1

đã có quá nhiều câu chuyện xảy ra sau khi thế giới của em biệt tăm.

bố của nó đứng túc trực em gần như 24/24.

giới báo chí đặt nghi vấn liệu em có phải người trong bức hình đang trao đổi đề thi đại học hay không.

dì của em chạy đôn chạy đáo đi xin khắp ngõ khắp nhà các loại sách, tài liệu, đề thi, giáo án của các cựu học sinh thi đại học.

em thường chôn mình cùng bàn học suốt nhiều giờ liền, đôi lúc còn quá sức đến mức phải uống vài viên vitamin mà nó để lại cho em để coi như là hồi sức.

và hơn cả những khó khăn đó

em nhớ nó

có những đêm, đang trong giấc nồng thì em bật dậy, nỗi ám ảnh về cái chết, hoặc không ai chắc chắn, có thể cái mất tích đầy bí ẩn của yoo jaeyi, nó đeo bám em mãi.

em nhớ dáng vẻ cao ngạo, thanh tao mà chất phát của nó.

em nhớ điệu cười nửa mùa của nó.

em nhớ những lần nó gặp em, đôi mắt nó luôn chan chứa tình thương.

em nhớ cái ôm ấm áp, đầy hơi ấm của nó.

em nhớ tất cả những gì thuộc về nó.

woo seulgi đã từng nghĩ đến việc tự vẫn, rằng nếu em nhắm mắt, tất cả nỗi đau khổ giằng xé tâm hồn em, sẽ biến mất hết.

kể cả trái tim sống của em — yoo jaeyi.

em rất sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ vô tình quên mất đi người em thương
vô tình đặt bản mặt láo cá mất dạy của nó vào dĩ vãng
vô tình quên mất cái ôm chân tình, đôi lúc còn kèm theo chút chiếm hữu của nó.

em yêu nó

đó là điều mà ai cũng biết, bản thân em cũng tự nhận ra, nó không chỉ dừng ở việc thích nữa, nó đã chạm vào cái ranh giới của chữ yêu từ lúc nào em cũng chẳng nhận ra.

"tớ nhớ yoo jaeyi của tớ.."

tự nói chuyện trước gương, bàn tay lạnh lẽo của em rờ nhẹ qua vết khâu mà chính tay nó khâu cho em.

em bật khóc nức nở, ngay trước ngày thi CSAT khoảng 1 tuần.

khuôn mặt tiều tuỵ của em, gầy đi trông thấy, làn da tái nhợt thiếu sức sống, đôi lúc vì không cầm cự được, woo seulgi đã ngất ngay trên bàn học.

em học vì yoo jaeyi, em sống vì yoo jaeyi, tất cả điều em làm trên đời cho đến hiện tại đều là vì 1 cái tên.

nước mắt em rơi lã chã xuống cổ áo đã ướt từ khi nào, em áp lực lắm, em mệt mỏi kinh khủng. khi chỉ một mình tấm thân gầy gò của em chịu sự mệt mỏi khi cày ngày ôn thi, sự uất ức của em khi bị gắn mác gian lận phải thi lại, chịu áp lực từ cánh nhà báo suốt ngày đeo bám em đến tận trước cửa chung cư nhỏ. và cũng vì nỗi nhớ yoo jaeyi dai dẳng suốt hơn sáu tháng qua.

"không sao cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi sẽ gặp lại jaeyi, rồi sẽ vào được đại học Y, rồi sẽ tốt nghiệp, rồi sẽ tìm được công việc ổn định, rồi sẽ thành công, rồi sẽ lại gặp lại yoo jaeyi..một lần nữa." em lẩm bẩm, tay khua lên khua xuống, lau đi giọt nước mắt còn đang đọng trên má.

"tiều tuỵ quá, woo seulgi!"

tự nói với bản thân khi em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước lên khuôn mặt tái nhợt, không còn chút sắc tố nào.

chợt con bé nhận ra, nó đã tự huỷ hoại chính mình, chẳng khác những gì yoo jaeyi từng làm với bản thân.

đáng lẽ lúc đó tớ nên nhận ra, rằng trái tim tớ đang trải qua mùa nào.

đó là lời nói vang vọng cuối cùng trong đầu của em trước khi bất tỉnh nhân sự...trên giường :3

"yoo jaeyi! cậu đâu, mau đi ra đây!"

giọng nói yếu ớt của em khàn khàn vì khóc, em vừa gào thét tên trái tim sống của mình, vừa mất phương hướng quay đầu tìm bóng dáng quen thuộc, cao gầy mà kiêu ngạo, mái tóc thẳng tắp như con tim của em hiện tại.

ngó xung quanh, đâu đâu cũng là hình bóng ấy, nhưng chẳng bóng đen nào mang lại cho em hơi ấm quen thuộc mà em từng cảm nhận được.

"jaeyi aa..ra đây đi mà, tớ nhớ jaeyi."

giọng em nấc cụt, ngắt quãng mà gọi tên nó, em ngồi thụp xuống đất, cố gắng cảm nhận dòng điện mà con cáo của em thường mang lại mỗi khi cả hai tiếp cận nhau.

"tớ cũng nhớ em lắm, tớ xin lỗi em nhiều..cuộc sống khó khăn quá, em chịu thêm một chút nhé, rồi tớ sẽ đến bên em, kể cho em tất cả mọi thứ, tất cả những gì em cần phải nghe, rồi ta cùng nhau đi khắp nơi, muôn trời trăm bể. đương nhiên là có thể sẽ bị muộn, nhưng tớ chắc chắn sẽ đến. em nhất định phải chờ tớ, nhé?"

giọng nói run run của yoo jaeyi vang lên, woo seulgi giật mình, đơ cứng vài giây. khi hoàn hồn lại mới bật dậy, chạy xung quanh tìm kiếm nơi giọng nói phát ra.

"em không tìm được tớ đâu, jaeyi muốn nói cho em địa điểm jaeyi đang sống lắm, nhưng mà trớ trêu quá, tớ không làm được. em chờ tớ một chút thôi nhé, chỉ một khoảng nữa thôi, tớ sẽ chạy đến và ôm em vào lòng, thật mãnh liệt, điên cuồng như romeo và juliet."

giọng nói ấy lại vang lên, kèm theo cả chút tiếng nấc vì khóc. em biết, tình yêu của em đang khóc vì em, và em cũng đang khóc vì người đó.

sao đời đối xừ tồi tệ với em thế, em nhỉ?

sao em chưa bao giờ được cảm nhận chút hạnh phúc ít ỏi lâu hơn, cứ phải chịu đựng cơn âm ỉ này, sợ rằng woo seulgi sẽ không trụ nổi.

"tớ yêu em"

3 từ cuối cùng, trước khi giọng nói ấy vụt tắt.

và cũng là 3 từ cuối cùng, mà em nghe được từ yoo jaeyi trong giấc mơ đã lặp đi lặp lại trong em suốt 5 ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip