Chương 1: Ông Đồ Quán
Ánh hoàng hôn dần buông xuống đằng sau lũy tre làng, sót lại vài tia nắng dịu nhẹ của buổi chiều oi ả lên những cánh đồng lúa vàng óng ả. Chiều muộn, bà con nông dân vẫn chăm chỉ, cặm cụi cày cấy để mong sớm ngày thu hoạch từng hạt gạo chắc mẩy, thơm ngon nhất chuyển lên tiền tuyến. Giữa cánh đồng mênh mông vàng ánh màu lúa, đám trẻ con đương chăn trâu, đuổi bắt nhau nom rất nghịch ngợm. Chúng hồn nhiên, vô tư, cười nói, nô đùa vui vẻ cùng đám bạn của mình mà quên đi giờ giấc.
" Ê tụi bây ơi, về thôi. Tối rồi! Tao còn dắt trâu về nữa, không bu đánh tao què giò. "
Một đứa trẻ trong tụi bạn cất tiếng, nó đương ngồi trên lưng trâu, đợi trâu ăn xong cỏ.
" Chơi thêm tí nữa đi, đương vui mà." Đứa khác vội lên tiếng, mặt mày đen đủi của nó nhăn nhó nom khó coi.
" Vui cái con khỉ, về trễ là ông Ba Bị tới bắt tao với mày đấy. " Thắng bé ngồi trên lưng trâu hất cằm, ra vẻ nghiêm trọng.
Nghe nó nói mà cả đám rùng hết cả mình, đứa nào đứa nấy cũng sợ đến tím tái mặt mày. Chỗ chúng nó khi nghe những câu chuyện về ông Ba Bị bắt trẻ con do về trễ, không nghe lời như một bài thơ thuộc lòng. Tụi nó nghe nhờn đến ngấm vào máu, mỗi khi nhắc đến ông ta là tụi nó chỉ muốn nhanh vội về nhà ngay lập tức, kể cả đứa ban ngày gan dạ nhất nhóm. Vì bọn chúng đã từng gặp ông ta ở rất nhiều nơi và tận mắt chứng kiến ông Ba Bị bắt trẻ con ngoài đời nom đáng sợ như thế nào.
Người lớn làm ở ngoài đồng cũng dần về hết, họ tạm gác lại công việc cày cấy rồi trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy năng suất. Đoàn chăn trâu của tụi nhỏ chầm chậm bước về nhà, đi đến căn nhà mái lá ở đầu làng, nom có vẻ chỉn chu hơn các ngôi nhà còn lại. Thắng bé ban nãy còn ngồi trên lưng trâu bèn nhảy phốc xuống, đứng tần ngần bên mép đường đưa mắt nhìn vào bên trong.
Thằng cu Tòn theo sau không để ý người phía trước dừng lại, mặt nó với mông con trâu đập vào nhau làm nó đau tía tái. Nó ôm mặt nhăn nhó, giọng khó chịu, ghé cái đầu tròn nhỏ của nó ra, hỏi :
" Mắc gì mày dừng lại vậy cái thằng Kỳ này? "
Thằng Kỳ không đáp, nó chỉ tay vào trong. Thằng bé cũng nhìn vào theo hướng tay của nó, bên trong, ông đồ Quán đương giảng bài cho một vài đứa nhà có điều kiện học tập. Căn nhà mái lá tuy nom giản đơn, xơ xác, độc mỗi cái lu nước và cái chõng che ngoài sân nhưng vẫn đủ điều kiện cho trẻ còn học hành. Ông đồ Quán dạy trước hiên nhà, phấn lấy đá vôi mà quệt, bàn ghế chỉ là những tấm chiếu cũ, mục nát. Tụi học trò ngồi dưới nền đất ẩm, đèn là từ ngọn đèn dầu cũ kĩ, leo lét ánh sáng mờ mờ. Còn ông ngồi trên cái chõng tre tô tô viết viết, đọc sách cho chúng nghe. Sách vở tụi nó đều để trên đùi mà viết, lâu lâu cần ghi chép lại cúi đầu cặm cụi nắn nói từng nét chữ. Thỉnh thoảng, tiếng đọc đồng thanh của cả lớp lại vang lên, tuy nghe đứa nào đứa nấy giọng đọc ngọng lơ lớ, nhưng chúng vẫn cố đọc hết bài.
Thằng Tòn bĩu môi :" Mày nhìn ông đồ đó hả? Ông đồ đó tên Phác Trí Quán đó, ông ta là người miền Trung, mới về làng mình được có hai ba hôm đã mở lớp học thêm. Không biết dạy có được không, mà mấy ông tỉnh, ông xã cho con theo học hết. "
Thằng Tòn tiếp tục luyên thuyên :" Tao nghe bu tao kể, tuy ông không phải người Bắc nhưng ông am hiểu địa lý nơi đây lắm. Nghe đâu là nhân tài ngàn năm có một. Đọc sách, đọc thơ gì cũng hay, như hát vậy. "
" Không phải bây giờ cũng hay thây. " Thằng Kỳ đáp.
Tiếng ông đồ Quán đọc bài đều đều vang lên, giọng ông trầm nhẹ, đủ nghe, phong thái từ tốn, chậm rãi, pha chút sự cổ xưa trong từng câu giọng đọc.
" Quê Hương.
" Chim bay dọc biển đem tin cá "
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới :
Nước bao vây cách biển nửa ngày sông.
Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng,
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá :
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang.
Cảnh buồm trương, to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió...
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về.
" Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy ghe. "
Những con cá tươi ngon thân bạc trắng.
Dân chài lưới, làn da ngâm rám nắng,
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm;
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc, chiếc buồm vôi,
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi,
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!
Tế Hanh. "
Đến khi ông đọc đến câu cuối cùng, Mẫn Doãn Kỳ đứng ngoài vẫn không thôi vấn vương, nó hoàn toàn chìm đắm vào từng câu thơ mà ông đồ đọc. Những câu chữ đối với nó là mới lạ nhưng đây mới là thứ đẹp đẽ nhất trước giờ nó nhận định. Người nó bắt đầu rùng mình, nổi da gà, nó thầm cảm thán sao ông đồ có thể đọc hay đến vậy hay do bài thơ ông đồ đọc có sức hút gì với nó.
Trong sân, ông đồ từ tốn giảng cho tụi học trò của mình nghe, đứa nào đứa nấy cứ nhướn cái mình lên, rồi lại khom mình xuống, im lặng nghe ông phân tích thơ. Ông đồ chậm rãi đi qua từng câu chữ một, ông nói về nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả như thế nào, vẻ đẹp của quê hương đẹp đẽ ra làm sao, tình yêu Tế Hanh dành cho quê hương đáng quý cỡ nào. Qua đó, vẻ đẹp ấy được khắc họa lên trong từng câu chữ, từng lời nói, như một bản ballad cổ điển du dương, ru ngủ người nghe.
Mải mê, đắm đuối trong câu giảng của ông đồ Quán mà Doãn Kỳ không biết có ánh mắt nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm. Chợt, mặt nó nghệt ra như thằng đần, mắt chạm mắt với người đương đứng bên cạnh ông đồ nhìn nó chăm chăm. Sợ bị phát hiện mình bên ngoài nhìn lén vào sân, nó vội cong giò bỏ chạy, tay không quên kéo theo con trâu về nhà.
Tối hôm đó, Mẫn Doãn Kỳ bị bu đánh cho tét chân, nó phải đi cà nhắc vào buồng. Nằm ngủ mà bên tai nó cứ vang vang tiếng ông đồ Quán đọc thơ ban nãy. Nó tự dặn lòng mình, ngày mai, nó sẽ đến thật sớm để được nghe ông giảng những bài học đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip