2

sau khi đi nhà thờ cầu nguyện, yoo jaeyi quay trở lại ngôi nhà sát mặt cát của nó.

điều đáng nhớ nhất đối với nó sau ngày nó biến tăm đi đâu là hàng tuần, nó đều ra nhà thờ vào mỗi buổi chiều chừng bốn hoặc bốn rưỡi để ước cầu cho công chúa của nó.

hôm qua, yoo jaeyi đến sớm hơn, nó gửi lời nhắn đến em vào đúng 3 giờ 01 phút chiều. nó hy vọng những lời nói của nó sẽ đến được giấc mơ của em, rằng rồi nó sẽ quay trở về, chắc chắn nó sẽ quay trở về với công chúa của nó, nhưng vì sẽ rất lâu nên công chúa của nó phải cố gắng đợi hơn chút.

người ta nói

thời gian chờ 1 người càng lâu, thì khi gặp lại người đó, chúng ta sẽ rất hạnh phúc.

sau thời gian lâu dài chờ đợi, đến sau khi woo seulgi gặp lại yoo jaeyi, em mới đặt được niềm tin của bản thân vào câu nói đó.

thật ra không hạnh phúc
thật ra cũng không vui
chỉ là một cảm xúc hỗn loạn, không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể được khắc hoạ bằng những giọt nước mắt hi hữu xuất hiện trên mặt em và những cái đánh yếu ớt lên cơ thể săn chắc của nó.

woo seulgi nhớ nó, vậy thôi..
________

ngày thi CSAT

"seulgi, đi vào phòng nhớ bình tĩnh, không được run hay lo lắng, khoảng thời gian qua con đã chuẩn bị rất tốt, tự tin vào bản thân, nhất định con sẽ làm được!"

dì vừa lái xe vừa dặn dò kĩ lưỡng em, nắm chặt tay woo seulgi cho đến khi đỗ xe trước cổng địa điểm thi đại học.

'chaehwa girls' high school'

vẫn là ngôi trường đó, hành lang đó, căn phòng đó, nhưng tất cả vẫn chỉ gói gọn trong một từ.

kí ức

em vừa đi lên phòng thi, vừa nhớ lại lúc xuống xe, joo yeri và choi kyung đã tia ngay thấy em, chạy uỳnh uỳnh tới bấu vào bả vai mà lải nhải lắm thứ quanh tai seulgi.

"woo seulgi, cậu có nhớ mẹo làm câu 7 trong đề thi năm 2023 là gì không?"

"im đi, thi tới nơi còn hỏi, không có mục đích gì hết. woo seulgi, ôn lắm chi cho mặt nhợt thế, tô son kỹ vào, có trượt thì cũng-"

"tổ sư con nhỏ mặt nhựa? ăn nói linh tinh, mày tin tao báo cấp trên mày vụ mày ngủ chốn xông hơi không? hàm hồ, chỉ tổ cái mặt với body là cứu được, cái mồm thì toàn nói lời tệ ý tồi."

"bớt nóng, nói chuyện với seulgi thì tớ với cậu, nói chuyện với joo yeri thì tao với mày. tưởng choi kyung đây ghét nhất cái thiên vị?"

"câm miệng đi là vừa."

đấu đá qua lại, chẳng biết là đi cổ vũ tinh thần cho seulgi hay lại đi đánh ghen.

cơ mà thấy cũng vui, ít nhất là đối với woo seulgi. nhìn 2 người họ vẫn còn chí choé nhau như thế này, ít ra còn cảm nhận được sự hiện diện của họ quanh cuộc đời của kẻ khốn khổ như woo seulgi.

"đến nâng tinh thần tớ trước khi thi hay lại định cãi nhau nữa đây? hai cậu chẳng khác nào chó với mèo."
em lên tiếng ngăn họ lại, trước khi cổng trường trường cũ biến thành sàn đấu võ mồm.

"yah, chó với mèo? so sánh có ít khập khiễng quá không? ai cũng biết tớ là mèo, còn kyung nên đổi từ chó sang hổ thì đúng hơn."

"con nhỏ này, con mẹ nó chứ, mỏ mày như cái lo-"

"choi kyung!"

woo seulgi đã kịp chuồn đi sau khi khẽ nhìn thấy bóng hình bà choi đằng xa. chờ cho cơn thịnh nộ của mẹ kyung khi thấy đứa con top 2 trường cũ chửi bậy, ném xối xả lên đầu 2 nhỏ bạn.

vừa đi vừa vẫy tay chào dì của mình. woo seulgi nhanh chóng bước vào hành lang lên lớp 3..

kết thúc suy nghĩ hỗn loạn, em nhận ra bản thân đã ngồi vào bàn lúc nào không hay.

bàn cũ của yoo jaeyi.

đúng là nó thật, bàn cũ của nó vào ngày cuối mà 2 đứa gặp nhau.

cái lần mà khi nó đang phát biểu trên bục khi là thủ khoa thi vào trường Hankuk.

cái lần mà em đã nổi trận lôi đình khi hiểu làm rằng nó và ba nó cấu kết với nhau để làm em không thể thi đại học.

cái lần cuối cùng mà em và nó nhìn mặt nhau. cũng không hẳn đâu, em không thèm liếc lấy nó một lần, còn nó thì đau lòng nhìn em. hai thái cực khác nhau

người đau khổ, người tức giận.

nhưng mà, woo seulgi cũng không tức cho lắm. khi mà chính em nhận ra.

chiếc khăn đó.

chiếc khăn được pha xen kẽ bởi màu xanh biển đậm và xanh lá, trên đó còn khắc cả một rệt vải màu đỏ nhỏ gọn, nó được gấp gọn lại, ngay ngắn nằm trên góc mặt bàn của em

là của yoo jaeyi.

nó sợ vì là mùa đông, nên em sẽ lạnh, và thế nên dù cho nó biết em đang thật sự rất thất vọng và giận nó, yoo jaeyi vẫn dành tặng cho em thứ tốt nhất mà nó có.

woo seulgi hiểu, và em cũng biết nó tặng em chiếc khăn. em nghĩ sau khi bước ra khỏi căn phòng đó, nó sẽ lại tìm đến em, ôm em từ phía sau và rót những lời ngọt mật vào tai em.

nhưng mà, seulgi đâu có ngờ. chính xác thì lần đó là lần cuối cùng hai đứa nó gặp nhau.

sau khi nó mất tích, ai cũng biết cún con đã đau khổ nhường nào.

em nhớ lúc trước, lần đầu tiên đến nhà nó, nó bảo sau này sẽ dẫn 2 đứa đi lặn biển. em liền dành ra 2 tháng liền học bơi

em nhớ lúc trước, nó từng trượt ván vài vòng xung quanh em, rồi kêu "vui lắm, seulgi muốn thử không?". và trong 2 tháng học bơi đó, em còn học cả trượt ván.

em nhớ lúc trước, nó từng chửi tên byeongjin là thằng chó vì đã bán thuốc khiến sức khoẻ của em đi xuống, em nhớ ra là liền bỏ thuốc ngay.

em nhớ lúc trước, nó bảo nó muốn em thi đại học lại lần 2 và bước vào trường Y. em liền học bổ túc và ôn thi đến mất cả sức khoẻ để đạt được ước nguyện của nó.

tình yêu woo seulgi dành cho yoo jaeyi như dòng chảy chẳng có hồi kết, nước từ suối chảy ra biển rồi bốc hơi lên trời, sau đó lại ngưng tụ xuống sông rồi cứ thế kết nối lại. một vòng tuần hoàn không điểm dừng. cũng giống như cái thứ tình cảm đó, không thể kết thúc.

_____________

woo seulgi dừng bút khi còn những 20 phút. em đã kiểm tra lại bài của mình hơn 3 4 lần, chắc rằng không sai bất cứ câu nào mới yên tâm nộp bài cho giám thị trông thi.

"yoo jaeyi.."

em bất giác lẩm bẩm cái tên ấy trong lúc dọc đường ra cổng. như một tượng đài, seulgi liên tưởng đến cảnh yoo jaeyi đứng sừng sững trên ngọn núi lớn, nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé của em dưới chân núi mà mỉm cười.

woo seulgi nhớ lại,

** "nói nhỏ em nghe bí mật này, thuốc tớ đưa cho em hồi thi giữa kỳ ấy..là vitamin đó." **

lúc đó,
hoàng tử của chaehwa cười tươi, nụ cười chỉ chứa chan tình yêu ngây dại và sự nuông chiều dành cho riêng mình em.

những hình ảnh ấy bỗng chốc ùa về, tái hiện lại màn giao mắt nhau giữa em và nó, chẳng hiểu sao mắt lại có thể giao tiếp, em nhớ lúc đó những lời nói ấy của nó cứ trôi trong đầu em một cách tự nhiên.

**bục giảng

đó là lần cuối em nhìn thấy yoo jaeyi đứng kiêu ngạo, đầy uy phong trả lời các câu hỏi liên tiếp từ phóng viên. **

nó như một vị thần cai quản thánh ngục tối, sống với sự dung túng của yoo taejoon, được bao bọc trong một nhà tù không lối thoát. để chính ông ta tự hào, ngạo nghễ với chính bản thân vì tạo nên phiên bản hoàn hảo nhất của một người con gái. chỉ tiếc rằng vì nó quá thông minh, hơn nữa mạng và cả đức của nó cũng quá lớn đi, nên ông ta gặp phải chướng ngại vật lớn nhất trong đời mình — woo seulgi, chiếc chìa khoá duy nhất vừa vặn mở được chiếc áo giáp cồng kềnh của nó ra, và hơn hết là,

trái tim của nó.

suy nghĩ ngốn hết thời gian ra cổng, em bước ra như học bá, người đầu tiên ra khỏi phòng thi là em. các phóng viên đã vây quanh sẵn cổng trường chaehwa, dồn dập hỏi woo seulgi các câu hỏi muôn thuở.

cuối cùng, em đáp tỉnh bơ, dáng vẻ láo lếu cao ngạo lúc đó chẳng khác gì yoo jaeyi.

"chắc chắn làm thủ khoa."

chỉ vỏn vẹn 5 từ ngắn gọn, em làm cả cõi mạng xứ hàn bùng nổ.

____________

khéo léo chuồn đi sau khi em liếc thấy phía xa có bóng hình của 2 thí sinh thi đại học. seulgi ngó quanh tìm hai bóng dáng của đám bạn em.

"ây, woo seulgi, bên này!"

choi kyung kiễng chân, vẫy vẫy tay hướng về phái seulgi.

em hớn hở chạy đến chỗ 2 nhỏ bạn, chúng nó hỏi nhanh và nhiều đến mức chẳng khác gì đám 'paparazzi' phiên bản thi đại học kia.

"có làm được bài không? có bỏ câu nào không?"

"có tia được em gái nào ngon không?"

"làm nhanh như vậy có kiểm tra lại không đấy?"

"thi kiểu gì mà son bay hết rồi, sợ trượt nên cắn liếm môi hay gì?"

"câu hỏi có giống cách trình bày với mấy đề thi cũ không?"

"phấn má trôi rồi kìa, chờ tí, joo yeri cho cậu cái này, dùng tốt cực."

"có biết cách làm câu cuối không? lúc nào câu đó chẳng là câu khó nhất?"

"mái của cậu hỏng rồi kìa. đi thi cũng phải chăm chút ngoại hình chứ. sao lại để cái mái thẳng tắp như nhỏ jaeyi thế?"

"cái con mẹ gì cũng liên quan đến ngoại hình, bộ 1 ngày mày không trang điểm chỉn chu tóc tai là không chịu được à?"

"tất nhiên là không, mày biết thừa câu trả lời mà?"

mặc kệ hai đứa nó cãi nhau um tỏi, woo seulgi vẫn đành phải cố gắng lái chủ đè sang hướng khác.

khoác tay hai bạn nhỏ, seulgi liếc mắt xuống cổ của nhỏ tóc dài xoăn, cười khúc khích đặt nghi vấn.

"chí choé nhau thế này, thế mà tớ vẫn thấy trên cổ yeri có dấu gì ấy nhỉ?"

chăm học là thế, chứ seulgi không ngốc tới mức không đoán được chuyện gì đã xảy ra giữa mối quan hệ mập mờ của hai đứa bạn.

chúng nó đứng hình, cười hì hì qua chuyện, lảng vảng đi đâu mà đá qua chủ đề khác, không nhắc đến câu hỏi kia của seulgi luôn.

3 hình dáng khoác tay nhau rời khỏi cổng trường chaehwa, giống như điểm kết thúc của một khỏi đầu mới vậy, đúng nhỉ?

chúng nó gặp nhau, sống cuộc sống cũ thường ngày ở chaehwa, ngày 3 đứa có cuộc sống mới cũng là chào tạm biệt ở chaehwa.

chỉ tiếc là, thiếu mất con cáo

mà đến tận hơn 2 năm sau, người thương con cáo ấy mới nhận được tin rằng,

người nó yêu đến tận kiếp sau không đổi, thương đến đau đứt ruột tâm can, hận đến tận xương tận tuỷ—

vẫn còn sống..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip