3
yoo jaeyi biệt tăm đi chừng 1 năm, nó chơi lớn, bay về seoul để nhìn khuôn mặt của vợ nó sau khi biết được em bé của nó trúng tuyển vào đại học hankuk.
nói là bay, nhưng thực chất là nó đi từ tận nơi nó sống đến seoul, đâu đó mất hơn 200km. bởi ai cũng biết tin tức về việc yoo jaeyi có thể đã chết, và nếu nó xuất hiện ở sân bay, thì nó chắc chắn tất cả các điều nó từng tính toán tỉ mỉ trước đây sẽ đổ sông đổ bể hết cả.
nó đã bày sẵn ra 2 kế hoạch rất tinh vi để qua mặt được ông bố của nó, để chuẩn bị xong từng ấy, nó mất những 2 năm rưỡi tính đến năm lớp 11 để hoàn thành.
việc bán thuốc có bao gồm trong cái tính toán của nó, nó định kiếm tần hơn 200 triệu won rồi dứt. không ngờ vì có một woo seulgi lọt vào đời nó, nên nó kéo dài thời gian dự kiến ra rất nhiều.
nó định là cuối học kỳ 1 sẽ thực hiện, nhưng vì sự xuất hiện cùa woo seulgi, nên 2 kế hoạch ngốn của nó hơn 1/5 thập kỷ bị bác bỏ hết. cứ thử ví dụ 1 ngày nó bán được 5 cái 'băng vệ sinh', mỗi cái 100 nghìn won, mà ít nhất nó cũng đã bán được 2 năm, thì tính tổng số tiền nó kiếm được chắc gần 370 triệu won, ước chừng là thế nhưng con cáo này kiếm được từng nào thì chỉ có nó biết.
thế nên yoo jaeyi mới có thể còn xác quay về ngắm em sau 1 năm biến đi đâu.
phải mất công cầu kì lắm mới tặng được em món quà đã trải qua bao gian nan mới đến được của căn chung cư của em. bởi nó biết bố nó ngày nào cũng đứng dưới nhà em, bất kể thời tiết khắc nghiệt ra sao, chính xác là từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. hôm nào cũng ngước lên cửa sổ căn hộ seulgi ở, như đang tìm hình bóng cô con gái của mình. nhiều đến mức woo seulgi bây giờ còn chẳng thấy sợ yoo taejoon nữa, lần nào nhìn thấy đều cười khẩy, đá cái ánh mắt láo xược tặng ông ta đóng rèm lại dứt khoát.
nghe hỗn láo quá nhỉ? nhưng chẳng phải không có lý do để làm vậy. bố yoo jaeyi chính là người đứng đằng sau hàng loạt phi vụ buôn bán ma tuý, thuốc cấm cho các học sinh cấp ba và đặc biệt là sinh viên đại học sử dụng.
đường dây của ông ta cứ phải gọi là chằng chịt, nó như mấy cái cáp quang biển kết nối thiết bị trên cả thế giới với nhau nằm sâu dưới lòng đại dương ấy.
mấy cái cáp đó là ví dụ điển hình cho mạng lưới khổng lồ và đầy rẫy rủi ro của yoo taejoon, lôi kéo các tương lai của hàn quốc vào cạm bẫy chết người do chính tên điên ấy gây dựng. nhìn ví dụ nhỏ nhất là cách yoo jaeyi che giấu việc làm của mình cũng đủ hiểu ông ta hành động kín kẽ chừng nào, chính ra jaeyi đi giao thuốc mà tưởng như người vô hình, nhỏ nó làm việc đó ngót nghét cũng 2 năm rồi mà chưa thấy bị phát hiện sơ hở gì, thế nào nó để lộ hết cho cún con nó biết!?
vậy nên, có 1 điều luật dù không hiện hữu trong các bộ luật hiện hành nào nhưng vẫn phải tuân thủ làm theo, kể cả bạn có trong giới tài phiệt hàn quốc
...
là thách thức trí não của yoo taejoon.
bí mật, bí ẩn, và nguy hiểm.
______________
yoo jaeyi và những người bạn:
—————
kể là thế, chứ cái ngày nhận được kết quả trúng tuyển đại học hankuk của seulgi, jaeyi đã quay về seoul, tìm đến nơi seulgi ở và chính tay đặt món quà trước nhà dì em.
nó đã đóng giả làm nhân viên chuyển phát nhanh trực ca đêm, vì dáng người của yoo jaeyi khá dễ để nhận diện, đặc biệt là với woo seulgi và yoo taejoon, nên nó phải độn thêm mấy lớp áo ở bên trong, làm người tròn ra và đi giày độn lên tầm 5cm.
jaeyi đeo khẩu trang trắng, trang điểm cho đôi mắt nhiều quầng thâm hơn, vẽ sao cho nó trệ xuống, nó làm đôi mắt nó trông đục ngầu, thật sự nhìn từ xa hay gần thì chẳng có ai có thể nhận ra người giao chuyển phát nhanh kia lại là yoo jaeyi.
hồi tưởng.
yoo jaeyi bước xuống con xe ford màu đen platinum của mình, đứng trước cổng bưu điện chuyển phát nhanh.
nó cẩn thận tiến vào trong, mặc một bồ đồ kín mít, đi giày độn và trông người phì ra vì mặc tầm 5 lớp áo len bên trong.
lẻn vào từ cửa sổ, nó chờ cho camera di chuyển ra góc khuất, bình tĩnh trèo vào bên trong rộng hơn 700 mét vuông. tìm đường lấy trộm bộ đồ của nhân viên giao hàng bưu điện.
*phập*
tiếng bật đèn vang lên, yoo jaeyi tìm một góc khuất trốn vội, may mà vì công tắc đó chỉ bậy đèn ở một góc bưu điện, nên nó vẫn kịp thời gian trong tích tắc để tia thấy đống thùng xốp phía xa mà chui vào.
"ai đó?"
giọng của một người đàn ông vang lên, ông ấy chỉ vừa mới bật đèn, mà phía xa xa đã thấy một cái bóng chạy vụt.
trong lúc đó, jaeyi ngồi niệm thần chú niệm phật. nó cầu trời cho ông ta đừng phát hiện ra chỗ nó trốn, không là nó toi đời.
nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, chỗ nó chui vào lại đúng là nơi chứa bộ đồ được vứt xó vào đây. chắc là thừa nên họ không đem cất, cứ vứt đại ở đây cho xong.
yoo jaeyi cầm lấy bộ đồ, trùm lên đầu rồi ngồi im, không dám cử động, kể cả một cái nhích nhẹ.
tiếng bước chân của người đàn ông tiến gần đến chỗ thùng xốp. mặt ông ta hiện lên tia sự hãi, trông cố gắng dũng cảm để tìm hiểu thứ bên trong mấy cái thùng đó là gì.
thế rồi ông ta cầm cây gậy mà mình vừa vớ được lên, lấy nó đập thẳng vào nơi mà ông ấy thấy có chiếc áo của nhân viên giao hàng bưu điện...
'bộp'
tiếng bộp nghe rõ, máu bắn tung toé, ông ta giật mình lùi lại, máu thẫm đẫm chiếc áo màu cam vàng.
gương mặt người đàn ông tá hoả lên, sợ đến mức đứng không vững. giương mắt lên nhìn đống thùng xốp từ từ đổ ra.
gương mặt đẫm máu của người ông vừa đập trông thảm hại vô cùng, máu chảy tứa lưa, đầu hõm một khoảng nhỏ
nam byeongjin
người mà yoo jaeyi chửi là thằng chó đã bán thuốc cho woo seulgi.
đúng là ai sống sai thì phải nghiệp nó đến thôi.
tuỳ người
như nhỏ yoo jaeyi ấy, mạng nó lớn quá nên nghiệp cũng không ác quá. kể ví dụ vì sao đời quật jaeyi thì vì nó bán thuốc cấm 2 năm, bắt nạt vài đứa cùng trường cũng có, như nari ấy. sống chó với vài đứa cũng có, như nhỏ beom su ấy, hình như sau khi yoo jaeyi biết nó là đứa thịt seulgi thì không biết làm kiểu gì mà cả cái gia đình họ hàng nó mất luôn cơ nghiệp, bị lôi ra toà vì được 'ai đó' cung cấp giấy tờ hợp tác tâm cơ với gian xảo thì khỏi nói, cái người nó vác ra ngoài đường không chừng ai cũng tưởng có con cáo chuyển sinh thành người.
tuỳ người
cún con cũng có, thật ra ai cũng có chứ đừng nói là woo seulgi. nhưng vì đời em khổ sẵn không khác jaeyi là mấy rồi nên nghiệp nó cũng nhẹ, và thứ mà đời tặng cho em là cướp yoo jaeyi đi 2 năm, không tin tức, không báo hiệu.
có lúc em nghĩ yoo jaeyi có lẽ đã chết thật rồi, nhưng chắc vì sự kiện nào đó nên độ phân huỷ của xác nó tăng nhanh (?)
tồi tệ hơn là em còn chẳng biết yoo jaeyi đã cướp bộ đồ của shipper giao hàng nhanh của bưu điện chỉ để gửi tặng cho em món quà chứa chiếc móc khoá của đại học hankuk nhân dịp em vào được đó.
thậm chí seulgi còn không dám tin là nó thực sự vẫn còn sống, kiểu mộng du ấy, em ám ảnh cái chết của nó tới mức mà khi nhận được món quà từ nó, em còn tự nghĩ chắc mình đã lấy trộm móc khoá từ ai đó và tự tạo món quà cho bản thân để an ủi chính mình.
nó thấy em hoảng loạn cầm món quà lên như châu báu, ôm chặt vào người mà thương em điên lên.
nó tinh ý lắm, nhìn thấy em đứng tồng ngồng mỗi cái áo len trắng trong trời mưa tuyết mà chôn chân trước cửa nhà, mắt nhìn chằm chằm vào hộp quà nó tặng là hiểu em nghĩ gì. vì hơn 7 tháng rồi có gặp nó đâu!?
nó đứng từ toà nhà phía đối diện, đôi mắt đỏ hoe dán chặt lên người em, nó chưa yếu đuối như thế bao giờ, chỉ tại em đến rồi chạy marathon 100 năm trong tim nó nên giờ mỗi lần thấy em là nó xụt xịt.
kể với chúng bây một bí mật của nhỏ jay:
hôm 14/2, hơn 1 năm kể từ ngày đông mà nó mất tích, nó đã tận tay làm một hộp chocolate, mỗi viên là 1 ký tự:
2-85 (94 '3
by your 048!,3
nó bắt sinh viên đạt top 3 thành tích giỏi nhất trong kỳ thi thử tốt nghiệp đại học phải mất 2 tuần liên tiếp để giải nổi cái mật mã của nó.
thật ra cũng không cao siêu gì lắm, em chỉ nhận ra khi nhìn lên cái bàn phím điện thoại.
2 = w ( = f ' = m
- = a 9 = o 3= e
8 = i 4 = r
5 = t
0 = p
4 = r
8 = i
! = n
, = c
3 = e
ghép lại sẽ là: wait for me. by your prince
không ai có thể biết được woo seulgi đã khóc nhiều tới mức nào sau khi giải xong cái mật mã quái gở của nó.
mà có điều này cũng nên được bật mí nhé:
những mật mã đó, cũng là gợi ý cho ngày mà yoo jaeyi sẽ quay trở lại, và mở ra một cuộc 'kháng chiến' vĩ đại của nó sau này đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip