Extra
Ném điếu thuốc cháy dở xuống đất, dí nó tàn bằng mũi giày, Yoo Yongha trở lại phòng chờ của ban nhạc, đá đá chân tay chơi trống yêu cầu nhường chỗ. Anh chàng hát chính ngồi xuống rồi lại đứng lên, xoay xoay một chỗ mân mê viền áo khoác jean được stylish của chương trình đưa cho.
_ Cậu ta làm sao đấy, cứ đi vòng vòng từ nãy giờ rồi.
_ Hồi hộp vì lần đầu được biểu diễn trên một sân khâu chuyên nghiệp, chắc vậy.
Tay trống nhún nhún vai, hất đầu ra hiệu cho keyboard châm cho mình một điếu thuốc.
_ Còn không được hát, đệm chút bass còn lo lắng được tới như vậy.
Yoo Yongha nhìn làn khói phả ra trong không trung, khó chịu rít lên với đồng bạn trong ban nhạc vì mùi khói thuốc không thể tan đi trong phòng máy sưởi, vội vàng đi mở cửa sổ, xịt thêm tinh dầu cho phòng thơm.
_ Nhìn mày kìa, gặp lại người yêu cũ thôi mà, thật chẳng ra làm sao.
Gã ngẩn ngơ nhìn bình xịt phòng trên tay, mỉm cười chua chát. Gã còn thực sự chả quan trọng việc mình có chết ngộp trong khói thuốc lá hay giả dụ tay trống có đốt luôn cái đài truyền hình này hay không, chỉ là, gã đang căng thẳng, bởi vì gã sẽ gặp lại Kim Junseo hôm nay.
Không phải lần đầu tiên gã nhìn thấy nó từ sau khi chia tay, khi mặt hai người bình họ gần như có thể giáp mặt đối phương vài lần mỗi tháng bởi vì học chung trường đại học, nhưng chưa bao giờ gã được gần nó đến thế, ngay cả kí ức về mùi nước hoa hương hồ đào cũng khiến gã bất an.
_ Này, ra mở cửa kìa.
Tay keyboard đá đá ống quần gã, khiến trái tim gã muốn rơi xuống đáy vực.
Mười giờ sáng, trang điểm và làm tóc xong, các idol đang bắt đầu đi chào hỏi xung quanh đài truyền hình trước khi lên sân khấu tổng duyệt vào buổi trưa. Yoo Yongha và hát chính ăn ý quay sang nhìn nhau, húng gắng giọng vội vàng chỉnh lại quần áo.
_ Hai người làm cái méo gì đấy?
_ Câm miệng đi.
Nhóm của Kim Junseo không phải idol đầu tiên đến chào hỏi. Yoo Yongha đoán chừng rằng, nó đã nghe đến việc ban nhạc trường đại học bọn họ đến hỗ trợ biểu diễn trong chương trình trực tiếp hôm nay, nên biểu hiện của cậu bé vô cùng bình tĩnh. Tự nhìn lại bản thân, gã không biết làm gì ngoài việc bật cười chua chát.
Người ta đều đã không để ý đến mình rồi, bản thân còn hồi hộp muốn gặp mặt như vậy làm gì?
Khi nhóm bọn họ tới, đương nhiên, sẽ có một nhóm tầm hai ba quản lý tới theo. Kang Seokhwa không có trong số họ, gã biết cậu ta chỉ là thực tập sinh, khi làm việc cùng đội quản lý nghệ sĩ sẽ toàn bị phân cho những việc lặt vặt, có thể là bây giờ bị bắt ở lại trông phòng chờ rồi. Mặc dù đã đoán là như thế, nhưng Yoo Yongha có thể cảm nhận được đôi vai của hát chính chìm xuống, thất vọng.
Thật chẳng thể hiểu nổi, lâu như vậy rồi, thất vọng cái gì không biết.
Trong mắt Yoo Yongha, Kim Junseo chính là vẻ đẹp thanh thuần.
Chính là, giống như nam sinh mười bảy tuổi, đôi mắt ngây thơ, bờ môi mọng nước, thân thể phổng phao, khiến con người ta muốn phạm tội. Tội thì đã phạm rồi, nhưng một Kim Junseo làm idol, lần đầu tiên gã nhìn thấy ngoài đời thực.
Trên người là một bộ vest phẳng phiu, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng, với ánh nhìn ỡm ờ, Yoo Yongha nghĩ rằng mình sắp sửa tiêu đời.
_ Này, người ta chào.
_ À....à ừ, chào....
Junseo mím môi, khe khẽ bật cười. Thằng bé vẫn luôn như thế, cứ đứng trước mặt gã cười khúc khích như một con mèo anh lông dài, đôi mắt lấp lánh, gãi lên vành tim đến ngứa ngáy tâm can.
Kết thúc sân khấu tổng duyệt, giọng hát chính thảy cho gã gói thuốc lá, nhướn mắt ra hiệu cho gã châm lửa.
_ Gặp lại à?
_ Ừ, trong hậu trường.
_ Vẫn hay cáu kỉnh, nhỉ?
Lee Hyeop rít một hơi dài, đôi mắt hẹp dài mờ đi trong làm khói mỏng.
_ Em ấy vẫn luôn không tin tôi.
_ Sao không nhắc lại kỉ niệm hồi xưa ấy, cái lúc cậu bị giám thị bắt đứng phạt cả buổi sáng trước cột cờ sân thể chất vì ném vỡ cửa sổ phòng em nó để rủ đi hẹn hò đêm. Khiếp, lão ấy còn bảo không biết cậu rủ con người ta đi nhún nhảy bao nhiêu đêm mà vỡ cả cửa, còn làm một bài giảng chân tình về đám sinh viên nghệ thuật quan hệ bừa bãi tụi mình cơ.
Lee Hyeop cười dài, nhìn về những miền kí ức xa xăm.
_ Thầy giám thị cho rằng tôi bừa bãi, tôi cảm thấy không sao, nhưng mà ngay cả người tôi yêu, cũng cho rằng tôi là một thằng bừa bãi, thì tôi không chịu được. Kể từ lúc yêu em ấy, lưu số điện thoại của người em ấy không quen tôi cũng chẳng dám, nhưng chỉ vì nghe một tin phong long đâu đó rằng tiệc ban nhạc của chúng ta đêm đó có một cô gái không trở về, em ấy liền đòi chia tay, còn nói mình kinh tởm bisexual.
Gã huých vai anh, cười lấc cấc.
_ Nào, không phải à. Chính cậu khai cho thằng nhóc rằng mình là bisexual, cũng chính cậu bị bắt quả tang nằm với gái còn mỗi bộ đồ lót trên ghế sofa, ăn một cái tát, còn là nhẹ. Tôi đây quần áo đầy đủ mà vừa ăn đấm, vừa ăn canh bỏng đây này.
Thiếu chút nữa là Lee Hyeop dí đầu lọc thuốc vào tay Yoo Yongha, bộ dạng cáu kỉnh khó chịu.
_ Đừng có dính vào ba cái thứ như tình yêu, chết có ngày đấy.
Yoo Yongha đã suy nghĩ về chuyện đó, liệu gã có yêu Kim Junseo hay không. Có lẽ bởi vì tính nghệ sĩ trong gã, gã thích chơi đùa, gã dạo chơi với tất cả những chàng trai cô gái vây quanh mình. Gã chưa từng dừng lại lấy một lần, bạn tình của gã cũng hiểu, bọn họ sẽ không là loại người có mong muốn bắt được trái tim của gã, chỉ là để cho vui, thế là đủ. Nhưng Kim Junseo không như thế. Một đêm say, gã dẫn đứa trẻ dáng người vừa nhìn liền khiến kẻ khác căng cứng về phòng tập, mây mưa thoả mãn một đêm, gã chưa từng nghĩ tên thợ săn lại bị con nai nhỏ chỉa súng vào mình. Đôi mắt cậu nhóc thật là to, tròn vo, đôi con ngươi đen bóng giống như viên bi nhỏ, gã không chịu được ánh nhìn đó, bắt thằng bé ngậm cho mình vào sáng sớm. Đó là lý do gã viết ra một bài hát, miêu tả xúc cảm trần trụi giữa bọn họ, đem đi cho ban nhạc công diễn mà không có sự đồng ý của chàng thơ. Lee Hyeop cũng từng bởi vì viết nhạc dựa trên chuyện tình dục của mình với người yêu không xin phép mà bị Kang Seokhwa cho hai cái bạt tai, gã đã nghĩ Junseo cũng giống như thế, nếu không may mắn, còn bị xử ngay trên sân khấu. Nhưng chẳng ngờ, nó lại không cảm thấy tức giận, nó còn ngây thơ cho rằng, gã làm thế vì gã yêu nó. Yoo Yongha mệt mỏi, đã từng. Bởi vì, gã chưa từng nhận được nhiều sự chú ý như thế. Qua lại với nhiều người như vậy, chính là kẻ chơi bời quan hệ bừa bãi trong truyền thuyết, lại bởi vì tình yêu của một cậu bé mới lớn mà cảm thấy bối rối. Yoo Yongha hơi áp lực, Kim Junseo là kiểu sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ gã ở phòng tập, không màng đến sự trêu chọc thô tục của mấy người trong ban nhạc. Em ấy chính là đứa nhỏ mà, xụ mặt mỗi khi không tìm thấy gã, hai mắt sáng lên khi thấy gã đi từ bên ngoài vào, giống như một con chó nhỏ, ngọt ngào nghiêng đầu trên đùi gã, trao cho gã thật nhiều sự ngưỡng mộ, đến nỗi còn bị đám trong ban nhạc gọi là cô vợ nhỏ nhà họ Yoo.
Junseo rất thích cái biệt danh đó, còn gã thì ghét điên lên được. Gã chỉ ngủ với nó, đơn giản là vì nó đẹp, ngực to, eo nhỏ, cặp chân dài săn chắc, thế thôi.
Nhưng rồi, con quỷ tình yêu, vào một ngày nào đó, thực sự đánh úp gã.
Gã biết Junseo là idol. Không phải là tất cả các idol theo học tại trường này gã đều biết, nhưng gặp gỡ nhiều lần như vậy, dĩ nhiên gã biết, danh tiếng bên ngoài của cậu nhóc rất không tồi. Thi thoảng sẽ có một vài nữ sinh yêu thích idol tới trước mặt Junseo xin chụp ảnh chung hoặc là lấy chữ kí, nhưng đa phần, đều là bị nhìn bằng đôi mắt không mấy thiện cảm. Trong môi trường nghệ thuật đầy tính cạnh tranh, thực ra mà nói thì, phân vị của idol debut lúc tuổi còn trẻ thực sự không cao. Bởi vì nó là người nổi tiếng, áp lực phải thể hiện tốt trong các lớp học của Kim Junseo rất lớn.
Yoo Yongha có lớp chung với Kim Junseo, không nhiều, nhưng gã đều nhớ rõ. Một ngày nọ, ở lớp vũ đạo hiện đại, nó đã mắc lỗi, ngã xuống sàn tập với cổ chân bị bẻ gập. Không giữ vững thăng bằng trên sàn diễn, gặp chấn thương ngay cả với một vũ đạo không có độ khó cao, đó là một lỗi không thể chấp nhận được đối với vũ công. Đảm nhận vị trí nhảy trong nhóm idol, nhưng Kim Junseo lại mắc phải lỗi cơ bản ngay trong lớp học của một vị giảng viên ghét người nổi tiếng bất tài, không cần phải nói đó chính là thảm họa. Giảng viên không nói gì, nhưng những tiếng xì xầm cười cợt xung quanh không ngừng khiến tai gã ngứa ngáy. Gã chưa từng dự định can thiệp vào chuyện của bất kì ai ngoài bản thân, dĩ nhiên càng không phải là bạn tình. Nhưng rồi, gã đã tiến vào giữa sàn tập nhảy, chạm lên cổ chân sưng phù, nhẹ nhàng cười khẩy.
_ Bản thân thì bất cứ lúc nào cũng có thể mắc lỗi, vậy mà lại có mặt mũi đi phê phán người luôn làm tốt phần việc của mình. Ngã rồi thì sao, chân lành thì đứng dậy là được, không phải à?
_ T....Tiền bối....
_ Ngồi đó đi, anh đi phòng y tế gọi người. Đừng có nhìn anh kiểu đó, xin lỗi nhưng mà, anh cõng em không nổi đâu.
Gã bỡn cợt, nhưng trái tim gã thì không hề. Kim Junseo vẫn luôn xinh đẹp, với đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt và một đôi mắt hai mí dáng tròn, khiến thằng bé trở nên ngây thơ. Ngây thơ thì không nên kết hợp với biểu tình buồn bã hay thất vọng. Nghe có vẻ phiến diện, nhưng người đẹp như vậy, tốt nhất là vẫn nên trải qua những cảm xúc đẹp đẽ, nhìn buồn thì thật là khiến tâm can người khác không dễ chịu nổi.
_ Em đã trông thấy tiền bối hút thuốc lần thứ ba trong ngày hôm nay rồi, tiền bối đang có chuyện gì phiền lòng sao?
Giọng nói mềm mại vang lên từ phái sau lưng, thú thực thì, gã muốn lập tức chạy lại đó và ngấu nghiến lấy thằng bé, nhưng rồi, một sức mạnh phi thường đã ngăn gã làm những chuyện hoang đường.
_ Đã diễn tập xong?
_ Vâng ạ, tiền bối thấy em làm thế nào?
Đường kẻ mắt của Kim Junseo hơi đậm, khiến vành mắt tròn vo trông có mấy phần sắc sảo, giống con hồ ly lông đỏ, khiến gã hơi hơi chua xót.
_ Anh có phải là người chuyên nghiệp đâu, em hỏi anh thì có ích gì cơ chứ.
_ Cho em xin điếu thuốc đi.
Yoo Yongha ngạc nhiên quay đầu nhìn Kim Junseo, người đã đứng bên cạnh gã tự khi nào, ngực dựa vào ban công.
_ Làm gì?
_ Tiền bối phiền lòng, em cũng phiền lòng, không thể sao?
_ Hừ, trẻ con thì đừng có học đòi.
Nó cười khúc khích, vẫn là cái điệu cười đáng ghét, gãi gãi vào tim gã, gãi mãi không thấy phiền à?
_ Có người vừa tỏ tình với em, là một thành viên trong nhóm.
Gã nhướn mày, nhìn nó từ khóe mắt.
_ Rồi sao?
_ Em bảo em là số 0, là người ở dưới trong mối quan hệ. Nếu thằng bé đồng ý, bon em sẽ có thể có một mối quan hệ hòa hợp. Nếu không, vẫn nên làm rõ mọi chuyện với đối phương vẫn tốt hơn.
_ Thằng bé? Nhỏ hơn em? Em mới hai mươi thôi mà?
_ Nhỏ hơn em hai tuổi, học lớp mười một, vị thành niên.
_ Em nói về vị trí trong tình dục với trẻ vị thành niên? Không sợ đi tù à?
Junseo cười phì, huých vai gã.
_ Thay vì chuyện để ý đến tuổi tác của người thích em, tiền bối không thể tập trung vào việc em không cách nào quên được tiền bối à?
_ Gì....
Yoo Yongha ghét nhất đôi mắt của Kim Junseo, đôi con ngươi hai màu rõ ràng, ngây ngô, nhưng khả năng tấn công lại quá lớn.
_ Thật ra, tình cảnh thế này, em cũng đã có thể đoán trước được. Em ghét những xúc cảm đầu đời của mình đối với tiền bối, bằng một cách nào đó, em biết, nó sẽ theo em đến mãi mãi. Bởi vì em từng yêu một người giống như tiền bối, tiền bối có thể không thích em, có thể coi thường em, có thể nói về em giống như đồ chơi, nhưng mà, em vẫn ngưỡng mộ tiền bối. Chẳng bởi vì cái gì cả, chỉ là thứ tình cảm ấy của em quá đẹp đẽ, cho nên em không chấp nhận được dù chỉ là một hạt bụi, cho nên, tiền bối vẫn là ánh sáng của lòng em, cho dù tiền bối có xấu xa đến thế. Tiền bối, tiền bối là người đưa em vào đời, là người cho em biết những thứ cám dỗ nguyên sơ nhất, hạnh phúc nhất, vui sướng nhất. Em yêu tiền bối, chính là kiểu yêu mà, muốn cùng tiền bối có một mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc. Em biết, có thể là tiền bối chẳng muốn em, bởi vì dù sao ngoài kia cũng có quá nhiều hoa thơn cỏ lạ. Tuy nhiên, tiền bối cũng biết em chẳng phải là đứa dễ bỏ cuộc như vậy, khi em nhìn thấy đáy mắt tiền bối gợn lên từng cơn không cam lòng khi em bị quản lý mắng, em nghĩ là, em vẫn còn cơ hội nào đó. Em sẽ đưa ra với tiền bối một lời đề nghị, đêm nay, em chờ trên căn nhà gỗ nơi chúng ta thường hẹn hò. Em không nói thế này để chúng ta lại ngủ với nhau, lại có mối quan hệ mở, mập mờ với nhiều người. Em cần một Yoo Yongha, chỉ có em, nghiêm túc, hướng đến lâu dài, một cuộc trao đổi tình cảm có lợi đôi bên. Hẹn gặp lại đêm nay, hoặc không.
Dĩ nhiên, Kim Junseo không phải là người duy nhất tham gia vào chuyện này. Cách ngôi nhà gỗ trên cây một con đường, tại quán nhậu tạm bợ bên bờ sông Hàn, lần lượt tiếp đón hai vị khách bước vào bên trong, cao giọng gọi soju đào pha bia.
_ Đồ bẩn thỉu.
_ Miệng hư.
Kang Seokhwa khịt mũi, co ro xoay quanh tìm một chỗ trống trong cái lều bạt chật chội này.
_ Ngồi với tôi đi, không thấy đã chẳng còn chỗ trống nữa rồi à?
_ Đếch thèm.
_ Cô gái năm đó là bạn tình của tay trống, cậu ta chơi xong bỏ đi đâu mất, tôi uống say, nằm nhầm chỗ.
Cậu nhướn mày, như nhìn một thằng hề diễn kịch.
_ Ồ phải rồi, bisexual và phụ nữ nằm bên cạnh nhau, anh coi tôi là thằng ngu đấy à?
Lee Hyeop chẳng buồn tức giận, pha trước một ly bia đưa cho Kang Seokhwa trước khi làm đến ly của mình.
_ Hình như cậu có chút hiểu lầm rồi đấy, bisexual là có sở thích làm chuyện đó với cả hai giới, chứ không phải làm chuyện đó với hai người thuộc hai giới khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. Lúc đó, tôi yêu cậu, còn không dám trái lời cậu lấy một lần.
Kang Seokhwa nốc cạn một hơi dài, ánh đèn huỳnh quang làm đôi mắt đau đớn, chẳng hiểu vì sao, nước mắt lại chảy dài.
_ Bởi vì anh quá nghe lời, nên tôi đã thất vọng, kiểu, thất vọng đến cực điểm ấy. Tôi đã quá quen với hình ảnh tốt đẹp của anh, đến nỗi nó khiến tôi nghi ngờ anh thực chất là cái thứ gì mới có thể lừa gạt tôi giỏi đến thế. Anh chưa từng cho tôi cảm giác chân thực, chứ đừng nói đến là an toàn. Tôi yêu anh đến thế, nên khi nhìn thấy anh ở bên người khác, tôi mới càng đau đớn. Tôi đã chờ đợi, cho dù là giả dối, tôi cũng tình nguyện tin anh, chỉ cần anh giải thích ngay lúc đó. Nhưng anh đã từ bỏ, không phải sao?
_ Tôi không từ bỏ, là bởi vì, tôi thương cậu.
Cậu mở mắt nhìn anh ta, đôi mắt hẹp dài đầy những buồn đau.
_ Tôi thương cậu, cậu vì tôi mà khóc, vì tôi mà chạy trốn khỏi tất cả. Kể từ lúc gặp gỡ tôi, cậu chưa hạnh phúc lấy một lần. Cậu từng là một đứa trẻ ngoan ngoãn ngọt ngào trong mắt của tất cả những người xung quanh, cậu chưa từng nổi loạn, chưa từng không nghe lời. Nhưng bởi vì yêu tôi, cậu đã cùng tôi rong ruổi trong những đêm bạt mạng trên đường xa, chạy trốn đến nơi không ai biết, chịu đựng tôi hành hạ cậu cho dù đó chẳng phải là chiếc giường ấm áp mềm mại cậu muốn. Ở trong trường, vì mối quan hệ với tôi, không có ai là không nhìn cậu bằng ánh nhìn "đứa đó là đồ chơi của ban nhạc", tôi muốn nói tôi đối với cậu là tình yêu, tôi muốn nâng niu cậu, muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu những thứ tốt nhất, tôi chưa từng đùa cợt hay coi cậu như thứ để thỏa mãn bản thân. Nhưng, cho dù tôi có cố gắng đến mức nào, người khác có thể thay đổi cách nhìn, nhưng cậu thì không. Mỗi đêm chúng ta bên nhau, cậu nằm trong vòng tay tôi, bất an hỏi liệu sáng mai có thể còn nhìn thấy tôi nữa không. Tôi không biết phải giải thích như thế nào cho cậu hiểu, tôi đã muốn để cậu ra đi, chỉ cần chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, liệu mỗi ngày cậu có thể trôi qua tốt hơn không. Tôi đã muốn chia tay với cậu rất nhiều lần, nhưng tôi không buông tay cậu được, nên tôi đã chờ đợi tới lúc cậu bỏ tôi. Thật sự thì, tôi cũng không cam tâm đâu, nhưng cậu đã quay trở về là cậu của trước kia, năm hai mươi tuổi, là một đứa trẻ mà tất cả mọi người yêu quý. Không còn là của nhau, cậu lại là ánh dương quang ngày hè, cậu làm tốt trong tất cả mọi việc, cho nên, tôi cảm thấy, tôi làm đồ bẩn thỉu cũng xứng đáng.
_ Là ai đã nói cho anh biết tôi chưa từng hạnh phúc khi ở bên anh?
Chẳng biết nữa, thứ đồ uống có cồn này khiến đầu óc cậu choáng váng, chưa bao giờ, cậu nói ra nhiều uất ức như vậy trong lòng mình.
_ Tôi tình nguyện, được chứ? Tôi chẳng cần quan tâm nơi chúng ta qua đêm cùng nhau có phải là chiếc giường mềm mại chăn gối sạch sẽ hay không, tôi chưa từng để ý đến việc người khác nói tôi là loại con trai để chơi bời. Tôi....chỉ là....tôi sợ mất anh. Tôi sợ một ngày, anh không còn cần tôi nữa, anh sẽ tìm được niềm vui mới, tôi chỉ là con búp bê bị vứt bỏ, nên cho dù có tức giận đến mấy, tôi vẫn sẵn sàng tha thứ nếu anh đến tìm tôi. Nhưng tôi chờ, ngày này sang ngày khác, đến khi có một đứa trẻ khác là Kim Junseo cũng bị vứt bỏ giống như tôi năm nào, tôi vẫn không nhận được một lời xin lỗi của anh.
_ Vậy à, thế xin lỗi nha.
Seokhwa cười khúc khích, quơ chân đá ngã mấy chai soju rỗng dưới chân.
_ Cạn lý chúc mừng đi, chúc mừng vì lời xin lỗi sau tận một năm của anh, haha.
_ Không, nghiêm túc, anh xin lỗi.
_ Tôi biết mà, anh nghiêm túc.
Hai gò má Lee Hyeop đỏ bừng, nhìn thằng nhóc nhỏ thó cũng bị quán rượu đá đít ra ngoài đường giống như mình, đi đứng liểng xiểng không theo một trật tự nào.
_ Đi đâu?
_ Phòng tập của ban nhạc hôm nay trống không?
_ Em cứ làm như tụi này dẫn bạn tình về cũng xem ngày book lịch vậy.
_ Vậy....hức....vậy tới nhà anh đi....hức....
_ Làm gì?
_ Làm gì nhỉ? Làm gì ta? Hihi, làm gì, đố anh biết luôn.
Kang Seokhwa chân nam đá chân chiêu, giơ ngón tay cười nắc nẻ, trực tiếp đổ rạp vào lồng ngực Lee Hyeop.
_ Nhà anh xa quá, tìm nhà nghỉ đi. Duyệt không?
_ Duyệt nun!
Kim Junseo khoác thêm khăn choàng len quản lý Kang đưa cho mình, lo lắng nhìn màn hình điện thoại báo về thuê bao không bắt máy. Không biết là Kang Seokhwa đi đâu rồi, nhỡ như đêm nay Yoo Yongha không tới, thế thì nó phải lết bộ về kí túc hay sao bây giờ?
Ba giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng hạ thấp, vài dây đèn nhấp nháy không đủ để lấp đầy nỗi bất an trong lòng nó. Junseo co người trong chiếc khăn choàng, sống mũi cay không chịu nổi, cảng cảm thấy bản thân đáng nực cười.
Người như vậy, còn mong chờ, còn ước ao.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
M....Mưa?
_ Hoàng tử ơi, hoàng tử rủ người ta đi nhún nhảy mà không thả thang thì anh biết leo lên bằng cái gì bây giờ?
Nó vội vàng bung khăn choàng chạy ra, nhòm xuống gốc cây từ ô cửa sổ nhỏ.
_ Tiền bối? Phải tiền bối không?
Cái đầu vàng bù xù như kiểu cả thập kỉ chưa nhìn thấy cái lược lấy một lần nhấp nhô bên dưới, giọng điệu trêu tức.
_ Không thì đang chờ thằng nào hả? Chưa tin thì cởi quần lót ném xuống đây làm cái tin nào.
_ Tiền bối kì quá!!!!!
Yoo Yongha từ đầu đến chân bị đồng đội trong ban nhạc dội cho ướt nhẹp can tội hỏi một thau nước lạnh cho tỉnh táo, đứng dưới tàng cây cao cao vẫy tay nhún nhảy.
_ Kim Junseo, anh yêu em!!!!!!
_ Em cũng yêu tiền bối!!!!!!!!
_ Yêu thì ném quần lót nào!
_ Bớt nha!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip