woman - doja cat

note: tình tiết có thể gây khó chịu

;

"ấn vào đây, kyung sẽ thấy đỡ hơn đấy."

trước cửa nhà choi kyung sau khi được lớp trưởng đưa về tận nơi vì cơn đau bất chợt ập đến. giờ đây, bàn tay vốn luôn lạnh lẽo vì bệnh tật đột ngột bị woo seulgi nắm lấy mà táy máy, hết ấn rồi xoa; phút chốc khiến choi kyung dại đi, quên mất phản xạ để bàn tay cứng nhắc tùy ý cho người đối diện bày cách chữa trị. đến khi woo seulgi dứt mắt khỏi lòng bàn tay lớp phó, em mấp máy môi trêu chọc.

"nhìn tớ mãi vậy? thích tớ hả?"

.

"điên quá. về đi, muộn rồi." - choi kyung lập tức rụt tay lại, trám đi cảm giác không nên có bằng cách tự lùi vào nhà.

"được rồi. kyung ngủ ngon."

rầm.

lớp phó thay lời hồi đáp bằng cách sỗ sàng đóng sầm cửa. woo seulgi tròn xoe mắt có chút ngỡ ngàng nhưng lại không quá để tâm, xốc ba lô lên cao em bèn rời khỏi khu nhà cao cấp với màn dội bom tin nhắn từ yoo jaeyi và em vẫn như cũ chẳng đoái hoài.

"seulgi đưa kyung về chưa? gặp nhau được không?"

"im lặng hai tháng rồi."

"woo seulgi? cậu biết cậu đâu thể làm bài thi mà không nhờ đến tớ phải không?"

yoo jaeyi bên kia siết chặt điện thoại khi định vị của woo seulgi đã đứng yên tại nhà choi kyung nửa giờ mà chẳng di chuyển. ghen tuông, chiếm hữu lấn át toàn bộ mẫn tiệp; khuyết mất sự điềm tĩnh vốn có, để rồi sáng hôm sau yoo jaeyi đã đem theo lửa giận trút lên người choi kyung.

"hôm qua các cậu đã làm gì?"

"đã nói là woo seulgi đưa mình về là nhà ai nấy về. tránh ra để mình về lớp."

"choi kyung. cậu thích woo seulgi phải không?"

bị khựi lên chỗ mưng mủ mà choi kyung đã cố trám, giấu giếm; đôi chân đương đi vì lời chất vấn phải chững lại, cô quay lại nhíu mày.

"đúng thì sao mà không đúng thì sao?"

"choi kyung."

"không cần phải sửng cồ lên đâu, woo seulgi là của cậu tôi không hứng tranh giành."

xếp hạng thành tích học tập cho đến các mối quan hệ yêu đương từ nhỏ đến hiện tại của choi kyung đều bị kẻ trước mặt tước mất. nâng kính cố ngăn lại cơn khó chịu chực trào, choi kyung không rõ có thích woo seulgi thật không hay chỉ vì sự quan tâm từ em khiến bản thân hiểu nhầm.

nhưng cô biết, hiện tại, woo seulgi đang khiến choi kyung hứng thú hơn việc học tập và cả thủ dâm; hai thứ mà cô xem như sở thích.

"thế thì đừng đến gần seulgi nữa."

"nói câu đấy với woo seulgi ấy. mình sẽ càng thích lớp trưởng hơn nếu cậu ta cứ sấn đến mình, à mà yoo jaeyi đâu thể nói nhỉ? hai tháng rồi cậu ta có nhìn đến cậu đâu."

nhoẻn miệng móc mỉa. cũng bởi cái thái độ hằn học ép buộc người khác làm theo ý của yoo jaeyi nên cơn khó chịu trong choi kyung chẳng thể dằn lại được nữa. cứ thế mà chọc ngoáy con bạn sáu năm trước mặt.

"choi kyung?"

"kyung!"

hai tông giọng lẫn vào nhau, cùng lúc choi kyung đã giữ lấy khóe môi đầy máu trước khi được woo seulgi từ xa chạy đến đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo vì bị đẩy mạnh.

"cậu làm gì vậy yoo jaeyi?"

"choi kyung?" không trả lời seulgi mà lặp lại định danh lần nữa, nàng nghiêng đầu thích thú cười trào phúng nhìn choi kyung đang nép vào lòng lớp trưởng trông thê thảm quá. ban nãy yoo jaeyi vì bị khiêu khích nên có động tay nhưng lực không mạnh đến nỗi khiến choi kyung máu me bê bết.

"mình đưa kyung đến phòng y tế nhé."

rõ ràng khi thấy woo seulgi chạy đến, choi kyung đã tự cắn vào lưỡi hòng tìm kiếm thương xót cho mình và hiểu lầm cho yoo jaeyi.

"một - không."

woo seulgi vừa xoay lưng, choi kyung đã mấp máy sỉ số chỉ để cho kẻ to xác đối diện nhìn thấy, có lẽ vì đã thắng được yoo jaeyi nên lớp phó đã vô cùng tự mãn; cả hai đều hướng ánh cười về nhau chỉ là khác ý tứ kèm theo; yoo jaeyi khoái-chí-bất-lực vì bị chơi một vố đau điếng mà không thể phân bua, về phần choi kyung, bởi tính nết chướng mắt gai tai từ jaeyi và tham lam muốn ở gần người mình thích nên choi kyung bất giác giở trò mưu hèn kế bẩn.

"đánh người khác vui đến thế sao yoo jaeyi?"

bị chất vấn yoo jaeyi đã thôi cười và hai tay nắm thành quyền giấu ra sau, cơ hàm nổi cộm vì cắn chặt cố để tâm lý vững vàng không quẫn trí như ban nãy. yoo jaeyi vẫn không trả lời seulgi, trực tiếp rời đi.

"kyung đau lắm phải không?"

"ừm. có lẽ tớ bị, thương seulgi, nhỉ?."

khóe môi seulgi cong nhẹ khi nghe choi kyung ẩn ý vụng về bày tỏ. tuy nhiên em không hồi đáp, chỉ tách nhau ra khẽ đưa khăn giấy để choi kyung lau đi vệt máu.

"mình sẽ đi nói chuyện với yoo jaeyi. kyung tự về lớp được không?"

"..." — choi kyung nghĩ ngợi, đôi mắt ánh vài tia ghen tuông, lắc đầu. — "nhờ lớp trưởng đưa mình về lớp nhé."

"được rồi.

bàn tay lần nữa được em nắm lấy, còn siết chặt. toàn thân choi kyung run rẩy, tim cô đập như điên muốn thân mật hơn hiện tại; có lẽ sự cuồng si đã khiến choi kyung thiếu thông tuệ, tại sân sau chaehwa vắng vẻ woo seulgi đã bị cô cưỡng hôn.

"kyung ơi. mình không thở được."

"x-xin lỗi cậu."

chờ đối phương tách ra, woo seulgi kín đáo nuốt ực vị tanh nồng của máu còn dư âm, dù bị cưỡng ép nhưng seulgi không giận dữ trái lại còn nhẹ nhàng dỗ dành kẻ đang bị cơn tội lỗi dằn vặt.

"mình sẽ xem như chẳng có chuyện gì và chúng ta vẫn là bạn, nhé?"

"nhưng mình thích cậu, seulgi."

"và mình hiện tại chỉ muốn học thôi."

"cảm ơn cậu vì không giận mình."

"mình phải cảm ơn kyung vì cậu đã lén mẹ cho mình xem tài liệu vụ án của bố mình. khi nào rảnh mình đãi kyung một bữa nhé."

woo seulgi vẫn nhẹ nhàng đối đãi. khiến kẻ trước giờ chẳng hiểu chút gì về ái tình càng lún sâu hơn vào em, bấy giờ choi kyung đã được đưa về lớp nhưng tâm trí lại đặt ở tại bàn cuối chỗ seulgi ngồi.

"có ai thấy yoo jaeyi ở đâu không? em ấy bỏ tiết sao? woo seulgi?"

"em sẽ đi tìm ạ."

nhìn sang chỗ trống bên cạnh, ba lô lẫn tập sách trong hộc bàn vẫn chưa được thu dọn; woo seulgi chức vụ lớp trưởng và bạn-thân với bạn cùng bàn bèn phải rời khỏi lớp tìm kiếm.

"sân thượng."

tin nhắn còn chưa kịp gửi thì yoo jaeyi đã nhắn trước, có lẽ nàng chỉ đợi dấu ba chấm từ ảnh đại diện của seulgi vừa xuất hiện thì ngay tắp lự trả lời. woo seulgi cũng nhanh chóng đến nơi có nàng, cửa tầng thượng bật mở và đối diện là yoo jaeyi đang ngồi cheo leo trên thành tường. chểnh mảng sẽ rơi.

"còn tưởng seulgi sẽ không tìm."

"cô giáo hỏi tại sao cậu bỏ tiết. khụ..khụ.."

"seulgi làm sao đấy?" vừa nghe tiếng ho khan, yoo jaeyi đã dễ dàng nhảy xuống bờ tường đi đến cạnh em.

"không sao, lưỡi mình vương chút mùi máu thôi."

lửa giận lần nữa bùng lên khi woo seulgi ném lý do như xăng vào cơn nóng nảy của yoo jaeyi hiện tại. nắm lấy cổ em cố định, mi mắt run run nhìn xuống đôi môi đương hé mở mời gọi; yoo jaeyi sợ rằng nơi đó đã bị choi kyung cướp mất, thấp giọng: "cậu hôn cậu ta rồi sao?"

"à. là kyung hôn mình nhưng..—"

lần nữa bị cưỡng hôn nhưng cái hôn này mang nhiều hơn một sự ưa thích thông thường. nó ghen tuông, giận dữ và điên cuồng; woo seulgi cố rời ra tuy nhiên vô lực, đành để kẻ to xác tùy ý rút gần cạn dịch vị lẫn dưỡng khí.

"seulgi thích mình được không? mình không thể sống mà thiếu cậu." - yoo jaeyi sợ bị kẻ khác cướp em đến độ gấp gáp, quỵ luỵ.

vậy chết đi.

"hiện tại mình chỉ muốn học thôi, mình cũng nói vấn đề này với kyung rồi. xin lỗi jaeyi."

"à à, vậy khi tan học seulgi chờ mình đưa đề tại trung tâm nhé. mình cũng sẽ ghi âm lại các buổi học thêm gửi cho seulgi."

đôi môi em không thể khép lại khi nhìn bóng lưng của yoo jaeyi đang hớn hở rời đi, lại quét mắt lên bầu trời quang đãng xung quanh tầng thượng. woo seulgi nhớ về thuở còn bị bạo hành ở trường cũ, nhọc xác và lao tâm; giờ đây, khi biết hai kẻ đứng đầu chuỗi xếp hạng giành giật woo seulgi có thể làm ra vài chuyện sứt mẻ tình bạn sáu năm. nhưng em không ngăn lại, vì háo hức xem kịch lắm; đành làm phường ích kỷ, giương đôi mắt ráo hoảnh lợi dụng hai người sẽ khổ sở về woo seulgi - một em giờ đây chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, vì mình, cho mình.

_____
end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip