cacher

Từ lần đó, Seulgi luôn tìm cách né tránh Jaeyi, dù cho Jaeyi có cố gắng tiếp cận đến đâu, nàng đều khéo léo từ chối.

Buổi sáng hôm ấy, như mọi ngày, vẫn cặp sách đến trường như thường lệ.

Seulgi và Jaeyi vẫn ngồi cùng bàn, nhưng cứ đến giờ ra chơi, Seulgi lại tìm cách chuồn đi nhanh chóng, sợ sẽ bị Jaeyi túm lại.

Đi loanh quanh trong sân trường một mình, trông Seulgi lẻ loi, bóng lưng đơn bạc.

Nàng không có bạn, nàng chỉ có mình Jaeyi.

Nhưng nàng lại không muốn gần cô, sợ rằng mọi chuyện sẽ nằm ngoài kiểm soát. Vì thế tốt nhất vẫn là nên tránh xa.

Nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt, Seulgi đứng đó mãi cho đến khi tiếng chuống vào học vang lên.

Trước khi vào lớp, Seulgi vào nhà vệ sinh, nàng muốn rửa tay. Nhưng lại bị ba người chặn lại, trong số đó có một người tên là Kim Nari. Nàng chẳng quen ai trong ba người họ.

"Này Seulgi, đổi chỗ với mình đi. Nếu cậu đổi chỗ cho mình, thì mình sẽ mua cho cậu một món đồ mà cậu muốn, thế nào?". Kim Nari nói.

"Yah, Kim Nari lại dùng tiền để lấn lướt nữa rồi."

"À, chuyện mua đồ thì không cần cũng được." Nàng bước qua đám người, bình tĩnh tiến tới bồn rửa tay.

Chợt nàng hỏi: "Nari, giờ cậu đang ngồi ở đâu vậy?".

"Mình sao? Bàn thứ hai, hàng chính giữa. Ngay trước bàn giáo viên nên nghe rất rõ lời thầy cô giảng. Nhìn bảng cũng rõ nữa."

"Được, vậy mình sẽ đổi chỗ với cậu."

Nhìn Kim Nari nhảy cẫng lên vì vui sướng, nàng lại nghĩ chỉ cần không ở gần Jaeyi là được, dù ngồi ở đâu cũng chẳng quan trọng.

Tay dặm phận, mắt nhìn gương, thật kênh kiệu mà lên tiếng: "Muốn mua gì thì nói nhanh lên."

"Ồ, có vẻ cậu nhiều tiền lắm nhỉ? Mua cho mình một tòa nhà nhé, được không?"

"Cái gì?"

Ngay khi Nari chưa kịp phản ứng, nàng lại bồi thêm một câu với khuôn mặt như cười cợt: "A? Khỏi cần đi nhỉ, có tiền mua đồ cho mình thì mua lại mấy thứ đồ trang điểm cho cậu đi."

Kim Nari cảm giác như Seulgi đang ám chỉ gì đó về mình một cách cợt nhã, lập tức điên lên. Xoay người vung tay tính cho nàng một cái bạt tai.

Thì ngay lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh nhanh như chớp tiến vào, chắn trước mặt Seulgi lên tiếng.

Là Jaeyi.

Cô cười với Nari, nhưng tay lại lặng lẽ nắm lấy bàn tay nàng.

"Mình tìm cậu mãi đấy, đi ăn với mình đi."

Kim Nari cứ tưởng là cô đang cười nói với cô ta, vì vậy trong lòng như nở hoa, cười e thẹn.

Nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng, Jaeyi đã quay phắt lại cười với Seulgi. Sau đó kéo Seulgi cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh. lướt ngang qua Kim Nari, xem cô ta như không khí.

Đến khi bóng hai người khuất sau cánh cửa, cô ta mới hoàn hồn. Được một phen nhục nhã, cô ta không cam lòng, tay nắm thành quyền, rồi hét lên.

"Yah, Woo Seulgi, mày đợi đó, tụi bây còn đứng đó cười cái gì, đi về lớp nhanh."

Nói rồi cô ta hậm hực quay trở về lớp.

Bên này, Jaeyi kéo Seulgi lên tầng thượng, ngay khi cửa vừa đóng lại, lập tức ôm siết lấy Seulgi.

Chậm chạp rê đầu mũi tứ tung, cẩn thận ngửi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người trong lòng, Jaeyi thỏa mãn cười.

"Sao vậy, sao lại trốn tránh mình?"

"Tớ không có." Nàng chẳng dám cử động nhiều, chỉ trơ người đứng yên tại chỗ, mặc cho người kia ôm sát, ngửi lung tung trên người nàng.

"Thật sao? Vậy cậu hôn mình đi?"

Nàng do dự.

Đôi mắt sắc bén đã kịp bắt lấy ánh mắt đó của Seulgi, trong lòng cô thấy không vui. Cún con của cô hư mất rồi, cần phải được cô dạy dỗ uốn nắn một chút.

"Ưm."

Đột nhiên kéo mạnh gáy nàng, cô kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên, cô nghe được tiếng khó nhịn của nàng. Từng tiếng rên khẽ tràn ra cổ họng, cô mân mê gáy nàng. Mãi cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn đánh lên vai cô, báo hiệu rằng nàng không thở nổi, Jaeyi mới buông nàng ra.

Nhún nhún cái vai, cô nói: "Vậy mà lại bảo không trốn tránh, quỷ mới tin cậu."

Nàng thật muốn bóp chết cô, cái vẻ mặt đó là sao chứ, trông cứ láo lếu kiểu gì ấy, nhưng lại chẳng thể làm gì. Thẹn quá hóa giận, nàng bỏ đi một nước mà chẳng đếm xỉa gì đến Jaeyi.

Nhìn chú cún nhỏ tức giận bỏ đi, cô lại vui vẻ, tay mân mê đôi môi cười đến rung người.

"Ừm, không tệ."

Đứng trên sân thượng, thả mình trong gió, rít lấy một hơi từ đầu thuốc lá, cảm nhận làn khí xộc thẳng vào cuống họng đi vào buồng phổi.

Từng ngụm khói phả ra làm mờ đi gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt sâu hoắm chẳng thấy đáy, không hiện rõ lấy một tia cảm xúc.

Chẳng ai hiểu được cô đang toan tính gì, cũng chẳng ai rõ được những hành động của cô, mà đôi khi ngay cả cô cũng chẳng rõ vì sao cô lại làm vậy.

Tỉ dụ như việc tiếp cận Seulgi. Thực ra cô cũng chẳng rõ, vì sao cô lại làm thế.

Dập đi điếu thuốc, xoay người rời đi.

Lúc này, trong góc khuất, đằng sau đống đồ dùng cũ đã bỏ đi, có bóng đổ của một người, tiếng cười khúc khích vang lên.

"Ha, thú vị nhaa~".

Trở về lớp, Seulgi bị Kim Nari đâm sầm vào, bịch nước ép cà chua của cô ta đổ hết lên tay áo của Seulgi.

"Ôi, chết rồi, mình lỡ tay mất rồi."

Phủi đi lớp nước đọng trên tay, nàng lắc đầu: "Không sao, giặt là được mà".

Nói rồi nàng tính tránh đi cho xong chuyện, nhưng Kim Nari nào để yên cho nàng làm thế.

Cô ta chắn ngang nàng: "Ôi xin lỗi nhé. Mình thấy có lỗi với cậu quá, phải làm sao đây?"

"Đã bảo là không sao mà". Nhìn cô ta ấu trĩ kiếm chuyện với mình, nàng chỉ muốn nhanh rút khỏi chuyện này. Nhưng có vẻ như cô ta lại không muốn bỏ qua cho nàng nhanh như thế.

"Nhưng mà, mình không chắc là sẽ giặt sạch được đâu."

Lớp học vốn yên tĩnh chỉ có tiếng 2 người, giờ lại trở nên rộn ràng hơn với tiếng cười cợt và rì rầm của những người khác. Seulgi lúng túng, nhìn quanh lớp và chẳng biết phải làm sao.

"Mà thôi, bụng dạ cậu cũng tốt mà, nên chắc cũng không để ý mấy thứ bẩn thỉu này nhỉ? Chưa hiểu ý à? Mình ngửi thấy mùi tanh của bùn trên đồng phục của cậu đấy, cô gái nhà quê."

Ghé sát lại gần tai Seulgi, Kim Nari cười cợt: "Sao vậy? Được chơi cùng Jaeyi nên nghĩ mình là lọ lem đấy à?"

Ngay lúc này, Jaeyi từ trên sân thượng trở về, cô bắt gặp ánh mắt bất lực của Seulgi, sự tủi thân dâng trào trong mắt nàng khiến lòng cô khó chịu.

Kim Nari tách ra khỏi Seulgi, lướt ngang qua nàng, lúc này nàng cảm giác như thế giới quay cuồng, khắp nơi chỉ toàn là khuôn mặt kì dị đang cười nhạo nàng. Họ giằng xé nàng, đánh giá nàng bằng đủ mọi loại ngôn từ thấp kém, dơ bẩn.

Tai nàng như ù đi, đôi mắt tối sầm, nó đưa nàng về một miền kí ức, nơi chứa đựng sự đau khổ của nàng.

Tiếng cười cợt khiếm nhã vang lên, đôi ba con người túm tụm lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào thân thể gầy gò ốm yếu của nàng.

Đan xen cùng tiếng gió, tiếng rên vì đau đớn của nàng như xé toạc không gian.

"Chết tiệt! Seulgi à. Mày thay băng vệ sinh từ hôm nào đấy. Mùi máu trên người mày tanh quá đấy."

Từng tiếng chửi rủa thậm tệ vang lên, những con người đó xem việc hành hạ xác thịt kẻ yếu thế là niềm vui, như là một cơn thỏa mãn. Họ đánh đập nàng tàn bạo, thân thể nàng đầy vết xước, loang lổ vết máu.

Dù cho bị kéo lê, hay bị nhúng nước, thậm chí là bị dí đầu thuốc lá vào da thịt, nàng cũng chẳng thể làm gì. Điều duy nhất nàng có thể làm đó là im lặng.Bởi cho dù nàng có khóc đến khàn giọng cũng chẳng ai có thể giúp nàng.

Chúng bỏ lại nàng nơi đó, mặc cho nàng nằm tê liệt. Seulgi chẳng thể đứng dậy, cho đến khi trời đổ cơn mưa. Dường như chỉ có thiên nhiên xoa dịu nàng, trời xanh khóc thương cho nàng. Nằm trên nền đất lạnh lẽo, từng hạt mưa lăn dài trên làn da,tiếng khóc nàng da diết mà đau đơn, màu cùng cơn mưa hòa lẫn vào nhau.

Ào ào...

Hình ảnh chồng chéo, nàng đang giặt chiếc áo bị dính nước ép khi nãy, nhìn màu đỏ hòa tan vào nước, làm nàng nhớ đến ngày mưa tầm tã khi đó.

Sự phẫn hận không nơi nào trút, lực tay chà sát trên áo ngày một rõ rệt, như một cách phát tiết lặng lẽ.

Ngoài cửa có tiếng ai.

"Seulgi."

Là Jaeyi.

Nhưng nàng lại chẳng thèm để tâm, người nàng không muốn gặp nhất lúc này chính là cô.

Nhưng cô lại tiến đến ôm chầm lấy nàng.

"Seulgi vừa vòng tay của mình luôn này."

Nhìn hai thân ảnh trong gương thân mật, nhưng cảm xúc của nàng lại khó tả, bởi nàng khó xử.

Cô lại lên tiếng: "Hình như cậu với mình cùng cỡ áo đó. Mình cực kì ghét quần áo bị dính bẩn nên hay để sẵn vài cái trong tủ đồ. Cậu mặc cái này đi."

Trái với cô, nàng lại lạnh lùng: "Cảm ơn, nhưng không cần làm thế đâu."

"Nhưng làm sao mặc áo đó được nữa chứ? Cứ mặc cái này đi." Nói rồi cô lại tiến tới dính sát vào nàng.

Lần này nàng không đứng im nữa, hất tay cô ra, làm áo rơi xuống sàn.

"Đã bảo là không cần mà. Mình khác với cậu, nên có thể mặc được quần áo vừa hôi vừa bẩn. Mình đã nói là không sao rồi, cậu bận tâm làm gì? Mình đã từ chối rồi mà cậu không hiểu sao? Đừng có ảo tưởng, không phải ai cũng hoan hỉ với sự thân thiện của cậu đâu."

Nhìn Seulgi cảm xúc dần không thể khống chế, nàng như một chú cún nhỏ bị thương, đang giương nanh múa vuốt để bảo vệ chính mình, không muốn ai đến gần mà chỉ muốn tự liếm vết thương.

Cô đau lòng cho nàng: "Được rồi, mình biết rồi, cậu không cần nói nữa."

Nói rồi cô xoay người nhặt lại chiếc áo, trước khi ra cửa, thẳng tay ném vào thùng rác. Một đi không ngoảnh lại, để nàng ở đó.

Cho đến khi vào lớp, hai người lúc này đã ngồi chỗ khác vì thỏa thuận đổi chỗ trước đó giữa Seulgi và Nari.

Nhìn Seulgi từ phía sau, cô thấy tay áo nàng ướt đẫm, nhìn nàng trông thật chật vật. Đôi mày cô nhíu lại, tay siết chặt, liếc nhìn qua người ngồi kế bên.

Lúc này Kim Nari ngước lên, tươi cười ôm lấy cánh tay của Jaeyi nịnh hót. Cô đáp lại cô ta bằng một nụ cười, nhưng nụ cười lại không có độ ấm, một nụ cười lạnh lẽo và đầy toan tính.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip