cô thực sự yêu mến, đó là lý do tại sao cô vẫn không muốn nói ra anh ấy là ai. Cô xin lỗi" - Orbia cúi đầu xin lỗi.

Vandalieu gật đầu hiểu ý. "Cháu cũng không phiền đâu," - cậu ấy nói. "Vậy thì, về việc ngày mai -"

"N-này, cháu ổn chứ?! Cháu thấy ổn nếu cô cứ im lặng như vậy sao?! Không phải là cô quá ích kỷ sao?!"

"Hmm? Cô đang giả vờ sao? Giá mà cháu biết đọc tâm trạng và khiến cô nói chuyện được thì tốt biết mấy"

"Ý cháu 'Đọc tâm trạng' là sao?"

Orbia có vẻ kích động, nhưng Vandalieu chỉ đơn giản nhìn cô ngây người và chớp mắt vài lần.

"Orbia-san, về cơ bản thì linh hồn tự nuông chiều bản thân, tự cho mình là trung tâm, ưu tiên cảm xúc của chính mình và coi thường lý trí. Họ là vậy đó," - Vandalieu nói. "Những linh hồn lý trí như công chúa Levia thực sự rất hiếm"

Những linh hồn là những người chết đã nán lại trong thế giới này thay vì quay trở lại vòng luân hồi sau khi rời khỏi cơ thể họ. Không có cách nào mà những tồn tại như vậy lại có thể giữ được lý trí.

Nhiều người trong số họ để cảm xúc của họ vượt khỏi tầm kiểm soát. Suy nghĩ của họ đôi lúc trở nên phi logic và nhiều người trong số họ thay đổi ký ức của chính mình trong quá khứ. Và vì thùy trán cũng như đồi hải mã của họ đã mất tích, họ không thể kiềm chế được bản thân cũng như không thể dựa vào khả năng lưu trữ ký ức được nữa.

Họ thậm chí còn chẳng có phổi để mà hít thở sau và bình tĩnh lại. Họ không bị mất đi ký ức khi họ làm việc quá sức, họ cũng không cảm thấy mệt mỏi vì tức giận, vì họ chẳng có cái gọi là sức chịu đựng để mà hết.

Những linh hồn điên loạn được giải thoát khỏi cơ thể vật lý của họ bằng cái chết thì vô hậu rồi.

"Thực ra, chẳng phải hồi chúng ta mới gặp nhau thì cô cũng như vậy à, Orbia-san?" - Vandalieu chỉ ra.

"A-ah ..." - Orbia rên rỉ khi nhớ lại việc mình đã dành không biết bao nhiêu ngày để tìm kiếm chiếc nhẫn trong vô vọng vì nghĩ rằng nó có thể rơi xuống đầm lầy, mặc dù khi đã trở thành linh hồn rồi thì cô chẳng thể nào đào được bùn lên nữa.

Lý do duy nhất cô có thể hành xử như khi cô còn sống là do ảnh hưởng của Vandalieu, và mana mà cậu ấy đã cung cấp cho cô.

Nhưng Vandalieu không đánh giá cô ấy một cách tiêu cực vì cô ấy là một linh hồn.

"Cháu không có ý nói xấu về những linh hồn đâu," - cậu ấy nói. "Không cần biết việc này là tốt hay xấu, linh hồn chỉ đơn giản là như vậy đấy. Cháu không nghĩ gì xấu về cô khi mà cô đã lựa chọn tin vào người mình yêu đâu, Orbia-san"

"Nhưng mà ..."

"Ổn cả thôi mà" - Vandalieu cố trấn an cô ấy. "Cháu đang nghĩ ra đủ loại giải pháp"

Cậu ấy đã chấp nhận việc Orbia sẽ giữ im lặng về người yêu của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy đã bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào khi điều tra vụ việc. Cậu ấy đã gửi gia quyến lemure của mình đến các làng scylla khác trong lãnh thổ scylla, những nơi mà cậu ấy đã được nghe kể từ chính Orbia, Privel và Periveil, cũng như cái pháo đài được xây dựng ở biên giới lãnh thổ scylla.

Những con Lemures mỏng manh sẽ nhanh chóng bị phá vỡ nếu chúng xuống nước. Trong khu vực đầy nước này, chúng chỉ có thể tạo thành một cái gì đó giống như một cái lưới thoát nước thô, nhưng sau cùng thì người phụ nữ scylla kia đã bị chính tình nhân của mình giết chết. Khác với bản thân giống loài scylla, họ sẽ không xuống nước trong mùa đông.

"Và cũng có thể có nhiều kẻ phạm tội, có khả năng chúng sẽ dễ dàng bị phát hiện khi chúng hành động" - Vandalieu nói.

"Eh? Sao mà ngài biết được vậy, thưa bệ hạ?" - công chúa Levia hỏi.

"Sau khi giết Orbia-san, chúng đã phơi bày cơ thể của cô ấy" - Vandalieu nói. "Việc đó khó mà làm một mình được"

Trong thế giới này, có những võ kỹ cho phép một thanh kiếm sắt chẻ đôi tảng đá thành hai, cũng như các phép thuật tiện lợi. Cũng có đủ loại kỹ năng hỗ trợ với một số hành động nhất định.

Nhưng Vandalieu tưởng tượng rằng ngay cả khi tất cả những thứ này được sử dụng một cách tự do, thì những thứ có thể khiến cho xác của Orbia trở nên như vậy cũng khó có thể thực hiện một mình được.

Sau khi Orbia bị giết, các xúc tu của cô đã bị cắt đứt, ngực cô bị cắt thành mảnh vụn, một số mũi tên bắn vào cô, biểu tượng thần thánh của Alda gắn vào cơ thể cô và sau đó cô bị trói vào một cái cây gần đó bằng dây thừng.

Đây rõ ràng là quá nhiều việc đối với một người. Bao gồm cả sắt để in biểu tượng, quá nhiều công cụ cần thiết cho tất cả những điều này.

Võ kỹ quá mạnh để có thể sử dụng trên xác chết. Nếu chúng được sử dụng để cố gắng cắt ngực Orbia, thành nhiều mảnh, nhiều khả năng ngực của cô sẽ bị cắt hoặc xuyên qua hoàn toàn. Các xúc tu cũng đã bị cắt ở các góc khác nhau. Khó mà tưởng tượng được rằng một võ kỹ lại được sử dụng đến tám lần, nếu xác chết được đặtg trên mặt đất hoặc treo trên cây khi làm vậy, thì sẽ phải có những vết chém có thể nhìn thấy được trên mặt đất hoặc thân cây. Ngay cả khi chúng cố gắng che đậy dấu vết thì những scylla kia vẫn sẽ nhận thấy.

Dĩ nhiên là ma pháp cũng khó mà làm được vậy.

Ngay cả khi kẻ giết người là một mạo hiểm giả hoặc một hiệp sĩ có các giá trị thuộc tính và cấp độ kỹ năng cao, những gì mà hắn có thể làm một mình cũng có giới hạn.

"Bởi vậy nên tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra nếu chúng ta xem xét mọi thứ có thể" - Vandalieu nói.

"Thần hiểu rồi ~ Thật tuyệt vời, thưa bệ hạ!" - công chúa Levia nói.

"Cô nghĩ là cháu thật khác biệt, nhưng cháu còn nghĩ được nhiều hơn cả tưởng tượng của cô" - Orbia nói. "Thật tốt quá!"

"Cũng không hẳn, đây chỉ là những kiến thức sử dụng lại thôi - Vandalieu nói.

Công chúa Levia và Orbia có vẻ ấn tượng, nhưng đây là kiến thức sử dụng lại mà Vandalieu có được từ một bộ truyện tranh bí ẩn và các bộ phim cảnh sát mà cậu ấy đã xem trên Trái đất.

Nghĩ lại thì, không biết bộ manga đó còn được xuất bản trên Trái Đất không nhỉ?

"Và ngay cả khi cô có nói cho cháu biết tên người yêu của cô, trông anh ta như thế nào và anh ta đến từ đâu, cũng chưa chắc là cháu có thể làm được bất cứ điều gì ngay được" - vandalieu nói thêm.

Ở Nhật Bản, khi khuôn mặt và tên đầy đủ của nghi phạm được tiết lộ, địa chỉ và nơi làm việc của họ sẽ được xác định ngay sau đó và có thể tìm ra địa điểm của họ thông qua những thứ như cảnh quay camera an ninh.

Nhưng ở Lambda, ngay cả với thông tin này, Vandalieu cũng sẽ không thể tìm thấy người yêu của Orbia mà không tiến hành tìm kiếm anh ta. Sau cùng thì, cũng không có hình ảnh hay máy quay an ninh nào, đây là một thế giới đầy hoang dã chưa chạm được đến nền văn minh tiến bộ.

Các lemure có thể được sử dụng làm máy quay an ninh, nhưng thị lực của chúng chỉ tương đương với Vandalieu, vì vậy chúng phải đến tương đối gần nhau để nhận diện được khuôn mặt của mọi người.

Nhưng một khi khuôn mặt và tên của tên tội phạm đã được biết đến, có thể cảnh báo mọi người trong tất cả các ngôi làng hãy cảnh giác chống lại chúng và không đi theo chúng một mình.

Ngoài ra, nếu Lemures tìm thấy linh hồn của các nạn nhân khác, có thể triệu tập họ đến đây thông qua phép Chiêu hồn. Có thể họ sẽ cung cấp thông tin về tên tội phạm.

"Và nếu mà người yêu của cô có liên quan đến quân kháng chiến, cháu có thể biết được điều gì đó vào ngày mai" - Vandalieu nói.

Nếu người yêu của Orbia có liên quan đến quân kháng chiến và có mặt trong cuộc họp, hắn ta chắc chắn sẽ thể hiện một số phản ứng nếu Vandalieu tự giới thiệu mình là một Tâm linh sư đặc biệt đang điều tra vụ án giết người hàng loạt.

Tuy nhiên, dù cho phản ứng đó là yêu cầu gặp Orbia thêm một lần nữa hay cố gắng im lặng Vandalieu vẫn sẽ nhìn thấy.

"C-cô hiểu rồi. Cô đoán là như vậy, ở đó chắc sẽ có điều gì đó mà cháu có thể điều tra được" - Orbia nói. Nhìn cái cách mà cô ấy ôm đầu như vậy, gần như chắc chắn rằng người yêu của cô ấy thực sự có liên quan đến quan kháng chiến.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng hắn ta thực sự sẽ nằm trong số những sứ giả đến đây.

"Thưa bệ hạ, nếu mà hóa ra tên tội phạm đó lại chính là người yêu của cô ấy thì chẳng phải sẽ tệ lắm sao?" - công chúa Levia thì thầm vào tai của Vandalieu. "Cô ấy đã nhận được mana từ ngài, vậy nên có khi cô ấy sẽ biến thành Ghost mất"

Ngay cả trong thời cổ đại, cảm giác sâu sắc của tình yêu biến thành cơn thịnh nộ và hận thù chưa bao giờ là hiếm. Orbia hiện đang là một linh hồn và Vandalieu đang cung cấp cho cô rất nhiều Mana.

Như Công chúa Levia đã lo sợ, có khả năng Orbia sẽ biến thành quái vật và tấn công kẻ giết cô ấy.

Vandalieu gật đầu hiểu ý. "Thật vậy, chúng ta cần chắc chắn trước rằng cô ấy muốn trở thành loại Undead nào. Dù sao thì cũng không thể trở thành zombie sau khi đã trở thành Ghost được nữa"

"Đún ... eh?" - công chúa Levia ngã ngửa.

"Nếu cô ấy muốn trở thành Zombie, tôi cần phải sử dụng Chữa trị xác chết và sau đó sử dụng Bảo quản ... nhưng vì ngực của cô ấy và một số xúc tu của cô ấy bị mất, điều đó có nghĩa là phải thực hiện một số hoạt động chắp vá ở đó nữa.

"Không phải, ngài sẽ không ngăn cô ấy lại sao?"

"Hmm? Cần phải làm vậy ư?"

Vandalieu nghĩ rằng sự trả thù nói chung vẫn được chấp nhận miễn là sự thù hận không quá phi lý. Cậu ấy không thấy cần phải ngăn Orbia lại, ngay cả khi cô ấy biến thành Ghost và tấn công tên tội phạm. Miễn là không có ai khác ngoài kẻ giết người và đồng phạm của hắn ta bị liên lụy thì cậu ấy không thấy có vấn đề gì với nó.

"... Giờ ngài nói vậy thì, tôi cũng cảm thấy rằng không cần thiết phải ngăn cô ấy lại" - công chúa Levia nói.

Giờ nghĩ lại thì, bản thân cô ấy cũng đã tăng hạng thông qua sự tức giận và thù hận của mình, ngay cả khi Vandalieu đã khuyến khích điều đó. Xét kỹ lại, cô ấy cũng không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do gì để ngăn chặn Orbia nếu cô ấy chọn trả thù.

"Hai người đang nói về chuyện gì thế?" - Orbia hỏi.

"Ah, Orbia-san, bệ hạ chỉ nói rằng ngài ấy muốn cô chọn giữa việc trở thành Zombie và Ghost thôi" - công chúa Levia nói.

"Để tôi nói cho mà nghe, tôi sẽ không trở thành Undead đâu ... dù sao thì tôi cũng rất biết ơn, vậy nên nếu cô đã năn nỉ tôi như thế ... thì điểm khác biệt giữa Ghost và Zombie là gì vậy?"

"Ah, thì, nếu cô trở thành một Ghost -"

Việc tư vấn chuyển đổi Undead của công chúa Levia tiếp tục cho đến tận khuya.

***

Khi Haj tỉnh dậy, hắn ta nhận ra rằng mình đang nằm trong một căn phòng với bề mặt bên trong được phủ bằng những viên gạch trắng như xương (thực ra, không chỉ phòng bề mặt bên trong, mà toàn bộ căn phòng, đều được làm bằng xương).

"M-mình đang ở đâu đây?"

Nghĩ rằng mình đã bị bắt và bị tống vào tù, Haj đứng dậy và nhìn xung quanh. Nhưng tất cả những gì hắn ta thấy là khoảng một phần ba trong số những người bạn đồng hành mà hắn đã chạy trốn cùng cũng nằm trên giường, tất cả đều là đàn ông.

Họ không hề có bất kỳ cái vòng cổ, còng tay hay còng chân nào. Và trong phòng cũng chẳng còn gì khác ngoài những chiếc giường mà chúng đang nằm và vài ngọn nến đang cháy với ngọn lửa màu xanh trông rất kỳ lạ. Thậm chí nơi đây còn chẳng thấy cửa ra vào hay cửa sổ nào nữa.

"Ch-chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy? Đây là đâu? Những con quái vật và Skeleton đó đâu ... ?"

Khi mà Haj đang đứng đó, ngơ ngác đến nỗi quên mất việc đánh thức bạn đồng hành, bức tường biến thành một cánh cửa trước mắt hắn ta.

"Ah, vậy là các anh đã tỉnh lại rồi"

Có ba người phụ nữ bước vào.

Người ở phía trước là một phụ nữ tóc vàng mặc áo đuôi tôm trông khoảng hai mươi tuổi. Tư thế thẳng thắn của cô ấy và cách cô ấy đi đứng là kiểu của một người hầu đặc biệt mà một nhà quý tộc hoặc người giàu có thể sử dụng, nhưng dáng người của cô ấy rất khiêu gợi đến nỗi Haj phải nuốt nước bọt.

Bộ ngực to lớn của cô ấy cong vút đến nỗi trông như thể chiếc áo khoác của cô ấy sẽ bị rách, và hông của cô ấy rất đầy đặn đến nỗi mỗi một ngón tay sẽ bị chôn vùi nếu cố nắm lấy chúng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, thứ vẫn còn hơi bầm tím, chỉ như điểm xuyết thêm vẻ quyến rũ chứ không hề lộ ra khuyết điểm.

Nghĩ rằng cô ấy là một gái điếm cao cấp, chuyên phục vụ hoàng gia và quý tộc, và được lệnh ăn mặc như một quản gia thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, đôi tai phủ trên mái tóc mềm mại của cô ấy lại là của một con khỉ, và cái đuôi bạc dài hơn cánh tay cô ấy thì đang đung đưa phía dưới.

Liệu cô ấy có phải là một Người thú lai có cha mẹ thuộc một chủng tộc khác không nhỉ?

"Tôi đã chuẩn bị bữa anh cho các anh rồi. Các anh sẽ ăn chứ?"

"Những người khác đang nghỉ ngơi trong các phòng khác, vì vậy hãy yên tâm. Thương tích của họ cũng đã được điều trị!"

Đằng sau người phụ nữ quản gia kia là 2 người phụ nữ sinh đẹp trông rất giống nhau, có vẻ đã qua tuổi vị thành niên. Trông họ thật đáng yêu, nhưng những đường cong hấp dẫn qua lớp tạp dề và cặp đùi trắng có thể nhìn thấy ở phần váy của họ tạo ra một sự quyến rũ khác với người quản gia, nhưng ... vì lý do nào đó mà họ đang mặc những miếng đệm vai trông rất nham hiểm cùng với áo choàng.

Nhận thấy điều này, khuôn mặt của Haj cứng đờ, nhưng mùi thơm phát ra từ cái nồi mà họ đang mang đã đánh vào bụng hắn ta.

Hắn ta chưa được ăn bất cứ thứ gì từ sáng, và hắn ta đã bất tỉnh ngay sau khi chạy trốn một cách tuyệt vọng, vì vậy tất cả sức chịu đựng của hắn đã cạn kiệt.

"Chúng tôi đã làm món súp này dễ ăn hơn rồi. Và ngoài ra vẫn còn thêm nữa đó" - Một trong số những người hầu gái nói.

"A-ah, cảm ơn" - Haj nói.

Với cơn đói được kích thích bởi món súp đang được phục vụ trong bát gỗ, những người bạn đồng hành của hắn ta cũng bắt đầu thức dậy.

Nhìn thấy họ, Haj trở lại bình thường. "Nhưng mà, cho phép tôi hỏi cái" - hắn ta nói. "Các cô là ai vậy? Đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra khi chúng tôi bất tỉnh? Và con quái vậy đó là gì vậy?!"

Các thành viên được huấn luyện kỹ lưỡng, có kỷ luật của quân kháng chiến sẽ không bao giờ chấp nhận thức ăn từ người lạ mà không có bất kỳ ý thức thận trọng nào. Nhưng Haj và những người đồng hành của hắn ta vốn chỉ giả làm quân kháng chiến.

Chúng vốn chỉ là một nhóm vô lại và côn đồ từ thành phố. Thật là một phép là khi mà chúng không tách nhau ra mà trốn. Có khả năng chúng sẽ cứ thế mà lấp đầy dạ dày của mình với chỗ thức ăn có mùi thơm hấp dẫn được đưa cho chúng khi chúng thức dậy mà không hỏi bất kỳ câu nào.

Nhưng với thức ăn được cung cấp bởi ba người phụ nữ tuy hơi lạ nhưng đẹp, họ sẽ hoàn toàn bị lôi cuốn.

Haj muốn tìm hiểu xem chúng đã ở trong tình huống nào trước khi điều đó xảy ra. Nếu có chất độc trong súp ... không phải là loại nguy hiểm đến tính mạng, mà là một loại thuốc nào đó, thì chúng sẽ gặp rắc rối.

Với lực lượng tiêu diệt đang phục kích chúng ngày hôm nay, cuối cùng, Haj đã nhận ra rằng mặc dù hắn ta và những kẻ đồng hành cùng hắn, những kẻ lừa đảo vô giá trị tự gọi mình là quân kháng chiến, Đế quốc cũng chỉ coi chúng là những kẻ nổi loạn.

"... Các anh là những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm cuat quân kháng chiến, đang chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược là đế quốc Amid. Tôi có nhầm lẫn gì không?" - Người nữ quản gia nheo mắt lại hỏi.

Bị ghìm chặt bởi ánh mắt của cô ấy, Haj cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi hắn ta trả lời theo phản xạ. "Đ-đúng vậy! Chúng tôi là mặt trận giải phóng Lãnh địa Sauron Tái sinh!" - Hắn ta đã đặt một cái tên tổ chức bằng cách kết hợp ngẫu nhiên hai tổ chức kháng chiến nổi tiếng. Và hắn tiếp tục nói. Hắn ta sử dụng cái giọng điệu đáng tin cậy mà hắn đã luyện tập từ khi giả vờ là một phần của quân kháng chiến và lừa đảo những người dân làng ngây thơ. "Vào ban ngày, chúng tôi đã gặp phải một đợt phục kích hèn hạ do quân đội Amid tổ chức, và chúng tôi đang rút lui để gặp lại những đồng minh đang ẩn náu của chúng tôi! Chúng tôi cảm ơn các cô từ tận đáy lòng vì đã che chở và chữa trị vết thương cho chúng tôi!"

Nghe điều này, những lũ đồng bọn đã tỉnh táo của hắn theo phản xạ trưng ra biểu cảm cứng đờ.

"T-tôi ko biết phải cảm ơn các cô thế nào cho đủ vì đã giải cứu chúng tôi khỏi nguy hiểm như vậy"

"Cảm ơn các cô, chúng tôi đã có thêm cơ hội để chiến đấu với kẻ thù rồi. Cảm ơn!"

Giọng nói cứng đờ vì sợ ánh mắt sắc bén trong đôi mắt nữ quản gia, nhưng có lẽ tốt nhất là chúng bắt đầu hành động ngay lúc này. Vì chúng chỉ đang giả làm quân kháng chiến.

Nữ quản gia nở nụ cười ngọt ngào. "Tôi hiểu rồi, xin hãy yên tâm. Chủ nhân của chúng tôi là một người cảm thấy đau buồn về tình trạng của lãnh địa Sauron hiện tại và mong muốn được giải thoát nó khỏi Đế quốc Amid và các tín đồ của Alda, những kẻ bắt đầu cuộc chiến bất công này. Ngài ấy ủng hộ tất cả các bạn"

Haj và những người bạn đồng hành cảm thấy thật sự nhẹ nhõm khi nghe điều này. Nhưng cảm giác cảnh giác của Haj nhanh chóng quay trở lại.

"Xin hãy đợi đã" - hắn ta nói. "Tôi xin lỗi nếu nghi ngờ những người đã cứu mình, nhưng tôi muốn các cô nói cho tôi biết các cô là ai"

Anh ta nghĩ rằng có thể nữ quản gia đã nói dối để thử và lừa hắn ta cùng lũ đồng bọn, nhưng câu trả lời mà hắn ta nhận được khiến hắn ta nghĩ rằng một lời nói dối sẽ tốt hơn gấp trăm lần.

"Xin hãy yên tâm. Chúng tôi ... là những người như vậy đấy" - người nữ quản gia nói, để lọ đôi mắt đỏ ngầu cùng những chiếc răng nanh của mình.

Haj cùng lũ đồng bọn đều hét lên.

"Haj- Aniki! Sao anh lại nói dối như vậy với một Vampire chứ?! Nếu mà họ phát hiện ra, chúng ta sẽ bị giết mất!"

"Mấy người hầu gái kia cũng có làn da trắng bất thường. Tôi chắc chắn họ cũng là Vampire nốt!"

"Mấy thằng ngu! Bộ tụi mày muốn tao nói ra sự thật à?! Không lý nào tao có thể làm được chuyện đó đâu!"

Haj cùng lũ đồng bọn đang trao đổi với nhau, ... hay nói đúng hơn, là đang cãi vã, những tiếng vang cứ thế vang vọng qua những cái ống xương được đặt trong phòng.

"Mình đoán là mình đã hơi vội vàng tiết lộ cho chúng biết rằng mình là một Vampire" - Bellmond thở dài. Cô ấy không hy vọng là chúng sẽ sợ cô đến như vậy.

"Mà cũng chẳng trách được chúng" - Sam nói. "Chúng thậm chí còn không biết tự đặt tên để che giấu danh tính nữa kia mà"

"Jyuuh. Và vì chúng ta không thể khiến chúng tiết lộ vị trí, tôi tin là không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ cô là một Vampire" - Người xương nói.

Hai người họ đang an ủi Bellmond trong khi treo đồ giặt lên móc treo đồ bằng xương. Họ đã giặt đồ lót và quần của các thành viên quân kháng chiến giả, những kẻ đã tự làm bẩn mình trong khi Bellmond đang nói chuyện với chúng.

"Chúng thì chẳng sợ chúng tôi" - Saria nói. "Chúng còn phải ráng đấu tranh tư tưởng đến nỗi nhỏ cả dãi và ... "

"Quên chuyện đó đi, Nee-san. Chúng ta ko còn lựa chọn nào khác ngoài việc xóa chuyện đó ra khỏi ký ức đâu" - Saria nói.

Hai người họ thì trở nên nhăn nhó, họ đã phải nhìn thấy đủ thứ khó coi.

"Chúng ta chẳng thể yêu cầu chúng bất kỳ điều gì cho đến khi chúng bình tĩnh lại. Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?" - Hannah hỏi, cô ấy là người đã mang thông điệp của Vandalieu đến đây. Và giờ thì cô ấy đang bối rối khiến cho ngọn lửa lại bùng lên.

Belmond suy nghĩ một lúc. Họ không thể tra tấn Hajj và đồng bọn của hắn ta.

"Xin hãy nói với Danna-sama rằng chúng ta sẽ lắng nghe những gì chúng nói nếu chúng bình tĩnh lại" - cuối cùng cô ấy nói.

"Tôi hiểu rồi" - Hannah nói rồi biến mất, không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy đang quay trở lại chỗ của Vandalieu.

"Nhưng những kẻ đó có thể đang che giấu điều gì nhỉ?" - Rita tự hỏi. "Chúng đã nói gì đó về sự dối trá"

"Jyuuh! Có thể nào chúng là những kẻ mạo danh tự xưng là thanh viên của quân kháng chiến không?! Jyujyuuh ... !" - Người xương đã đi đến kết quân thông qua trực giác trong khi đang phơi đồ lót của bọn tù nhân. Tuy nhiên, khi nhìn thấy nhiều khuôn mặt buồn bã quanh mình, anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Qu ... ân khán ... g ch ... iến ..."

"Sai rồi sao ... ?"

"Th ... ất b ... ại rồi ư? ... Khô ... ng tốt?"

Rapiéçage và Yamata chán nản ra mặt. Họ đã phạm phải sai lầm sao? Họ có nên đưa những người này đến đây không? Họ đã thất bại trong nhiệm vụ rồi ư? Khuôn mặt của họ trưng ra những câu hỏi như vậy.

"Jyuooh..."

"Không, họ đã bị lực lượng tiêu diệt truy đuổi, vậy nên không nghi ngờ gì nữa, họ là thành viên của quân kháng chiến" - Bellmond nói, chìa tay giúp người xương đang mất tinh thần.

Nhưng Bellmond không tuyên bố điều này chỉ để an ủi Rapiéçage và Yamata.

Cô đã tuyên bố điều đó bởi vì cô thực sự nghĩ như vậy.

"Những lời nói dối mà họ đang nói đến có lẽ là những thứ như tên của tổ chức của họ và thực tế là vẫn còn những đồng minh trong căn cứ của mình" - Bellmond tiếp tục.

"Eh, ý cô là gì?" - Rita hỏi.

"Ý tôi là họ muốn làm cho mình trở trông mạnh mẽ hơn, vậy họ giả vờ là một phần của một tổ chức lớn hơn thực tế"

"Tôi hiểu rồi"

Sự thật là Bellmond cũng cảm thấy tệ như Vandalieu khi nhìn thấy những suy nghĩ thật sự của mọi người, nếu không muốn nói là tệ hơn.

Cô đã sống hơn mười nghìn năm, nhưng hơn chín mươi phần trăm thời gian đó đã được dành để duy trì và quản lý biệt thự bên hồ ngầm trong nơi ẩn náu của chủ cũ Ternecia, vì vậy cô không có cách nào để phát triển khả năng giao tiếp của mình cả. Thay vì cái nhìn sâu sắc của cô để đọc sâu hơn về con người trở nên bóng bẩy hơn, nó đã bị phong hóa và biến thành cát bụi.

Eleanora, người đã được đào tạo như một điệp viên, có khả năng có thể nhìn thấu sự dối trá của Haj và lũ đồng bọn và nhận ra sức mạnh thực sự của chúng, nhưng Bellmond thì không thể đánh giá chính xác khả năng của chúng.

"Đúng thật là chúng trông yếu đuối quá" - Rita nói. "Vũ khí của chúng cũng rất thô sơ nữa chứ"

"Chà, tôi đoán chắc là vậy rồi. Chúng chỉ là con người thôi mà" - Bellmond nói. Cô đã từng có ý định bảo vệ Haj và lũ đồng bọn của hắn khỏi những lời nói của Rita, nhưng sự thật là cô không nghĩ quá nhiều về toàn bộ chủng tộc loài người.

Bellmond là một quái vật hạng 10, người có khả năng tự mình tiêu diệt cả một quốc gia nhỏ. Nghĩ rằng Haj và lũ đồng bọn có khả năng chỉ trong phạm vi sai số đo lượng của cô. Có khả năng những sinh vật mạnh mẽ như vậy vẫn có thể xác định được chính xác sức mạnh của Haj và đồng bọn, nhưng sau khi trải qua khoảng mười nghìn năm làm Hikikomori, Bellmond đã không sở hữu cái nhìn sâu sắc đó rồi.

"Chúng ta nên yêu cầu Eleanora-san đến đây" - Saria nói. "Với Quỷ nhãn mê hoặc, chúng ta có thể nghe những gì chúng nói"

"Chúng ta không thể để lại quá ít người ở Talosheim" - Darcia nois. "Không còn cách nào khác, hãy ráng chờ cho đến khi những người của quân kháng chiến bình tĩnh lại, được chứ?"

"Nhưng Darcia-sama, những lời nói dối mà chúng nói ra khá là vô nghĩa" - Sam nói. "Ngay cả khi chúng có thuộc một tổ chức nhỏ đi chăng nữa, việc đó cũng sẽ không phiền đến Bocchan chút nào cả đâu"

"Eh? Không phải tốt hơn nếu chúng ta cứu những người thuộc một tổ chức kháng chiến lớn hơn sao?" - Rita hỏi.

"Rita-san, miễn là chúng ta thực sự xoay sở đến giúp đỡ quân kháng chiến, điều đó cũng đủ rồi" - Darcia nói.

"Ngay cả khi Haj và những người bạn của anh ta chỉ thuộc một tổ chức nhỏ, có thể anh ta sẽ giới thiệu chúng ta với các tổ chức kháng chiến khác thôi"

"Ngài đã nhận ra điều này sao! Ngài thật tuyệt vời, Darcia-sama!" - Sam thốt lên.

Như Darcia và Sam đã nói, Vandalieu có thể sẽ chọn giúp bất kỳ tổ chức nào kháng chiến nào, bất kể nó lớn hay nhỏ. Điều này sẽ dẫn đến sự tích tụ niềm tin giữa các tổ chức kháng chiến khác. Và thật quá may mắn, quá thuận tiện khi nghĩ rằng họ đã liên lạc với một tổ chức kháng chiến nổi bật mà không thực hiện bất kỳ việc thu thập thông tin nào trước đó.

... Mặc dù họ có thể chưa bao giờ tưởng tượng rằng họ sẽ bắt được các thành viên kháng chiến giả.

"Nghĩ lại thì, chúng ta sẽ làm gì ở hai phòng kia đây?" - Bellmond hỏi.

Những người phụ nữ đã được đặt trong một phòng khác, với những người đàn ông còn lại trong một phòng thứ ba, lớn hơn. Họ đã dậy và ăn phần ăn của mình.

Những phòng này cũng chứa các ống xương đóng vai trò là ống nói, thu thập các cuộc hội thoại bên trong ở một mức độ nào đó.

"Vì lý do nào đó, những người trong phòng nữ dường như sợ rằng họ sẽ bị giết và bị hut máu bởi chủ nhân của Bellmond-dono, nói cách khác, chính là Boochan" - Sam nói.

Có vẻ như mọi thứ trong phòng của phụ nữ rất khác so với trong phòng Haj.

Và đối với những người trong căn phòng cuối cùng, nơi phần còn lại của cuộc kháng chiến giả được tập hợp, không có người đàn ông cảnh giác nào như Haj. Họ đã không do dự ăn món thịt và súp mà Bellmond và cặp song sinh mang vào, mà không thèm dành một giây nào để hỏi cả. Chúng là những con cá lớn, nhưng mà ...

"Chúng đang nói về tôi, Nee-san và Bellmond-san! Chúng đang nói rằng chúng muốn ai làm sẽ làm tình một đêm với chúng, so sánh chúng tôi với những thành viên quân kháng chiến khác và những người phụ nữ mà chúng biết, chúng còn nói về ngực và hạ bộ của chúng tôi nữa chứ!" - Rita phẫn nộ nói.

Chúng chỉ đơn giản là những tên hèn hạ. Thiếu thận trọng đến mức mà Bellmond còn chẳng cần phải tiết lộ rằng cô là một Vampire nữa.

"Nhân tiện, Cô là người nổi tiếng nhất đó, Bellmond-san" - Rita nói thêm. "Chúc mừng nha!"

"... Điều đó chẳng khiến tôi vui chút nào đâu" - Bellmond nói.

"Nhưng mà chúng tôi cũng nổi tiếng kia mà. Chỉ là không bằng cô thôi, vậy nên đừng nản!" - Saria nói.

"Hohoh ... nếu mà Boochan cho phép, tôi sẽ mời mấy tên này đi dạo trên bầu trời đêm" - Sam nói.

"Cha à, con biết cha đang cố kiềm chế, nhưng xin hãy kiềm chế hơn đi ạ!" - Rita nói.

"Sam-san, ông đang tỏa ra hào quang đáng sợ đó. Xin hãy bình tĩnh lại" - Darcia nói.

"Nhân tiện, về mấy người đó, tôi tự hỏi khi nào thì những người đó mới nhận ra rằng sàn nhà, tường và giường họ ngủ được làm bằng Knochen ... được làm bằng xương đây" - Saria nói.

Knochen phát ra một tiếng rên rỉ.

***

Khuôn mặt của Mardock, chỉ huy lực lượng tiêu diệt, cứng đờ khi nghe báo cáo của điệp viên đã trở về an toàn.

"Một người Undead đặc biệt được tạo ra bằng cách kết hợp xác chết của phụ nữ với một con Hydra và một nữ Majin thao túng sét. Thật bất ngờ"

Quân kháng chiến có nhiều tín đồ của nữ thần bẩn thỉu đó. Mardock đã cân nhắc rằng có thể có những cá nhân xấu xa sử dụng Undead, nhưng ai ngờ rằng chúng thực sự tồn tại chứ.

"Tuy nhiên, có vẻ như họ không phải là đồng minh của quân kháng chiến" - tên gián điệp tiếp tục. "Họ đã cố gắng chạy trốn khỏi những Undead đó"

"Hmm ... có nghĩ là những Undead và nữ Majin đó khác hẳn với quân kháng chiến" - Mardock nói.

Có một ngôi làng Majin tôn thờ Vida, và Undead mà họ dùng làm canh gác đã bắt được các thành viên của quân kháng chiến. Đó là phác thảo về tình huống mà Mardock đã vẽ ra trong đầu.

"Chúng ta sẽ làm gì đây?" - tên gián điệp hỏi. "Đuổi theo thì đơn giản thôi, nhưng ... chúng ta đang ở trong lãnh thổ của Scylla. Kẻ thù có vẻ không phải là người của quân kháng chiến. Giờ có nên rút đi không?"

Mardock xoa cái quai hàm dày khi hắn ta suy ngẫm về những lời từ trợ lý của mình. "Không, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng lực lượng để do thám" - hắn ta nói. "Chúng ta sẽ rút đi sau khi có được một số thông tin liên quan đến Undead và nữ Majin này"

"Nhưng việc này sẽ không gây ra vấn đề gì với cuộc đàm phán với Scylla chứ?"

"Chúng ta phải tiếp tục chính vì việc đó sẽ gây ra vấn đề"

Mardock không chấp nhận quyết định của các thành viên cấp cao của lực lượng tiêu diệt và chính Hoàng đế Marshukzarl, tiến hành các cuộc đàm phán với một chủng tộc bẩn thỉu do Vida tạo ra.

Là hậu duệ của anh hùng vĩ đại Bellwood, nhiệm vụ của hoàng đế là phải tiêu diệt những sinh vật hèn hạ như vậy. Bỏ qua nhiệm vụ này và tiến hành đàm phán hoàn toàn là điều điên rồ.

"Chúng ta sẽ tìm thấy bằng chứng cho thấy Scylla đã che giấu việc có Majin đang ẩn náu trong lãnh thổ của chúng và những Majin này là tín đồ của một vị thần xấu xa sử dụng Undead. Và sau đó chúng ta sẽ trình việc này lên cấp trên!" - Mardock tuyên bố.

Lãnh thổ của tộc Scylla là nơi mà Scylla được phép sống với chồng và gia đình của họ. Thành viên của các chủng tộc khác do Vida tạo ra với nguồn gốc quái vật không được phép sống ở đó.

Có thể là Scylla thực sự không biết gì về nữ Majin và Undead kia. Họ có thể không nhận thấy sự hiện diện của những sinh mệnh như vậy. Tuy nhiên, Mardock dự định báo cáo rằng Scylla cố tình che giấu sự hiện diện của họ, bất kể sự thật có như thế nào đi chăng nữa.

Ngay cả khi nó chỉ có thể gây ra sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán, điều đó là đủ rồi.

"Tuy nhiên, kẻ thù của chúng ta là Undead và Majin. Chúng có thể nhìn thấy trong bóng tối. Cắm trại vào ban đêm và sau đó bắt đầu cuộc truy đuổi của ngươi vào buổi sáng" - Mardock ra lệnh.

"Theo ý ngài! Mọi người, chuẩn bị dựng trại!"

Lực lượng tiêu diệt đã lần theo dấu vết của Yamata, một lũ ác quỷ cực kỳ yếu đuối trước những bức tường của Knochen, đang đến rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip