Chương 3: Ngọn gió của thời cuộc
Seoul, cuối tháng Sáu năm 1949.
Gió thổi mạnh hơn thường lệ. Không phải kiểu gió mát mẻ cuối xuân đầu hạ, mà là thứ gió khô hanh mang theo bụi đất từ phía Bắc. Seulgi luôn nhạy với gió. Mỗi lần mở cửa sổ, cô lại nheo mắt, rồi khẽ nói, "Có điều gì đó đang đến."
Jaeyi không nói gì.
Cô đã biết "điều gì đó" ấy là gì, từ nhiều ngày trước.
•
Tin tức trên báo không còn là cảnh báo. Chúng là hiệu lệnh.
Trường Đại học tạm thời đóng cửa các phân khoa không liên quan đến y tế. Danh sách thanh niên tình nguyện vào quân đội được dán kín một bảng tin lớn. Có vài cái tên đã gạch đỏ – người nhập ngũ hôm trước, hôm nay không về.
Jaeyi đã cầm cây bút, đã viết tên mình. Rồi lại xoá. Rồi lại viết.
Ba lần.
Cô không sợ chết. Không sợ súng đạn. Cô chỉ sợ ánh mắt Seulgi vào buổi tối – khi họ không còn gì để nói ngoài tiếng thở ngắt quãng giữa hai vai áp sát.
•
Seulgi cũng thấy.
Cô thấy Jaeyi mặc áo khoác lính thử trong nhà tắm, thấy cô dừng lại thật lâu bên tấm bản đồ treo trong thư viện, thấy cả ánh mắt của người mình yêu mỗi lần xe quân sự chạy ngang phố.
Cô thấy – và cô giấu.
Vì tình yêu, đôi khi là sự nhắm mắt. Là giả vờ không thấy để người kia được chọn con đường của mình.
•
Đêm hôm đó, trời không trăng. Đèn đường tắt sớm hơn mọi hôm – điện được cắt luân phiên. Căn phòng trọ tối, chỉ có ánh nến nhỏ đặt bên khung cửa sổ, chập chờn soi hai cái bóng ngồi tựa lưng vào nhau.
"Cậu biết mà," – Jaeyi mở lời, giọng rất nhỏ – "mình chưa bao giờ muốn cầm dao mổ."
Seulgi không trả lời ngay. Một lúc sau, cô mới nói:
"Ừ. Vì cậu nói... 'dao mổ thì cứu người, nhưng đôi khi cứu xong lại thấy mình đã chết đi một phần'. Còn cậu – cậu muốn cầm súng. Để không đứng yên."
Jaeyi quay lại nhìn cô. Mắt cô sáng lên, không phải vì ánh nến, mà vì những điều đã bị kìm nén quá lâu:
"Mình biết cậu không muốn mình đi. Biết rất rõ.
Nhưng nếu không đi, mình sẽ không còn là mình nữa."
Seulgi mím môi. Bàn tay cô siết lại trên vạt áo Jaeyi, run rất khẽ.
"Vậy... nếu mình giữ cậu lại, cậu có hận mình không?"
Jaeyi lắc đầu.
"Không. Nhưng mình sẽ không còn biết mình là ai.
Còn nếu cậu để mình đi...
thì dù có không trở về, mình cũng sẽ nhớ mình từng được là người trọn vẹn nhất, vì được cậu hiểu."
•
Một khoảng lặng dài. Ngoài cửa sổ, gió rít lên như tiếng thở dài của thành phố.
Seulgi đứng dậy, mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng gỗ gụ. Bên trong là đôi nhẫn.
Cô không đưa lại cho Jaeyi.
Chỉ đặt nó trên bàn, rồi quay đi.
Đêm đó, họ nằm trên chiếc giường chật chội, tay quàng lấy nhau như thuở đầu. Không ai ngủ. Không ai khóc.
Chỉ có mùi tóc quen thuộc, nhịp tim đập sát ngực, và lời thì thầm khe khẽ nơi hõm cổ:
"Dù thế giới có nổ tung,
hãy trở về.
Một bản hòa âm buồn – những nhịp tay gói ghém hành lý, những câu nói tưởng nhẹ mà nặng trĩu, tiếng tàu rền vang như tiếng thời cuộc cuốn phăng mọi điều yên ổn.
⸻
Sân ga Seoul, tháng Bảy năm 1949.
Trời đổ mưa nhẹ từ sáng sớm. Không lớn đến mức phải che, nhưng đủ làm tóc ướt, vai áo lạnh và tim người mềm đi. Seulgi nắm chặt tay Jaeyi từ lúc bước xuống xe điện đến tận sân ga.
Tay cô nhỏ hơn, lạnh hơn. Tay Jaeyi chai sần hơn sau vài tuần huấn luyện sơ khởi, nhưng vẫn siết lại thật khẽ, như sợ khiến người bên cạnh đau.
Hành lý chỉ là một túi vải cũ, bên trong vài bộ đồ lính, khăn tay, sổ ghi chép và một bức ảnh chụp cả hai tại cửa hiệu chụp hình ở Jongno – ảnh đã cũ, nhưng ánh mắt thì vẫn còn nguyên năm ấy.
•
Tối qua, họ ngồi thu mình trong căn phòng trọ vốn đã chật, Seulgi lặng lẽ gấp áo, đặt bàn chải, may lại nút áo lỏng.
"Chừng nào rảnh hãy giặt áo," – cô dặn, "vải quân phát phai màu nhanh, đừng để ướt rồi mặc liền."
"Còn thuốc thì để đây."
Cô lấy ra một túi nhỏ có mảnh giấy ghi chú:
Đau đầu – 2 viên. Đau dạ dày – 1 viên sau ăn. Phải nhớ ăn. Có biết không?
Jaeyi ngồi nhìn từng động tác. Đôi mắt không rời khỏi bóng lưng nhỏ bé ấy.
"Seulgi..."
"Hửm?"
"Cậu có sợ không?"
Seulgi dừng tay, quay lại. Một lát sau, cô ngồi xuống cạnh Jaeyi, gối đầu lên vai người mình yêu.
"Có. Nhưng mình sợ hơn nếu cậu không đi. Cậu sẽ sống mà như bị chôn sống. Còn mình... mình chỉ cần cậu sống, dù là ở đâu."
•
Đêm ấy, họ bên nhau như bao đôi vợ chồng khác.
Không phải trong hấp tấp, không phải vì sợ ngày mai, mà vì họ đã đợi rất lâu để được yêu nhau mà không còn ngăn ngại.
Jaeyi hôn lên vai Seulgi, hôn lên từng ngón tay đã quen mùi thuốc sát trùng, hôn lên khóe mắt đã đỏ từ chiều.
Cô thì thầm:
"Nếu sống sót trở về, mình sẽ cưới cậu. Dù chỉ là một đám cưới nhỏ, ở nơi không còn tiếng súng."
Seulgi không trả lời. Cô chỉ gật đầu.
Giữa đêm, cô xoay người ôm lấy Jaeyi, áp má lên lưng người con gái sắp phải rời mình. Cô nói rất khẽ:
"Mình sẽ viết thư cho cậu. Mỗi tuần. Để dù thế giới có đổi thay, cậu sẽ không lạc mất mình."
•
Giờ, trên sân ga, lời hứa ấy vẫn còn mới.
Jaeyi đã đứng vào hàng quân nhân chờ lên tàu. Những người lính lặng lẽ, không ai nói to. Chỉ có tiếng còi dài kéo réo trong gió – vừa nhắc, vừa thúc, vừa xé nát mọi níu kéo sau cùng.
Seulgi nắm tay Jaeyi lần nữa.
"Cậu phải sống, nghe không?"
Jaeyi gật đầu.
"Cậu cũng vậy. Đừng lo cho mình mà quên chăm sóc bản thân."
"Không quên. Mình sẽ viết. Sẽ kể cậu nghe từng ngày mình sống, để cậu không bỏ cuộc."
•
Khi Jaeyi bước lên tàu, Seulgi vẫn đứng yên. Nhưng khi tàu bắt đầu chuyển bánh, cô không chịu nổi nữa.
Cô chạy theo.
Chạy dọc sân ga như đứa trẻ lạc mẹ.
Mưa tạt vào mặt, đất bám lên gấu váy, người va vào nhau nhưng cô không dừng lại.
"Jaeyi!!!"
Tiếng gọi bị át bởi tiếng máy kéo thép nghiến lên ray.
Cô vẫn chạy.
Tay giơ cao như thể chỉ cần chạm tới, là Jaeyi sẽ quay lại.
Nhưng tàu càng lúc càng xa. Cái bóng áo lính nhỏ bé ấy quay lưng – không quay đầu, nhưng tay vẫn giơ, vẫy – dứt khoát, run rẩy.
Cuối cùng, đôi chân Seulgi khuỵu xuống. Cô ngã, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ đơn vị của Jaeyi.
•
Giữa sân ga loang nước, có một cô gái trẻ nằm trên mặt đất.
Mọi người vội vã. Thời cuộc gấp gáp.
Không ai hay rằng, có một trái tim đã bắt đầu chia đôi từ khoảnh khắc con tàu rời khỏi ga ấy.
⸻
Những Ngày Không Có Cậu
Seoul, cuối tháng Bảy năm 1949.
Căn phòng trọ trở nên quá rộng sau khi Jaeyi đi. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước – chén đôi để hai cái, bàn ăn vẫn xếp hai ghế, và ga giường vẫn in dấu nếp gấp nơi Jaeyi từng nằm. Nhưng Seulgi dọn dẹp chậm hơn thường ngày, nấu ít hơn, và mỗi lần trở về là mỗi lần tim hụt một nhịp.
Ban đầu là những sáng thứ Hai.
Cô vẫn dậy sớm như thói quen, nấu bữa sáng cho hai người. Cô rót hai chén nước, rồi đứng sững – nhớ ra chỉ còn một người. Những tiếng động vụn vặt – tiếng gió lay cửa sổ, tiếng nồi sôi lục bục – bỗng trở nên ồn ào đến khó chịu. Cô dọn bát chậm rãi, uống hết nước ở cả hai chén, như một thói quen buồn cười của những người đang tự dối mình rằng "vẫn còn đầy đủ."
•
Mỗi chiều, sau giờ làm ở trạm y tế, Seulgi lại ghé hiệu sách gần chợ Namdaemun, tìm loại giấy tốt, nét bút quen tay. Cô viết thư cho Jaeyi, đều đặn như một loại thuốc cần uống đúng giờ.
"Gửi Jaeyi,
Hôm nay trời nắng, quần áo phơi nhanh khô. Mình nghĩ nếu cậu còn ở đây, nhất định sẽ cằn nhằn vì áo lính cứng quá, khô rồi mặc không êm.
Chỗ bàn học cậu vẫn còn đầy sách, mình không dám cất, sợ khi cậu về lại trách mình làm rối tung mọi thứ.
Mình có giữ lại chiếc cốc cậu hay dùng. Vẫn rửa sạch mỗi ngày, dù chẳng ai uống.
Hôm nay mình nhớ cậu đến mức không đọc nổi y bạ bệnh nhân.
Mình nhớ cả dáng ngồi gù lưng của cậu, nhớ cách cậu nhíu mày khi đọc sách, nhớ tay cậu ấm hơn tay mình thế nào.
Đừng bị cảm. Đừng để chân trần bước ra sàn gạch lạnh.
Đừng quên có người đang đợi cậu về.
– Seulgi."
•
Seulgi không biết chắc bao lâu thư mới tới tay người kia. Có khi vài tuần, có khi cả tháng. Nhưng cô vẫn viết – viết như thể mỗi lá thư là một sợi chỉ mỏng nối trái tim họ, giữa tất cả những gì sắp rách toạc bởi chiến tranh.
Mỗi đêm, cô lại bật đèn dầu lên thật nhỏ, ngồi bên bàn viết, nét chữ hơi nghiêng như chính đôi tay đang mỏi vì nhớ. Cô không khóc. Khóc là điều Seulgi làm từ đêm chia tay. Còn bây giờ, cô sống như thể chỉ cần chờ đợi – là đủ để giữ lời hứa.
•
Trong thành phố bắt đầu tối sớm hơn, và thời cuộc đã lạnh hơn một mùa. Nhưng trong từng dòng chữ, từng chiếc khăn tay Seulgi gấp sẵn định gửi theo thư – Jaeyi vẫn hiện lên: rõ ràng, sống động, và thật như thể ngày mai sẽ mở cửa, bước vào nhà, đặt balô xuống và cười:
"Cậu nấu món rong biển khô mình thích chưa?"
⸻
Lá Thư Giữa Sân Tập
Trại huấn luyện Goseong, đêm thứ hai mươi.
Cái lạnh trên cao nguyên ngấm sâu vào tận xương. Gió đêm thổi vắt qua thao trường như muốn cuốn đi cả tiếng thở. Bùn còn dính trên giày, mồ hôi đã khô lại thành muối trắng nơi cổ áo.
Jaeyi ngồi một mình ở rìa sân tập, trên phiến bê tông nứt, tay vẫn còn run sau bài huấn luyện chạy vượt rào cuối ngày. Cô tựa người vào cột gỗ, ngửa đầu lên nhìn trời – bầu trời không sao, chỉ có vài đốm mây rách mỏng như vết thương chưa kịp liền da.
Tiếng chân huấn luyện viên đã xa. Đồng đội đã về lán nghỉ. Nhưng Jaeyi vẫn ngồi lại – không phải vì chưa đủ mệt, mà vì trong tay cô có một điều quan trọng hơn cả giấc ngủ.
Một bức thư – giấy vàng ố, nét chữ hơi nghiêng, phong bì dính dấu vết bị mở rồi dán lại.
Tay Jaeyi dính đất, nhưng cô vẫn mở ra bằng hết mực nhẹ nhàng. Như chạm vào má Seulgi sau một ngày xa cách. Như lần đầu tiên lén nắm tay nhau dưới bàn học.
Mắt cô đọc từng chữ. Không chớp.
Mình nhớ cậu đến mức không đọc nổi y bạ bệnh nhân.
Đừng để chân trần bước ra sàn gạch lạnh.
Đừng quên có người đang đợi cậu về, từ bên trái căn phòng.
Bàn tay Jaeyi siết lại. Không phải vì lạnh. Là vì trái tim đang co lại như sau một cú đánh.
Cô cười. Một nụ cười không có âm thanh. Đôi mắt, đỏ từ chiều, giờ ươn ướt.
Chưa bao giờ Jaeyi thấy yếu như thế. Không phải vì bài tập, không phải vì súng nặng. Mà vì trong tất cả những gì cô buộc mình phải quên – sự mềm lòng, nỗi nhớ, sự yếu đuối – thì Seulgi vẫn xuất hiện như một sự thật không thể bỏ qua.
•
Sau nửa đêm, cô ngồi vào bàn gỗ tạm trong lán nghỉ, dưới ánh đèn dầu quân dụng.
Giấy viết là từ tập sổ y bạ cũ cô xin lại từ kho. Mực đen, bút đã cũ. Nhưng nét chữ Jaeyi vẫn thẳng, mạnh, có phần nghiêng như thể tay viết đang kiềm chế.
"Gửi Seulgi – bên trái của tớ,
Mình nhận được thư rồi. Mình đọc nó đến ba lần, rồi gấp lại, rồi lại mở ra như đứa trẻ sợ mất kẹo.
Cậu vẫn viết nét chữ đẹp như hồi học cách ký tên trong lớp giải phẫu.
Mình vẫn nhớ. Mình nhớ mọi thứ.
Trại huấn luyện không dễ sống. Nhưng mình vẫn còn đứng được. Còn bắn chưa giỏi, nhưng nạp đạn thì đã nhanh hơn trước. Đêm đầu tiên rất khó ngủ. Đêm thứ mười thì mình đã quen mùi cỏ khô và mồ hôi.
Nhưng mình không quen được việc không nhìn thấy cậu khi mở mắt dậy.
Cậu biết không –
Có lần, mình nằm mơ thấy cậu mở cửa lán trại, mang theo canh rong biển nóng, mắng mình dám ăn không uống thuốc.
Mình tỉnh dậy giữa đêm, và cắn răng không bật khóc.
Seulgi, đừng để mình quên đi cảm giác được ai đó lo cho mình.
Ở đây, người ta chỉ học cách sống sót. Nhưng cậu là lý do khiến mình muốn sống sót để quay về.
Viết cho mình nữa nhé. Đừng để lâu quá. Mình sẽ không quen nổi nếu không còn nhận được thư cậu.
– Jaeyi."
•
Khi viết xong, Jaeyi gấp thư lại, đặt vào phong bì. Cô đứng dậy, chậm rãi, như người vừa trả lời một câu hỏi dài lâu: "Liệu mình còn là người khi không có tình yêu?"
Câu trả lời – chính là lá thư này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip