IV

Hôm nay gió thật lớn, sóng cũng trở nên dữ dội hơn. Từng cơn sóng lớn đánh dạt vào bờ, thấm ướt những hạt cát mịn. Âm thanh sóng ngày càng sinh động hơn bao giờ hết, nhưng ngày lúc này đây, nàng lại thẩn thờ.

Đã lâu nàng chưa trở lại biển, nơi từng chứa đựng một kí ức đẹp của nàng, là nơi mà người kia yêu thích.

Kể từ khi biết người đó thích biển, nàng cũng đem lòng yêu biển và đại dương. Bởi đối với nàng yêu ai chính là yêu cả đường đi lối về. Nàng yêu cô, yêu tất cả mọi thứ về cô.

Giờ nay nàng lại trở về với biển.

Gió hôm nay lớn, đánh vào nàng, nhưng lạ thay nàng chẳng thấy đau. Nàng học theo cô năm đó, dang rộng hai tay, thả lỏng cơ thể, để gió biển ôm lấy cơ thể gầy guộc nhom nheo của mình.

Lòng nàng bình yên đến lạ. Cũng như năm đó, nàng bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt, thả hồn vào gió, thả muộn phiền theo mây, thả trôi những tháng ngày mà nàng từng thổn thức.

Xin Chúa, hay đem đi tất cả.

Con trả nàng lại cho đời.

Con dâng lên người thứ tình cảm khắc cốt.

Để con đốt đi muộn phiền đêm đêm.

Nàng vốn không có tín ngưỡng, nàng cũng chẳng tin vào bất kì thần linh nào. Nhưng giờ đây, nàng thành tâm, nguyện cầu xin cho cô, người con gái nàng yêu một đời bình an.

Nếu có kiếp sau, chỉ xin cho nàng là sóng, cô là bờ cát trắng. Để nàng được ôm, ôm lấy người con gái nàng yêu.

Như cái cách sóng biển ôm lấy bờ cát trắng mỗi ngày. Dù cho nắng hay mưa, dù cho ngày đẹp hay giông tố, sóng vẫn mãi ôm lấy bờ cát trắng, mãi mãi...

Nhưng nàng chẳng phải là sóng, cô cũng chẳng phải là bờ cát trắng đó, vì thế hai người vĩnh viễn chẳng thể ôm lấy nhau..

...

Dường như đó chỉ là một nốt trầm nhẹ bẫng trong nhịp sống hối hả hiện tại. Thế giới vẫn xoay, thời gian vẫn chạy và mọi thứ vẫn phải tiếp tục, dù cho thế giới có mất đi một linh hồn..

Nàng tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, vết thương dù có sâu đến mấy cũng sẽ đóng vảy, chỉ là ở nơi đó một phần thịt đẫm máu đã mất đi, chẳng thể bù đắp.

Seulgi gần như bán mình cho tư bản, nàng lao đầu vào vòng xoáy của đồng tiền. Làm việc và kiếm tiền chẳng vì điều gì, có lẽ bận rộn sẽ làm nàng thoải mái hơn, vì nàng sẽ không có thời gian cho bản thân đau buồn.

Còn cô, cô vẫn chẳng mảy may nhận ra, vẫn tiếp tục vòng lặp cuộc sống.

Cho đến một ngày, cô nhận ra Seulgi đang trốn tránh cô, nàng gần như không muốn gặp lại. Bởi tất cả các cuộc hẹn chung, nàng đều chẳng góp mặt.

Jaeyi tự hỏi, đã có chuyện gì xảy đến với nàng?

Nhưng không một ai có thể cho cô biết. Dù cho cô có gặng hỏi đến đâu, đáp lại cô chỉ là những tin nhắn hời hợt.

À, dạo gần đây mình khá bận, xin lỗi cậu nhé.

Xin lỗi Jaeyi, mình đi công tác rồi.

Thật ngại quá, hiện tại mình không ở trong nước.

Cảm xúc khó chịu lan tràn trong lòng ngực cô. Rất rõ ràng, cún nhỏ không nghe lời.

Ting Ting.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Seulgi vội vàng ra mở cửa, nhưng ngay lúc mở cửa, người nàng như cứng lại.

Vì người đứng trước mặt nàng là Jaeyi. Mặt cô vô cảm, hình như cô đã ốm đi, sắc mặt không tốt cho lắm.

Nàng rất đau lòng. Đúng, nàng vẫn còn yêu cô, tình cảm mà, làm sao nói buông bỏ là có thể buông? Huống chi là thứ tình cảm nhen nhóm nhiều năm tích góp?

"Đã lâu không gặp, Seulgi."

"Đã lâu không gặp."

"Cậu không có ý định mời mình vào nhà à?".

Lúc này nàng mới nhận ra mình thật thất lễ, vội vã đứng nép sang một bên để cô đi vào.

Nhiều năm qua đi, dù liên lạc nhưng cô vẫn chưa lần nào tới nhà nàng. Có lẽ nếu không phải đường cùng, chắc cô cũng khó có cơ hội tới đây.

Seulgi đã rót cho Jaeyi một ly nước ấm.

"Cậu tìm mình có chuyện gì?"

"Ồ, không có chuyện gì thì không thể tìm cậu?".

"Cậu biết mình không có ý đó mà."

"Vậy tại sao lại trốn tránh tôi?."

"Mình không trốn tránh cậu. Chỉ là mình bận thôi."

Seulgi thổn thức, thì ra cảm xúc của mình vẫn mãnh liệt khi gặp lại Jaeyi. Nhưng rồi nàng nhận ra, thái độ của Jaeyi rất khác, cô còn đổi xưng hô.

"Thật vậy sao? Seulgi đây thật bận rộn."

Sự uất ức dồn nén và bất lực đã khiến cảm xúc của Jaeyi trở nên mất kiểm soát. Bởi cô chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai khiến mối quan hệ cả hai thành như vậy. Cô chỉ đi công tác với chủ nhiệm vài hôm thì mọi chuyện đã thành ra như vậy.

Cô ghét cảm giác này, cô không thích mọi thứ vượt ngoài kiểm soát của cô. Và giờ đây, người làm mọi thứ ngoài tầm kiểm soát chính là người con gái cô yêu.

Jaeyi khó hiểu, rốt cuộc là tại sao?

Dù cho bị nói với giọng điệu châm chọc, nàng vẫn không oán trách, vì nàng hiểu tại sao Jaeyi của nàng lại như vậy.

Dịu dàng đáp trả thái độ của cô: "Thật sự, mình rất bận. Jaeyi hãy thông cảm cho mình nhé, mình đang trong giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp mà."

Nàng không muốn mối quan hệ cả hai căng thẳng thêm, nàng vẫn muốn bên cạnh cô, dù chẳng phải là người yêu, chỉ đơn giản là bạn thôi cũng được, nàng rất mãn nguyện.

Chỉ là...

Nàng cần thời gian để chữa lành những vết thương. Seulgi muốn đứng trước mặt Jaeyi một cách tỏa sáng và thoải mái nhất. Nàng không muốn gắng gượng cảm xúc một cách dối trá trước Jaeyi.

"Được rồi, xem như là tạ lỗi, mình đưa cậu đi ăn được không?". Nàng cười cười lấy lòng.

Nhìn thấy nụ cười ấy, cô cảm giác như xa lại gần. Một nụ cười không thật, Seulgi của cô đang che giấu điều gì đó. Nhưng nếu nàng chưa sẵn lòng san sẻ, cô sẽ tôn trọng nàng.

Dù cho mọi thứ đổi thay, nhưng có một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Đó là cô vẫn như vậy, vẫn như thuở mười tám tuổi năm ấy, sẽ luôn là nơi Seulgi thuộc về, là nơi nàng có thể trở về bất cứ khi nào nàng muốn.

Các nàng lại trở về như trước, dù cô luôn cảm giác không thật, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi, chờ lúc Seulgi mở lòng.

Cho đến ngày cô chẳng thể chờ được nữa, cô muốn biết tất thảy. Cô đến nhà tìm nàng, dù cho có bấm chuông in ỏi cũng chẳng có một lời hồi đáp. Lại vội vàng chạy đến công ty, hỏi ra thì mới biết nàng đã xin nghỉ không lâu trước đó.

Đột nhiên cô có cảm giác bất an, lo sợ. Vì mọi thứ đã đi quá mức giới hạn nên có. Cô biết Seulgi không phải là người bốc đồng, nàng sẽ không vô cớ thôi việc. Vấn đề lớn ở đây là nàng rời đi mà chẳng một ai hay biết. Đúng, nàng lại không từ mà biệt một lần nữa.

Cô ghét nàng.

Yoo Jaeyi ghét Woo Seulgi.

Nàng làm cô phát điên, lần thứ hai cô trở nên mất kiểm soát. Lần đầu tiên là khi nàng ngất xỉu trong lớp, lần thứ hai chính là nàng biến mất không một lí do. Dù cho có bao lần, có lẽ cũng chỉ vì Seulgi, chỉ có Seulgi mới khiến cô ra nông nỗi thế này.

Cô hoang mang lo sợ. Cô thấy sợ, sợ mất Seulgi, sợ mất nàng mãi mãi, vì có một điều cô vẫn còn chưa kịp bày tỏ với nàng.

Bây giờ cô biết đi đầu tìm nàng đây, không một ai hay về nàng...

"Woo Seulgi, đừng để mình tìm ra cậu, nếu tìm ra cậu chắc chắn sẽ tiêu với mình."

Điên tiết và hét lên trong vô vọng.

Nhưng cô lại chẳng ngờ, điều đó sẽ trở thành sự thật.

...

"Thưa giám đốc, cho em xin nộp đơn từ chức."

"Tại sao? Em là nhân viên rất triển vọng, tôi sẽ cho em thời gian nghỉ ngơi. Khi nào tâm lí thoải mái hãy quay lại, còn đơn này tôi sẽ giữ giúp em."

"Em cảm ơn giám đốc, nhưng thực sự em muốn nghỉ ạ." Đôi mắt Seulgi vô hồn, nàng mệt mỏi nói.

"Em nghe tôi đi, cứ đi nghỉ xả hơi trước, còn lại tính sau."

Cảm thấy không thể thuyết phục được, nàng đành thôi, quay lại sắp xếp mọi thứ gọn gàng và ra về.

Nàng trở về nhà, thu dọn mọi thứ. Nàng đã chuẩn bị xong, nộp đơn xin nghỉ, trả lại căn hộ.

Đúng vậy, nàng sẽ rời khỏi nơi này, nơi có cô.

Nàng cần thời gian, vì vậy tốt hơn hết vẫn là không nên gặp mặt, tránh cho trái tim không nghe theo lí trí nàng.

Nàng đã quyết định đi ra ngoài một chuyến, đi đến một nơi xa. Bỏ lại mọi muộn phiền, bỏ lại tất cả, nàng sẽ sống khoái hoạt trong một khoảng thời gian.

Nơi mà nàng lựa chọn chính là đảo Jeju. Lí do là bởi vì nàng muốn một lần trải nghiệm giống Jaeyi.

Mình từng đi lặn biển khi đi du lịch. Ai cũng kêu sợ hết. Mình thì ngược lại, mình thực sự cảm thấy thoải mái...

Giọng nói ấy vẫn còn vang vọng, dù cho đã qua rất lâu. Nhưng nàng cảm thấy như chỉ vừa mới thoáng qua.

Để chuyến đi không nhàm chán, nàng đã quyết định viết nhật kí. Nàng muốn lưu giữ kỉ niệm.

Thứ 3, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Hôm nay là ngày mình lên máy bay, mình đã đưa ra quyết định này một cách chợp nhoáng. Chỉ trong một khắc, mình đã quyết tâm bỏ lại mọi thứ phía sau, để làm điều mình thật sự thích. Xin lỗi tất cả mọi người vì đã đi mà không một lời từ biệt. Nhưng đừng lo, mình sẽ sớm trở lại.

Xin chào, mình vừa tới nơi, mình đã an toàn rồi đây. Hihi, chắc có lẽ giờ này vẫn chưa ai phát hiện mình đã biến mất đâu nhỉ? Mình thật sự tò mò cảm xúc của mọi người thế nào đấy. Mình sẽ nhớ mọi người rất nhiều, nên mọi người cũng phải vậy đấy nhé, đừng quên mình đó!.

Woo Seulgi.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thoải, nàng quyết định nghỉ ngơi. Nàng cần lấy sức để đi trải nghiệm.

Nhưng nàng lại chẳng thể ngủ, có một cảm giác thôi thúc nàng.

Nó muốn nàng viết nhật kí, không phải là nhật kí thường ngày, mà là tự sự cảm xúc.

Chỉ là đột nhiên muốn viết, như một cách bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài.

Vì thế nàng đã ngồi dậy, vào bàn và quyết định viết nó.

Dear Jaeyi,

Jaeyi của mình, mình có một bí mật, rất to lớn với mình, nhưng lại nhỏ bé với người khác. Mình đoán rằng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nó đâu, vì thế cuốn nhật kí này chắc cũng sẽ chẳng đến tay cậu được. Cho nên mình sẽ chắc không cần phải lo lắng bị cậu chán ghét đâu nhỉ?

Jaeyi của mình, chúng ta đã là bạn từ nhỏ, từ thuở còn thơ ngây cho đến khi trưởng thành, đều bên cạnh nhau. Mình rất trân quý điều này, nhưng thật đáng xấu hổ khi cảm xúc trân quý ấy là biến thành yêu thích, là yêu thích tình cảm như nam-nữ ấy, chỉ khác mình là nữ mà thôi.

Mình sợ cậu chán ghét mình, sẽ xa lánh mình, mình chẳng sợ bất cứ ai đâu, không ai có thể làm mình buồn, nhưng cậu thì có.

Ban đầu mình chỉ nghĩ đó chỉ là cảm xúc quá khích mà thôi, chắc chỉ đơn giản là mình quá mến cậu, vì cậu hoàn hảo mà, cậu là kiểu người mà ai gặp cũng sẽ yêu thích ấy. Mình cũng đã nghĩ mình như thế.

Nhưng lại chẳng phải như vậy, mình hiểu, mình biết là không phải thế, mình thực sự đã thích cậu rất nhiều, thích một cách lặng thầm thôi, thật đấy! Cậu đừng lo, mình chẳng kể với ai đâu.

Tình cảm tưởng chừng thoáng qua ấy, cứ thế từ từ sinh sôi, càng ngày càng lớn lên. Cho đến khi trưởng thành, mình nhận ra nó đã quá sâu đậm rồi.

Nhưng mình lại hèn nhát, mình không đủ can đảm để nói với cậu đâu.

Mình chỉ muốn mãi bên cạnh cậu, muốn sánh vai cùng cậu, chỉ cần nhìn thấy cậu hạnh phúc, mình đã rất vui vẻ rồi.

Đó chính là lí do tại sao mình lại học hành liều mạng như vậy. Mình không muốn chúng ta xa nhau, dù có là phương diện nào, vì thế mình luôn cố gắng rút gọn khoảng cách với cậu.

Cậu quá tốt, cậu quá hoàn hảo. Cậu càng đối xử tốt với mình , mình càng vô thức yêu cậu nhiều hơn. Ngày mình ngất xỉu, mình đã nghe các bạn kể lại. Khi biết cậu quan tâm lo lắng cho mình, mình đã rất hạnh phúc. Mình đã ảo tượng rằng cậu cũng thích mình, xin lỗi nhưng mình chỉ muốn ảo tưởng một chút thôi...

Ngày nhận được kết quả thi đại học, mình đã rất buồn, thực sự mình thất vọng lắm. Thất vọng vì đã phụ sự kì vọng của mọi người, thất vọng vì đã không giữ được lời hứa với cậu. Lúc đó mình đã nghĩ, chúng ta sẽ ngày càng xa hơn, khoảng cách càng lớn, đến một ngày mình sẽ chẳng còn có cơ hội gần cậu nữa.

Nhưng cậu lại chẳng làm vậy, cậu đã không bỏ mặt mình. Cậu đã đến và cho mình hơi ấm. Mình lại yêu cậu thêm một chút rồi.

À quên nói cho cậu biết, mình cũng yêu biển lắm, vì mình yêu cậu, nên biển và đại dương mình cũng yêu. Mình đã đến Jeju và sẽ thử lặn, mình muốn hiểu cảm giác của cậu lúc đó.

Jaeyi a, mình đã thích cậu 10 năm. Đã đến lúc mình buông xuống rồi, phải không? Mình chỉ nghĩ là mình chỉ yêu chút thôi, nhưng chẳng ngờ nó đã kéo dài 10 năm. Nhưng mình hèn nhát lắm, mình chẳng dám nói đâu. Thứ tình cảm của mình quá trái luân thường đạo lý, mình không mong thấy cậu đau buồn đâu. Vì vậy nỗi đau này hãy để mình

Mình tự hỏi liệu có phải chỉ mình mình là kì lạ hay không? Tại sao tình yêu là bị ngăn cách bởi giới tính? Nhưng mình không hối hận vì đã yêu cậu đâu. Mình tự hào lắm đấy. Nhưng mình không thể nhìn nổi việc cậu bên cạnh người khác. Mình biết đau đấy! Nghe nói, cậu và bác sĩ Wonbin đang bên nhau? Anh ta theo đuổi cậu lâu như vậy chắc là người tốt và nhẫn nại rồi. Không sao, cậu cứ trải nghiệm đi, nếu anh ta tệ với cậu, hay nói với mình, vì mình sẽ giết chết anh ta.

Nhưng nếu bảo mình chúc phúc cho cậu thì mình làm không được đâu, mình ích kỉ lắm đấy. Mình chỉ muốn nhìn Jaeyi hạnh phúc, muốn thấy Jaeyi sống lâu, muốn thấy Jaeyi thành công, muốn thấy Jaeyi có được mọi thứ. Đó chính là ước nguyện của mình dành cho Jaeyi.

Không sao đâu, mình sẽ ổn, đừng lo, đây là mục đích của chuyến đi chơi này mà. Mình đi rồi sẽ trở về, trở về làm bạn với cậu một cách thuần tuý. Mình sẽ vẫn yêu cậu, yêu cậu như một người bạn, còn phần hồn và tình yêu của mình, mình đã gửi gắm cho Chúa rồi, Chúa sẽ cất giữ nó.

Woo Seulgi.

Thế là xong, đúng là nàng nên viết thế này sớm hơn, cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn. Bây giờ nàng đã có thể ngủ ngon. Đã lâu lắm rồi nàng chưa ngủ ngon đến thế, ngủ mà chẳng cần thuốc an thần.

Seulgi đã dạo chơi khắp nơi, nàng đi bộ ngắm khu sinh thái, đi thăm các biểu tượng ở nơi đây và ăn đủ mọi đặc sản tuyệt vời ở nơi này.

Nàng vui chơi đến quên mình, lại chẳng hề hay biết, có một người đang vì nàng mà phát điên.

Sau khi trở về, nàng lại tiếp tục viết nhật kí, ghi lại hành trình và cảm giác của nàng rằng nàng vui thích ra sao, nàng hạnh phúc thế nào. Cả những lúc nàng trở thành nhà phẩm định ẩm thực, hay lúc nàng giao tiếp vui chơi với người dân bản địa và các du khách nước ngoài

Ngày tiếp theo, theo lịch trình, hôm nay nàng sẽ ra biển sâu, học lặn.

Seulgi đã rất háo hức, nàng mong chờ được thử cảm giác của Jaeyi.

Khi nàng mang kính bảo hộ và các thiết bị xong xuôi. Lập tức nhảy xuống, cơ thể nặng trĩu kéo nàng xuống biển sâu.

Ra là dưới biển lại tuyệt vời như vậy. Tuy có chút hơi sợ, nhưng nàng lại rất phấn khích. Nàng đã cố gắng thử lặn và thấu hiểu cảm giác của Jaeyi.

Đúng như Jaeyi đã nói

Trong lòng đại dương, yên tĩnh và tăm tối. Giống như bị bỏ rơi nhưng lại chẳng thấy cô đơn...

Để tự do trải nghiệm, nàng đã để các nhân viên lên thuyền trước và hứa với họ sẽ không lặn quá sâu và đi quá xa. Họ đã đồng ý và lên thuyền đợi nàng.

Nàng thả lỏng để đại dương ôm nàng vào lòng, làn nước như xoa dịu linh hồn đã đẫm máu của nàng.

Jaeyi, tớ đã ở lòng đại dương, tớ đang được nó ôm vào lòng, có lẽ tớ đã hiểu cậu thêm một chút rồi, phải không?

Nàng nhắm nghiền đôi mắt, thả trôi chính mình, để bản thân lơ lửng giữa lòng đại dương.

Nàng yêu Jaeyi, nàng nhớ cô.

Nhưng không may, nàng sẽ chẳng thể nào gặp lại cô nữa.

Cả nàng và cô, sẽ chẳng ai ngờ rằng nàng sẽ chết đi bởi thứ mà cả hai cùng yêu.

Jaeyi yêu đại dương , nhưng nó là nhấn chìm Seulgi. Nàng hi vọng rằng cô sẽ không ghét đại dương vì nàng. Liệu chết vì điều mà cô yêu, thì cô có yêu nàng không?

Ở thời khắc cuối cùng, nàng tự hỏi, liệu kiếp sau nàng có thể gặp lại cô hay không?

Nếu có kiếp sau, nàng chắc chắn sẽ là người mạnh mẽ, chỉ cần gặp lại Jaeyi, nàng sẽ nói nàng yêu cô rất nhiều.

Cho đến khi chết đi, nàng vẫn không hề hay biết, Jaeyi cũng yêu nàng. Nếu biết trước như vậy, có lẽ nàng sẽ can đảm hơn, có lẽ nàng sẽ thử một lần nói ra, có lẽ kết cục cũng chẳng như vậy.

Bí mật của Seulgi, đã cùng nàng chìm sâu dưới đáy biển. Nàng đã chết, chết trong vòng tay của đại dương, chết bởi thứ mà Jaeyi yêu.

...

Cho đến khi tìm ra tung tích của nàng, thì thứ cô nhận được chính là di vật. Phải là di vật.

Cô không thể tin được, chỉ lơ là một chút thôi, chỉ một chút thôi, mà nàng lại chẳng còn nữa. Thực sự cô đã mất nàng.

Cô hối hận, hối hận vì đã do dự, hối hận vì chẳng đủ can đảm để nói ra. Đáng lẽ cô nên nói, dù cho có bị nàng ghét, thì cô cũng nên nói mới phải.

Chuyện gì cũng giỏi, nhưng lại chẳng thể giữ nổi người mình yêu, nếu sớm biết...cô chắc chắn sẽ ngăn cản nàng. Nếu sớm biết có ngày này, cô chắc chắn sẽ dũng cảm hơn.

Lẽ ra cô phải như thế, nhưng cô lại không làm, cô đã tự đánh mất thứ tình cảm ấy.

Từ cha mẹ nàng, cô nhận được cuốn nhật kí, trong đó ghi chép lại khoảng thời gian ở Jeju ngắn ngủi của nàng, là thời khắc cuối đời.

Cho đến một trang, dòng chữ nắn nót quen thuốc ấy đã ghi: Dear Jaeyi,...

Cô đọc mà lặng người, cô gần như không thể cầm cự nổi, Woo Seulgi thích Yoo Jaeyi 10 năm. Cô đã bỏ lỡ nàng 10 năm.

Cô đã tự tay đánh mất nàng, chính sự chần chừ, chờ đợi ấy đã khiến cô bỏ lỡ nàng. Cho dù bây giờ cô hối hận như thế nào, thì nàng cũng chẳng thể trở lại.

Năm mười tám tuổi, cô đã dẫn nàng tới trước biển trời. Cô muốn đặt nàng cạnh điều mà cô yêu thích, bởi vì cô cũng yêu nàng, biển chính là bản ngã của cô. Cô muốn xoa dịu Seulgi bé nhỏ của cô, nên đã dẫn nàng đến biển, để biển thay cô vỗ về nàng.

Năm hai mươi sáu, nàng lại chết trong vòng tay của biển, như cái cách cô đã giết chết cuộc tình chưa kịp nở đã chóng tàn của cả hai.

Cô trách nàng, trách Seulgi đã chẳng hỏi rõ cô thực hư đã vội rời xa cô, trách nàng quá nhát gan, trách nàng quá tự ti...

Cô trách nàng bao nhiêu thì lại hận mình bấy nhiêu. Giờ đây cô trở thành nàng khi đó, dù cho trái đất vẫn xoay, thời gian vẫn chạy, cuộc sống vẫn tiếp tục thì linh hồn của cô đã chết, chết từ khoảnh khắc nhận tin nàng sẽ nằm mãi ở biển sâu

...

Nhiều năm sau, hàng năm, cô vẫn đến thăm nàng, vẫn tảo mộ cho nàng. Cô vẫn nhớ về nàng.

Một năm,

Hai năm,

Năm năm,

Bảy năm,...

Năm ba mươi ba tuổi, cô về lại chốn xưa, nơi chứa kỉ niệm của cô và nàng, là biển, vẫn hành động đó, cô dang rộng hai tay, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng lại chẳng có ai ngắm nhìn cô nữa.

"Seulgi, mình đã nghĩ ra một kết cục đẹp cho đôi ta rồi. Dù có hơi muộn một chút, nhưng mà mình đã đến. Mình biết cậu đang đợi mình, cho nên bây giờ mình tới để nói lời chào với cậu và đưa thiếu nữ năm đó đến gặp cậu đây."

Lúc này, dường như hình ảnh như mờ ảo.

Yoo Jaeyi của năm ba mươi ba tuổi cùng thiếu nữ năm ấy tròn mười tám, tại nơi mà nàng và cô yêu thích, cô đến tìm nàng như cách nàng đã yêu cô mà nằm sâu dưới đại dương.

Cái kết đẹp mà Yoo Jaeyi nói đến chính là trở về biển, phó mình cho biển cả, cùng nhau được đại dương ôm vào lòng như 15 năm về trước.

Hai thiếu nữ mười tám năm ấy, đã được ôm lấy nhau mãi, như điều ước mà nàng đã từng nguyện cầu cùng  Chúa.

'...Để nàng được ôm, ôm lấy người con gái nàng yêu.'

Chẳng điều gì có thể chia cắt hai nàng, Yoo Jaeyi và Woo Seulgi sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ xa rời...

[HOÀN VĂN].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip