1shot.

"Anh, em đóiiiiiiiiii"

Taeyong bất lực cười nhìn bé con đang lăn lóc trên chiếc giường của mình, cuốn chăn và đá gối tứ tung. Anh xích lại gần, ôm lấy cả chăn và đứa nhỏ đang quấy trong đó, vỗ vỗ lưng an ủi.

"Thật sự đói bụng lắm à ?"

Donghyuck dựa vào lòng anh, ừ hử một tiếng, đầu thì gật liên tục.

"Anh, mình đi mua đồ ăn đi. "

"Ăn khuya anh quản lí sẽ mắng đó. " Lại quen thói đưa tay lên nắn nắn cái má mềm mại của cậu.

  "Em không có còn mập như ngày xưa đâu, giờ em có cả cơ nhé. Em sắp đuổi kịp Taeyongie rồi. "

"Ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm. "

"Anh chẳng thương em gì cả. " Nói rồi ngúng nguẩy chui ra khỏi lòng anh.

Donghyuck chạy hết phòng này tới phòng khác tìm mấy anh lớn, aegyo cũng bắn tứ tung, vậy mà mỗi người đều cho một câu từ chối. Đến cả Markeu người thường xuyên trốn kí túc đi ăn khuya cùng Donghyuck hôm nay cũng bỏ cậu mà đi theo tiếng gọi của chiếc giường thân yêu, còn bồi thêm một câu cứ chạy lăng xăng coi chừng quản lí mắng. Donghyuck đành chào thua và bước về phòng trong sự dỗi hờn các anh lớn vô hạn.

Vô phòng trùm chăn nằm bực tức, đấm gối đá mền được vài phút, Donghyuck mới để ý là anh Taeyong không còn ở trong phòng. Nhìn đồng hồ, cũng đã qua ngày mới rồi, anh ấy đi đâu giờ này nhỉ ?

Mà thôi kệ, chắc lại bị gọi đi bàn về kế hoạch ngày mai rồi. Ừ chắc vậy đó. Donghyuck không quan tâm nữa, mở điện thoại chơi game online, và la inh ỏi.

"Mày hả, mày hả con, chết mày nè."

"Aaaaaaaaaaaaaaa ngon nhào vô đây, nhào vô kiếm ăn. "

"sftujgfaujhsdkjasfa5e"

....


"Yay thắng rồi. " Cậu nằm vật ra giường đầy thỏa mãn. Còn đang mải mê tận hưởng niềm vui chiến thắng game, thế nên Donghyuck đã mém té khỏi giường khi nghe có tiếng nói không phải phát ra từ mình.

"Chơi xong rồi hả ? "

"Áaaaaaaaa thánh thần thiên địa ơi có ma kìa....ủa anh Taeyong ? Anh về hồi nào vậy ?"

Taeyong mỉm cười, ngồi dịch lại gần Donghyuck, cậu nhóc lại theo thói quen lăn tới, đầu thoải mái gối lên đùi anh. Người lớn hơn đưa tay nghịch mấy sợi tóc của cậu "Em đấy, chơi hăng dễ sợ. Mai mốt mà có trộm vào nhà, trộm có rinh em đi em cũng chẳng hay biết. " gõ một cái lên trán cậu "Lại còn dám học Lucas mấy cái câu tầm bậy tầm bạ đó, coi chừng anh đánh đòn em. "

"A đúng rồi, anh có mua bánh cho em hong ? " Cậu nhóc hình như bỏ qua mấy lời dọa dẫm Taeyong rồi...

"Anh không có mua. " Taeyong cứng miệng. Thật ra anh đã mua một món nho nhỏ cho Donghyuck, một hộp pocky chocolate, đang nằm yên trong cái balo mà anh luôn mang đi mọi chỗ. Anh cũng định đưa cho Donghyuck hồi nãy rồi, nhưng thấy cậu nhóc có vẻ đã quên đi chuyện đó nên anh không nói, dù sao đêm hôm thế này ăn vặt cũng không tốt, ai ngờ cậu nhóc vẫn nhớ...

"Khuya rồi, ăn sẽ không tốt, coi chừng còn bị mắng đó.."

Con gấu nhỏ vòng tay ôm lấy eo Taeyong, cười khì khì lấy lòng "Sẽ không đâu. Anh Taeyong sẽ bảo vệ em, anh Taeyong thương em nhất mà. "

"Đừng có nịnh anh, quản lý mắng anh không bênh đâu. Anh còn chưa xử em vụ em với Mark lén anh đi chơi đến khuya hồi tuần trước đó." Anh bẹo hai cái má của bé con "Ăn uống không có khoa học, lén lút đi chơi, lại còn hay nói mấy từ bậy bạ, hôm nào tổng kết tội là xác định bị đòn nát đít nghe chưa. "

"Đúng hong, Taeyongie sẽ không phạt em đâu mà đúng hong nèeeeeeeeee " Lee Donghyuck vẫn mặt dày ôm lấy người lớn hơn làm nũng, lại còn lớn gan lớn mật vật anh ngã ra giường.

Taeyong cảm thấy bản thân thật thiếu nghị lực, lại theo thói quen quay qua mà vòng tay ôm lấy em vỗ lưng nhè nhẹ. Ai bảo bé con của anh lại đáng yêu thế này chứ.

"Thua em đấy. "





Phải rồi, Taeyong không bao giờ có thể phạt Donghyuck, cũng không bao giờ có thể giận em.

Taeyong luôn dõi theo em, quan tâm tới em từng điều nhỏ nhặt nhất.

Vì Taeyong thương em mà.

-------------








Fullsun của mình, mặt trời con, gấu nhỏ, cây niềm vui, chúc cậu một sinh nhật ấm áp, một tuổi mới vui vẻ, an nhiên. Chẳng biết chúc gì hơn, mình chỉ có một câu ấy thôi, nói đi nói lại với cả tấm lòng.

Năm nay Donghyuck của mình trưởng thành rồi, đã là một người đàn ông đích thực rồi, sẽ có nhiều quyền lợi, và trách nhiệm dĩ nhiên cũng sẽ nhiều hơn. Mình chẳng ước gì hơn là một Donghyuck hạnh phúc và luôn rạng rỡ như thái dương cả, chắc không khó quá đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip