III

Trở về, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Jaeyi nói đúng, đây chưa phải là tất cả của nàng. Vì thế nàng đã lựa chọn ngành học khác, nàng quyết định học tài chính. Có thể không được sánh bước với cô nữa, nhưng nàng sẽ cố gắng bằng cách đi trên một con đường khác. Tuy không cao quý bằng ngành Y, nhưng Tài chính là ngành nhanh giàu nhất.

Mỗi người đều cố gắng thích nghi với điều mà mình đã chọn. Jaeyi và Kyung đều học Y, Joo Yeri thì đang là thực tập sinh, còn nàng đang học Tài chính. Mỗi người đôi ngã, chọn lựa điều mà mình thích hoặc phù hợp mà phấn đấu. Thỉnh thoảng các nàng vẫn gặp nhau, chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống hiện tại của mình.

Các nàng đều đã lớn và trưởng thành, dần dần thời gian dành cho nhau cũng ít đi. Trước đây các nàng cứ dăm hai ba tháng sẽ gặp nhau vài lần, nhưng dần dà số lần gặp giảm, từ tháng trở thành năm, rồi lại nhiều năm không gặp.

Khi gặp lại một lần nữa, Seulgi đã tốt nghiệp, hiện tại cũng đã có công việc khá ổn định, Yeri cũng đã debut, còn Jaeyi và Kyung vẫn đang tiếp tục chương trình học.

Học Y thật vất vả, khi đồng trang lứa đã công việc ổn định thì những bác sĩ tương lai ấy vẫn đang miệt mài trau dồi thêm.

"A, các cậu không biết đâu, kể từ khi học Y, mình cảm giác như mỗi ngày đều đánh lộn với bài tập và kiến thức vậy, nó còn khủng khiếp hơn thời trung học. Mỗi lần kiểm tra lại cứ như thi đại học ấy, các cậu nhìn đi, tóc mình rụng gần hết rồi." Kyung đẩy đẩy gọng kính dày, khổ sở kể lể cho các nàng nghe.

"Ồ chao, Kyung bé nhỏ của mình thật tội nghiệp, mình sẽ tặng cho cậu vài hộp kem dưỡng da chịu không, da của cậu khô hết rồi. Chẳng bù cho mình, da láng mịn căng đầy đây này." Yeri cười phá lên khi thấy Kyung khổ sở mặt mày nhăn nhúm.

Nhưng rồi, nụ cười của Yeri cũng tắt dần, nàng thở dài thườn thượt. "Aisii, nói chứ làm người nổi tiếng cũng rất mệt, mỗi ngày mình đều chạy đi khắp nơi rất mệt mỏi. Ăn cũng không ăn kịp, ngủ cũng chẳng được bao nhiêu, chưa kể còn bị xâm phạm quyền riêng tư, khắp nơi đều nhìn chằm chằm, chờ cơ hội đăng báo giật tít chửi rủa mình kiếm fame."

Nhìn mỗi người đều từ từ kể ra cuộc sống thường nhật của họ, Seulgi mỉm cười. Vì có lẽ, so với họ, nàng có chút thanh thởi, cuộc sống của nàng trôi qua thoải mái. Đi làm đúng giờ, tan tầm về nhà nghỉ ngơi, đôi khi tăng ca một chút.

Nhưng kì thực cũng có lúc rất mệt mỏi, vì ngành nàng cũng cạnh tranh rất căng thẳng. Để có được một hạng mục, có khi nàng phải chuẩn bị rất lâu. Bỏ ra mồ hôi và công sức rất nhiều nhưng lại chẳng thu lại được gì. Nếu giỏi thì có cơ hội thăng chức, nhưng nếu bình bình thì chỉ mãi làm nhân viên quèn.

Có đôi khi nửa đêm mới trở về, vì phải đi uống rượu với đối tác. Uống nhiều đến mức nàng nghĩ nàng sẽ chết trên bàn rượu nhưng lại chẳng có được hạng mục ấy nữa cơ. Cũng chính vì tính chất công việc như thế này, mà nàng đã phải nhập viện nhiều lần ngay trong đêm vì đau dạ dày.

Nhưng nàng vẫn ổn, vì nàng có mục tiêu a..

Nói rồi len lén ngắm nhìn Jaeyi, người con gái vẫn luôn trầm lặng từ nãy đến giờ. Cô chẳng nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe mọi người cười nói.

Cảm nhận được ánh mắt của nàng, cô khẽ nhìn qua, cười dịu dàng với nàng.

Phải rồi, nàng cố gắng như vậy là vì người này a. Vì muốn sánh bước cùng cô, vì có thể đứng cạnh chứ không phải là phía sau ngắm nhìn bóng lưng ấy.

"Dạo này cậu thế nào, Seulgi?"

Câu đầu tiên cô thốt ra trong buổi ngày hôm nay là câu quan tâm Seulgi. Cũng giống như Kyung, cô cũng bận rộn như thế, vẫn miệt mài tìm tòi và học hỏi. Khác với Kyung một chỗ, là cô rất xuất sắc, chính là niềm tự hào của chủ nhiệm khoa, bởi cô là thủ khoa đầu vào. Chủ nhiệm khoa bảo rằng cô chính là viên ngọc sáng, tương lai xán lạn, là học trò ông tâm đắc nhất.

Phải rồi, vì năng lực, nên cô đã sớm được đi thực tập, được tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và được đi theo chủ nhiệm khoa sớm hơn so với đồng trang lứa.

Cô rất nổi tiếng ở đó, bởi khả năng và vẻ bề ngoài của cô. Nhưng tính cách lại lạnh lùng, thờ ơ, mọi người luôn đồn đoán rằng không biết ai có thể làm trái tim Jaeyi tan chảy đây.

Nhưng chẳng một ai biết, thậm chí là cả người đó, rằng trong lòng cô đã chứa một bóng hình suốt nhiều năm. Trái tim khiếm khuyết và lạnh lẽo ấy đã sớm tan chảy và được lấp đầy bởi bóng dáng của một người con gái.

Tuy luôn bận rộn, cũng chẳng mấy khi liên lạc, nhưng lòng cô vẫn thổn thức bởi hình ảnh của thiếu nữ năm ấy. Cô vẫn thích nàng, sau ngần ấy năm..

Cô luôn lặng lẽ dõi theo nàng, luôn âm thầm quan tâm nàng, vì thế khi có cơ hội, trong mắt cô chỉ chứa mỗi nàng thôi, như bây giờ vậy.

Ánh mắt của Jaeyi luôn dán chặt vào Seulgi, một cách kín đáo.

"Ừ, mình vẫn khỏe, công việc ổn định."

Kể từ khi trưởng thành, nàng luôn cảm giác các nàng đang từ từ xa cách, dù cho nàng cố gắng xóa bỏ khoảng cách của cả hai. Nhưng dường như nó chỉ rút ngắn khoảng cách về năng lực và địa vị. Còn tâm hồn của cả hai, hình như...đã sớm xa nhau.

Đôi khi nàng tự hỏi, liệu cô có thay đổi không, thiếu nữ của tuổi 16 năm ấy mà nàng thích liệu có còn ở đấy?

Câu trả lời là còn. Cô vẫn như vậy, vẫn là thiếu nữ năm ấy, chỉ là khác khí chất đã trở nên trầm ổn và đường nét hoàn thiện hơn mà thôi.

Có lẽ người thay đổi chỉ có nàng, nói thẳng ra là tâm hồn nàng.

Woo Seulgi vẫn thích Yoo Jaeyi.

Nhưng tình cảm ấy dần trở nên nhỏ bé và sâu kín hơn bởi sự hèn nhát và thiếu tự tin của nàng. Nàng luôn ám ảnh, ám ảnh việc xóa bỏ khoảng cách nhưng nàng lại chính là người đẩy cô ra xa.

...

Vào một ngày, nàng đã tình cờ gặp lại cô.

Nghe có vẻ lãng mạn đúng không?

Nhưng thật đáng buồn, nàng gặp cô ở bệnh viện vì bản thân bị đau dạ dày, đến mức chẳng thể gượng nổi. Không còn cách nào khác, nàng đã tới bệnh viện và gặp cô ở đây.

Jaeyi đang đứng trước mặt nàng, người mà nàng ngày nhớ đêm mong đang ở đây. Nhưng khác với thường, thay vì nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng thì lần này lại lạnh băng.

Cô nheo nheo đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm nàng. Nhìn có vẻ như chẳng có gì, nhưng nàng biết, cô đang rất giận, bởi nàng đã nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán cô, cùng đôi tay đang siết chặt.

"Tại sao?". Đột nhiên cô cất tiếng hỏi.

Thật nặng nề, chẳng còn dịu dàng nữa, điều này khiến nàng vừa buồn lại vừa lo lắng.

"Mình không sao mà, uống thuốc là khỏe thôi, cậu đừng lo lắng."

Seulgi cố gắng giải thích cho chính mình, nhưng lại chẳng khiến chân mày cô giãn ra, mà còn nhíu mày sâu hơn.

"Mình hỏi tại sao, tại sao cậu lại ra nông nổi này, đau dạ dày đến mức nằm đây còn bảo là không sao?"

Chưa bao giờ cô cảm thấy tức giận đến vậy. Người này, dù lớn hay nhỏ, đều khiến cô lo lắng. Cô cứ nghĩ lớn rồi, nàng sẽ biết tự lo cho bản thân, nhưng có vẻ là không? Thậm chí còn tệ đến mức này, thử nghĩ xem làm sao mà cô lại không tức điên lên cho được?

Nghe cô buông lời trách cứ, nhưng này lại chẳng thể phản bác lại. Seulgi biết Jaeyi đang rất tức giận, nàng chưa từng thấy cô tức đến thế, đây là lần đầu tiên.

Nàng biết, lúc này nên dỗ dành cô thật tốt a, nếu không người này sẽ giáo huấn nàng một trận mất, tệ hơn là sẽ chẳng nhìn mặt nàng cơ

Aaaa, nàng không muốn đâu.

"Jaeyi a, mình biết lỗi rồi, cậu đừng lo lắng. Mình nhất định sẽ cẩn thận, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà, sẽ không có lần sau, mình thề đấy."

"Cậu đừng thế thốt với mình, sức khỏe là của cậu, thân thể cũng là của cậu, đó là trách nhiệm mà cậu phải quan tâm chứ không phải với mình." Nói rồi cô bỏ ra khỏi phòng, để lại nàng nằm đó với vẻ mặt đau khổ.

Aisii, làm sao đây a, cậu ấy chưa từng giận đến mức như vậy, bỏ đi mất rồi, làm sao đây.

Nằm thụp xuống chiếc giường bệnh trắng, nàng nghĩ ngơi lung tung cho đến khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Lúc này Jaeyi trở lại với cháo trắng nóng hổi, cùng một ít trái cây. Bỏ tất cả mọi thứ lên bàn, sau đó kéo ghế ra ngồi bên cạnh giường. Nhìn ngắm gương mặt còn đang say giấc, môi nàng trắng bệt vì đau, trông nàng ốm đi trong thấy. Có vẻ gần đây nàng đã rất vất vả, da dẻ cũng không được hồng hào nữa, chắc là ăn uống không đủ chất rồi. À còn cả quầng thâm này, chắc là ngủ cũng chẳng đủ.

Cô xót lắm, cún con trắng trẻo hồng hào mà cô chăm chút bây giờ lại phờ phạc mệt mỏi như thế này. Nhìn người mình thương như thế, ai mà chẳng đau lòng cơ chứ. Yên lặng ngắm nhìn nàng, vuốt lọn tóc buông lơi của nàng qua bên tai, nhìn kĩ khuôn mặt đã lâu chưa nhìn thấy. Mọi sắc thái của Seulgi, cô muốn ghi tạc, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì thuộc về nàng.

Từ từ, Seulgi chớp chớp đôi mắt nhìn trần nhà trắng toát, ngửi rõ được mùi thuốc sát trùng, tỉnh táo lại mới nhớ ra đây là bệnh viện. Nàng từ từ ngồi dậy, nhìn qua bàn đã thấy đồ ăn được đặt ở đó cùng tờ giấy note được cô để lại.

"Mình đã mua cháo cho cậu, cũng vừa mới hâm thôi và để trong đồ giữ nhiệt, khi dậy hãy ăn hết để chóng khỏe."

Nét chữ viết tay quen thuộc, làm nàng hoài niệm và cảm thấy ấm áp. Jaeyi vẫn quan tâm đến nàng dù rất giận.

"Mình sẽ ngoan ngoãn ăn hết." Nàng thì thầm, tự nói với chính mình.

Nhưng kể từ ngày đó, nàng không gặp lại cô lần nào nữa. Nàng cứ nghĩ là cô vẫn đang giận nàng nhưng lại cho rằng là cô bận thôi. Cho đến khi nàng sắp được ra viện, cô cũng không trở lại, chỉ có một y tá tới giúp nàng sắp xếp.

"Chị y tá, chị có biết bác sĩ thực tập Yoo Jaeyi không ạ?"

Cô y tá vui vẻ đáp: "Biết chứ, em ấy rất nổi tiếng ở đây, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, còn trẻ mà đã như thế, so với đồng trang lứa thì em ấy quả là thiên tài."

Nghe giọng điệu sùng bái của y tá nàng cũng thấy vui lây. Vì đó là bạn của nàng, là người nàng thích a, cô ưu tú như vậy, được thích cô, nàng rất tự hào.

"Cậu ấy là bạn của em, chị có biết cậu ấy đang ở đâu không ạ?"

Nghe thế, ánh mắt cô y tá sáng hẳn lên. "À, em ấy đã theo chủ nhiệm khoa đi thảo luận ở nơi khác rồi, đi học tập ấy mà. Phải rồi, em là bạn của em ấy, vậy chị hỏi một điều được không."

Thấy đôi mắt sáng lên như thế, nàng chắc chắn cô y tá này là một người có tính bát quái a, chắc là thích buôn chuyện, vì thế nàng gật đầu, bởi nàng nghĩ chắc cũng chỉ là hỏi điều gì đó bình thường mà thôi.

"Chị muốn hỏi là có phải em ấy đang quen bác sĩ Wonbin không?"

Ngay khi nữ y tá hỏi xong, nàng như ngẩn ra.

Hẹn hò ư?

Tại sao nàng lại không biết?

"Tại sao chị lại hỏi như vậy ạ?". Lấy lại bình tĩnh, nàng cố tỏ ra hứng thú và hỏi đùa lại chị y tá.

"À, chị nghe mọi người nói vậy, tất cả đều biết bác sĩ Woobin đã theo đuổi Jaeyi được một thời gian dài và nghe bảo gần đây họ đã hẹn hò. Vì em là bạn nên chắc có lẽ sẽ biết rõ, nên chị mới hỏi em."

Đột nhiên mắt nàng như tối sầm, nàng máy móc trả lời: "Vậy sao, giờ em mới biết ạ."

"Ừ thôi, em nghỉ ngơi đi, ngày mai em có thể xuất viện rồi. Hình như tầm trưa mai thì Jaeyi về tới rồi đấy, nếu em muốn gặp em ấy thì có thể đợi chiều rồi hẵng xuất viện."

Nói rồi chị y tá cười cười rời đi.

Ngay khoảnh khắc ấy, nàng như sụp đổ.

Hẹn hò ư? 

Cô đã hẹn hò?

A, phải rồi, ai lại mãi độc thân chứ, Jaeyi rồi cũng sẽ thích một người nào đó thôi mà. Mình làm gì có tư cách để tức giận?

Đúng vậy, một kẻ hèn nhát với tình yêu trái luân thường đạo lý thì làm gì có tư cách. Nàng và cô chỉ là bạn, quá lắm là tri kỉ, làm gì có tư cách xen vào, làm gì có tư cách tức giận.

Phải rồi, chính là như vậy, thật thê lương.

Nàng đã quên...

Rằng: sau này sẽ có người cùng cô kết hôn, cùng cô du ngoại, cùng cô đầu ấp tay gối và hiển nhiên người đó sẽ chẳng phải là Woo Seulgi.

Phải, nàng đã quên điều này, cứ mãi chìm đắm trong thứ tình cảm một phía mà quên mất, cô cũng sẽ yêu, cũng sẽ thương một người và người đó cũng mãi không phải là nàng.

Nếu biết chắc rằng nó sẽ chẳng thể đâm chồi, tại sao lại cố gieo trồng?

Nếu biết chắc rằng sẽ đau, thì tại sao lại ôm ấp?

Nếu...Nếu biết chắc rằng thứ tình cảm ấy là sai trái, thì tại sao lại cứ mộng tưởng?

Càng khao khát, con tim càng tan nát. Thế mà nàng chẳng thể quên được cô, dù cho có cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng thể xóa nhòa bóng dáng người thiếu nữ năm ấy. Nàng không thể nắm lấy cũng chẳng thể vươn tới được cô. Vậy chi bằng nàng lùi một bước, cho bản thân một bậc thang, ngắm nhìn Jaeyi yêu quý của nàng.

Giải thoát cho thứ tình cảm nghịch thiên này, cũng như cho bản thân một lối thoát, cô và nàng vẫn làm bạn như cái cách mà năm ấy bốn người cùng hẹn ước: mãi là bạn, bên nhau đến già.

Lần đầu tiên, thực hiện một lời hứa lại khiến tâm nàng vỡ nát đến vậy.

Lẽ ra nàng sớm nên nhận ra những điều này, lẽ ra nàng nên sớm tỉnh thức.

Nhưng không sao, vẫn kịp. Bây giờ vẫn kịp, bây giờ chính là lúc nàng nên rời đi.

Lặng lẽ thu dọn, xếp gọn mọi thứ, cũng như xếp gọn ngổn ngang trong lòng. Nàng rời khỏi đây, cũng như rời khỏi cô. Nàng vẫn muốn dõi theo Jaeyi của nàng dù chỉ như một người bạn.

Không một lời nhắn.

Nàng đã không từ mà biệt.

Đến khi Jaeyi đến nơi, đã chẳng còn thấy bóng dáng nàng đâu. Cứ nghĩ là nàng bận, nên cũng chỉ nhắn tin dặn dò nàng uống thuốc nghỉ ngơi đều đặn.

Nhưng cô vĩnh viễn không biết, chính từ lúc đó, cô và nàng đã thực sự xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip